2

Ngày học đầu tiên cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Oái ăm thế nào khi mới ngày đầu tiên bàn tôi được phân trực nhật, mọi người về hết chỉ còn tôi với cậu, cậu ấy thật đẹp, ngắm ở góc độ nào cũng đẹp, đẹp đến ngây người.

- Này, cậu không trực nhật sao?

- à... xin lỗi

Tôi ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu rồi bắt đầu cầm chổi quét nhà, nãy giờ cứ nhìn cậu ấy chằm chằm, tôi bắt đầu không kiểm soát được ánh mắt rồi, điên mất. Chúng tôi cứ như thế, trong suốt thời gian trực nhật, không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng làm việc của mình. Có lẽ một phần cũng do cậu ấy thuộc típ người ít nói và tôi cũng không biết làm cách nào để mở lời. Trời ngoài trời bắt đầu đổ mưa, lúc mới đầu chỉ mưa nhỏ nên tôi cũng không để ý lắm, làm nhanh xong việc để còn về, thằng Gun còn đang ở nhà chờ tôi nữa, nó là em trai tôi, đáng yêu lắm, mẹ tôi mất sớm, tuy thời gian đó mắc bệnh nặng bà vẫn cố sinh thằng Gun ra, còn bố tôi, khi bà mất được một thời gian, ông ấy cũng bỏ tôi theo người phụ nữ khác, để mặc tôi với Gun, hàng tháng ông ta thường gửi tiền chu cấp về nhưng gần đây thì không còn thấy nữa. Có lẽ ông ta đã bỏ mặc anh em tôi thật rồi, tôi hận ông ta, tại sao lại bỏ mặc chúng tôi ngay lúc tôi cần ông ấy nhất.

Nhưng mà kệ đi, dù sao không có ông ta vẫn cuộc sống của tôi vẫn ổn, ngoài giờ học tôi thường đi làm thêm ở một quán cafe để kiếm thêm tiền, vất vả một chút nhưng không sao, tôi vẫn ổn, tôi còn thằng Gun mà.

- Cậu quét xong chưa vậy?

- À.. cũng gần xong rồi, cậu về trước cũng được.

- Không sao, tôi đợi cậu

Tôi ngơ ra một lúc khi nghe thấy câu nói của Bright, trong lòng cũng nổi lên một chút mơ tưởng, cậu ấy đang quan tâm tôi sao.

- Được... vậy tôi làm nhanh chút.

Dọn dẹp xong tôi vươn vai một cái, dễ chịu thật, tôi quay sang tìm bóng hình người kia, cậu ấy ngủ gục mất rồi, ánh nắng chiều chiếu vào gương mặt cậu khiến ngủ quan trở nên đẹp đẽ gấp bội. Cậu ấy cứ như thiên sứ vậy, tôi không kiềm lòng được sờ nên sống mũi Bright , sống mũi của cậu ấy thanh thoát đến mê người. Tôi lấy máy ra chụp trộm một tấm, tấm ảnh này tôi sẽ để cho riêng mình ngắm thôi.

- Bright... Bright.. dậy đi, tôi xong rồi này

Tôi đưa tay lay người Bright dậy, cậu ấy ngủ say thật đấy, có vẻ cậu ấy khá mệt

- Um...

Tôi bất ngờ bị cánh tay Bright kéo mạnh khiến cả người tôi ngã vào người cậu ấy, Bright cũng tỉnh táo lại, chúng tôi nhìn nhau, khoảng cách có chút sát quá rồi.

Cậu ấy đẩy tôi ra xa, ánh mắt ánh mắt cả hai có chút bối rối, tôi thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy, hai má tôi đỏ ửng, lúc đấy chỉ mong có cái hố để tôi có thể chui xuống còn hơn là ở đây đối mặt với cậu.

-... Xin lỗi

-... không sao.......

- Tôi về trước đây

Bright cầm cặp bước ra khỏi lớp để lại tôi một mình, đến giờ tôi mới dám ngẩng mặt lên, tim tôi nó đập mạnh vl, mặt thì đỏ ửng như người say rượu vậy. Hít một hơi điều chỉnh lại cảm xúc tôi cũng khoá cửa lớp ra về. Ôi trời, hôm nay là cái ngày gì vậy, trời đổ mưa, không những thế còn nặng hạt. Tôi còn không mang ô nữa chứ, sáng nay đi nhờ xe thằng New mà giờ chắc nó cũng đã về rồi. Đầu tôi nảy lên hai ý nghĩ, một là dầm mưa về, hai là tôi sẽ ở đây đợi đến lúc tạnh mưa. Nhưng biết bao giờ thì mới tạnh mưa, tôi cũng không an tâm khi để thằng Gun ở nhà một mình, chắc giờ nó đang mong tôi lắm. Tôi quyết định rồi, dính nước mưa một ít chắc cũng không sao, với lại tôi cũng là đàn ông mà, chút nước mưa mày có nhằm nhò gì.

Vậy là tôi để cặp lên đầu chạy nhanh dưới cái trời mưa như trút nước này, cả người tôi ướt sũng trông đến tội, mắt tôi bị nước mưa nhoè đi đến không thấy đường, tôi vẫn cắm đầu chạy về phía nhà mình, trong đầu chỉ nghĩ đến thằng Gun, tôi không để ý rằng nãy giờ luôn có chiếc xe hơi màu đen luôn đi theo mình về đến tận nhà.

Về đến nhà thằng Gun chạy ào đến ôm tôi, thằng nhóc mới 8 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, nó không bao giờ vòi vĩnh đòi tôi mua quà, lần nào về cũng chạy ra ôm tôi một cái, mỗi lần tôi thấy áp lực chỉ cần một cái ôm của nó thôi đã đủ để tôi nạp năng lượng cả ngày rồi, tôi thương nó lắm, vừa sinh ra đã không được hưởng tình yêu thương của gia đình, thậm chí nó còn chưa được nhìn mặt mẹ nó, từ nhỏ đến giờ tôi luôn dành cho nó niềm yêu thương tuyệt đối, bù đắp cái tuổi thơ thiếu thốn ngày trước.

- Được rồi, Gun ngoan, đừng ôm anh không bị dính nước mưa bây giờ

- Anh Win, sao người anh ướt nhẹp vậy?

- À ở trường nay mọi người chơi ném bóng nước nên mới bị ướt vậy đấy

- Vậy sao, vậy anh Win vào nhà lau người đi không ốm nhé, em sẽ ôm anh Win một cái, sẽ ấm ngay luôn.

- Anh không sao mà, Gun ôm anh vậy Gun cũng bị ướt này, nào vào tắm rồi ăn cơm nhé

- Vâng ạ, mà nay anh có đi làm không?

Nó hỏi mà giọng buồn xỉu thấy rõ, hôm nào cũng phải để thằng bé ở nhà một mình, nhưng biết làm thế nào giờ, nếu không như vậy hai anh em tôi sẽ chết đói mất.

- Có chứ, Gun ngoan, ở nhà, khi nào về anh sẽ mua bánh cho em, được không?

- Được ạ..

Cũng may mắn nhóc con này rất hiểu chuyện, một phần do hoàn cảnh nên nó cũng chín chắn hơn những đứa trẻ bằng tuổi.

- Được rồi, chúng ta vào nhà thôi!

—————————— end chap——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top