1

Xin chào, tôi là Win Metawin, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu truyện cách đây 5 năm trước của mình, một câu chuyện về một tình bạn đẹp nhưng cái kết thì lại thật buồn.

Cậu_ Bright Vachrawit, một thiếu niên đẹp đẽ , chỉ cần một cái nhìn lướt qua cũng đủ để làm bao thiếu nữ phải điêu đứng, rực rỡ và toả sáng như ánh bình minh trên biển. Ai có thể ngờ rằng một người bình thường như tôi lại có thể trở thành bạn của một người ưu tú đến thế. Chúng tôi gặp nhau bằng một cách tình cờ trên khu phố tấp nập nào đó của Bangkok, ánh mắt tôi và cậu chạm nhau, khung cảnh đó đẹp đến ngây người, chính khoảnh khắc ấy tôi nhận ra trái tim mình hẫng đi một nhịp, và từ lúc ấy trong tôi đã hiểu được thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nó rực rỡ và hào nhoáng như một viên pha lê tinh tuý sắc lạnh, nó khiến người ta cứ mê mệt đuổi theo trong vô vọng mặc cho bản thân có bị tổn thương lúc nào không hay. Để rồi khi nhìn lại người ta vẫn không cảm thấy hối tiếc. Ngọn lửa tình yêu bùng cháy trong tim tôi vào cái lứa tuổi 18 thanh xuân đẹp đã ấy, toả sáng một cách mãnh liệt. Cũng thật trớ trêu và tình cờ, tôi và cậu được học chung lớp vào năm lớp 12, đây là lần đầu tôi được nhìn cậu ấy với khoảng cách gần như vậy, vì chúng tôi được xếp cùng bàn, chân tay tôi cứ run lẩy bẩy luống cuống như một tên ngốc, có ai mà lại giữ được bình tĩnh khi người thương đang ngồi ngay sát cạnh mình  cơ chứ. Mọi khi chỉ dám nhìn cậu ấy ở một khoảng cách xa, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gần cậu ấy đến vậy. Vậy mà hiện tại tôi với Bright đang cùng ngồi trên một chiếc bàn, tim tôi đập nhanh đến lạ, tưởng chừng như có thể nghe thấy cả nhịp đập của nó.

- Xin chào, mình là Bright Vachirawit.

Một cách tay đưa đến trước mặt tôi, tôi lại bắt đầu luống cuống và không kiểm soát được hành động của mình, tay chân cứ loạn hết cả, miệng thì lắp ba lắp bắp, nghĩ lại thật sự không hiểu tại sao bản thân lại mất bình tĩnh đến vậy.

- à... xin chào, mình là Win Metawin, rất mong được giúp đỡ.

tay của cậu ấy ấm thật, bàn tay to hơn của tôi một chút nhưng lại rất mềm. Tôi cứ nắm thế mãi không buông khiến bầu không khí có chút ngại ngùng.

- cậu ơi..??

- hả!!... à mình xin lỗi.

- um... không sao

Tôi buông tay khỏi bàn tay cậu ấy rồi quay mặt nhìn về hướng cửa sổ, lúc đấy tôi giận bản thân tại sao không tự biết kiểm soát hành động của mình, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng tôi là một kẻ kì lạ mất. Tiết học đầu tiên cũng nhanh chóng bắt đầu, nói thật thì tôi không có hứng thú với việc học tập lắm, thời gian tôi đến trường hầu như cũng chỉ để dành cho việc ngủ, dần dần thì chả còn giáo viên nào để ý đến tôi, bạn bè cũng ít dần, tôi hầu như chỉ chơi với mấy đàn anh khối trên, nhưng cũng bù lại tôi cũng được vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn, coi vậy chứ cũng hút gái lắm đấy, nhưng biết làm sao bây giờ, Metawin chỉ hướng về Vachirawit mà thôi. Tôi nằm gục xuống bàn, môn đầu tiên lại là cái môn toán chết tiệt, cái môn mà chỉ cần nghe đến tên thôi cũng đã đủ để tôi đánh một giấc từ giờ cho đến chiều rồi. Nhưng quái lạ, hôm nay tôi không tài nào ngủ được, mà ngủ làm sao được khi ánh hào quang của tôi đang ngồi ngay bên cạnh chứ, tại sao cậu ấy lại tuyệt vời đến thế, vừa đẹp lại vừa giỏi, thật sự khiến tôi ngưỡng mộ.

- Em nam ngồi bàn cuối, đứng dậy đọc bài cho tôi.

Tôi giật bắn mình, nãy giờ mải ngắm, có biết cái gì đâu. Tôi đứng ngơ ngác, cúi xuống dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu Bright nhưng cậu ấy còn chả thèm nhìn lại tôi, cứ giữ bộ mặt lạnh như băng ấy, và thế là tôi bị giáo viên cho ra ngoài hành lang đứng suốt hai tiết liền, khốn thật hai tiết đầu lại là toán.

Đứng suốt mấy tiếng đồng hồ khiến chân tôi tê cứng làm cho tiết thể dục sau đó tôi phải xin thầy cho nghỉ tại lớp, mọi người đều ra sân hết, chỉ còn mình tôi. Tôi chỉ biết gục xuống bàn xoa xoa cái chân của mình, khóc ròng trong lòng, mới ngày đầu đi học mà đã xui xẻo vậy. Bỗng có tiếng mở cửa, tôi ngẩng đầu dậy xem ai, là Bright.

- Cậu vào uống nước hả?

- Ừm.

Không khí lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, tôi lại cúi xuống xoa tiếp cái chân của mình.

- Chân đau lắm sao?

Bright bước đến gần chỗ tôi ngồi xuống bên cạnh

- à.. không sao cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Trời ơi, cậu ấy hỏi han tôi kìa, không tin được luôn, thế này cho đứng cả ngày tôi cũng có thể chịu được.

- Xin lỗi..

- Sao lại xin lỗi ?

Tôi ngạc nhiên khi tự nhiên cậu ấy lại xin lỗi mình, cậu ấy đâu có làm gì có lỗi với tôi đâu.

- Vì lúc nãy tôi không nhắc bài cho cậu, để cậu phải chịu phạt.

- à không sao, lỗi của mình mà.

Thì ra cậu ấy thấy có lỗi vì chuyện này, cũng dễ thương thật

- Cầm lấy cái này bôi đi, có lẽ sẽ đỡ hơn chút đấy, tôi ra tập trước đây.

Bright đưa cho tôi một lọ dầu rồi đi ra ngoài để lại tôi với cái bộ mặt ngơ ngác kia. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế, ôi mẹ ơi, có lẽ sắp có thể mọc cánh mà bay được rồi. Vậy là tôi cứ ngồi vừa cười tủm tỉm vừa bôi cao vào chân mình đến mức nóng bừng mà chẳng quan tâm. Tôi không biết rằng lúc đó cũng có một người âm thầm quan sát mình mà bất giác cười nhẹ.

—————————— end chap——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top