Chương 2: Bóng tối của cả 2

Lững thững bước một mình trên con đường chiều vắng, đầu óc cậu trống rỗng

"Win ơi là Win, ngốc thật, bây giờ anh ấy ghét mình luôn rồi"

Cậu càng nghĩ càng giận bản thân, xen lẫn chút giận dỗi anh, sao lúc đó anh hổng trả lời nhẹ nhàng hơn mà cục súc vậy chứ, chẳng để mình một chút mặt mũi nào.

Lang thang không bao lâu thì về đến trước cửa nhà, thực sự cậu chẳng muốn bước qua cánh cửa đó. Nơi đây chẳng khác gì địa ngục trần gian. Nơi có hắn ta.
Hắn là dượng của cậu, mẹ cậu vì có một chút nhan sắc mà đặt chân được vào nhà hào môn.

Hắn là tên độc ác, hoặc không muốn nói là cầm thú súc sinh. Lấy mẹ cậu về hắn có yêu thương được ngày nào, chỉ toàn chửi mắng đánh đập. Đối với người ngoài, hắn luôn diễn vai là người chồng tốt, một trụ cột đáng tin. Ai ai cũng cho rằng mẹ cậu thật có phước mới lấy được hắn.

Còn riêng cậu, cậu ghê tởm hắn. Vì sao ư? Vì hắn là một kẻ biến thái. Hắn luôn tìm cớ đụng chạm thân thể, ôm eo bá vai, đôi khi là thì thầm những lời bệnh hoạn vào tai cậu, khiến cậu khiếp sợ. Mỗi khi cậu kể cho mẹ nghe, mẹ đều nói qua loa, khi thì bảo chỉ là dượng yêu thương con, khi thì bảo dượng chỉ đang đùa. Do mẹ nghĩ thoáng thật, hay là mẹ sợ nếu làm lớn sẽ mất đi cuộc sống xa hoa và quay về cảnh nghèo khó. Cậu chẳng biết nữa, chỉ muốn mau lớn và thoát khỏi cảnh dày vò này.

Vô hồn bước vào nhà, khung cảnh lộng lẫy chẳng khiến cậu vui vẻ, chỉ khiến lòng cậu thêm nặng trĩu

"Thưa mẹ con đi học mới về"

Nở một nụ cười gượng gạo nhìn về phía mẹ đang ngồi trên chiếc sô pha. Bỗng cậu đưa mắt về đống mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn, cùng đôi má ửng đỏ in hằn rõ 5 ngón tay, trên môi còn rướm một chút máu, có vẻ đã hiểu chuyện gì xảy ra.

" Ông ta lại lên cơn điên hả mẹ, lần này lại là chuyện gì nữa hả mẹ. Con...con không hiểu, vì sao mẹ phải chịu đựng cái cảnh này. Ông ta có đáng không hả mẹ?"

Cậu uất ức mà hét lớn lên, nước mắt như muốn trào ra nhưng được nuốt lại vào trong. Mẹ cậu không đáp, chỉ bần thần nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mắt. Vài cái tát có thá là chi, đã có lúc bà bị đánh đến mức nhập viện tưởng chừng đi đã chết. Hắn ta đã dùng tiền để che lấp đi những lời bàn tán đồn đại, thành công tẩy trắng cho bản thân. Bất lực cậu bỏ chạy một mạch không nói thêm một lời nào.




Bên phía anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh được mọi người gọi bằng biệt danh rất kêu "con nhà người ta". Quả đúng với cái tên gọi ấy, anh là người vừa đẹp trai,cao ráo, có khuôn mặt sáng sủa, ưa nhìn. Anh có một học lực rất tốt, bao nhiêu cuộc thi miễn là có tên anh thì chẳng ai dám mơ nhận giải nhất. Ngoài những thứ đó ra, anh còn là cậu ấm của một gia đình tài phiệt có tiếng ở đất Thái Lan, cha mẹ là doanh nhân nắm tronh tay vài công ty lớn nhỏ khắp thành phố.

Nổi tiếng với tính tình lạnh lùng ít nói, nhưng chẳng ai biết được phía sau anh đã chịu đựng những gì. Mỗi ngày khi kết thúc thời gian học anh lại trở về căn nhà lạnh lẽo, cha mẹ anh rất ít khi về nhà, mỗi lần về chỉ toàn đốc thúc ép anh học, hoặc chỉ cằn nhằn vài chuyện vặt vãnh của anh. Nào là con phải cố gắng để mai sau tiếp nối nghề, nào là con không được làm việc này không được làm việc kia.

Không khí ngột ngạt khiến anh càng thu mình lại trong chính gia đình mình, anh ngày càng ít nói, càng ít giao tiếp với mọi người xung quanh.

Đúng thật, ông trời chẳng cho ai tất cả, nhưng có ai từng hỏi anh rằng anh có thực sự cần cái hạnh phúc giả tạo này chưa, anh có thực sự cảm nhận được tình thương hay chưa, sẽ chẳng có câu hỏi nào được đặt ra, vì vốn dĩ có ai thật lòng thương anh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top