Chương 1
Đối với loài người mà nói tinh linh vốn là một tai họa của thế giới , được định sẵn số phận sẽ tàn sát nhân loại
Thế giới của tinh linh đã từng rất hưng thịnh cho tới khi loài người bắt đầu có hành vi xâm phạm tới nó . Lời tiên tri được định đoạt
Tinh linh là một thảm họa , tiêu diệt bọn chúng . Đó là cách tốt nhất giúp con người tồn tại
Trước lời nói của những kẻ mang mong muốn thảm sát thế giới , con người ngu muội nghe theo chẳng chút nghi ngờ
Cầm những vũ khí sắc nhọn đứng trước khu rừng ấy . Chẳng một chút thương sót , loài người đã chính tay hủy hoại đi tất cả . Mối quan hệ ấy dường như đã chấm dứt
Những vệt máu loang nổ khắp nơi , có thấy hối hận không? Con người đã tàn nhẫn đến thế , người tri kỉ đồng hành cùng mình từ lúc mới được sinh ra đang nằm đau đớn dưới vũng máu ấy?
Hành động ấy khiến các hộ vệ tinh linh thật sự thất vọng và đau đớn . Nhìn những người đồng đội ra đi
Những ống súng , nhưng mũi dao chẳng chút nhân từ chĩa thẳng vào điểm yếu của tinh linh . Tiếng gào thét vang vọng một vùng trời . Aya đứng ngây ra , sừng sờ đến khụy xuống . Con người đang làm gì thế này. Rốt cuộc chúng ta đã làm gì sai?
Phải chăng , chỉ có thể trách người quá ngu muội nên đã đặt niềm tin lầm chỗ . Nếu thật sự có kiếp sau , làm lại được không? Hỡi những tinh linh , mọi thứ thật oan uổng , chúng ta chẳng làm gì sai? Tại sao lại phải nhận kết cục đau thương đến thế? Chúng ta công hiến mọi thứ cho loài người để nhận lại được gì? Thật đáng thương!
.
.
.
.
.
.
.
Aya là tinh linh duy nhất trong khu rừng còn sót lại sau vụ thảm sát . Mặc dù Tháp Quang Minh đã dẹp loạn và ra phán quyết trừng trị những kẻ cầm đầu vụ thảm sát này nhưng mọi thứ đã không thể trở lại . Niềm tin? Không ,niềm tin là cái gì? Đối với Aya mà nói cho dù có giết chết những con người tàn độc này cũng chẳng thể khiến lòng cô bớt tức giận
“Zata , thật sự không còn tinh linh nào sau vụ đó sao?”
“Đúng ”
“Tốt nhất là hãy xử lí bọn chúng vào ngày mai để kìm hãm những con người ngu ngốc kia đi ”
“Thật đáng thất vọng ”
“Con nhóc đó , chắc hẳn đã sốc lắm . Bright nếu được hãy chăm sóc nó trong thời gian sắp tới đi , có quá nhiều mối đe dọa tới nó ”
Lần đầu được gặp loài người , thật đáng thất vọng vì sự ngu ngốc của họ . Ngu ngốc đến đáng thương
“Chào em ”
“Biến đi , tôi không cần sự thương hại của mấy người” Vụ thảm sát lần đó , Aya không bao giờ quên được , ánh mắt lạnh lùng của loài người khi ấy
“Phả ha. Thật sự xin lỗi ”
“Xin lỗi tôi ? Để làm cái quái gì ? Lời xin lỗi của anh thật khiến tôi cảm thấy phát tởm . Hãy thôi bày ra bộ mặt giả tạo đó đi ” Aya cười khổ , không biết phải ứng xử như nào nữa . Căm hận loài người , căm hận những gì họ đã gây ra cho các tinh linh
“Anh biết bọn họ đã gây ra điều khủng khiếp , thật xin lỗi . Nếu như anh có thế đến sớm hơn ”
“Thôi đi! Đừng có nói nữa ! Cút đi ! Cút ra khỏi đây! Tôi không muốn nhìn thấy mặt của mấy người ” Aya thét lên , mọi thứ như một nỗi tuyệt vọng . Nó đau đớn tới nỗi chỉ cần nghĩ đến thôi thì dường như là cả một bầu trời suy sụp
Bright im lặng , anh cũng chẳng biết diễn tả ra sao nữa . Anh biết , cảm giác khi chứng kiến một người thân của mình ra đi sẽ đau đơn như thế nào . Nhưng đây chẳng phải là một nữa , đây là đồng loại
Aya muốn gặp Eland'orr , muốn nghe cậu con trai ấy an ủi và nói rằng chỉ là một giấc mơ , tỉnh dậy mọi thứ đều tốt đẹp . Muốn Eland'orr đưa cánh tay kéo mình ra khỏi chỗ này
“Anh bị ngốc sao? Không nghe tôi nói gì à? Tôi muốn ở một mình , mau cút khỏi mắt tôi ” Aya gằn giọng quát lớn , sự tươi tắn và ngây thơ phải chăng đã biến mất ?
“Vậy anh sẽ bảo người phục vụ mang đồ ăn vào cho em ” Bright rời đi , anh muốn điều tra vụ này tới cùng . Ai là kẻ đứng đằng sau điều khiển tất cả? Chỉ tiếc thật đáng thương làm sao , một đứa trẻ dùng cả cuộc đời để chữa lành vết thương của tuổi thơ?
Eland'orr đã nghe được mọi chuyện, cậu không tin , thật sự không tin . Chỉ là lời đồn thôi phải không? Sao con người có thể làm ra những chuyện như thế ? Cậu muốn gặp Aya , muốn nghe cô kể lại mọi chuyện thì thầm vào tai cậu và nói rằng đây chỉ là lời đồn . Thế nhưng những ánh mắt của loài người đã đập tan niềm tin cuối cùng của cậu
Cậu muốn gặp Aya , con bé cần cậu . Thế nhưng hiện tại cậu đang ở quá xa Tháp Quang Minh , chỉ có thể cầu mong cô không sao
Tối đó , Aya đã bị sốt cao . Đi kèm với tâm lí bị ảnh hưởng , Bright chỉ có thể tạm gác nhiệm vụ còn dang dở mà chăm sóc cô đêm nay
Aya trong mơ nhớ lại toàn cảnh khiến cô rơi lệ , những giọt nước mắt rơi trong đêm cùng những tiếng nấc khiến Bright không khỏi thương xót
Dùng khăn lau đi khuôn mặt đã sớm ướt nhẹp . Aya liên tục thở gấp , rồi chợt bừng tỉnh . Bright lần đầu chăm sóc người khác nên có chút luống cuống rồi dùng khăn lau nước mắt cho cô
Ánh mắt Aya mơ hồ , lầm tưởng Bright là Eland'orr nên đã ôm anh rất chặt . Miệng cứ liên tục thì thào
“Anh ơi , chúng ta đã làm gì sai? Tại sao lại phải nhận lấy kết cục như vậy? Anh ơi , em sợ lắm . Họ mang mọi người đi rồi , anh ở lại với em được không?”
Một bên vai của Bright đã sớm bị ướt . Anh im lặng . Một lúc sau , tiếng thì thào của Aya đã biến mất . Bright muốn gỡ tay cô ra nhưng chẳng cách nào gỡ nổi . Cũng không muốn đánh thức cô , anh chỉ có thể mặc kệ cách tay kia đang ôm chặt lấy cổ mình
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm khi tỉnh dậy , Aya mới chợt nhận ra hôm qua cô đã ôm chặt lấy cổ Bright . Khuôn mặt anh toát lên vẻ đẹp khó tả . Aya lúng túng gỡ tay ra nhưng lại khiến Bright tỉnh giấc
“Em dậy rồi à? Em đói không? Anh mang lên cho em một chút cháo nhé?”
Lần này Aya đã không còn quát tháo nữa , cô chỉ im lặng nhìn cánh rừng sau cửa sổ . Chỉ là bất giác nỗi đau đến tận đáy lòng lại dâng lên
Cơn sốt đó , Aya biết Bright đã mất ngủ để chăm sóc cô . Lòng cô có chút tĩnh lặng . Phải chăng vẫn còn những người tốt? Dù là vậy nhưng cô vẫn không chắc chắn vào suy nghĩ của bản thân
“Em cảm thấy ổn hơn chưa ”
Aya không đáp lại khiến Bright có chút khó xử . Anh đã mất ngủ cả đêm , khiến cơ thể mất khá nhiều sức . Tập tài liệu kia chắc phải giao cho người khác thôi
Bright rời đi , để lại Aya im lặng ngồi trên chiếc giường nhìn qua cửa sổ . Lòng Aya thật sự muốn quay lại đó , dẫu biết những khoảnh khắc đau thương lại hiện lên
Hôm nay chính là ngày xử chết của những kẻ cầm đầu vụ thảm sát kinh hoàng ấy . Những tiếng xì xào dưới chân Tháp vang lên
Phập ! Một tiếng , lòng Aya cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào . Cảm giác như chút được một phần lửa hận
Sau một lúc , Bright quay trở lại trên tay anh là chiếc loa cô thường dùng .
“Của em đúng không? Anh đã rửa sạch rồi , em cầm lấy đi ” Aya nhẹ nhàng cầm lấy chiếc loa cô yêu thích nhất . Cô nhớ mọi người
“Tôi muốn tới rừng nguyên sinh . Đưa tôi tới đó được không?” Aya nhẹ giọng nói nhưng đủ để Bright nghe thấy . Anh không thể đồng ý bởi nếu ra ngoài mọi người sẽ dùng mọi thủ đoạn để giết cô
“Đừng lo , tôi sẽ chui vào túi áo của anh” Biết sự lo lắng trong lòng Bright , Aya chỉ có thể đưa ra giải pháp tìm cớ
“Nếu đó là điều em muốn ”
Bright chùm khăn lên người mình trên ngực anh là Aya , mọi chuyện đều rất suôn sẻ và thuận lợi . Nhìn khu rừng đã sớm bị đốt cháy , chỉ còn lại đốm lửa tàn Aya không khỏi đau lòng
“Về thôi , nhìn vậy đủ rồi ” Aya lựa chọn rời đi , sợ mình không kìm nén được lòng mình . Khi hai người về Tháp , Bright bị gọi lên . Cô biết thế nào họ cũng sẽ trách anh vì để cô tự tiện ra ngoài mà không có sự cho phép của họ
Sau lần này có lẽ thiện cảm của cô đã tăng thêm đổi chút . Ngoan ngoãn hơn , chịu ăn những món Bright nấu
“Tôi luôn có một thắc mắc . Lý do vì sao loài người lại ra tay giết hại chúng tôi? ”
Aya vẫn ngồi đó , lẳng lặng nhìn qua cửa sổ . Dần quen với cuộc sống có Bright chăm sóc . Một tuần sớm đã trôi qua , cô mới bắt đầu mở lòng với anh một chút
“Lý do? Anh cũng đang đi tìm đáp án ấy . Anh cũng không hiểu vì sao họ lại làm vậy?”
“...”
“Phải rồi , ngày mai mọi người sẽ đến thăm em . Đừng lo , bọn họ đều là người tốt ”
“...”
Aya im lặng rồi dần thiếp đi trong giấc ngủ , lần này cô gặp được Eland'orr . Anh ấy hỏi thăm cô và cũng nói về cái chết của Krixi . Nói đến đây , ánh mắt anh trùng xuống . Aya biết , anh ấy cũng có tình cảm với Krixi . Cô không biết phải nói thế nào với Eland'orr nhưng cô thấy mình đã chẳng thể bảo vệ được mọi người .
Sáng sớm hôm sau , vậy mà mới 9h mọi người đều đã ở trong phòng Aya . Vụ thảm sát đó vẫn đọng lại , bất giác cô nắm chặt lấy ngón tay của Bright
“Aya , nghe nói có một tinh linh tên Eland'orr vì không thể tới đây nên đặc biệt gửi bức thư này cho ngươi ” Nghe thấy người phụ nữ trước mắt gọi tên Eland'orr . Aya bật dậy cầm chặt bức thư của Eland'orr trong tay nhưng bàn tay nhỏ vẫn không quên nắm chặt Bright
“Vậy Aya , khi nào rảnh anh sẽ tới thăm em nhé . Anh là Laville rất vui được gặp . Còn đây là Rourie và Zata còn có ngài Lauriel nữa .”
Laville nói liên hồi khiến Aya cảm thấy có chút quen thuộc . Cô vẫn im lặng , không đáp lời
“Vậy thì buổi gặp mặt đến đây thôi , khi khác anh lại đến nhé ”
Đợi bọn họ đi , Aya mới buông tay Bright . Vội mở bức thư của Eland'orr , cô biết anh ấy không thể đến nên chỉ có thể viết thư . Ngoài tháp còn rất nhiều mối nguy , chỉ mong cô có thể sống tốt cuộc đời còn lại . Anh biết mình sớm muộn cũng rời đi , Krixi đã không còn . Điều anh hối tiếc chỉ là không thể bù đắp cho cô
________
2000 từ
_Cánh Cụt_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top