Chương 2
Ánh nắng trải dài khắp thành phố rộng lớn , những ngôi nhà cao tầng phủ một màu vàng óng ánh. Toà nhà nổi bật nhất so với tất cả những ngôi nhà khác chính là trụ sở chính của tập đoàn Metawin .
Thiếu gia Win tựa lưng ghế dựa trên văn phòng của mình , hai chân vắt chéo vào nhau ,đôi tay thì mân mê chiếc điện thoại , nhìn ngang nhìn dọc nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược gì cũng thấy toát ra khí chất sang choảnh giàu có .
Cốc , cốc , cốc
Cửa văn phòng mở ra , một cô gái thân hình nóng bỏng tay cầm tập hồ sơ, chiếc áo sơ mi chỉ đóng hờ vài nút , chiếc váy ngắn ngang đùi khoe trọn đôi chân trắng ngần
" Win thiếu gia , hôm nay lão gia nói ngài phải đến tham dự buổi tiệc ăn mừng dự án mới , ngày muốn trốn cũng không được rồi"
Cô ta vừa nói vừa nghiêng mình đi dọc theo thành bàn rồi yên vị ngồi trên đùi của Win , anh cũng chẳng ngần ngại gì mà đưa tay ra đỡ lấy cô ta , cả thân hình nóng bỏng của người con gái nằm trọn trong vòng tay to lớn của người đàn ông mạnh mẽ kia :)).
"Bao giờ thì tiệc bắt đầu"
Win đẩy nhẹ gọng kính , đưa mặt mình sát lại gương mặt của cô gái kia khuôn miệng mấp mé thổi hơi vào vành tai làm mặt cô nàng đỏ ửng.
" Ba.. ba giờ thì bắt đầu "
" Bây giờ đã mấy giờ rồi "
"Dạ còn nửa tiếng nữa mới đến ba giờ"
Cô gái vội vàng đứng dậy nép qua một bên chỉnh trang lại quần áo , lấy lại bộ dáng thư ký chuyên nghiệp mà nhắc nhở thiếu gia
" Ngài nên chuẩn bị đi không thôi sẽ trễ mất ".
Phòng làm việc của Win rất đặc biệt có thiết kế giường ngủ và khu thay đồ riêng , Cậu chọn cho mình chiếc áo vest đen bóng loáng cộng thêm chiếc quần âu khoe trọn đôi chân dài miên man của mình , thêm một đôi kính gọng bằng vàng càng khiến cậu trong sang trọng và hào hoa hơn rất nhiều lần
Bước khỏi cổng công ty tài xế lái xe đến đón cậu và thư ký , vừa đi thư ký vừa nhắc nhở về những việc thiếu gia cần làm khi đến bữa tiệc , nhưng vừa được một đoạn thiếu gia đã yêu cầu dừng xe ngay lập tức , ở giữa đường một đám đông bu vây người đàn ông sõng soài trên đất , anh ta vừa bị tông xe mà thất đức hơn là hung thủ đã nhân lúc hỗn loạn mà bỏ chạy để lại nạn nhân đầu bê bết máu nằm co ro trên đường , người dân xúm lại xung quanh xem nhưng chẳng ai gì ý định kêu cấp cứu cho cậu ấy cả. Nhưng thật may mắn vì ông trời đã cho Win đến kịp .
Mùi thuốc sát trùng và mùi hắc của thuốc xọc thẳng vào mũi chàng thanh niên trên giường , đôi mắt anh nheo nheo hai cái như đang lấy lại nhận thức
" Chết tiệt không xong rồi , hôm nay có rất nhiều đơn hàng phải giao"
Anh vứt chiếc chăn mềm sang một bên gấp gáp muốn rời đi , khi đưa tay lên mở cửa thì người bên ngoài đã mở cửa trước .
" muốn đi à "
Win cầm trên tay một bịch thuốc lớn cùng vài tờ hoá đơn viện phí vừa thanh toán xong , đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông đẹp trai chán sống kia
" Tôi còn việc phải làm xin phép đi trước tiền viện phí sẽ trả lại sao "
Win nhàn nhã kéo chiếc ghế ở gần đó lại mà ngồi véo chân.
" Tôi xin cho anh thôi việc rồi"
Gương mặt Bright thoáng nét bất ngờ , sao đó là nét mặt rối bời , chẳng để người kia phải hỏi Win đã nhanh miệng nói tiếp
" Nhờ lần trước anh giúp nên tiền viện phí coi như tôi báo đáp , còn về phần công việc của anh tôi thấy nó hơi cực nhọc và nguy hiểm nên anh nghĩ đi , dưỡng thương cho khỏe rồi theo làm việc cho tôi"
Rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan Bright đành chấp nhận lựa chọn có lợi cho mình .
Tai nạn khá nghiêm trọng nhưng không gây vết thương gì nhiều chủ yếu là phần đầu bị chấn thương cần thời gian ổn định lại , một tuần ở bệnh viện ngày nào Win cũng đến thăm Bright lấy danh nghĩa là thăm ân nhân nhưng nhìn thoáng qua khá giống người tình đang chăm sóc cho nhau.
"Thuốc tôi để ở đây , ăn cháo xong nhớ uống khi nào đầu có đau thì gọi bác sĩ"
" Được , tôi cũng đâu phải con nít cậu nhắc mãi làm gì "
Ánh mắt Win nhìn Bright , Bright nhìn Win hai người nhìn nhau thoáng chút má Win ửng hồng vội vàng xoay người rời đi , để Bright thơ thẩn ngồi trong phòng bệnh nhìn bóng lưng chàng thiếu niên thanh tú vừa mới bước đi , đôi môi anh khẽ nhếch lên nặng ra một nụ cười thâm sâu.
Biệt thự nhà Metawin
Trong ngôi nhà sang trọng kiểu Pháp , tại phòng bếp thoang thoảng mùi hoa hồng hoà cũng không khí trong lành từ sân vườn thổi vào , hai đấng trưởng bối tập đoàn Metawin đang dùng bữa tối , người vợ giữ nụ cười trên môi mà gấp thức ăn cho chồng , ông ta không nói gì mà cứ lặng lẽ ăn những gì bà đưa.
Cạch.
Cánh cửa mở ra Win bước vào nhà , đón anh về nhà không phải là nụ cười niềm nở mà là ánh mắt sắc lạnh của cha mình
" Đi đâu mấy ngày nay mới về , công ty cũng không đến , buổi tiệc cần con thì con lại không có mặt , con thật sự làm ta quá thất vọng"
"Bạn của con bị tai nạn bất ngờ không kịp thu xếp nên con mới giúp đỡ"
Cha Win ném đôi đũa trên tay xuống bàn , từ tốn nặng ra từng chữ
" Muốn nắm giữ được một thứ gì lớn lao phải bỏ tất cả những gì không cần thiết . Đừng nói là bạn bè dù có là người chung chăn gối thì cũng phải coi đại sự làm trọng. "
Trên thương trường Cha Win là một người thủ đoạn , ông ấy giữ vững tập đoàn hùng mạnh như vầy cũng không dễ dàng gì , ông ta sẵn sàng gạt bỏ trở ngại không nương tay và bước đến thành công
" Dạ , con đã hiểu "
Win trả lời cho có rồi bước về phòng
Win lão gia đưa mắt nhìn con trai mình khẽ nói
" Con đừng tưởng ta không biết con đang làm gì , đường ta đã trải con chỉ cần đi trên đó và không được phép trượt một bước nào "
Sáng hôm sau Win đến đón Bright xuất viện , cậu đưa thẳng anh đến trụ sở cảnh sát , ba mặt một lời với tên gây ra tai nạn . Thật ra hắn ta là một tên cướp vừa mới thực hiện xong phi vụ cướp giật đang trên đường tẩu thoát thì bị Bright đuổi theo bên hắn cố tình ép sát để anh bị tai nạn .
Cuộc giải quyết hình sự diễn ra hai giờ đồng hồ , công an tạm giam hắn chờ ngày xét xử , còn Bright theo Win về công ty
" Cậu thật tốt"
" Không có gì , chuyện nhỏ thôi tôi chỉ là đang bảo vệ nhân viên của mình thôi "
Hai người họ như ánh sao và bầu trời
Ánh sao và bầu trời vốn dĩ là thuộc về nhau, là hai thực thể song song không tách rời. Bầu trời rộng lớn dang tay ôm lấy ánh sao nhỏ bé ấy. Ánh sao nhỏ bé ấy cũng tỏa ra ánh sáng ấm áp sưởi ấm lấy bầu trời lạnh lẽo, cô đơn.
Thế nhưng...
Giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình thật xa. Bầu trời đâu chỉ ôm lấy một vì tinh tú duy nhất ấy và ánh sao cũng đâu chỉ vì mỗi bầu trời ấy mà tỏa sáng. Cũng như Bright và Win vậy. Họ có thể thuộc về nhau, thế nhưng giữa chúng ta chỉ như ánh sao và bầu trời... vẫn có nhiều điều ngăn cách ta đến với nhau .
__________
Chuyện của mình không đơn giản đâu a , với cái đầu óc đin khùng của mềnh thi5 câu chuyện nó sẽ rất là nhiều cua 🦀 , nhớ đội nón bảo hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top