Tử thần lại đến, nhưng em chọn anh!

- Xử Nhi à ! Em nghe anh nói mà phải không ? Em mở mắt nhìn anh đi. Đừng trêu anh nữa, được không em ? - Giọng anh như van nài nhưng tha thiết. Chỉ cần 1 hy vọng nhỏ nhoi anh cũng không bỏ cuộc. Cô sẽ tỉnh. Chắc chắn!!

- Em biết hôm nay là ngày gì không ? Là kỉ niệm 5 năm chúng ta quen nhau đấy. Anh đã tỏ tình với em thế nào, nhớ chứ ? - Anh cố kể những kỉ niệm ngọt ngào, 5 năm thì mất 1 năm cô bỏ đi, 2 năm cô nằm bất động ở bệnh viện này. Dù vậy, với anh thì vẫn là 5 năm yêu nhau, không thay đổi. Ừm thì ngày trước khi tỏ tình anh đã tự "tuyên thệ" với lòng rồi mà.

----------------

- Xử Nữ ! Bạn ra xem ở ngoài có gì dành cho bạn kìa ! - Cô đang xem tài liệu học cho môn thuyết trình tới thì 1 người bạn cùng lớp vội vã gọi . Bước ra xem chuyện gì, cô nghe 1 tiếng huýt sáo to, ngay sau đó từ từ chậm rãi... từng chùm bong bóng bay lên cùng 1 lúc, phía cuối dây là những ly thạch trái cây đủ màu sắc. Và cứ 2 ly là được dán 1 tờ giấy. Tất cả sinh viên có mặt đều đọc được dòng chữ ghép đó, khiến cô vừa hạnh phúc nhưng đầy ngại ngùng.

" LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ, XỬ NỮ ! "

Những chùm bong bóng vừa bay lên, giữa sân trường là chàng trai anh tuấn, cô vội vã chạy xuống thật nhanh trong tiếng reo hò của bạn bè.

Hổn hển ! Anh nhìn bộ dạng hớt hải của cô mà phì cười. Ngày thường điềm tĩnh đến làm phát cáu, hôm nay lại lúng túng, mặt đỏ ửng không hẳn do chạy, còn vì ngượng.

- Anh yêu em !

Đặt vào tay cô 1 ly thạch đào - loại cô thích nhất, anh nhìn cô ánh mắt ấm áp. Không lời nào diễn tả được cảm xúc của cô lúc này. Ôm chầm lấy anh trong tràn pháo tay của mọi người, tiếng reo hò " hôn đi !! Hôn đi !!". Gương mặt hạnh phúc rạng ngời, nhưng dù có thế cô cũng không đủ can đảm trao nụ hôn ngay giữa sân trường trước mắt của 2000 sinh viên.

- Cám ơn anh vì tất cả !!...

không biết anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc, còn phải nhờ sự giúp đỡ của các bạn cô. Thật sự rất cảm động và đáng ngưỡng mộ. Anh dám "đơn thân độc mã" vào trường cô để tỏ tình thì đủ biết tình yêu dành cho cô như thế nào.

------------------------------
Giọng anh nghẹn dần
- Còn nữa nhé ! Em nhớ vườn hoa lavender ở ngoại thành không ? Con chó to lớn ở đấy chết rồi, giờ em có thể đến chơi mà không còn sợ nữa. Anh có đem hoa đến cho em đây, anh chọn rất kĩ, em xem có hoa nào làm "xấu đội hình" nữa không ?

Anh khẽ vuốt tóc cô, nó đã dài ra nhiều rồi, màu nâu óng mượt, dịu nhẹ thị giác người nhìn. Cô không thích ai chạm vào tóc mình, nhưng riêng anh thì khác, có lẽ đối với cô khi mở tim mình cho anh bước vào thì ngay từ đầu đã là ngoại lệ.

"Ưm...m.. Thiên Yết !! Em...m..đâ..y ! "

Cô nghe thấy anh nói, từng mãnh kí ức rời rạc dần chấp vá lại. Đồng hoa lavender tím ngát ư ? Chó ư ?
~*~*~*~

- Đi với anh đến nơi này ! Em sẽ thích đấy!

Thiên Yết nắm tay Xử Nữ kéo vội không đợi cô đồng ý.

- Đẹp quá ! Sao anh biết được chỗ này ?

Trước mặt cô là cả 1 cánh đồng lavender tím ngát 1 màu, đang nghiêng mình trong gió dưới nắng rán chiều.

.......lavender.....lavender.......

Tiếng bài hát "Lavender" của Marillon như khẽ vang bên tai. Cô yêu màu tím, cô yêu lavender, yêu cả ý nghĩa và cả sự tinh tuý của nó.

Xử Nữ dang tay, chạy giữa cánh đồng, thả hồn bay bổng. Anh đứng thong dong, ngược ánh nắng, thân hình thẳng tấp như cây tùng đầy vững chãi ngắm nhìn cô - lúc này đây cô như 1 thiên thần.

"Cái gì mềm mềm dưới chân mình thế nhỉ ?"

Đang say sưa bỗng cô khựng lại, khoảng này trống hoa hơn những chỗ khác. Cúi xuống để nhìn vật thể dưới chân. Cô đánh ực nước bọt, mặt méo xệch dần, toát mồ hôi

- À ! Bạn khuyển cho mình xin lỗi! Mình không cố ý ! - Mặt cô đang dần chuyển sang màu chàm, nước mắt vòng quanh, lúc này đây muốn bình tĩnh cũng không được. Cô đành "năn nỉ" như đứa dở hơi
"Huhu! Lão thiên giúp con với a!!"

Con chó to lớn màu đen đang gầm gừ nhìn cô, mắt long sòng sọc. Cái vật mềm mềm mà khi nãy cô "hồn nhiên" giẫm lên là cái đuôi kiêu sa của em ấy. Thấy nó định tiến đến, 2...3... cô gom hết sức bình sinh từ khi ra đời đến nay để chạy. Rất may, hôm nay cô mang đế bệt, chứ cao góc như ngày thường.....

Thấy cô vừa chạy vừa la, anh nhíu mày thì thấy phía sau cô 1 hắc cẩu đang cong đuôi đuổi theo. Cầm cái cây phan vội, anh cùng cô leo lên đại thụ gần đó. Hai người yên vị trên cao đã lâu mà con chó bên dưới vẫn nhìn lên gầm gừ.

- Lần sau anh sẽ đem theo "đồ nghề" đấu tay đôi với nó.

Nghe Thiên Yết nói mà cô Xử Nữ cười ngặt nghẽo, chảy nước mắt, suýt té xuống đất. Còn lần sau nữa a ? Đấu tay đôi với cún ? Ha ha !! Ai mà nghe được thì còn đâu Yết gia lừng lẫy trên thương trường.

Và tối hôm đó trong cuốn sổ tay nhắc nhở mà Xử Nữ làm cho anh xuất hiện thêm 1 dòng :" lần sau đến đồng hoa phải đem theo "đả cẩu côn" và phải luôn có số điện thoại của trại bắt chó. "

Phải ! Là thế đấy! Hai năm không hẳn là dài cũng không thể xem là ngắn. Anh và cô đã bên nhau vẽ ra biết bao kỉ niệm. Hỉ nộ ái ố đều trải qua, yêu thương, ghen tương, hờn dỗi...đều có. Cả 2 đều là "Thánh Ghen" và "Chúa Ghen", hoạ chăng là biểu đạt khác nhau, đôi khi gây ra dở khóc dở cười. Nhưng tất cả đều thể hiện tầm quan trọng của đối phương trong lòng nhau. Họ tôn sùng và hiểu rõ lẫn nhau, có lẽ chẳng gì chia cắt được ngoài sự sinh tử.
Hoàng hôn nhẹ buông, tất cả dần về với màn đêm tĩnh mịch. Vẫn không có gì biến chuyển, một ngày trôi đi lại bào mòn đi bớt niềm hy vọng của mọi người. Họ như đang đi dưới đường hầm, nhưng liệu phía cuối đường hầm có ánh sáng?
--------------

Thiên Yết đẩy nhẹ cửa phòng đầy mùi thuốc sát trùng, ánh mắt hằn nổi ưu tư lo lắng, người con gái anh yêu có vì anh mà ở lại ? Siết chặt bó hoa be bé màu tím xanh, anh ngồi xuống một cách mệt mỏi

- Em có nhớ anh không Xử Nhi ?! Nếu nhớ anh thì em hãy mở mắt nhìn anh đi. - Chưa bao giờ anh dịu dàng như lúc này, anh vuốt ve gương mặt cô như chừng chỉ mạnh tay chút thì cô sẽ vỡ tan như xà phòng.

- Anh tặng em 1 bó hoa, không phải là hoa lavender hay hồng trắng như mọi khi đâu.... Em đọc sách nhiều, có lẽ sẽ biết điều anh muốn nói phải không ?

- Ưmm... !! Là hoa lưu ly thảo -? Forget me not (*) đấy !! Anh thật sự sợ rồi em biết không ? Anh.........sợ mất em !!

" Em không quên anh !! Không quên mà ! Em nghe, nghe tất cả !!! Em ở ngay đây !!"

Tận sâu trong tiềm thức, linh hồn cô đang gào thét, cô muốn anh nghe, muốn vực dậy cái thân xác kém cỏi kia. Bất lực ! Cô không thể.

Khó nhọc để nói ra những từ không hay đó, không phải đột nhiên nổi hứng mà anh làm vậy sau khi cô đã bất động 2 năm, anh đang lo sợ điều bác sĩ nói, anh sợ cô mãi nằm đó ngủ vùi, bỏ mặc anh nơi đây, anh lo cô không tỉnh, lo cô sẽ bước ra khỏi đời anh nhẹ nhàng và âm thầm như đến.

"Bệnh nhân trường hợp hôn mê sâu, nếu đến 2 năm vẫn chưa tỉnh thì khả năng phục hồi lại càng thấp. Duy chỉ vài trường hợp trước đây là 7 năm tỉnh lại, nhưng thần trí không được như trước, giống như mất trí tạm thời....."

Xoa mi tâm đầy mệt mỏi, anh muốn uống một ít nước. Phải rồi, nước sẽ giúp anh bớt đi nóng nảy hay lúc mệt mỏi rối bời, cô từng nói như thế.

Nhúc nhích!!

Ngón tay trỏ cô khẽ động đậy,đôi đồng tử dưới mi mắt đang nhắm nghiền đang nhẹ giật. Máy nhịp tim cô kêu lên, đồ thị biểu hiện yếu dần, gần như chỉ khẽ nhấp nhô.

Gào lên!! Anh vội chạy gọi bác sĩ.....đèn cấp cứu lại sáng.

.

.

Cuối cùng !!!!......Tất cả tại sao lại như thế ??? Lưỡi hái tử thần một lần nữa tìm đến cô gái nhỏ....
* : hoa lưu ly thảo còn có tên gọi là Forget me not : Xin đừng quên tôi .

* * *
Nắng vàng nghiêng mình xuyên qua tán lá, bầu trời cao xanh ngắt. Một ngày đẹp trời, và cũng thật một ngày đáng nhớ.

Chiếc cổng đám cưới trang trí đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Cạnh bên là những cọc gỗ giả hàng rào thấp tới đầu gối được phủ lớp sơn màu trắng tinh khôi.

Từ cổng đi vào là nền cỏ nhân tạo xanh rì, một chiếc thảm đỏ trải ở giữa làm đường đi. Hai bên là những chiếc ghế trắng được thắt 1 chiếc nơ màu kem phía sau, chúng được xếp ngay hàng thẳng lối.

Phía trên là sân khấu với bục đứng bằng gỗ dành cho vị cha xứ. Cách đó không xa là những chiếc ly xếp chồng lên nhau hình kim tự tháp, lung linh và đầy sang trọng.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đến giờ cử hành hôn lễ. Những gương mặt xinh đẹp rạng ngời, những bộ y phục lộng lẫy, họ đang vui mừng cùng đôi uyên ương trẻ.

-----

Tiếng nhạc wedding vang lên, chú rể và mọi người cùng quay người lại nhìn ngắm cô dâu xinh đẹp, rạng rỡ trong chiếc váy trắng tinh khôi. Khuôn mặt hiện diện nụ cười tươi, cô khoác tay người phụ rể tiến chậm rãi bước vào.

Cô đang rất hồi hộp, tim đập mạnh trong lòng ngực. Hít thật sâu, cô nhìn về nơi bến đỗ yêu thuơng của mình, cả 2 đều thật sự rất hạnh phúc trong ngày hôm nay, ngày quý giá và đáng nhớ nhất của đời người. Qua bao chông gai cuối cùng cô và anh đã chạm đến đích của tình yêu, giở sang trang mới của cuộc đời, tiếp tục tiến bước trên con đường hôn nhân.

Người ta thường nói con gái có 3 giai đoạn đáng tự hào, hồn nhiên trong chiếc áo trắng học sinh, tinh khôi trong tà áo dài và rạng ngời đẹp nhất trong chiếc váy cưới. Hôm nay cô đã được trọn đủ cả 3 điều, chiếc váy cúp ngực với phần đuôi váy dài kiêu sa. Tóc cô búi nhẹ đơn giản cùng chiếc mạn đội phủ sau lưng.

Rể phụ nắm bàn tay cô trao cho chú rể, mỉm cười tươi nhìn 2 bạn rồi lui về ghế ngồi.

Cha xứ trang nghiêm đọc những điều về cuộc sống hôn nhân, đạo đức trong gia đình. Sau đó là lời tuyên thệ với đấng tối cao

- Tôi tên Thiên Yết đồng ý lấy cô Xử Nữ làm vợ. Dù cho bệnh tật, khổ đau hay khó khăn cũng sẽ luôn bên nhau không xa rời. Chỉ có cái chết mới chia lìa.

Thiên Yết nhìn thẳng vào cha xứ, ánh mắt xám cương nghị đầy dứt khoát. Sau đó anh cầm chiếc nhẫn sáng loá đeo vào ngón áp út của cô và khẽ hôn vào đó, bày tỏ tình yêu trân trọng. Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, sau đó cũng như anh hướng về phía cha xứ tuyên thệ với đấng tối cao trước mặt mọi người.

- Tôi là Xử Nữ đồng ý lấy Thiên Yết làm chồng. Dù cho bệnh tật, khổ đau hay khó khăn cũng không rời xa. Chỉ có cái chết mới chia lìa. - cô đeo vào ngón áp út anh chiếc nhẫn giống mình nhưng to hơn trong cái gật đầu mỉm cười nhân hậu của vị cha xứ.

- Ta tuyên bố 2 con chính thức trở thành vợ chồng.

Lời cha vừa dứt, mọi người đứng lên đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Cũng có những giọt nước mắt thay nụ cười

- Hức ! Hức ! Vậy là Xử Nữ đã đi lấy chồng thật rồi. Cậu đã tìm được hạnh phúc của mình. - Cự Giải vui mừng đến rơi nước mắt, cuối cùng điều kì diệu đã xảy ra rồi. Cô nắm tay Xử thút thít như trẻ con.

- Ngốc này ! Ngày vui sao lại khóc. - Ma Kết cười hiền, gạt nước mắt cho cô nàng. Có lẽ anh cũng nên suy nghĩ chuyện hôn nhân, đã 30 rồi còn gì.

- Chúc mừng anh chị !! - Một đôi trai gái tiến đến mọi người

- Hai người ... - Thiên Yết nở nụ cười không kém ngạc nhiên

- Em và Song Ngư quen nhau đã gần 2 năm rồi ạ. Dự tính đầu năm sau sẽ cưới. - Bảo Bình gãi đầu đỏ mặt trong tiếng cười ồ ngạc nhiên, trái đất thật tròn. Song Ngư mỉm cười khoác tay Bảo Bình cùng nhau cười đùa. Cuối cùng cô đã không mù quáng, và kịp lúc nhận thấy tình yêu của mình.

Xử Nữ nhấc chiếc váy nắm tay Thiên Yết cùng chạy ra chiếc xe đậu sẵn. Bó hoa hồng trắng tinh khôi vẽ nên 1 vòng cung ngược ra phía sau đúng vào tay Ma Kết. Cô quay lại hét to

- EM GIAO CỰ GIẢI CHO ANH ĐẤY !!!

Mọi người mỉm cười vẫy tay, anh chở cô trên chiếc xe máy treo đầy bong bóng phía sau, chạy thật nhanh tiến đến bờ biển yên tịnh thân quen.

---------------------

~ 1 năm trước ~

Đèn cấp cứu lại sáng, họ đẩy chiếc băng ca nhanh chóng vào sau cánh cửa. Thiên Yết lòng rối bời, anh ôm lấy đầu mắt nhìn chăm chăm xuống đất. Trong anh giờ đây hoàn toàn trống rỗng.

- Xảy ra chuyện gì vậy ? - Cự Giải lo lắng hỏi ngay khi vừa bước vào. Thiên Yết im lặng, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, miệng cầu nguyện mong điều kì diệu sẽ đến.

Thiên Yết vẫn ngồi yên, tuyệt nhiên không nhúc nhích dù đã qua vài tiếng đồng hồ. Cự Giải thấp thỏm, đi đi lại lại, rồi lại ngồi rồi lại đứng.

Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra, mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt ông

- Chúng tôi đã cố hết sức ! Nếu 24h tới mà cô ấy không tỉnh thì... Tốt hơn mọi người nên chuẩn bị tinh thần.

Thiên Yết sụp đổ hoàn toàn, lẽ nào anh mất cô thật sao ? Tình yêu đó không khiến cô đủ ý chí và nghị lực sống dậy sao ? Anh cười thành tiếng như hoá điên. Dù cô tỉnh lại hay không anh cũng phải bên cô tận giây phút cuối cùng. Biết đâu lại có phép màu.

Và kì tích đã xuất hiện..... Vẫn đôi mắt nâu ngọt ngào, vẫn gương mặt thánh thiện, cử chỉ thanh lịch. Ôm trọn tất cả vào lòng, anh đã hiểu yêu thương quý giá chừng nào.

"Tử thần đã đến nhưng người em chọn là anh!"

.

.

.

Biển cả mênh mông, sóng dập dìu từng đợt ôm lấy bờ vỗ về yêu thương. Bó hoa lavender tím ngát cạnh chiếc nón cối bé xinh trên bờ cát mịn. Cách không xa một đôi chân to lớn, gấu quần xoắn lên trên mắt cá. Một đôi chân be bé đang cố kiễng lên, chiếc váy maxi phất phới trong gió đối diện nhau....

Sóng vẫn luôn ôm ấp, bên bờ dù có ra sao. Không xa rời, luôn là vậy....!!

~ The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: