Giành giật cùng tử thần.

Cự Giải lo lắng không ngừng giương đôi mắt đỏ mọng về hướng bóng đèn phòng cấp cứu. Đã 5 tiếng trôi qua, vẫn không thấy có sự báo nào cả. Lòng cô như lửa đốt, liên tục nguyện cầu cho Xử bình an.

- Em ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi. Em như vậy sao chịu được.

- Em không sao. Em muốn là người đầu tiên nhận tin tốt của Xử Nữ - đón hộp cháo nóng từ tay Ma Kết, ánh mắt buồn rầu nhưng giọng đầy kiên quyết và hy vọng. Ma Kết choàng tay siết nhẹ vai cô, anh biết có nói gì lúc này cũng không khuyên được, thôi thì im lặng bên cạnh chăm sóc cho cô. Anh hy vọng Xử sẽ vượt qua được, đây sẽ là cú sốc lớn đối với Thiên Yết và Cự Giải.

.........

Nếu người bên ngoài đang hoang mang lo lắng, sốt ruột thì bên trong càng căng thẳng bội phần. Các vị bác sĩ cố gắng tập trung cao độ, ánh mắt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, tay các phụ tá liên tục lau mồ hôi trên trán các bác sĩ.

- Huyết áp thấp quá!! Không ổn rồi.

.

.

- Nhanh lên ! Kéo 25

Âm thanh inox va vào nhau nghe chói tay nhức óc, họ đang cố gắng hết sức để giành một thiên thần ra khỏi lưỡi hái thần chết.

- Nhịp tim giảm, mau dùng máy kích tim.

.

.

- Mất máu nhiều quá trưởng khoa, cần truyền máu.

-----------

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Cự Giải và Ma Kết vội chạy đến hỏi tình hình

- Bệnh nhân cần tiếp máu, nhưng ngân hàng máu trong bệnh viện không còn loại máu đó. Ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân thì theo tôi.

- Cô ấy máu gì thưa bác sĩ ? - Ma Kết hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề nhưng vẫn cố bình tĩnh nhất.

- Là AB-rh, nhóm máu hiếm - Vị bác sĩ thở dài, mặt không kém căng thẳng, người có nhóm máu này thật sự không nhiều.

Cự Giải hoảng hốt khi nghe AB-rh. Người nhà Xử Nữ không ở đây, cô không cùng nhóm máu. Nước mắt cô vô thức rơi, cô lo sợ cho người bạn thân như chị em nằm trong kia, ông trời tuyệt đường người sao ?

- Tôi cùng nhóm máu với cô ấy. Tôi truyền. - Một giọng nói trầm vang lên cắt ngang lo âu của Cự Giải. Là Yết, anh đã đến kịp lúc để nghe tất cả những gì bác sĩ nói.

- Vậy cậu mau theo tôi làm xét nghiệm và thủ tục - nói rồi vị bác sĩ bước nhanh. Thiên Yết toan bước đi thì 1 bàn tay đặt trên vai anh. Xoay người lại anh vỗ vai Ma Kết như đáp trả lời động viên.

--------------------

Xử Nữ thấy trước mắt mình là vùng trời âm u với màu huyết dụ, màu của máu nhuộm khắp nơi đây khiến trông thật quái dị và đáng sợ. Xử không nhớ vì sao cô lại có mặt ở nơi kì bí này. Cô thấy có một cây cầu gỗ bắt ngang qua 1 con sông cũng được nhuộm bởi màu huyết, nhìn giống với nước nhiều phù sa. Ven con sông mọc những bụi hoa màu đỏ thẫm như máu, đặc biệt nó không có lá. Xử Nữ thoáng chau mày suy nghĩ nó giống với một loài hoa cô đã đọc trong sách. Hoa bỉ ngạn-loài hoa của địa ngục....

Không kịp để cô hoảng sợ hay thắc mắc vấn đề, một tiếng gọi da diết như từ nơi xa xôi vọng đến. Đầu óc cô như mụ mị đi, không suy nghĩ được gì nữa. Phía bên kia cầu, người bà thân yêu của cô đang vẫy tay gọi. Bước đi trong vô thức lên cầu, bỗng một tiếng gọi to tên cô

- XỬ NỮ !!!! KHÔNG ĐƯỢC QUA CẦU !! QUAY LẠI ĐÂY !!!!

Cô chậm chạp xoay người, nhận ra là Song Tử, người bạn chung phòng và đã mất cách đây 1 tháng cũng bởi căn bệnh quái ác như cô. Bên kia bà cô vẫn vẫy tay, mỉm cười hiền dịu.

Thấy Xử Nữ tiếp tục bước, Song Tử càng hét to hơn

- XỬ NỮ !!! CẬU QUA ĐÂY NGAY !!! CẬU PHẢI NHỚ CẬU CÒN MỘT CON BÒ CẠP NGỐC ĐANG CHỜ !!!

Con Bò Cạp ư ?? Xử Nữ như người tỉnh mộng, quay lại hướng Song Tử. Nhưng bà cô đang gọi, cô muốn gặp bà, người yêu thương cô rất nhiều từ thưở bé.

- Thiên Yết, Thiên Yết - cậu nghe không ? người mà cậu yêu thương vẫn thường kể với tớ đang chờ cậu đấy. Nếu cậu muốn gặp anh ta thì đi qua đây, nhanh lên kẻo không kịp. - Song Tử dùng giọng nói nhẹ để gọi cô, có vẻ cái tên " Thiên Yết " kích thích thần trí cô nhất. Đứng trên cây cầu này thần trí sẽ mụ mị, dù rõ ràng vẫn không điều khiển được theo ý, phải có nghị lực và hy vọng mãnh liệt mới thoát

Xử Nữ lúc này đã đi đến giữa cầu, nghe "Thiên Yết đang chờ " thì bước đi về phía Song Tử. Cô chỉ nghĩ anh không thích đợi chờ lâu, sẽ "dỗi " mất. Bà cô cũng đã thôi không vẫy tay nữa, tan vào làn khói mỏng.

. Thấy cô đến gần Song Tử đột nhiên bỏ chạy, ngoảnh đầu nhìn cô như giục giã, không hiểu nhưng cô vẫn đuổi theo. Chạy 1 quãng khá xa, Song Tử dừng lại nhìn Xử Nữ

- Cậu mau chạy đến ánh sáng kia sẽ được gặp lại Thiên Yết. Nhanh lên !! Không còn thời gian đâu.
- Cậu đi cùng mình chứ?
- Mình khác cậu, mình không đi được. Nhanh nào, bạn của tôi ơi.
Song Tử lắc đầu cười hiền, ra hiệu cho cô đi về phía trước.
Xử Nữ nhìn theo hướng Song Tử, cố chạy thật nhanh đến ánh sáng nhỏ nhoi, cô quay lại nhìn người bạn của mình đang vẫy chào tạm biệt. Hít thật sâu, mím nhẹ đôi môi anh đào bước vào. Cô không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, nhưng mặc kệ, thật lòng thì giờ đây cô chỉ muốn được nhìn thấy anh - "Thiên Yết chờ em."
----------------
- Thiên Yết, anh về nghỉ đi. Em sẽ lo cho Xử Nữ. - Cự Giải không đành lòng nhìn anh như vậy, đã 3 ngày anh chỉ uống nước, chẳng chịu ăn gì. Hoạ chăng là 1 ít cơm hộp do Giải làm, nhưng thấm gì khi vài ngày anh mới động đũa, như chỉ cầm chừng sự sống. Anh tiều tuỵ và hốc hác đi nhiều, râu đã mọc quanh lỏm chỏm trên gương mặt điển trai, sắc mặt vô thần. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh, nắm tay trìu mến và nói chuyện cùng cô. Những điều khác anh không quan tâm và cũng chẳng buồn đáp lời ai.

Cự Giải khẽ lắc đầu, đặt hộp cơm và ly cà phê lên bàn rồi bước ra ngoài. Nhìn lên bầu trời trong xanh không gợn mây, thở hắc nhẹ, cô nhớ về ngày hôm đấy.

-----

Đèn cấp cứu tắt sau 17 tiếng dài lê thê, cánh cửa bật mở cùng những gương mặt mệt mỏi và căng thẳng. Thiên Yết dù mới tỉnh lại sau khi truyền 1 lượng máu lớn, khá mệt nhọc nhưng vẫn cùng Kết Giải lao đến hỏi tình hình.

- Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng bệnh nhân đã rơi vào hôn mê sâu.

- Vậy bao giờ sẽ tỉnh lại bác sĩ ? - Thiên Yết giọng sốt sắng đầy mệt mỏi, anh vui vì cô đã không sao.

- Không biết được, có thể 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm..... Cũng có thể không bao giờ tỉnh lại. - Giọng vị bác sĩ già trầm ngâm

- Sẽ trở thành người thực vật sao?? - Cự Giải bàng hoàng, không tin được những gì mình nghe.

- Còn tuỳ vào ý chí sống còn của bệnh nhân. Hãy thường xuyên trò chuyện, sẽ giúp ích cho tình trạng. Tôi xin phép. - Nói rồi ông khẽ lắc đầu bước đi cùng những bác sĩ khác.

Nếu như trước đây có lẽ Thiên Yết đã nắm áo ông bác sĩ mà trút xả rồi hoặc giã đòi san bằng cái bệnh viện này cũng có thể. Nhưng giờ đây anh cảm thấy không còn chút sức lực nào cả. Rệu rã. Không hẳn anh vừa truyền máu, mà tận sâu trong tim anh nó đang vỡ tan từng mảnh. Đôi chân như mất thân bằng, không đứng vững, anh trượt lưng tự do thất thần ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, xung quanh là tiếng khóc của Cự Giải, tiếng an ủi của Ma Kết nhưng sao anh thấy yên lặng, mờ mịt và u tối đến thế. Anh không muốn mất cô thêm 1 lần nào nữa. Một năm trước cô ra đi âm thầm, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ với vài lời nhắn nhủ và đừng tìm cô. Nó làm anh như phát điên, hận cô anh càng lao mình bỏ tất cả để tìm kiếm. Giờ đây cô chỉ cách anh cánh cửa, lẽ nào lại không thể giữ được cô?
~*~

Cụp đôi mắt kết thúc hồi ức buồn, Cự Giải khẽ thì thầm như chỉ để chính bản thân nghe thấy
- Đã 1 năm rồi Xử Nữ à. Cậu mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: