Ấn tượng


Trong khuôn viên bệnh viện rộng lớn, một cô gái tóc đen dịu dàng, ánh mắt buồn nhìn về nơi xa xăm. Thẩn thờ.

- Em uống đi ! - Chìa ra trước mặt Cự Giải, anh ngồi xuống cạnh cô - Thiên Yết... thế nào rồi ?

- Cám ơn anh, Ma Kết ! - Cô mỉm cười nhẹ đón hộp sữa từ tay anh - Thiên Yết vẫn vậy. Em lo lắm!!

Nhận được cái siết tay từ Ma Kết, cô thầm cảm ơn anh luôn bên cô động viên an ủi, lòng cô thấy ấm áp dịu kì. Ngước đôi mắt to nhìn chàng trai anh tuấn, cô nhỏ nhẹ

- Em nghĩ đầu tuần anh mới quay lại chứ ?

- Đáng lý là thế. Nhưng anh lo cho em không xoay sở được tên cứng đầu kia nên cố gắng giải quyết bàn giao công việc thiết yếu cho Bảo Bình ,rồi đi ngay.

Cự Giải không nói gì, tựa đầu vào vai anh, cô thầm nghĩ người đàn ông của đời cô đang ở ngay đây. Từ khi Xử hôn mê đến nay, cô đã xin hẳn việc ở nơi đây, dù nắng hay mưa, đều đặn chăm sóc cho người bạn của mình một cách chu đáo và tận tâm. Cô và Thiên Yết, Ma Kết vẫn luôn hi vọng. Mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, duy chỉ có Thiên Yết...

--------------

- Xử Nhi !! Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ? Thật anh không thấy cô gái nào như em cả. Em làm anh thấy buồn cười và thú vị lắm đấy. - Thiên Yết nắm bàn tay gầy guộc, trắng xanh nhỏ bé kề lên trên má vuốt ve, anh nói rồi nở 1 nụ cười khi nước mắt bất chợt rơi. Một nụ cười chát đắng đầy nỗi đau. Anh trước đây dù đau đớn thế nào hay áp lực tới đâu cũng không hề có thứ gọi là nước mắt. Nhưng hôm nay anh đã khóc, vì người con gái anh yêu. Nước mắt anh rơi khi nhớ về cô của 4 năm trước, một cô gái sắc sảo hay tự bảo " em là ác quỷ nhưng có vòng thánh trên đầu " sau đó là 1 nụ cười gian nhưng rất đáng yêu. Hết rồi.. giờ đây vẫn là cô nhưng nằm im bất động cùng đống dây nhợ máy móc...

Anh cúi gầm mặt, cho nước mắt đưa anh quay về quá khứ

---------

- Aishh !!! Chẳng lẽ cái thư viện thành phố to đùng này cũng không có sao ?? - Một chàng trai tóc xám vừa đi vừa càu nhàu lẩm bẩm, mắt ngó nghiêng tìm kím giữa hàng triệu cuốn sách.

Bỗng mắt anh sáng rỡ, mục tiêu đã trong tầm mắt, vừa đưa tay đến quyển sách "yêu", anh chạm phải một bàn tay khác, đưa mắt sang " kẻ địch" , lòng thầm nghĩ "Dám giành với Yết gia ta à? Ngươi chết chắc".

- Tôi thấy trước, tay tôi chạm sách trước. Thế nên nó là của tôi. Vui lòng bỏ tay ra.

Không để anh kịp lên tiếng, cô gái tóc nâu xinh đẹp trước mặt - người vẫn đang khư khư quyển sách - ra 1 "đòn" phân tích rạch ròi. Nếu anh không là người " sắt thép" e rằng đã bị knock-out rồi.

- Dựa vào đâu cô nói cô thấy trước ? Nó là của tôi - anh nói rồi kéo quyển sách về phía mình, giương đôi mắt thách thức về phía cô gái.

- Vậy anh dựa vào gì nhận nó là của anh ? - cô mỉm cười nhưng ánh mắt sắc như dao cạo ném trả lại anh, tay kéo lại quyển sách.

- Chính tôi nói nó là của tôi thì nó là của tôi. Thế thôi - anh nói dứt câu lại kéo sách về mình.

- Vậy thì tôi cũng đã nói rồi đấy thôi, còn trước anh đấy chàng trai ạ - cô điềm tĩnh đến làm anh tức điên, kéo sách về mình.

- Của tôi !

Thế rồi 2 người bắt đầu cuộc thi đọ mắt, tay giành giựt quyển sách tội nghiệp về phía mình liên tục. Rất may là thư viện rộng lớn, vắng vẻ nên không ai thấy điều họ đang làm, nếu bị phát hiện thì 2 người trọng thể diện kia hẳn mất mặt lắm đây.

Không biết do Thiên Yết đuối sức hay mỏi mắt mà sau cùng thấy cô gái cầm quyển sách ra quầy quản lí, trên môi nở ra 1 nụ cười đắc thắng. Có thể được xem là anh hùng khó vượt ải mỹ nhân không nhỉ ?

Thiên Yết tức tối toan bước đi sau 1 lúc " trồng nấm " ở đấy. Khoan ! Cái gì đây ? Anh cúi xuống nhặt tấm thẻ dưới chân lên

- Thẻ sinh viên ?! Xử Nữ.... Đại học Kinh tế Zodi! - anh lẩm nhẩm đọc tấm thẻ của cô gái lúc nãy làm rơi, miệng vẽ ra nụ cười evil "Xử Nữ! Cô chưa xong với tôi đâu. Chờ đấy"

.....Trước sân trường Đại học Zodi.....

Chàng trai tóc xám đầy kiêu hãnh với gương mặt tuấn mỹ ưu việt mà tạo hoá ban cho, ánh mắt thờ ơ lướt qua các sinh viên, mặc kệ các lời xuýt xoa tán dương, anh đang truy tìm mục tiêu. " Mỏi chân chết đi được ? Cô ta cúp học sao ? Hừ !! Thêm tội dám cho Yết gia ta chờ" Thiên Yết nhịp nhịp ngón tay trên mui xe, trong lòng gào thét nhưng không biểu lộ cảm xúc, mất cả hình tượng lãng tử phớt đời thì không hay.

Trong khi đó " mục tiêu" của Yết gia đang chậm rãi trên đường

- Sao thế Xử Nữ ? Trông cậu không ổn ? - cô gái tóc đen mượt dịu dàng quan tâm

- Tớ cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Bức rức người quá !! - Xử Nữ nhăn mặt đáp - Để tớ kiểm tra túi, Giải chờ tí .

- Đâu rồi ?? Mình thường để đây mà ! Sao lại không có vậy ?? - Cô lo lắng khi phát hiện thiếu thứ gì đó, tay lục mạnh bạo chiếc túi hơn.

- Cậu bị mất gì sao ?? Tìm lại kĩ xem.

- Ưmm.. Thẻ sinh viên tớ đâu mất rồi, làm sao đây ? Tìm kĩ lắm rồi, không có !! Rõ ràng tớ vẫn để đây như mọi khi mà. - bình thường cô rất nguyên tắc, không thể có chuyện để ở phòng được.

- Thôi cứ đến trường, sau đó báo mất là được.
"Haizz!! Lại bị mụ simla bắt bẽ tội lỗi nữa cho xem".
Không còn cách nào khác cô đành lủi thủi đi theo Cự Giải, lòng vẫn cảm thấy không yên " có điều gì đó không ổn sắp tới với mình thì phải " trực giác của Xử Nữ đang mách bảo cô.

Vừa gần đến cổng chính của trường, 2 cô gái thấy từng đám nữ sinh túm tụm bàn tán gì đó. Hình như là trai siêu đẹp nào đó xuất hiện thì phải. Mặc kệ, vào trường thôi!
"Hơ !! Sao lại âm u và lạnh thế này ?!"
Xử Nữ bỗng nhiên thấy đám mây trên đầu đen kịch, còn tối hơn lúc cô phát hiện mất thẻ sinh viên. Vâng ! Có 1 thứ gì đó nguy hiểm gần đây và chính xác là sau lưng cô!!!

- Chào cô gái cầm tinh " lưỡi câu " - 1 câu nói đầy tính châm chọc và khai hoả khiêu chiến.

- Àh ! Là anh sao hỡi chàng trai mỏ nhọn, à nhầm, nhỏ mọn !! - Xử Nữ có trí nhớ không quá tồi, và đặc biệt ấn tượng xấu cô nhớ rất lâu. Nhận ra anh là " đẹp trai nhỏ mọn " - nickname cô dành cho anh sau việc tranh sách, dù cô thắng nhưng ấn tượng không đẹp là-không-đẹp.

- Cô ... !! - Thiên Yết tức tối. Lập tức bình tĩnh, anh đến đây để " báo thù " - Cái này !! ... Quen không ? - Anh vừa nói, tay giơ tấm thẻ hình chữ nhật.

- Trả cho tôi !! - Tay cô với lấy tấm thẻ nhưng chiều cao cô khiêm tốn hơn anh, và hiện tại anh chàng ta đang đưa tay cao nhất có thể.

Kết quả mọi người đi ngang thấy 1 chàng trai tay giơ thẳng lên trời,miệng nở 1 nụ cười thoả mãn, đắc thắng, cô gái xinh đẹp nhảy choi choi bên cạnh, khuôn mặt cau có.

- Mọi người nhìn kìa Xử !! - Cự Giải kéo áo Xử Nữ, ra hiệu cho cô dừng lại. Dù gì cô cũng khá nổi tiếng trong trường, như thế này thì ....
"Thật xấu hổ !! Không được rồi, phải bình tĩnh" - Xử Nữ nhìn quanh 1 lượt, nhận ra phải " lấy nhu chế cương ".

- Giải chờ tớ tí ! Tớ giải quyết tên sói già này đã . Nhanh thôi ! - Quay sang thì thầm, cô hít 1 hơi thật sâu. Sau đó, cô .....mỉm cười với anh.

Anh thấy hơi lo lo. Sao cô ta lại cười dịu dàng thế nhỉ ?? Không được ! Hôm qua cô ta cũng cười như thế rồi giành chiến thắng. Nụ cười hút hồn đối thủ rồi hạ knock-out. Nham hiểm. Thật là nham hiểm quá. Nụ cười thiên thần của cô gái ác quỷ.

- Giờ anh không định trả tôi tấm thẻ ? - cô nói giọng dịu dàng nhưng lời như dao như hoả.

- Không !

- Trả ! - Cô nắm tay áo bên xuôi của anh, kéo mạnh.

- ..... - Anh không đáp, ánh mắt thách thức đọ mắt lần 2

Cô kéo tay áo anh mạnh hơn, mím môi giương đôi mắt to hết cỡ nhìn lại anh.

Cứ thế họ im lặng trừng mắt nhìn nhau, điện lửa đối nhau roẹt roẹt, giống như họ nói chuyện với nhau không qua khẩu ngữ.

Sinh viên xung quanh trầm trồ khen họ đẹp đôi. Tay nàng bám áo chàng, tay chàng vịn hờ eo nàng, ánh mắt nhìn nhau tình tứ trao yêu thương. Đó là nhận xét của tất thảy mọi người, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Xen vào cắt ngang xem, bảo đảm cháy thành tro luôn đấy. Mọi người nhìn họ không khí màu hồng đầy trái tim. Còn trong mắt 2 người, bầu trời âm u, sấm chớp đùng đùng, ở giữa có 1 làn khói đen chia ranh giới 2 người - không đội trời chung.

Soạt....rẹt....

Âm thanh vang lên trong phút giây ngắn ngủi nhưng khiến điện lửa mắt cả 2 tắt sạch. Mặt đần ra, cả 4 con mắt chiếu thẳng trọng tâm.Hiện trạng cho thấy tay nàng đang "yêu thương" tay áo chàng, và phía trên 1 vết rách to oạch... - âm thanh vừa rồi phát ra từ đây đấy ạ !!

Trong lúc anh còn đực mặt ra nhìn chiếc áo tàn tạ, nhàu nhĩ cô vội giựt tấm thẻ của mình.

- Trời ơi !!!! Cô có biết chiếc áo này của tôi bao nhiêu tiền không hả ??? - Sau "nửa ngày" bất động, bộ não đã được phục hồi, định hình logic được sự việc, anh mới phun ra 1 câu vàng ngọc.

Xử Nữ nắm tay Cự Giải lỉnh đi lúc nào. Nghe anh thét, cô nói với lại

- Không phải do tôi. Nếu anh mua áo rẻ tiền thì do anh bủn xỉn, rách là bình thường. Còn nếu là áo đắc tiền thì anh nên hỏi người bán hàng đấy. Thế nhé. Bye !! - Cô đưa ra 1 tràn lí luận đưa mình từ có tội sang vô can. Thật tiếc khi cô không học ngành Luật sư.

- À quên !! Không hẹn ngày gặp lại. - Cô vẫn tiến về phía trước, tay giơ lên vẫy chào anh. Không ngoái nhìn cô cũng biết " đang có khói bốc lên cao ở trên đầu ai kia ". Chỉ trách anh đụng nhầm phải cô - ác quỷ mang vòng thánh.

- Cô đợi đó !! Tôi không tha cho cô đâu !!!! - Anh hét to cho cô thấy khí thế của mình. Mọi người đi ngang nhìn anh đều tủm tỉm, bụm miệng cười.

- Chắc thằng này đi chọc con gái, bị từ chối rồi giằng co nên bị rách áo đấy mà. Đáng đời ! - Một cụ già đi ngang tập thể dục nói với vợ khi nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch, áo quần nhăn nheo rách rưới của anh.

- Thanh niên giờ ghê thật. Chúng ta phải bảo mấy đứa cháu cẩn thận. - bà đưa mắt e dè nhìn anh rồi bước nhanh. Anh thật dở khóc dở cười, sao lần nào anh gặp cô cũng đều không tốt lành vậy ? Lần nào xong xuôi anh cũng " trồng nấm" và gào thét trong lòng. Hôm nay còn bị nghĩ là kẻ xấu xa đi "trêu hoa ghẹo nguyệt" rồi bị " ăn gạch".

"Thật là bất công quá !! Tôi là người bị hại mà...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: