7
Zata tỉnh dậy lúc nửa đêm, cảm thấy cả người đau nhức, muốn đứng dậy vận động một chút thì phát hiện mình không ngồi dậy được. Bright đang ôm cứng lấy eo cậu mà ngủ
Zata thử dùng sức gỡ tay hắn ra nhưng không có kết quả, đành phải nằm xuống một lần nữa
'Tên này, cả khi ngủ mà cũng khỏe như vậy sao!?'
Tên Bright này bình thường rất lạnh lùng, cũng không mấy khi nói chuyện trừ khi phải trình bày vụ việc gì đó
Không những thế, hắn còn sở hữu thứ sức mạnh ghê gớm, hắn từng giết cả tà thần Caesar mà chỉ lấy cái vảy của nó để đem đi khoe với Violet, lúc đấy mình cứ tưởng hắn thích Violet chứ, ai ngờ ...
Zata đỏ mặt không nghĩ nữa, bắt đầu lay lay Bright
-"Ê, dậy đi, nhiệm vụ thì sao, vị hoàng tử đó đâu rồi !?"
Bright rục rịch, y đã tỉnh nhưng lười mở mắt, chỉ mở miệng đáp lại câu hỏi của Zata
-"Nhiệm vụ tôi đã xử lí giúp anh rồi, mai chúng ta chỉ việc xuất phát đi về thôi, còn bây giờ thì ngủ đi !"
-"Nhưng mà tôi....!"
-"Hay là anh muốn chúng ta làm chuyện khác !"
-"H..hả, chuyện gì?!"
Bright nghe vậy lập tức nhổm dậy, đè mạnh Zata xuống giường. Zata không kịp phòng bị liền bị choáng một cái
-"Ư, cậu định..."
'làm cái quái gì' chưa kịp nói ra đã bị một thứ ấm ấm mềm mềm chặn lại, cậu chưa kịp ngậm miệng, Bright đã đưa lưỡi của mình vào. Zata lập tức nhận ra hắn định làm gì, liền cố sức dãy ra
Nhưng có lẽ do kĩ thuật hắn quá tốt, cậu chống cự không được bao lâu đã bị mềm oặt ra như người không xương, tình trạng như hấp hối
-"Ưh...huh.....!"
Không nói được
Rốt cuộc lưỡi hắn dài bao nhiêu vậy, sắp lọng luôn xuống họng cậu rồi
-"Ư..."
'Không thở được, bỏ ra...'
Zata dùng nắm đấm yếu ớt đánh vào vai của Bright...
Như hiểu được ý của đối phương, Bright chậm chạp thả y ra, còn không quên liếm mép một cái đầy hưng phấn
-"Hộc hộc..khụ khụ khụ... "
Nhìn Zata mặt đỏ gay, thở hổn hển như vậy, thú tính trong người hắn như muốn bùng phát, thật sự là rất khó kiềm chế
-"Zata, anh khiến tôi muốn điên mất!"
-"Tôi làm gì... ưm !"
Bright lại chồm tới, nhưng lần này không lâu như lần trước, chỉ một lát đã thả ra. Bright hai mắt nhuốm đầy dục vọng nhìn Zata, miệng còn nở một nụ cười nguy hiểm
Trong lúc giằng co với những móng vuốt của tên Bright ranh mãnh kia, Zata bắt được cơ hội liền tát cái chát vô mặt của hắn, dùng lực hơi mạnh, có lẽ sẽ giúp hắn tỉnh táo lại
-"Đủ rồi! Dừng lại đi!"
Bright quả nhiên khựng lại, nhưng ánh mắt sắc như dao sáng lên trong đêm tối chầm chậm nhìn về hướng Zata, nó còn lóe lên một màu đỏ rực, cậu có chút sợ, theo bản năng thụt lùi về phía sau. Bright thấy thế tưởng anh muốn trốn mình, liền nhanh tay gì mạnh xuống, không để anh có cơ hội chạy mất
Hai tay Zata bị gim trên đỉnh đầu, trơ mắt nhìn cái áo theo mình bấy lâu nay một lần nữa bị xé rách.
Sa mạc ban ngày tuy nóng như thiêu đốt, nhưng ban đêm thì không như vậy, nó không đến mức thấu xương nhưng thật sự lạnh
-"Bright, tôi lạnh..."
Bất ngờ trước câu nói không đầu không đuôi của người thương, Bright hơi ngẩn ra: 'lạnh ?!'
Đúng ha, sa mạc ban đêm rất lạnh. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn dịu đi hẳn, không còn thô bạo như lúc đầu nữa. Để ý một chút, hắn nhận ra trên khóe mắt Zata có vệt nước..
Anh ấy khóc sao!!
Bright hoàn toàn thanh tỉnh, nhận thức được việc mình đang làm, nhưng cũng không dừng lại, hắn hôn lên khóe mắt y
-"Đừng khóc, tôi xin lỗi, tôi không biết anh sẽ sợ như thế!"
Zata thấy hắn đã tỉnh, giọng ngẹn như muốn khóc
-"Ức...bỏ tôi ra"
-"Nhưng tôi chưa muốn !"
-"Cậu...."
-"Tôi hôn anh được không !"
-"...."
Zata cạn lời, không biết nên nói gì tiếp
Cứ như một cách tự nhiên nhất, Bright hôn y ...
*Soạt
-"Tôi có nghe thấy tiếng động lạ, mọi người bên trong có sao không ?!"
Murad kéo rèm che cửa ra hò vào bên trong, đập vào mắt là cảnh tượng này, gã đỏ mặt bối rối, càng nhìn càng đứng hình
-"Hai người.... ??"
Zata thấy được liền dùng sức đẩy y ra
-"Ư..ư..!" -'bỏ ra'
Nhưng Bright không những không bỏ, còn hôn sâu hơn, đồng thời dùng ánh mắt đáng sợ lườm Murad
-"Tôi...tôi tôi, tôi ra ngoài đây!"
Trường hợp này Murad không lường trước được, gã không nghĩ sẽ trùng hợp đến như thế, thật sự quá xấu hổ. Nhưng hành động này của hai người bọn họ, khiến gã bỗng nhớ đến một người.
-"Không biết giờ này hắn ra sao rồi, có bận đến tối tăm mịt mù không nhỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top