5

Mấy ngày nay, mỗi lần thấy Zata đi lãnh nhiệm vụ dưới trướng của mình, Tulen luôn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, bởi cậu luôn nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất, đi lâu nhất, thậm chí nguy cơ mất mạng cũng lên tới 80%, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, cậu đều mang thương tích đầy mình, lần này cậu đi, chắc sẽ lại một lần nữa đổ máu cho mà coi...

Nhịn không được tình trạng thảm hại này của cậu, Tulen quả quyết cho thánh giả Bright theo cùng hỗ trợ.

Mặc dù trong trong lòng rất không muốn, nhưng Zata vẫn cắn răng tuân lệnh, cậu không muốn trái lời Tulen

Mục đích nhận nhiệm vụ đi lâu nhất xa nhất chính là để tránh mặt hai tên nào đó kia cho dù có nguy hiểm như thế nào đi nữa, giờ tự nhiên ghép một trong hai người đó đi làm chung nhiệm vụ với mình, cậu có chút mất tự nhiên, cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm, ngoài miệng luôn nói mình không sao, nhưng trong lòng lại ....Hầy

-"Zata ! Mấy nay không thấy bóng dáng anh đâu, hóa ra là đi làm nhiệm vụ xa à!"

Chất giọng điềm tĩnh lạnh lùng như bình thường, nhưng đôi mắt sớm đã dán chặt trên người của Zata.

Nghe mà muốn sởn hết da gà, Zata quyết định phớt lờ hắn, việc mình mình làm, việc hắn hắn làm, nhưng việc của hắn lại là bảo vệ cậu, cứ tò tò đi theo sau y chang cái đuôi vậy, làm Zata có chút bực mình.

-"Zata !Sao anh không nói gì thế, bộ lơ tôi à !"

Biết rõ mà còn hỏi, đồ ấu trĩ

Hai người với tâm tình không mấy vui vẻ bay qua một cánh rừng héo hắt, đến một cái cây xanh cũng không có, cây nào cây nấy đều chả khác gì củi khô, chỉ một tia lửa bé tí teo cũng có thể cháy tàn cả một khu rừng

-"Tulen giao nhiệm vụ gì cho anh vậy?"

Vẫn chẳng thèm trả lời

Nhiệm vụ chính của cậu được giao tới cái nơi hoang mạc xa xôi này chính là đi kiếm một vị hoàng tử, mà muốn kiếm được người này thì đúng là khó như lên trời, đó là không kể đến việc những nguy hiểm rình rập nơi đây, mà còn là vị hoàng tử này cũng rất thông minh, muốn đưa được người về, có lẽ sẽ khá là vất vả

Nhưng người tính không bằng trời tính, vị hoàng tử đó vậy mà lại chạy đi gặp bọn họ

-"Các ngươi tới đây làm gì, mau về đi, chỗ này rất nguy hiểm !"

-"Chúng tôi tới là để đưa anh đi !"

Murad kì lạ hỏi lại , lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào mình

-"Cái gì ? Tôi...!"

-"Đúng! Anh!"

-"Nhưng tôi không thể đi được!"

-"Tại sao ?"

Bright bỗng cướp lời của Zata, cậu liếc xéo hắn

'tên này tính làm gì nữa, đã đi theo thì đừng vướng chân tôi nữa chứ'

Bright tính mở miệng nói tiếp thì Zata đột nhiên gìm chặt lấy vai hắn

-"Anh bị sao thế?"-Bright kì lạ hỏi

Thấy sắc mặt cậu xanh xao dần, Bright có chút hoảng loạn đỡ lấy thân hình mảnh khảnh của cậu

-"Này ! Anh không sao chứ? Trả lời tôi đi !"

-"Tôi..không.... "

Sau đó ngất lịm đi

Bright hoảng thật sự, ôm cậu vào lòng mà ra sức gọi

-"Zata.. Zata, anh mau tỉnh lại, chỗ này rất nguy hiểm, anh ngủ ở đây lỡ quái vật xuất hiện thì phải làm sao, Zata.. !!"

Murad ngay khi cậu ngã xuống liền đã lại kiểm tra, phát hiện một con vật bé bé đen xì với cái đuôi dài nhọn hoắc, kì này hỏng rồi..

-"Cậu ta bị bò cạp cắn !"

Bright có hơi không hiểu

-"Chúng ta vừa mới tiếp đất không lâu, làm sao bị cắn ngay được ?"

-"Nơi này bò cạp ở khắp nơi, bất kể lúc nào cũng có thể bị cắn, với lại cậu ta còn đi chân trần, không bị cắn mới là lạ !"

-"Nhưng mà..."

-"Chỗ này hiện không an toàn, bất kì chỗ nào cũng có bò cạp hoặc rắn, cậu đưa cậu ấy về nhà tôi trị liệu đã rồi tính sau !"

Vì sự an nguy của Zata, Bright đành phải bế cậu chạy theo vị hoàng tử kia . Murad cũng không chậm trễ, vừa mới xoay người một cái, cả ba người nọ đã biến mất vô tung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top