16

Nắm vài hạt cát còn sót lại trên tay, Tulen vô cùng đau đầu vì con vợ của mình, đã bắt đến tận tẩm điện của mình rồi mà vẫn để y chạy được, hắn đang thắc mắc liệu mình có phải thần không vậy, còn chẳng bằng bọn Bright kia

Murad đã kịp dùng Tàn Ảnh Đao để rút lui không một dấu vết ngay trước mặt Tulen, vì anh đã để sẵn cái bóng của mình ở phòng Laville. Murad run rẩy quỳ thụp xuống, vẫn không hiểu sao anh không thể chấp nhận được Tulen, anh vẫn ám ảnh chuyện trước đây, nó vẫn còn hiện rõ nét trong đầu của anh

"làm ơn.."

"xin ngài hãy dừng lại..."

"Tulennnn"

Giọt mồ hôi ướt đẫm vùng trán, anh theo thói quen tháo băng đô để lau, nhưng chợt nhận ra trán mình đã trống vắng

-"Chết rồi, đại nhân lấy mất rồi!"

Đang hoảng loạn thì Zata mở cửa phòng đi vào, ném cho anh cái băng đô

-" Tulen đại nhân đưa tới cho ngươi, nhân tiện thông báo rằng ngươi chính thức được làm việc dưới trướng của ngài ấy"

Nói xong liền trở về phòng mình, Murad cũng đứng hình vài giây

-"Làm .... dưới trướng?"

Ủa không phải hai người dụ tôi đến đây rồi lừa tôi làm cho ngài ấy à????

-" Khốn nạn!"

Bright với Tulen hắt xì một cái, tự hỏi vừa rồi ai dám chửi mình

-" Chắc anh Zata sẽ không chịu ngồi yên một chỗ mà húp trà đâu ha"

Bright thầm nghĩ, dẫu sao Zata cũng làm việc quần quật quanh năm, bỗng nhiên được nghỉ, chắc sẽ ngứa ngáy chân tay, hắn ta quyết định sẽ mua gì đó thú vị cho anh chơi

-" Mình nên đi giặt đồ nhỉ "

Nhìn đống đồ trong giỏ có cả đồ của Laville, anh đứng ngẩn một lúc

' thôi thì tiện tay giặt luôn cũng được'

Nếu là bình thường, Zata sẽ trực tiếp ném đồ của Laville ra ngoài, nhưng hôm nay anh lại tiện tay giặt luôn, đến cả anh cũng đang nghĩ về hành động ngớ ngẩn của mình

" Zata à, anh cũng dễ thương quá đó!"

Laville đứng ngoài cửa nhìn Zata giặt đồ của mình, tự tay chạm vào đồ của mình, giày vò nó, đến cái quần trong cũng được anh ấy vò kĩ, nhìn thôi cũng đủ sung sướng rồi

"mình có nên đi khoe với tên Bright kia không ta"

Vắt từng chiếc áo lên dây treo, Zata thở hắt

-" Cuối cùng cũng xong"

Mới quay người lại, anh liền giật mình khi Laville đã đứng ở cửa nãy giờ, hắn còn đang cười rất tươi với anh

-" Zata, anh không sao nữa chứ!"

Zata đi lướt qua cậu ta

-" tôi ổn"

-" Nè, đừng làm vẻ mặt u ám đó nữa, vui vẻ lên chút nào!"

Zata giữ trạng thái lạnh lùng tuyệt đối xuống bếp đi rửa bát, anh cật lực xem Laville như không khí, nhưng mà...

-" Bỏ tay cậu ra khỏi người tôi!"

-" Cho tôi ôm xíu thôi mà, cũng chẳng phải chuyện gì to tát "

Cậu ta từ đằng sau vòng tay qua eo của Zata, mặt áp lên lưng của anh mà văng vài câu sến súa

-" Tôi yêu anh lắm đấy, nên đừng có nặng lời với tôi mà!"

Zata lựa chọn im lặng tiếp tục công việc, tiếng chén bát va chạm vào nhau là âm thanh duy nhất trong căn phòng này. Nhưng tiếng thở mệt mỏi của Laville lại hoà vào với chúng

-" Zata à, tôi nhớ nụ cười của anh"

-"..."

Khi rửa xong, Zata muốn rời đi để làm việc khác nhưng Laville cứ ôm cứng anh ở lỳ đấy

-" Bỏ tôi ra!"

-" Cho tôi ôm một lúc nữa thôi"

Zata mềm lòng, anh đứng lại thêm một lúc nữa

Nhìn thấy cũng đã trưa, anh muốn gỡ tay Laville ra

-" Bỏ ra, tôi phải đi nấu cơm "

Cậu ta luyến tiếc rời khỏi vòng eo của anh

-" Được rồi, anh đi đi"

Zata một mạch chạy thẳng xuống bếp, chẳng mấy chốc, tiếng dao làm bếp bắt đầu vang lên, Laville cũng ngồi yên một chỗ xem Zata làm cơm

'yên bình quá'

Laville cậu ta ước sẽ được như vậy mãi

' Anh ấy giống như một người vợ vậy'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top