extra: late november
"i recall late november
holding my breath, slowly i said
you dont need to save me, but would you run away with me?"
quang anh vẫn nhớ rất rõ cái đêm 30 tháng 11 năm ngoái.
đó là lần đầu tiên em có một minishow cho riêng mình. không còn là chàng trai ngày nào viết ra những bản nhạc không ai nghe, không còn là thí sinh bị đi bài truyền thông bẩn những năm tháng rap việt mùa 3 tung hoành, cũng không còn là cậu bé quán quân từng bị đồn mua giải nữa. đó là đêm quang anh bước lên với giọng hát đã tròn, với câu chuyện của riêng mình. tên em được in lên backdrop, giọng em được khán giả hát theo, ánh mắt họ nhìn em như đang nhìn một người đã đi qua mùa mưa để đứng lên từ chính vết thương của mình.
còn duy, nó cũng có sân khấu của riêng nó trong đêm ấy, một lễ hội âm nhạc lớn ngoài đà nẵng. show diễn chồng chéo, ngày đã kín lịch, giờ đã buộc chặt. quang anh hiểu, thật đấy. em chưa từng đòi hỏi, chưa từng làm khó. nhưng em vẫn thấy tim mình hụt đi một nhịp, khi trong khán phòng đông nghẹt người hôm ấy, không có duy.
bởi có những khoảnh khắc, người ta không cần một lời chúc, không cần một bó hoa, không cần cả một tấm vé mời, mà chỉ cần người ấy có mặt đã là quá đủ.
em không nói ra, chỉ cười như bình thường. nhưng duy thì biết, nó biết từng sắc thái nhỏ xíu trong em, biết em giận nhẹ, biết em buồn sâu. và vì thế, ngay khi set diễn vừa kết thúc, khi sân khấu còn chưa kịp dọn xong, duy đã vội vã đặt vé chuyến bay gần nhất, mang theo tất cả sự nhớ nhung cuống quýt mà chạy về phía em.
nó có thể nghỉ một đêm ở đà nẵng, ngủ lại khách sạn để ngày mai tiếp tục với show diễn mới, nhưng trái tim nó thì không chịu.
;
máy bay hạ cánh xuống tân sơn nhất khi kim đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. minishow của em đã kết thúc từ lâu, khán giả đã về, phố đông cũng thôi ồn ào náo nhiệt. duy chẳng nghĩ nhiều, gọi xe chạy thẳng về căn hộ của em. nó nhập mật mã là 180301, như một thói quen đã hằn in trong tiềm thức.
duy tính làm em bất ngờ. nhưng thứ đón chào nó lại là căn phòng tối om, lạnh tanh, không một ánh đèn, không vương lại mùi hương sữa bột thân thuộc.
quang anh không có ở nhà.
duy hoảng vô cùng, gọi em không được, nhắn tin thì em không trả lời. liên hệ chị duyên thì cũng chỉ biết là em "đi chơi với bạn." nhưng bạn nào? ở đâu? có an toàn không? giữa lúc rối bời, một cái tên vụt qua đầu nó, thằng minh su, người em thân thiết chung tổ đội với quang anh. nó gọi ngay mà không chần chừ, rồi cũng biết được em đang ở một quán bar cùng với anh em trong dghouse mở tiệc ăn mừng.
ngay khi biết địa điểm, nó chẳng nghĩ ngợi mà lao một mạch đến quán. dù mệt mỏi rã rời, dù cơn buồn ngủ ập đến, dù đã qua nửa đêm, duy vẫn chỉ muốn nhìn thấy quang anh của nó vẫn ổn.
và đúng như nó đoán, quang anh đang say mềm như một con mèo đi lạc. em ngồi lắc lư trên ghế, mắt lờ đờ, miệng ú ớ mấy câu không đầu không đuôi.
"dỗi vãi..."
"sao dám bỏ mình..."
"cút đi đừng về nữa..."
nhưng trong cái giận dỗi trẻ con ấy, duy nghe rõ nỗi tủi thân của em. không cần hỏi, nó cũng biết em đã chờ nó nhiều đến mức nào. duy không biết nên cười hay nên thương, chỉ biết rằng con mèo ẩm ương này đang buồn vì nó, chẳng còn cách nào khác ngoài nhẹ nhàng xin phép "hội đồng quản trị" của quanh anh cho nó được đưa em về. tổ đội nhà dê chỉ nhìn nhau cười mỉm, rồi gật đầu nhường lại anh gánh của cả bọn cho người duy nhất anh vừa giận vừa chờ.
duy vòng tay qua lưng em, đỡ lấy cái thân thể nhỏ hơn đang lảo đảo, miệng vẫn càu nhàu. quang anh dụi đầu vào vai nó, mi mắt nặng trĩu, hơi thở pha mùi rượu, nhưng vẫn mềm mại như một con mèo con vừa dỗi vừa mong người mình thương dỗ dành.
về đến nhà, duy đặt em ngồi lên ghế sofa.
rồi nhanh chóng pha một ly nước chanh giải rượu, cẩn thận đặt xuống bàn. quang anh lúc này mới lơ mơ tỉnh lại, mắt vẫn còn hơi cay, em chớp mắt vài cái rồi bàng hoàng nhận ra người ngồi trước mặt mình là duy.
"ủa... duy không phải còn show ngày mai à? sao lại về?" em hỏi, giọng khản khản như còn sót lại nỗi buồn chưa nói hết.
duy chẳng đáp ngay, nó cúi đầu, xoa nhẹ hai má em, động tác quen thuộc của nó như thể đang nhắc quang anh rằng: em về vì anh, không cần lý do gì hơn thế.
"em không muốn quang anh một mình."
chỉ thế thôi mà quang anh đã bật khóc, em gục mặt vào vai duy, vừa nức nở vừa lí nhí.
"anh xin lỗi, anh xin lỗi vì lúc nào cũng bắt duy chiều theo ý anh. anh ích kỉ quá, lúc nào cũng bắt em về mỗi khi anh thấy chênh vênh. anh làm duy mệt rồi..."
nhưng duy lại cuống hết cả lên, nó vội ôm lấy em, lóng ngóng lau nước mắt cho em bằng tay áo, vụng về như chưa từng sợ gì bằng sợ thấy em khóc.
"đừng khóc mà... không phải lỗi của quang anh. là em nhớ anh, là em muốn về cạnh anh, là quang anh nên em chẳng thấy mệt chút nào cả."
quang anh ngước lên nhìn nó, ánh mắt em vẫn còn ngân ngấn những giọt lệ, đọng lại nơi khoé mi.
"anh... anh thật sự đặc biệt với duy vậy sao?"
duy không nói gì, nó chỉ lặng lẽ siết em vào lòng, ôm chặt lấy em như thể nếu buông ra là em sẽ tan biến. một cái ôm thay lời khẳng định dù ngoài kia có sập đổ, nó cũng vẫn sẽ chọn ở lại với em. và chính khoảnh khắc đó, quang anh biết mình không cần phải giấu nữa. em rúc vào lòng duy, đặt tay lên ngực nó, rồi nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy đang giương lên ánh mắt khó hiểu về mình.
"anh yêu duy, yêu từ rất lâu rồi em có biết không?"
duy sững người, một nhịp tim dường như khựng lại, rồi bung nở như pháo hoa trong lòng. vì nó đã chờ câu này lâu lắm, từng nghĩ chỉ có nó đơn phương, từng nghĩ chắc không bao giờ em nói. vậy mà giờ đây, người nó thương trong vòng tay nó, cuối cùng cũng cất lên lời mà nó mòn mỏi mong đợi. duy mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất trong đêm muộn. nó nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán em, rồi hôn lên mi mắt. cuối cùng là một nụ hôn rất khẽ, không cuồng nhiệt mà dịu dàng như muốn gom hết tháng ngày xa cách mà gửi gắm vào đôi môi ấy.
đêm đó, nó và em ngủ quên trong vòng tay nhau, không một lời hứa, không sự ràng buộc, không nghĩ đến ngày mai. điều tồn tại duy nhất là một người đặt tay lên tim người còn lại, nghe thấy nhịp đập ấy dịu đi theo từng tiếng thở. ngoài khung cửa sổ, cơn mưa cuối mùa khẽ rơi, chẳng đủ để ướt mái hiên, chỉ đủ để nghe lòng mình lặng lại. giữa sài gòn hối hả những ngày cuối năm, người ta vẫn có thể yêu nhau theo một cách dịu dàng và chậm rãi.
đâu cần rực rỡ, đâu cần xa hoa, tình yêu ấy vẫn ở đó, giống như một bản nhạc dịu dàng vang lên sau cùng. điều mà hai đứa đều không muốn tua lại, cũng chẳng nỡ dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top