I'M SORRY (1)

Liam đã luôn hướng sự chú ý của mình về Brett Talbot, nhưng cậu ta có chết cũng sẽ không thừa nhận điều đó. Bởi đó là "Mason's thing". Liam Dunbar không phải gay, cậu ta thích Hayden và cậu ta khá chắc chắn với điều đó. Ít nhất là cho đến khi cái chết của Brett ập đến, khiến cậu nhóc 16 tuổi chết lặng.

Brett Talbot từng là kẻ thù của cậu ta. Về sau cả hai thành bạn, hoặc ít nhất cũng là những kẻ "đồng nghiệp" trong công cuộc giải cứu Beverly Hills. Cuối cùng là kẻ trong lòng của Liam (nhưng bị chính cậu ta chối bỏ). Và giờ thì, kẻ đó, đang nằm trong một vũng máu, để lại Liam với nỗi đau điếng cùng và sự dằn vặt khôn nguôi.

"Đó không phải lỗi của em" Scott và cả đám bạn của Liam đều nói cho cậu nghe điều đó. Song có phải vậy không? Có thật đó chẳng phải lỗi của cậu? Hay đó cũng chỉ là lời biện hộ cho sự chậm trễ của cậu? - Cái sự chậm trễ chết tiệt đã giết chết tình yêu sâu sắc đầu đời của Liam.

Liam mất gần cả nửa năm trời để định thần lại bản thân, trong chật vật cả về thể chất lẫn tinh thần. Hai tháng sau nữa, cậu ta quyết định chia tay Hayden, trước khi cô ấy dần lấn sâu vào cái tình cảm không lối thoát với mình. Hayden đã khóc, đến mức phải nhập viện nhưng cô chưa từng trách móc cậu một câu nào. Bởi cô hiểu và thông cảm, còn cậu thì vô cùng biết ơn vì điều đó.

Trải qua suốt mấy năm cấp ba, tới tận khi tốt nghiệp, Liam Dunbar vẫn chưa thể quên được Brett, cái cách mà hắn ta từng quan tâm đến những người xung quanh theo một cách rất riêng, cái cách mà hắn nhìn cậu, cái cái mà hắn cười, cái cách mà hắn chơi bóng lưới, cái cách mà hắn hi sinh tất cả vì người hắn yêu thương, cái cách mà, hắn chết. Liam đứng trước cái kệ sách sắt của thư viện trường, cố gắng để bắt nhịp thở khi thấy chữ A.A cạnh bên chữ S.M . Phải rồi, hắn ta vốn không học cùng trường với cậu, và trường cậu ta cũng không có hoạt động này. Tới sự chứng minh cho sự tồn tại của hắn cậu cũng không làm được. Liam nhanh tay ghìm lòng ghi tên mình rồi chạy vụt đi, mặc đi cả tiếng gọi ý ới của đám bạn. Liam muốn liều lĩnh một lần!

Cứ ngỡ là dễ thực hiện, song lát sau cũng chỉ thấy một bóng hình đứng dưới cột cờ trường của Brett cũng hơn 1 tiếng. Cậu ta cứ thập thò, loay hoay mãi không xong, chẳng biết việc cậu làm có bù đắp được gì không, hay ít nhất là một điều gì có ích không, với cả, bị bắt lén lút thế này cũng không hay. "Thôi có vẻ cũng không ổn lắm". Liam nhìn dáo dác xung quanh rồi cũng thiểu não bỏ về. Liam bước tới cổng trường cũng là lúc tan học. Nhìn dòng người chạy xẹt qua, cậu vô tình thấy một đám học sinh mới, đứa nào cũng ngây thơ như thuở đầu của đám cậu ta, và trước nữa là của Scott. Chúng cười nói với nhau về việc luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho nhau và động viên nhau cố gắng trong những project nghiên cứu sắp đến. Liam cười thầm, chúng chẳng khác gì công việc "thám tử siêu nhiên" của bọn họ. Chúng về cùng đường với Liam hôm nay. Mason đã nhắn cậu sẽ về sớm cùng cậu bạn trai, Hayden cũng sẽ chạy đi công việc một vài ngày, Liam khá chắc chắn mình có thêm một chút thời gian để quan sát lũ trẻ mà cậu cho là thú vị này.

Cả lũ có 4 người, ba nam một nữ giống đám cậu. Một nàng tóc xoăn xù, cao cao, một cậu trai da ngăm, có vẻ là người Mexico. Một cậu tóc vàng mắt nâu trông có vẻ như là gay bởi cái cách lâu lâu cứ nhìn qua cậu nhóc kia cười đỏ mặt. Cậu nhóc thấp bé cuối cùng lại trông giống cậu đến lạ kì. Nó có vẻ nóng tính, nhưng lại trông rất đáng yêu và hiền lành khi cười. Nghe như đang tự khen mình vậy, nhưng thôi kệ. Chúng cứ đi với nhau mãi cho đến khi thấy một cậu trai to cao hơn hẳn mặc đồ đội bóng lưới trường bên. Điều này làm Liam bỗng đứng khựng lại, vội vã trốn vào sau gốc cây. Trong lũ trẻ, cậu nhóc nhỏ con có vẻ không muốn gặp cậu chàng này nhất. Chúng nói với nhau về việc nhờ cậu nhóc trường bên phụ nghiên cứu project khó nhằn này. Cậu nhóc cao lớn thì ổn, dù có những câu nói chọc mỉa khá đâm thọt. Nhưng bằng cách nào đó, Liam có cảm giác như nó là để nhằm vào cậu nhóc nhỏ kia. Và đúng y như rằng, cục bông xù đã xù lông. Liam cười phì, nhớ lại quãng thời gian trước, mấy lần cậu phải sang nhờ vả Brett giúp đỡ trong mấy vụ Người Sói Siêu Nhiên. Hắn cũng luôn nhắm nhằm vào cậu mà nói mấy câu móc xỉa cùng cái nụ cười nhếch mép chết tiệt. Tuy nhiên, rồi hắn cũng giúp, chưa bao giờ hắn từ chối, dù ít dù nhiều, hắn luôn giúp. Nghĩ đến đó, mắt cậu như nhòe đi, Liam vội vã lấy tay chùi đi. Vậy mà sao càng lau càng nhiều. "Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt!" Liam giận dữ vì bất lực với chính bản thân mình. Cậu trách mình sao quá yếu đuối, người đã không cứu được, bản thân lại yêu đuối. Và trong tầng nước ấy, Liam vô tình nhìn thấy, khi lũ trẻ quay lưng rời đi, cậu cao lớn đã nhẹ nhàng, khéo léo chỉnh lại khóa cặp cho cậu nhóc nhỏ hơn. Được vài bước, lúc cậu cao lớn không để ý, cậu nhóc nhỏ cũng lặng lẽ quay lại bỏ con sâu trên vai áo của cậu trai kia thảy ra rồi bỏ chạy. Và lúc đó, đầu óc Liam như tóe sáng. Cậu đã quyết định rồi, ít nhất cậu phải thử! Cậu đã sẵn sàng, cậu cần phải làm điều đó. Cậu trai 18 tuổi nhanh chóng chạy về trường của Brett,rón rén ghi lên cột cờ một dòng chữ rồi vội lén vào thư viện của trường hắn ghi hệt vậy.

Cảm ơn Brett Talbot vì mọi thứ.

Liam cắn cắn môi, cậu đã chạy về sân bóng lưới của trường mình. Liệu cậu có nên ghi nó ở đây? Liam băn khoăn, cào móng vào thanh sắt của khán đài nghe ken két mới giật mình. Một cơn gió thổi qua, kéo sự chú ý của cậu đến sân vận động. Nơi mà thoát ẩn thoát hiện dưới đáy mắt cậu hình ảnh đấu chọi năm đó của đội cậu và đội Brett.

Cậu quyết định ghi.

Nửa đêm đến, Liam đã đứng trên mộ phần của Brett. Gió rừng rít lên từng hồi như vừa đe dọa vừa khóc thương nhưng điều đó đã chẳng thể ngăn cản cậu nhóc tuổi 18 nhiệt huyết. Liam nhắm chặt mắt, trên tay cầm con dao khắc biểu tượng của thợ săn tẩm đầy bả sói. Cậu đã lấy được nó trong một lần bị thợ săn theo đuổi. Liam lẩm nhẩm trong đầu câu nói "Mặt trời. Mặt trăng. Sự thật" và cầu mong điều này sẽ hiệu nghiệm.

Cách để hồi sinh một sinh mạng siêu nhiên.

Brett đã luôn bảo vệ cậu âm thầm mà không cần trả công. Giờ thì đến lượt cậu. Liam dùng hết sức lực, đâm sâu con dao vào bụng mình. Máu đổ ra, rát buốt và đau đến tận óc. Liam tưởng chừng mình đã chết đi một lúc, điếng đến mức chỉ biến hình được một lúc rồi cũng trở lại thành người, thoi thóp. Biểu tượng hình xoắn ốc trên nền đất dần sáng lên và thấm đầy máu của chàng người sói. Miệng cậu vẫn lẩm nhẩm "Mặt trời. Mặt trăng. Sự thật." Đến tận lần thứ 365, trong cái dáng khom lưng như đã gãy, môi cậu mới mấp máy cái tên "Brett Talbot".

Gió bỗng lặng thinh, cây cỏ đều như đứng đọng lại, Liam gần như chắc chắn mình sẽ chết bởi hơi thở cậu chẳng còn có thể cảm nhận được nữa. Ngay lúc này, mặt đất bỗng rung chuyển, hình vẽ dưới đất nứt ra, từ sâu trong lòng đất vang lên một tiếng gầm vang vọng. Tại giây phút cuối cùng trước khi nhắm chặt mắt, Liam thấy mờ ảo hình ảnh một chàng trai cao to, ánh mắt của người đó hướng về đôi mắt cậu choáng ngợp. Đôi mắt sâu hơn bất kì biển hồ nào cậu từng được biết đến. Liam mỉm cười, thều thào:

"...Brett.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top