Chap 1.

Ngàn năm lại trôi qua, chàng rẽ nước mà tới. Khói bụi mịt mờ dáng dấp, mặt nước vẫn không xao động,

Sào trúc chống nhẹ xuống, thuyền cập bờ, thanh y đẹp đẽ, ánh mắt vẫn ấm áp như xưa, nhìn nàng, nở nụ cười nhàn nhạt.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi. "

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, giữa mặt nước và bầu trời là sắc núi mênh mông và kì lạ, nhuốm màu xanh gần như trắng.

Hít một hơi thật sâu, nàng buồn rầu than rằng: " Đúng thế, Bright, ta lại thua kiếp này rồi. "

Chiếc thuyền dài và hẹp lướt đi trên mặt nước như lá liễu. Làn sương mỏng bụi nhạt đó đã xoá tan kiếp này, mở ra kiếp sau. Ngồi trên mũi thuyền, mặt nước gợn sóng lăn tăn, từng lớp từng lớp dần hoá thành một bóng người, ẩn khuất giữa khoảng cách của phù sinh. Sau đó, bóng người nhạt dần, hiện lên chiếc bóng mảnh mai của nàng, mái tóc xanh biển dịu dàng, làn da trắng như tuyết, ngay cả đầu ngón tay cũng ánh lên màu hồng phấn sáng bóng. Kiếp này xinh đẹp như vậy nhưng khi nàng vận trang sức lộng lẫy xuất hiện giữa triều đường, văn võ bá quan thay đổi sắc mặt. Còn chàng, chàng ngồi trên ngai vàng, ánh mắt kinh ngạc, hồn bay phách lạc.

" Rien Water tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! "

Kiếm tìm ngàn năm, cứ ngỡ rằng đời này được như ước nguyện, nhưng chỉ được nhìn trong vội vã. Nếu sớm biết thế này, hà cớ gì nàng phải lựa chọn khuynh thành tuyệt sắc làm chi.

Trong ngàn năm qua, chàng là Hoàng Đế của Moon Kingdom, còn nàng là một trong tứ đại mỹ nhân của vương quốc. Lần đầu gặp nhau trong đại điện cũng là lần vĩnh biệt, hữu duyên vô phận đành đến đây thôi, còn gì đáng nói nữa đâu.

Nàng mỉm cười xa xôi, bất lực thở dài.

" Bright, tại sao vạn vật đều muốn trở thành thần? "

Chàng nhướng mày, trầm tư, tiếng sáo khua nước vang lên trong trẻo. Nàng lại hỏi: " Bright, tại sao chàng lại chèo thuyền ở nơi này? "

" Thần chở cho thế nhân, còn ta chở cho thần.
"

Câu nói của chàng khiến nàng bật cười, bĩu môi: " Bright, ta không phải thần. Chí ít bây giờ cũng không phải. "

Nói tới đây, tiếng cười ngưng bặt. Đúng thế, nàng vẫn không phải là thần. Một ngàn năm vượt qua nơi này, đều vì muốn thành thần, tiếc thay mỗi một ngàn năm đều thiếu chút thành công.

Thần nói: " Vì ta khổ hơn chúng sinh, phải vượt qua tam tai chín nạn bảy mươi hai kiếp số mới có thể thành thần, nên càng cao quý hơn. "

Thần nói: " Vạn vật không giống nhau, Rein. Con muốn thành thần, phải trải qua khổ sở ngàn năm, hoa tính của con ngắn ngủi, không thể kéo dài. Vì thế, kiếp số của con chính là Hằng. "

Thần nói: " Ta cho phép con mỗi một ngàn năm được mang một ước nguyện tới nhân gian, giúp con sớm đạt được công đức viên mãn. "

Thế là trong hai ngàn năm , nàng chọn minh đức.

Nàng giáng trần đúng lúc mặt trời mọc.

Tại một khuỷu sông, ráng chiều như gấm nơi chân trời, chiếu rọi xuống con suối, vô cùng rực rỡ. Người trong thôn coi ấy là kì quan, tán thưởng không ngớt: " Đứa bé gái này, e là phượng hoàng con bay tới. "

Mẫu thân đặt tên nàng là Rien, Rien Water.

Người đời sau đánh giá về người con gái này như thế nào thì nàng đã được nghe rất rõ vào một ngàn năm thứ hai.

Kiếp trước của nàng, Rien. Mọi người đều nói nàng theo đại mỹ nhân Fien Haruno của Moon Kingdom tới Sunny Kingdom làm quân cờ chính trị, hồng nhan hoạ quốc.

Đều nói Hoàng Đế Sunny Kingdom chỉ sủng ái đại mỹ nhân Fien Haruno, nàng bị ghẻ lạnh, buồn bã u uất mà chết vì bệnh trong cung cấm.

Mặt nước gợn sóng lăn tăn chuyên trở truyền thuyết đi thuyền qui ẩn cảm động lòng người của Fien Haruno và đại phu Shade, đều nói đó là nữ tử tốt đẹp của Moon Kingdom, hy sinh thân mình để cứu nước nhà.

Fien Haruno... Fien Haruno...

Khoé môi nàng mấp máy, tự hỏi tại sao trong một ngàn năm đó nàng lại gặp nàng ta?

Kẻ bị tổn thương, kẻ mất nước là nàng, người ưng thuận theo kế sách là nàng, người thuyết phục Fien là nàng, vì muốn báo thù cho chúa mà chấp nhận bao nhiêu gian khổ cũng là nàng...

Kiếp thứ hai, chỉ vì nàng không xinh đẹp như Faian nên khi đi giặt lụa ở bờ suối, chàng nho nhã cưỡi ngựa đi tới. Lần đầu tiên nhìn thấy Faian, trong mắt chàng đã chẳng còn ai tồn tại nữa.

Eclipse, nam nhân ấy... chàng là kiếp số mà thần tiên đã an bài cho nàng, nhưng Faian, người đã dựa vào nhan sắc tuyệt thế của mình, dễ dành cướp mất mối duyên phận mà nàng đã theo đuổi ngàn năm.

Chỉ là khi đó, nàng không biết gì. Chính bởi không biết gì, nên khi thấy hai người đưa mắt nhìn nhau, nàng liền rút lui, âm thầm chúc phúc cho họ.

Nỗi khổ trong lòng kiếp đầu tiên, nỗi hận vong quốc kiếp đầu tiên, nỗi đau thất tình kiếp thứ hai cứ thay nhau giày vò, dung nhan tiều tuỵ, đau đớn mà chết.

Nàng từ từ thoát khỏi thân xác người phàm, quay đầu nhìn thấy trong hoàng cung nổi lên tiếng khóc lóc ầm ĩ. Nữ nhân tuyệt sắc ấy cầm tay Renian khóc lóc: " Tỷ tỷ, tỷ tỷ... chúng ta đã hẹn nhau cùng trở về quê, chúng ta đã hẹn nhau rồi... "

Nàng ta khóc lóc đau đớn, nàng lặng lẽ đứng nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, hồng trần thế tục đối với nàng trở nên thật xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top