4.

Bông hoa ấy vốn dĩ cực kì bình thường. Nó mọc giữa bụi hoa, chẳng tranh giành gì với thế gian.

Một ngày nọ, một kẻ lỗ mãng bước qua, giẫm lên nó. Hắn vội vàng bước đi mà không nhìn thấy một bông hoa nhỏ bị mình giẫm dưới chân. Mà cho dù thấy... hắn cũng chẳng để tâm.

Cành hoa bị giẫm bẹp sang một bên, nằm rạp trên đất, thoi thóp thở.

Đúng lúc đó, một người khác bước tới, nhìn thấy bông hoa nhỏ sắp chết. Chàng thở dài, múc nước suối tưới cho nó. Thân cây ngóc lên, chớp mắt đã khỏe khoắn.

Bông hoa nhỏ nhìn chăm chăm vào nét hiền hoà trong mắt chàng, cực kì thoát tục. Lúc định thần, nhìn kĩ lại thì chỉ thấy một bóng áo đỏ cùng mái tóc màu vàng nắng ấm áp, nhẹ nhàng bước đi. Hơi sương trên mặt đất nhuốm bảy sắc, đỏ cam vàng lục lam tím, rực rỡ lạ thường.

Hoa mai nói với nó, người ấy không phải là con người, mà là thần tiên.

" Cả đời này ngươi không gặp được người ấy đâu, từ bỏ đi. " Đám hoa lần lượt thở dài.

Bông hoa nhỏ lắc đầu, thề thốt: " Ta phải gặp chàng. Nếu chỉ có thần mới gặp được thần, vậy ta sẽ tu luyện ngàn năm, có sao đâu. "

Thế là nó khổ luyện ngàn năm, công đức viên mãn.

Khi bước vào linh giới, chợt nhưng thấy cầu vồng rực rỡ bên hồ, trong lòng như bị sét đánh, sát na đó, đánh mất niềm tin.

Nó nhớ mình phải thành thần, nhưng lại quên mất rốt cuộc vì sao phải thành thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top