1.

Bông hoa ấy, đã đứng giữa cô đơn rất nhiều năm, rất nhiều năm.

Mùa xuân đến, khi hoa mẫu đơn nở, nó không nở.

Mùa hạ đến, khi hoa sen nở, nó không nở.

Mùa thu đến, khi hoa cúc nở, nó không nở.

Năm này qua năm khác, không năm nào nở hoa.

Mẫu đơn hỏi: " Tại sao ngươi không nở hoa? "

Nó đáp: " Ta đang đợi. "

Hoa sen hỏi: " Đợi gì? "

Nó đáp: " Đợi một người. "

Hoa cúc hỏi: " Nếu người ấy không đến thì sao? "

Nó đáp: " Vậy ta sẽ mãi mãi không nở hoa. "

Hoa mai thở dài: " Vậy ngươi đợi đi. Chỉ e... " Lời nói chưa dứt, nhưng nó hiểu, hoa mai muốn nói, chỉ e là mãi mãi không đợi được.

Một lời thành tiên tri.

Nó đã đợi rất nhiều năm, rất nhiều năm, và thật sự không đợi được.

...

Bông hoa ấy liên tục lẩm bẩm: " Tại sao chàng không đến nữa? "

Mẫu đơn khuyên nó: " Đừng ngốc nghếch nữa, ngươi cứ đợi mãi như thế này thì đến bao giờ? "

Hoa sen khuyên nó: " Vì một người mãi mãi không bao giờ tới mà lỡ dở, phí hoài đời hoa, sao ngươi phải khổ thế? "

Hoa cúc khuyên nó: " So với việc chờ đợi không hi vọng thế này, thà rằng làm việc gì đó tích cực hơn. Người ấy không tới thì ngươi đi tìm. "

Mắt nó sáng lên: " Tìm chàng? "

Nhiều ngày sau đó, hoa mai vui mừng chạy tới báo tin cho nó: " Nghe ngóng được rồi, nghe ngóng được rồi! Ta đã nghe ngóng giúp ngươi rồi! Hoá ra người mà ngươi tìm không phải là người! "

" Không phải người? Vậy là gì? "

" Người ấy là gì? " Đám hoa túm tụm lại, xôn xao hỏi.

" Là thần. "

Nó sững lại.

Thần... một từ xa xôi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top