#4
Có những ngày nhẹ nhàng như gió thổi.
Hoá ra cả hai có cùng sở thích nhiều hơn họ vẫn tưởng. Brett rất thích nói chuyện về cuộc sống thường ngày của anh, luôn cảm thán không ngừng mỗi khi anh nhắc đến một món ăn thật ngon. Eddy không thường xuyên chia sẻ về bản thân, nhưng cậu thích nói chuyện về đồ ăn.
Bằng một cách thần kì mà Brett luôn nói đúng những gì trong lòng Eddy. Anh bắt được thông tin từ cậu rất nhanh, mặc cho tâm trí cậu mù mịt như máy dò kim loại. Eddy hay bối rối và không biết chuẩn bị câu từ cho những lần nói chuyện tiếp theo, nhưng Brett luôn kiên nhẫn. Anh từng thấy cậu giao tiếp rất trôi chảy trên sân khấu, nhưng chỉ cần rời tập bản thảo khỏi tay, Eddy lập tức đông cứng lại. Cậu không giỏi tuỳ cơ ứng biến, nhất là với những người cậu không quen biết.
Eddy hay có những cơn hoảng loạn giữa giờ giải lao, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mặc cho thời gian trôi. Dạo này, tần suất của nó đã giảm xuống kể từ khi cậu có người nói chuyện cùng. Chưa bao giờ Eddy phải lo lắng về việc có ai đó chen ngang cuộc trò chuyện của hai người, bởi vì Brett luôn tới trước. Ngay sau khi có thông báo nghỉ, Eddy chưa kịp bỏ đàn xuống đã có người lạch bạch chạy đến trước mặt cậu.
Bằng một cách mơ hồ, Eddy cảm thấy mình có một cái gì đó... đặc biệt trong mắt Brett. Cậu không dám thổ lộ ra, mà chỉ đăm đăm giữ trong lòng. Eddy chưa bao giờ cảm thấy mình đặc biệt với ai, nhưng lần này thì khác. Cảm giác rất rõ, từ cái cách anh bổ nhào vào cậu ngay buổi gặp mặt đầu tiên, cho tới việc anh luôn cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện để thêm với cậu đôi ba lời. Tất cả đều rất rõ ràng, Brett muốn có một sự kết nối với Eddy.
Cậu tự nhốt mình trong dòng suy nghĩ. Nhỡ đâu đối với mọi người anh ấy đều thế thì sao? Nhỡ đâu mình chỉ là một cái bóng vô tri ngang qua đời người nghệ sĩ thì sao? Anh ấy quá tốt bụng và thân thiện... Eddy không thích người thân thiện. Cậu cho rằng sự tốt bụng của người khác đều bắt nguồn từ lợi ích của riêng họ, và rằng mối quan hệ sẽ kết thúc một khi Eddy không còn giá trị. Đáng lẽ ra cậu phải chối từ Brett ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, đáng lẽ ra Eddy nên ở một mình thì tốt hơn.
- Răng Thỏ, cà phê của em này.
Giọng nói của Brett kéo cậu về hiện tại. Mọi lo âu của Eddy chợt tan biến trong nháy mắt. Anh dí cái cốc giấy vào tay cậu. Eddy đơ người ra một lúc, mắt nhìn chằm chằm vào li cà phê đang bốc khói. Tại sao cậu lại nghĩ xấu cho người khác nhỉ? Brett trông chẳng giống người sẽ gây hại chút nào. Có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi. Rồi cậu đưa li lên miệng, ngửa cổ uống một hơi hết sạch.
- Hold up, cứ bình tĩnh, còn một lúc nữa mới bắt đầu mà - Brett nghiêng đầu nhìn Eddy, ánh mắt vẫn chăm chú vào từng hành động của người kia. Eddy liếm môi, giọt cà phê cuối cùng trôi xuống như đốt cháy cổ họng Brett.
- Con mẹ nó, em buồn ngủ quá - cậu gầm gừ - bao giờ mình mới được về thế??
- Sớm thôi, đừng nóng. Chửi thề không tốt cho em đâu.
Brett nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan ra trong cổ họng anh. Thật buồn cười khi người ta cứ luôn muốn cái họ không có. Brett thì muốn Eddy, còn Eddy thì muốn về nhà. Thậm chí ngay bây giờ anh vẫn phải siết chặt một bên tay, có người nào đó dùng nước hoa và mùi hương toả ra dễ chịu vô cùng. Brett cố đoán xem đó là hãng nào. Có nên hỏi không nhỉ? Nhưng vấn đề chính ở đây không phải là hãng nước hoa, mà là người dùng nước hoa. Anh không muốn hỏi những câu tầm thường nữa, Eddy dường như cũng không thích chúng.
Họ để thời gian lướt qua chầm chậm.
- Biểu diễn xong anh sẽ rời đi sao?
Là Eddy lên tiếng trước. Cậu hiếm khi chủ động gợi chuyện với ai, đối với Brett là lần đầu tiên. Không ai biết đến sự kích động đằng sau gọng kính đen kia, con ngươi người lớn tuổi long lên làm anh phải cúi đầu che đi một phần cảm xúc của mình. Brett đằng hắng, anh nghĩ mình đã để cho người kia chờ đợi câu trả lời hơi lâu. Eddy bắt đầu hoang mang về một lời buột miệng sẽ không thể nào thu lại, cậu cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để tò mò nhiều về cuộc đời Brett Yang. Cậu, dù sao đi nữa, cũng có là ai đâu.
- Không biết nữa. Anh chưa muốn rời đi, có lẽ anh sẽ tiếp tục hợp tác với mọi người thêm một thời gian.
- Ở đây mãi mãi luôn không được sao?
Eddy không nói ra. Cậu không phải đứa ngốc, thời gian của Brett rất hạn hẹp, thế mà anh vẫn cố giành ra vài phút chạy đến chơi với cậu. Kể cả Brett có đối xử với tất cả mọi người như nhau, bao gồm cả Eddy, thì cậu cũng không còn đường quay đầu nữa rồi. Khi bạn trao sự chú ý cho một đứa trẻ thiếu tình thương quá lâu, trái tim chúng sẽ cố gắng đòi hỏi nhiều hơn. Eddy đã tự mặc định Brett là người quan trọng trong cuộc đời cậu rồi.
Có điều, tâm can Eddy vẫn luôn tìm cách bác bỏ sự thật ấy. Cho dù trái tim cậu cứ cố dám dính lấy phần thân thiện của người kia, Eddy vẫn là người sống thiên về lí trí. Brett có thể dời bỏ cậu bất cứ lúc nào, và Eddy luôn sẵn sàng cho thời khắc ấy. Hoặc có thể là quen rồi. Eddy quen rồi. Tất cả mọi người, rồi đều sẽ rời bỏ cậu mà đi. Eddy ghét những cuộc chia tay, cậu ghét bị biến thành đồ bỏ của người khác. Và lần này, Eddy không muốn là người bị tổn thương nữa.
Cậu sẽ rời đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top