#2

Disclaimer : Đây chỉ là bối cảnh trong tưởng tượng của mình về sự hoạt động của dàn nhạc, mình không hề biết thực sự mọi người tương tác với nhau như thế nào. Làm ơn đừng nghĩ ngoài đời thật cũng như thế. Mình cảm ơn rất nhìu.

===

Eddy đã bao giờ nói chưa? Cậu căm ghét những buổi tập dượt.

Nhất là những buổi đầu tiên. Hầu như mọi người đều chưa tập tành gì cả và chỉ nói chuyện phiếm với nhau. Eddy thì không thích thế. Cậu thấy nói chuyện linh tinh thật mất thời gian. Hơn nữa, tại sao cậu cần phải nghe chuyện về một người cậu thậm chí còn chẳng quen biết chứ? Họ đang bàn tán về một nhóm soloists sẽ đến đây ngày hôm nay, và chẳng có một cái tên nào trong số đó nghe hấp dẫn với Eddy cả.

Họ thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt chúng ta, họ làm việc với quá nhiều dàn nhạc!

Eddy gãi đầu, nếu cậu cứ chúi mắt vào điện thoại mãi thì không được, phải chạy khỏi chỗ này thôi. Thế là cậu đứng dậy, lách qua mấy tay chơi violin để vào nhà vệ sinh.

Cậu biết bản thân không thể hoà nhập với những nhạc công ở Queensland, và cũng không biết làm sao để tìm thấy nơi phù hợp cho mình. Eddy lôi điện thoại ra, quay số máy quen thuộc mà cậu vẫn gọi mỗi khi cảm thấy cô đơn, chỉ là dạo gần đây tần suất có giảm đi. Không ai nhấc máy. Một cuộc, rồi hai cuộc, ba cuộc,... chỉ có tiếng tổng đài vọng lại từ đầu dây bên kia. Eddy thở dài, đoạn cất điện thoại vào túi. Cậu cũng không còn ngạc nhiên nữa rồi.

Khi Eddy quay trở lại chỗ ngồi, mọi người đang giao lưu với các soloists. Ai nấy đều nói cười rôm rả, chỉ có mình cậu bị bỏ lại phía sau. Eddy lặng lẽ quan sát và đánh giá từng người, từ những kẻ cao ngạo nhất đến những cô cậu chỉ mới chập chững bước vào tuổi thiếu niên. Họ nói chuyện thật nhiều, hỏi thật nhiều, trả lời thật nhiều và kéo theo sau hàng tá những chủ đề khác.

Có một người trong số đó rơi vào tầm mắt Eddy. Một gã lùn lúc nào cũng cười toác miệng, tiếp lời người khác liên tục và bắt tay không ngừng. Mặc dù hắn trông chẳng khác nào một tên mọt sách lập dị với cặp kính đen siêu dày và chiếc áo len bông xù như của thập niên 80, hắn lại có thể đứng giữa đám người ấy mà cười nói. Eddy không ghen tị, cậu biết hắn phải giao tiếp liên tục như vậy sẽ rất mệt mỏi. Cậu chỉ thấy hơi chát trong cổ họng.

Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.

Eddy không biết nên ngưỡng mộ tên đó hay là ghét bỏ hắn nữa. Thói xấu cậu không bao giờ muốn để lộ ra trước mặt người khác, nhưng Eddy không thể ngăn ánh mắt mình dính lên mặt người kia. Đáng ghét thật, hắn lại là một kẻ có sức hút.

Đột nhiên đồng tử của cậu giật nảy lên, hắn đang đánh mắt về hướng này. Eddy vội vã cúi mặt xuống.

Hắn đã thấy, hắn đã thấy mình nhìn hắn. Mình nghe thấy tiếng bước chân. Có người đang đi đến. Đây rồi, đến lúc rồi, cái lúc mình phải mở miệng ra nói những lời giả tạo với người lạ và phải giả vờ như mình không hề run sợ trước mặt người ta. Mình phải nói cái gì đây? Tên mình sao? Mình tên là gì? Eddy. Eddy Chen. Phải rồi. Và sao nữa...

Dòng suy nghĩ rối bù của cậu bị cắt ngang bởi một cánh tay xoè ra trước mặt. Người kia đã đứng đối diện cậu từ lúc nào. Vẫn là nụ cười công nghiệp đó, vẫn là cái áo len loè loẹt lỗi thời đó, nhưng hình như yết hầu hắn rung lên, ánh mắt không giấu nổi phấn khích :

- Xin chào! Lần đầu gặp mặt, cậu chơi first violin đúng không? Tôi là Brett Yang, soloist. Cậu tên gì?

- Ed... chào, rất vui được gặp mặt... - Eddy cảm thấy mình nói chuyện như phi xe qua ổ gà - Tên tôi là Eddy, Eddy Chen.

- Eddy! Cái tên rất dễ thương! Tôi rất thích gấu Teddy, hahaha! Tôi ngồi đây được không? Cám ơn. Trời hôm nay lạnh thật đấy!

Người bên cạnh bắt đầu thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời, từ bữa sáng của anh ta bị bỏ dở vì một cuộc điện thoại cho tới khi anh ta không thể tìm thấy phòng vệ sinh xung quanh khu này và đã mất 30 phút ôm bụng chạy quanh hành lang như con nai lạc bầy. Đúng là một kẻ lắm lời. Eddy muôn kiếp cầu trời khấn phật cho tên này không đặt cho mình bất cứ câu hỏi gì và cậu sẽ sống sót qua cuộc nói chuyện chông chênh này.

Nhưng hắn lại xin số cậu.

Tại sao tôi phải đưa số cho một kẻ phiền phức như anh???

Eddy bấm số của mình gọi qua điện thoại Brett.

Kẻ lạ mặt mới quen cảm ơn cậu rối rít.

Eddy thầm rủa sự dễ dãi của mình.

Thành thật mà nói, Brett có hơi nhiệt tình nhưng anh ta không làm cậu ngạt thở. Anh nhường Eddy những quãng giữa để cậu chen vào vài câu cảm thán. Hơn nữa, Brett là một kẻ thú vị. Bỏ qua mấy câu xã giao sượng sùng kia thì cậu thích khi anh nói chuyện nghiêm túc hơn. Brett có tư tưởng thoáng hơn tất cả những người có mặt trong căn phòng này, và Eddy thích điều đó. Có lẽ người này cũng không quá tệ. Eddy thậm chí có thể đáp lại anh ta vài ba câu hỏi, chỉ để thêm tiểu tiết vào thôi, nhưng cảm giác hài lòng vô cùng. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết thân với một người nhạc công khác, nhất là mấy tay soloist kiêu căng. Nhưng Eddy đã nghĩ lại rồi. Brett là người tốt, ít nhất là cho đến giờ.

Buổi giao lưu kết thúc nhanh chóng, nhanh hơn bất cứ buổi tập dượt nào của Eddy ở nhà hát. Cậu được biết Brett sẽ làm việc với dàn nhạc này một thời gian, anh cũng nói thêm rằng anh cảm thấy mình rất hợp với nơi này. Như vậy là Eddy sẽ được gặp lại anh ta thêm vài lần nữa. Nhỉ?

Eddy không biết tại sao mình lại cảm thấy phấn chấn. Ý nghĩ về việc cậu vui khi làm việc với một soloist khiến tay cậu đổ mồ hôi. Thật kì quặc làm sao. Cả cái cách Brett nhìn cậu, Eddy có cảm giác anh ta vẫn luôn dõi theo cậu trong suốt cả quá trình. Chắc là do ảo giác thôi. Eddy, mày thiếu ngủ quá rồi. Cậu nghiêng đầu mấy cái, xương cổ và xương vai kêu lên răng rắc. Dạo này những vở ballet tự nhiên đông khán giả lên trông thấy, và Eddy không biết cột sống của cậu có chống chọi đến hết tuần này được không.

===

Từ chap sau trở đi sẽ có nhiều yếu tố r18 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top