#1
Bao giờ tôi mới được trở về giây phút rung động đầu tiên? Khi em va phải tầm mắt tôi trên chuyến xe buýt muộn.
Em có thể cao lớn khi lách ngang qua ghế ngồi của tôi, em có thể chủ động khi người ta nhờ em nhường ghế trống. Nhưng khi tất cả nhộn nhịp của cuộc sống đã tan biến, những ghế trống đứng im dựa vào nhau mỏi mệt, tôi mới được thấy em rõ ràng.
Em gầy lắm. So với chiều cao của mình. Em thu người lại trong bộ đồ da bóng lộn cùng vài món trang sức hào nhoáng. Cả người em như bị nhấn chìm trong đó. Em có thoải mái không? Trông như thể em đang cố nhét chân mình vào một cái ủng chật.
Chỉ còn lại hai chúng ta thôi.
Em có cần phải giấu giếm đến cùng vậy không?
Trong một thoáng chốc, kẻ lạ mặt không hiểu tại sao mình lại thấy đắng ở cổ họng.
Hắn chỉ quan sát cậu qua ảnh phản chiếu trên tấm kính mờ của xe buýt, gương mặt người trai trẻ nhoè đi trong hơi ngưng đọng từ những hạt mưa.
Đã muộn lắm rồi.
Hai bóng người lẻ loi lắc lư mỗi khi xe buýt di chuyển đến một ngã rẽ, một ngã, rồi lại một ngã nữa,... như lộ trình sẽ không bao giờ ngừng. Gã trai nghe thấy tiếng khịt mũi, một vài tiếng loạt soạt của khăn giấy và sau đó là tiếng động mạnh bị bịt lại sau lớp vải dày. Một người khép kín lịch sự. Hắn tự nhủ. Thật chẳng giống với bộ đồ chút nào. Tiếng vải da ma sát xuống mặt ghế khi có người đổi tư thế ngồi, tiếng thông báo điện thoại kêu lên inh ỏi rồi bị tắt phụt đi trong tiếng rên rỉ. Hắn khoá tầm nhìn lại để dồn hết nội lực vào màng nhĩ, một bên tay tự cấu mình khỏi ham muốn quay đầu lại.
Cho tới khi không còn tiếng động nào nữa.
Người kia im lặng quá.
Hắn ngóc đầu dậy, lén nhìn tấm kính xe buýt thêm một lần nữa để chắc chắn cậu trai đằng sau đã ngủ thiếp đi. Rồi hắn chuyển mình, ghé sát đầu vào ghế xe, chỉ hở ra hai con mắt để nhìn xuống. Hắn biết người kia ngồi ở vị trí nào.
Em ấy ngủ rồi.
Hoá ra em vẫn còn là cậu nhóc mới lớn. Em không nên ngủ trên xe buýt lúc muộn thế này đâu, cho dù em có mệt thế nào đi nữa...
Em đã có một ngày dài phải không? Nhìn mắt em kìa, chúng sưng húp lên rồi. Da em sậm màu nhưng tái xanh, và những vết bầm trên cổ loang ra bám dính lấy cơ thể em. Huh? Em cũng chơi nhạc sao? Không phải ai cũng có cái cặp hình dạng như vậy đâu.
Kẻ lạ mặt dán ánh mắt mình vào thân ảnh bất động đằng sau, thời gian trôi theo những cơn gió rít bên ngoài cửa kính. Hắn nhìn rất sâu từ mái tóc màu hạt dẻ cho tới những đầu ngón tay. Hai nhẫn ở hai ngón giữa, đồng hồ đối diện lắc tay, dây chuyền không mặt. Theo chủ nghĩa cân bằng? Thắt lưng bản rộng ở dưới bụng, không được phù hợp cho lắm. Người lạ mặc quần da bó sát, hai chân bắt chéo làm chất vải căng ra. Bằng một cách nào đó, hắn luôn bị cuốn hút bởi những đôi chân.
Như vậy có kì quặc lắm không? Mong là không.
Kẻ quan sát đổi điểm nhìn lên trên sau khi nhận ra mình đã dừng lại ở cổ chân người kia quá lâu.
Tình trạng da của em không được tốt, em có hay bị người ta hiếu kì về những đốm nhỏ trên mặt không? Tuy không có được độ tươi trên gò má, nhưng đổi lại môi em mọng chín như dâu rừng tháng ba. Mùa này hanh lắm, em đã cắn môi mình đến bật máu. Tôi tự hỏi, em giấu thứ gì đằng sau bức màn đỏ rượu kia thế? Kí ức tôi bỗng trở về dưới tán cây đầy nắng lúc đang thơ thẩn trong rừng thưa. Liệu tôi có bao giờ được nếm thử vị ngọt của những trái dâu rừng tôi hay ngước thấy trên cành cao không? Tôi tò mò về cái cách chúng sẽ vỡ ra thế nào khi tôi cắn thử một miếng.
Hắn để bản thân đắm chìm vào cậu trai kia, mải mê say trong ánh mắt, bờ môi mà quên mất điểm dừng. Phải đến khi xe buýt thông báo đến trạm cuối, cũng là lúc người kia giật mình thức giấc, hắn mới nhận ra trạm của hắn đã qua từ lâu. Người kia vội vàng nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi đứng dậy, không quên cầm theo chiếc cặp đựng violin bên mình. Bước chân dài thoáng ngang qua mặt hắn, làm người đang ngồi cũng bắt đầu luống cuống. Hắn hớt hải chạy theo người thanh niên ra cửa xe.
Không còn xe buýt nữa.
Dự là hắn sẽ phải đi bộ ngược trở về. Người kia đã nhanh chân bước vào trong con đường nhỏ, hắn còn nán lại nhìn theo bóng lưng cậu ta. Người lạ cứ cách hắn ngày một xa, cho tới khi tất cả chỉ còn là một màu đen kịt. Đứng một mình trong bóng đêm hiu hắt, hắn không hiểu sao bản thân lại cảm thấy nuối tiếc.
Người ơi, ngoài này trời lạnh lắm.
Em có cần phải vội vã vậy không?
===
Nét đẹp của giai nhân nằm trong ánh mắt kẻ si tình.
Chào mừng mọi người đến với Brett Yang the simp lord ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top