when i'm with you

when i'm with you

Word count: ~3116

Tags: ngọt ngào, có chút đắng, nhưng vẫn ngọt hihi

Tóm tắt: Eddy tự ti về bản thân còn Brett thì yêu tất tần tật mọi thứ của em.

----

Brett biết rằng Eddy là một cậu bé ngoan.

Với gia đình, em là người con hiếu thảo. Với thầy cô, em là học sinh chăm chỉ. Với bạn bè, em là một người bạn tốt, biết lắng nghe. Với các subscribers, em là một nhạc công tài năng, một người sáng tạo nội dung hài hước và nhiều ý tưởng táo bạo.

Có một sự thật mà có lẽ ít ai thấy được: Eddy là một con người tương đối tiêu cực. Năng lượng mà em ấy toả ra với thế giới: tươi sáng, hóm hỉnh, có chút ngạo nghễ. Nhưng năng lượng mà em ấy thu vào lại là: tự ti, lo âu, và hay nghĩ nhiều. Trời ban cho em ấy một bộ não tốt: Eddy thực sự rất thông minh và có khả năng tư duy logic tốt, nhưng bản thân em ấy lại thường nghĩ quá nhiều về những điều nhỏ bé. Điều đó làm cho em trở thành một người hết sức tinh tế, nhưng đồng thời cũng hại chính sức khoẻ tinh thần của em vô số lần.

Em ấy hay đùa trên video rằng mình chưa bao giờ thấy mình đủ tốt. Mọi người đều nghĩ đó là khiêm tốn, lấy lùi làm tiến, nhưng chỉ Brett biết những khoảnh khắc đó, Eddy thực sự đã nghĩ như vậy. Và sắc thái đùa chỉ khiến cho câu nói ấy bớt nghiêm trọng hơn mà thôi.

Tuy đều là người con của những bố mẹ châu Á, Eddy bị ám ảnh về hình mẫu "con nhà người ta" nhiều hơn là Brett. Trên thực tế thì gia đình Brett không đến nỗi gây khó dễ cho anh quá nhiều. Sự kì vọng của họ cũng chưa bao giờ nặng nề đến mức trì níu tinh thần của Brett xuống vực sâu. Nhưng Eddy thì khác. Brett không biết nhiều về quá khứ của Eddy. Nhưng anh biết mẹ em đã từng rất nghiêm khắc, vì mọi hình mẫu về mẹ được Eddy khắc hoạ rất chi tiết trong những video Tiger Mom của mình. Có phần phóng đại, nhưng có lẽ Eddy đã từng trải một số điều tương tự.

Rất may, mẹ của em sau bao tháng ngày phản đối em theo con đường nhạc công và Youtuber, cũng đã dần thấu cảm cho em. Bà không xấu, chỉ là cách yêu thương có phần cực đoan.

Tuy vậy, những vết nứt trong Eddy vẫn còn ở đó. Và nó ngày càng hiển lộ theo năm tháng. Ở bên Eddy càng lâu, Brett càng thấy rõ khi em bắt đầu để lộ bản thân trước anh nhiều hơn.

Có lẽ chính em cũng không nghĩ mình sẽ có cơ hội mở lòng với ai đó nhiều như thế. Em vẫn luôn mang chiếc mặt nạ hoàn hảo, che giấu mọi vết thương. Brett biết, trong từng tình huống, Eddy sẽ luôn có chiếc mặt nạ của riêng mình. Chiếc mặt nạ học sinh giỏi, người con ngoan, người bạn tốt... em đều sưu tầm đủ. Và cũng may thay, em tìm lại bản thân trước ống kính. Với anh, và với những người theo dõi, em được là chính em.

Tuy nhiên chỉ với Brett, em là em yếu đuối nhất. Là em nhạy cảm nhất và cực đoan nhất. Có lẽ em không nhận ra điều đó, nhưng em đã dần cho anh thấy năng lượng bên trong em nhiều hơn. Cho anh thấy những vết sẹo chưa lành hẳn, cho anh thấy những tổn thương em đã chịu suốt nhiều năm.

———

Nhiều đêm rồi, Brett thấy Eddy thường xuyên xách gối qua phòng mình và xin ngủ nhờ vì hay gặp ác mộng. Brett đồng ý, bảo em cứ qua bất cứ khi nào em muốn. Và quả thật, em đã ngủ ngon hơn. Chính vì vậy việc hai người ngủ cùng đã không còn là việc gì xa lạ nữa, Brett cũng thấy mừng vì Eddy đã cải thiện giấc ngủ của mình.

Cho đến một hôm, Brett thấy Eddy cuốn gói về phòng. Anh im lặng một lúc, rồi đùa:

"Hôm nay em bé hết sợ rồi à?"

Anh thấy Eddy đưa mắt nhìn mình, không thể nào đoán được cảm xúc trong đó. Nhưng rồi anh thấy em cười cười, rồi bỏ về phòng ngủ.

Brett cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. Anh nằm trên giường một mình, trằn trọc một lúc lâu. Ngó lên trần nhà, rồi lại nhìn về phía cửa. Giường anh vẫn chừa ra một chỗ trống như một thói quen, và anh vẫn âm thầm chờ đợi ai đó ôm gối lẻn vào, xin ngủ cùng vì sợ ác mộng. Nhưng đã mười hai giờ đêm rồi, không có gì cả.

"Có lẽ em ấy đã ổn hơn nhiều." Anh nghĩ vậy. Và điều đó tốt mà. Mọi thứ nên thế. Em ấy có phòng riêng và mình cũng vậy, hai đứa ngủ riêng mới thoải mái chứ. Và em ấy đã hoàn toàn khôi phục chất lượng giấc ngủ của mình. Tuyệt. Có gì mà phải lo lắng cho em ấy chứ?

Nhưng cái cảm giác trống vắng chết tiệt đang dâng lên trong lòng anh, và Brett thấy mình lăn qua chỗ Eddy nằm một chút. Chiếc giường vẫn còn chút mùi hương nhàn nhạt, không biết là của Eddy hay là của nước xả vải. Nhưng đầu óc Brett mặc định là của Eddy, nên anh cứ để mũi mình tội lỗi hít lấy một chút.

Ừ anh nhớ. Ừ anh chưng hửng. Ừ anh muốn nằm chung với em ấy lắm rồi đấy.

Nhưng Brett không thể cầu xin Eddy qua ngủ cùng được. Anh đành ngậm đắng nuốt cay, đếm một ngàn con mèo ép mình đi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, Brett thấy mình mệt mỏi vô cùng. Anh ngủ chập chờn, có lẽ là cứ hai tiếng là bị giật mình tỉnh dậy. Vì trước kia, Eddy bị ác mộng cũng thế. Hai tiếng là em ấy sẽ bàng hoàng tỉnh, và Brett cũng bị làm cho tỉnh giấc, vỗ về cho em ngủ ngon. Tình trạng đó diễn ra cỡ một tuần và giảm dần, từ từ Eddy đã có thể ngủ ngon giấc. Và Brett cũng sẽ chỉ ngủ ngon khi người bên gối đã an tường vào giấc ngủ.

"Chào buổi sáng, Brett!"

Anh thấy Eddy đang phấn khởi chào mình. Và anh yếu ớt đáp lại, pha cà phê cho hai người. Trông em ấy có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, hồng hào tràn đầy sức sống. Còn mình thì...

Cứ thế, nhiều đêm trôi qua, và đến lượt tình trạng giấc ngủ của Brett trở nên bất ổn. Cách hai bức tường, anh không thể nào biết được Eddy đang cảm thấy như thế nào, ngủ có ngon không, có gặp ác mộng không... Rồi sáng hôm sau lại vậy, Eddy vẫn tươi rói, chỉ có anh là tệ đi. Có lẽ mình nên lo cho bản thân mình trước. Anh nghĩ. Nhưng anh không thể kìm lòng được mà lo lắng cho Eddy, dù trông em chẳng có gì là đáng lo.

Và rồi một đêm nọ, mười một giờ, vì không chịu nổi nữa, Brett đã có cho mình một quyết định đột phá và cách mạng: qua phòng Eddy xin ngủ nhờ.

Anh chai mặt ôm gối gõ cửa phòng Eddy. Người bên trong có vẻ chần chừ một lát, rồi đi ra mở cửa cho anh.

"Có chuyện gì vậy, Brett?"

"Cho anh ngủ nhờ được không?" Brett, với khuôn mặt bậc thầy của sự bình thản, năn nỉ em, "Xin lỗi, anh gặp ác mộng."

Brett thấy Eddy mở to mắt đầy ngạc nhiên, rồi cũng đứng sang một bên chừa đường cho anh vào.

Hai người nằm trên chiếc giường với bầu không khí không thể gượng gạo hơn. Brett cứng người, rất muốn trở mình nhưng sợ lộn xộn sẽ phiền đến Eddy đang ngủ. Anh cũng có chút lạ giường nữa, làm sao Eddy có thể ngủ ngon trên giường mình hay thế nhỉ?

Nằm giả vờ ngủ một lát, Brett nghe thấy tiếng thút thít của người kế bên.

Hốt hoảng, anh ngồi dậy, bật đèn giường và dịch sang ngó.

"Eddy?" Anh đặt bàn tay mình lên chiếc chăn đang run rẩy, và thấy nó run mạnh hơn, tiếng khóc lúc này đã to hơn hẳn. "Eddy, em làm sao vậy, làm ơn—"

"Em xin lỗi." Eddy nấc lên một tiếng. "Em thật đáng trách. Em không tốt một chút nào cả. Em đã khiến anh phải chịu đựng sự tiêu cực của mình, và giờ giấc ngủ của anh cũng bị ảnh hưởng."

Dưới ánh đèn vàng, Brett thấy rõ quầng thâm mắt của Eddy. Chúng trông cũng không kém mình là bao.

"Em đã coi anh như cái thùng rác mà đổ hết mọi tiêu cực lên đó. Và anh quá tốt bụng, anh chẳng hề phàn nàn gì về điều đó cả. Nhưng em có thể thấy anh đang bồn chồn và bắt đầu phiền muộn hơn..."

"Gì cơ?"

"Em đọc một tin tức rằng, một người bạn tồi luôn trút hết mọi buồn phiền lên người khác. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của họ. Và em thấy mình trong đó." Eddy nức nở kể, "Em nói đúng chưa, và giờ anh cũng gặp ác mộng. Tất cả là tại em."

Brett vẫn im lặng, anh mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn đợi cho Eddy nói tiếp.

"Em đã cố gắng tách mình ra khỏi anh. Nhưng không thể, nó lại trở lại, những cơn ác mộng đó... Chúng không bao giờ đi!" Cậu uất ức tố cáo, "Em không thể ngủ, nhưng em không muốn để anh chịu đựng những vấn đề của mình thêm được nữa... Anh xứng đáng có được mọi năng lượng tích cực nhất trên thế giới này. Không ai được kéo anh xuống, nhất là em."

"Vậy những quầng thâm... em đã trang điểm sao?" Brett ngần ngừ hỏi.

Eddy gật đầu nhè nhẹ.

Anh thở dài, thấy tim mình chứa đầy chua xót. Anh muốn mắng em, bảo rằng sao em ngốc thế, anh có nghĩ vậy bao giờ đâu... Nhưng điều đó chỉ làm sự tự trách trong em lớn dần thêm. Anh chỉ cúi xuống, ôm Eddy vào lòng, vỗ về nhè nhẹ. Anh thấy cơ thể ấm nóng quen thuộc phản kháng một chút, nhưng rồi cũng bất lực trước sự ngoan cố của anh.

"Ngoan nào." Brett thì thầm. "Anh hỏi em một câu nhé?"

Eddy gật đầu trong run rẩy.

"Em nghĩ sao về bản thân mình? Hãy bắt đầu mỗi câu bằng tên mình nhé."

Eddy im lặng hai giây, rồi lập tức tuôn ra.

"...Eddy luôn cố gắng học giỏi, nhưng vẫn chưa bao giờ đứng hạng nhất."

"Eddy luyện tập không chăm chỉ, vẫn mắc đầy lỗi khi chơi đàn."

"Eddy không phải là một người yêu tốt. Eddy luôn gặp rắc rối trong mọi mối quan hệ."

"Eddy thậm chí còn khiến Brett bị ảnh hưởng. Eddy là một người bạn tồi."

"Brett.... Em..." Eddy thấy cổ họng mình khản đặc và những thớ cơ run lên bần bật.

Brett lập tức ôm chầm lấy em trấn an, rồi mò tay vào trong chăn, tìm thấy khuôn mặt đầy nước mắt mà lôi ra ngoài.

"Nào nào." Brett vỗ về, nhìn thẳng vào đôi mắt đang muốn né tránh của em. Rồi anh ôm đầu em, để em chui vào hõm cổ mình. "Được rồi, anh đây anh đây."

"Được rồi, tới lượt anh. Anh cho em biết anh nghĩ gì về em nhé."

"Eddy có đầu óc rất tinh nhạy. Eddy đã từng đứng nhất bảng một lần, nhưng em ấy lại bỏ về không thèm coi bảng xếp hạng."

Eddy giật mình, ngước lên nhìn anh, và thấy anh cười hiền, gật đầu.

"Năm em lớp mười một nhớ không? Anh cứ tưởng em chảnh nên không thèm nói với em đấy."

Eddy nhớ rồi. Hôm đó Brett sắp ra trường, nên em buồn thiu, tâm trạng chẳng có.

"Eddy là một trong những người cầu tiến nhất mà anh biết. Anh thích em ấy ở điểm lúc nào cũng tự phát hiện ra lỗi sai của bản thân, cầu toàn và cầu thị. Mọi thứ em ấy làm ra đều thật sự hoàn hảo. Nếu không có Eddy, anh sẽ không được như hôm nay."

Anh thấy em lắc đầu nguầy nguậy, nhưng rồi lại xoa đầu em, không cho em phản đối.

"Eddy là người yêu tuyệt vời nhất. Phải may mắn lắm mới có được em ấy đấy. Đương nhiên... trong một mối quan hệ, tốt không là chưa đủ. Chúng ta cần có sự hoà hợp nữa. Chia tay có nhiều lí do mà, đừng nhận hết về phía mình, được không?"

Em yên lặng, cũng xuôi theo những lời anh nói. Nhưng anh biết em vẫn còn tiêu cực. Anh đành phải giải quyết nốt khúc mắc cuối cùng.

"Eddy là bạn tốt nhất. Ít ra thì với anh, em ấy là tốt nhất. Nếu không, anh sẽ chơi với người khác chứ ai lại đi chơi với em mười lăm năm hả đồ điên?" Brett gõ đầu, và Eddy lại ngúng nguẩy trong lòng anh. "Thật ra anh không gặp ác mộng. Chỉ là anh muốn được ngủ cùng em thôi được chưa?"

Anh thấy Eddy lập tức lặng người, ngửa cổ nhìn anh. Và ngay phút đó, anh cũng biết mình cảm xúc dâng trào lỡ mồm nói linh tinh.

"Được rồi. Ghét thật đấy, em ép anh đúng không?" Anh đẩy Eddy ra, và dịch qua phần giường còn lại. Nhưng ngay lập tức, Eddy đã bò qua dính lấy anh. Khều lấy cánh tay anh.

"Vì sao?"

"Em còn phải hỏi nữa hả?" Brett nghiến răng, anh cảm thấy mình bị ăn hiếp. "Đồ ngốc, anh rất thích em. Anh không thể ngủ nếu không có em. Anh lo lắng cho em, được chưa? Giờ thì, chết tiệt, anh nói hết rồi và anh đang thấy nhục. Chấm hết. Giờ thì ngủ lẹ nếu không anh sẽ biến về phòng."

Eddy không chịu. Cậu ôm lấy anh đằng sau lưng, dụi hết nước mắt nước mũi của mình lên đó.

"Brett... Anh nhục vì thích em sao?" 

Ngay khi Brett nghe câu đó, anh đã tính quay đầu qua mắng. Nhưng Eddy giữ chặt anh trong vòng tay mình. 

"Nhưng anh vừa nói yêu em là may mắn mà. Vậy..." Anh thấy em ấy chần chừ, đợi cho em nói hết. "Vậy, anh có thể là người may mắn đó được không?" 

Brett cười khẽ, nhưng anh vẫn hơi ngượng ngùng, nên chỉ quay lại và ôm em, không nói gì thêm.

Eddy ngẩn người, vẫn không tin vào những gì mình đang trải qua. Tựa như chỉ vài phút trước, em thấy mình là người tồi tệ nhất hành tinh, và bây giờ, em như có được cả ngân hà rộng lớn. Em thấy anh vuốt ve lấy lưng, rồi ngẩng đầu hôn lên những giọt nước mắt, dịu dàng và từ tốn. 

"Brett..." Eddy vùi vào lòng anh thật sâu, một lần nữa oà lên nức nở. "Em thích anh. Em thích anh nhất. Dù em có là đồ tồi trong mắt bất cứ ai đi nữa, em vẫn muốn là người tốt đẹp nhất trong mắt anh. Em không bao giờ muốn kéo anh xuống vũng lầy của bản thân. Nhưng làm sao bây giờ? Sao anh lại nhân nhượng với em thế chứ? Nếu bây giờ em mặc kệ mọi nguyên tắc, ôm anh cùng nhảy xuống vực sâu, anh có nguyện đi cùng em không?" 

Em nhìn anh khẩn cầu, tựa như sẽ vỡ tan nếu anh từ chối. 

"Sao em so sánh kiểu gì kì vậy." Brett dở khóc dở cười, anh biết Eddy lại văn vở nữa rồi, nhưng anh không thèm đánh giá nữa, anh gật đầu thật nhẹ, rồi thì thầm vào tai em. "Bất kể nơi đâu, em ngoan của anh. Em có thể đem anh đi tới bất cứ nơi đâu em cảm thấy an toàn. Anh biết, em đang vác trên mình đầy gai nhọn, và việc mở lòng... ừm, tất nhiên, người yêu hay là bạn bè em cũng thế, bất cứ ai cố gắng tiếp cận em thật thân mật đều phải chịu tổn thương. Nhưng em đã không tổn thương anh, em ngoan ạ, và nếu có, anh cũng chẳng thấy đau đớn. Vì anh yêu em, nên mọi thứ của em đều tốt đẹp. Vì anh yêu em, nên anh thấy việc ôm lấy những gai nhọn đó, cũng như là ôm lấy muôn vạn bông hoa. Em đừng lo lắng, em có thể nắm tay anh đi cả thế giới, chúng ta đã luôn làm như thế suốt những năm qua cơ mà? Nhưng em đừng so sánh như vậy, tin anh không? Nếu em đi cùng anh, bất kể nơi đâu, kể cả địa ngục, cũng có thể trở thành thiên đàng."

Em là chú mèo nhỏ, thời gian đầu em đã luôn đề phòng anh. Và anh là người chủ ngoan cố của em, sẵn sàng chịu vài vết cào bé nhỏ, để chiếm được lòng tin của em, để em ngoan ngoãn hạ mình và vuốt ve em như cách anh muốn. 

Mèo nhỏ của anh đã yên trong lòng, như em được trấn an bởi những lời đường mật, nhưng Brett thề, đó là những câu nói chân thành nhất anh có thể nghĩ ra lúc này. Em mơ màng hôn lên môi anh, một cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ đê mê. 

----

Sáng ngày hôm đó, hai người thực sự đã có một giấc ngủ đúng nghĩa sau nhiều ngày trắng đêm. Eddy dậy trước, cười ngẩn ngơ khi anh vẫn nằm yên trong lòng mình, hôn đầy lên hai má phúng phính của anh cho đến khi anh tỉnh giấc và lầm bầm mắng nhỏ trong miệng. Eddy có một ngàn lẻ một điều không thích về chính bản thân mình, nhưng thật may thay, em thích bản thân mình khi ở bên cạnh anh. Anh đã yêu lấy thay cậu một ngàn lẻ một điều đó, và vì Eddy cũng yêu anh, nên em cũng sẽ học cách yêu lấy tất cả những khuyết điểm đó của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top