Until the last star in the galaxy dies
Until the last star in the galaxy dies
Word count: ~10k580
Tags: hurt-comfort, flangst, fluff, drama, AU
...
"You have me, until the very last star in the galaxy dies. You have me."
...
Brett tỉnh dậy sau một đêm say bí tỉ và thấy mồm mình là một mớ tóc vàng.
Anh chớp mắt một lúc lâu, rồi mới chợt nhớ ra, à, mình đang hẹn hò với 'cô gái' xinh đẹp nhất thế gian.
Rồi anh giật mái tóc giả của nàng ra, quăng xuống sàn, và nằm lại, ôm nàng ngủ tiếp.
...
Vị rượu đắng chát đốt cháy cổ họng Eddy, trong thoáng chốc, cậu thấy ruột gan mình nóng bừng, như có một đám cháy lớn không thể nào dập tắt thổi bùng lên trong bụng. Rồi hơi nóng xộc ngay lên cuống họng làm cậu muốn ợ ra một phát, và cậu cũng chẳng thèm quan tâm hình tượng của mình lúc này nữa, cứ để âm thanh cồn cào đó thoát ra. Khi cơn nóng cháy tạm xuôi xuống một lúc thì ngay lập tức cơn choáng váng ập đến, Eddy thấy mình lâng lâng như sắp ngất đi đến nơi rồi.
Những ánh đèn màu xanh đỏ trở thành những đốm sáng lập loè, âm thanh nhạc sàn chỉ còn là thứ gì đó lùng bùng trong lỗ tai, làm như thể ai rót nước vào trong đấy.
Eddy lắc lắc đầu, cố gắng tìm lại ý thức của mình. Cậu có cảm giác cơ thể mình đang bị ai đó tóm lấy mà xoa nắn khắp nơi. Mẹ nó, tên biến thái.
"Buông tôi ra mau!" Eddy gằn giọng, lúc này đã khản đặc và hơi thở thoát ra nồng mùi men, không có chút uy lực nào.
"Về cùng anh không?" Gã đàn ông ấy tựa môi sát vào tai Eddy ngỏ lời. Hắn thậm chí còn không thèm để tâm đến mớ tóc giả và đống phụ tùng mà Eddy lắp vào để cho tròn vai diễn.
Ừ mà phải, hắn có gì mà e ngại đâu chứ. Đây là gay bar cơ mà, nếu so với Eddy thì, lượng drag queen ngoài kia còn hùng hổ hơn và mặc những bộ quần áo, nhảy những động tác còn gợi cảm và táo bạo hơn gấp nhiều lần.
"Anh sẽ không muốn tôi lặp lại lần thứ hai đâu," Eddy quắc mắt nhìn gã đàn ông đang nhếch mép, tiếp tục cố tình muốn động đến những phần nhạy cảm của mình. Cậu chạm tay đến cây súng lục giấu cẩn thận trong áo khoác, nhưng trước khi kịp làm gì thì một cảm giác ớn lạnh khẽ chạm vào lưng.
Lưỡi dao.
"Tôi biết em định làm gì đấy, và em sẽ không muốn làm điều đó đâu," Gã ta thều thào vào tai Eddy. "Nói đi, em đến đây với mục đích gì?"
Chết tiệt.
Nằm vùng cũng đã hơn năm năm nay rồi, đây là lần đầu tiên Eddy bị kẻ thù phát hiện ra ý đồ. Ngay từ lần đầu tiên.
Trong khi cậu đang suy nghĩ cách làm sao để trốn thoát ra khỏi tay tên biến thái này, điều mà lẽ ra tương đối đơn giản, nhưng lại không hề dễ dàng trong không gian chật hẹp, và bộ não không được kiểm soát hoàn toàn. Khi vừa tính toán xong những động tác cần để thoát khỏi thế gọng kìm, Eddy chợt cảm thấy một sức nặng đặt lên vai mình.
Đó là một bàn tay. Một bàn tay tương đối nhỏ nhắn.
"Tôi nghĩ anh sẽ muốn tránh xa bạn của tôi ra đấy."
Một người đàn ông. Một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, cậu không nghĩ mình đã từng gặp anh trước đây. Vóc người anh khá nhỏ nhắn, đeo kính, trông bộ dạng anh không phù hợp lắm với nơi hỗn loạn này chút nào. Tuy nhiên sắc mặt anh lại hoàn toàn yên tĩnh, có cảm tưởng như đây là nơi anh thường xuyên lui tới rồi thì phải.
Và. Ừm.
Anh đang mặc một bộ quần áo... hầu gái. Ừ thì Eddy không nên lạ lẫm gì với chuyện này khi mà ngoài kia có người mặc đồ da bó sát và quấn quanh mình dây xích đang uốn lượn quanh cột. Tuy nhiên trông "giao diện" của anh có vẻ phù hợp với một quán cà phê hơn là một nơi hỗn loạn như này. Nhìn anh có chút trẻ, và concept của anh có hơi theo hướng, ờm, đáng yêu quá so với chỗ này.
Eddy không để ý bản thân vừa vô tình nuốt ực một cái xuống cổ họng khô khốc.
"Oh, Brett, không phải cậu nữa chứ!" Gã đàn ông kia lập tức dừng lại, buông Eddy ra làm cậu có chút choáng váng. "Wow okay, làm ơn kêu bạn cậu đừng mang những thứ trái phép vào trong quán nhé."
Eddy vẫn chưa rời mắt khỏi người đàn ông vừa được gọi là Brett đó. Anh ấy đảo mắt sang nhìn cậu trong tích tắc, rồi đưa ánh nhìn về phía người đàn ông.
"Tôi sẽ làm việc lại với bạn tôi sau. Nhưng tôi cũng yêu cầu anh đừng động tay động chân với ai đó khi chưa có sự đồng thuận, được chứ? Và có lẽ anh cũng nên bỏ ngay cái thứ anh đang dắt bên lưng quần đi đấy."
Gã đàn ông được gọi là John đảo mắt, rồi gã nhún vai, bỏ tay ra khỏi lưng quần.
Anh chàng tên Brett kia khoanh tay, nhướng mày nhìn John khi mà gã vẫn chưa chịu cút xéo đi. Bàn tay bẩn thỉu của gã vẫn cứ quanh quẩn muốn chạm vào Eddy làm cậu muốn quay sang mà cho gã một bạt tai.
"Sao đây? Tôi đã nói tới vậy rồi mà anh vẫn còn muốn cưỡng ép người khác nữa đấy à?" Brett lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lạnh như đá.
Và gã ta chẹp lưỡi, xua tay với Brett rồi quay lưng bỏ đi, trước đó còn không quên trừng mắt nhìn Eddy một cái làm cậu khó chịu trừng lại.
"E hèm," tiếng tằng hắng làm Eddy quay ngoắt đầu sang nhìn Brett. "Hình như cô mới đến đây lần đầu. Tôi chưa thấy cô ở đây bao giờ."
Eddy giật mình chớp mắt, rồi gật đầu.
"Chà, vậy thì, ờm, có một số luật lệ của quán mà khách nào cũng cần tuân thủ," Brett ngoắt tay bảo Eddy đi theo mình, và cậu cũng ngơ ngác bước chân theo tới chỗ quầy bar.
Kế bên menu của quán có một mảnh giấy chi chít chữ, được viết bằng tay trông khá nguệch ngoạc.
Eddy ráng căng mắt ra đọc. Trong tình trạng thiếu sáng và chỉ được hỗ trợ bởi mấy đốm đèn màu lập loè, khả năng đọc của Eddy càng trầm trọng hơn khi đầu óc còn đang bị điều khiển bởi men rượu.
Điều 1. Hãy tôn trọng mọi người trong quán
Điều 2. Không mang vũ khí, chất gây cháy nổ vào quán
Điều 3. Không sử dụng chất cấm trong quán (thuốc lắc, cần sa, mai thuý, v.v.)
Những điều sau đó còn nhiều nữa, nhưng Eddy không có đủ tỉnh táo để đọc hết những dòng đó.
"Anh có tính tới chuyện mình sẽ làm cái bảng mới hay chưa?"
Eddy chống cằm để khuôn mặt mình không rơi xuống bàn, nghiêng đầu hỏi người đàn ông. Cậu không hiểu sao Brett lại trông bối rối.
"Tôi cũng đang tính như thế đấy, nhưng tôi chưa có thời gian."
Eddy mơ màng gật đầu, rồi cậu ngẩn người. Mãi mấy phút sau, Eddy mới lấy lại đủ thanh tỉnh để nhận ra mình cần nói gì.
"Ờm, xin lỗi. Tôi không có ý phá quán anh hay gì đâu."
"Không sao," Brett nhún vai. "Cô sẽ không làm thế nếu không bị người khác quấy rối. Nhưng lần sau không cần phải như vậy. Ở quán tôi, sự đồng thuận là bắt buộc. Tôi luôn bảo vệ khách hàng khi cần."
"He/him," Eddy đột nhiên nói. "Pronoun của tôi."
Brett mở to mắt, rồi gật đầu.
"Tôi cũng vậy," anh trả lời.
Eddy mỉm cười, rồi chớp mắt vài lần. Cậu có cảm giác như cơn chếnh choáng đang dần vơi đi, nhưng cổ họng thì vẫn khô rát.
"Anh cũng là bartender ở đây à?" Eddy hỏi khi Brett bước vào quầy và lau chùi mấy chiếc ly.
"Ý cậu là gì, 'cũng'?" Brett nhếch môi cười. "Tôi chỉ là bartender, không gì hơn."
"Anh nói dối," Eddy nói. "Người đàn ông lúc nãy thận trọng với anh thế kia cơ mà."
"Wow, cậu hơi thô lỗ khi khẳng định như thế đấy. Nghe này, đó là chuyện hiển nhiên, anh ta cần tôn trọng tất cả mọi người," Brett nhún vai, và sau đó anh cũng chẳng thèm giải thích gì thêm. "Uống gì không, tôi mời."
"Hmm. Tôi có thể hỏi vì sao không?" Eddy nhướng mày, nghiêng người về phía trước.
"Vì cậu vừa có một trải nghiệm không vui ngay lần đầu đến đây," Brett mỉm cười, và đó là lần đầu tiên Eddy thấy một nụ cười đơn thuần của anh, dù biên độ không quá lớn. Nhưng đủ để cổ họng cậu khát khô một lần nữa. "Tôi không muốn khách hàng có ấn tượng xấu với nơi này. Tôi mong mọi người có thể có những kỷ niệm đ-đẹp, cho dù nơi này có đang dần biến thành một ổ thác loạn kinh tởm thối tha và đáng bị đốt sạch đi chăng nữa..."
Lời Brett nói nhỏ dần, nhỏ dần, nhưng Eddy vẫn nghe thấy chúng. Cậu có hơi ngạc nhiên, rồi híp mắt.
"Anh có vấn đề gì với nơi này à?"
"Không," Brett lập tức đáp, nụ cười của anh tắt hẳn trong giây lát. Nhưng rất nhanh sau đó nó đã thắp sáng trở lại. "Thế cậu uống gì?"
Eddy thấy anh rất đáng ngờ, nhưng cậu không biết mình phải hỏi gì thêm. Cậu biết mình không có gì phải vội vàng, dù gì thì cậu cũng sẽ có được thông tin mình cần trong vài tuần nữa, khi cậu đã lấy đủ lòng tin.
"... Vậy cho tôi một Bacardi on the rocks."
"Có ngay."
Eddy dõi mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh, khéo léo và dứt khoát thực hiện món đồ uống. Eddy biết mình đã tới giới hạn rồi, và cậu không nên uống thêm nữa. Dù sao thì hôm nay cậu chỉ đi một mình, hơi mạo hiểm nếu ra về trong tình trạng say khướt. Nhưng một phần nhỏ nào đó trong não cậu lại ngoan cố cho rằng nếu là đến từ đôi bàn tay đó, thì cậu không ngại chết vì say ngay tại chỗ này.
Eddy nghĩ mình điên rồi.
"Của cậu đây," Brett đẩy ly nước tới chỗ cậu, môi anh mỉm cười nhẹ nhàng.
Trong phút chốc, Eddy có cảm giác mình vừa rơi xuống vực sâu không cách nào lên lại được. Có lẽ vì cơn say chếnh choáng đến mụ đầu, mà cơ thể Eddy như dần lún xuống, lún xuống, giữa những thanh âm hỗn độn ù hết cả tai và ánh đèn chói loá chắn hết cả tầm nhìn.
Cậu nói khẽ một tiếng cảm ơn, rồi đưa ly lên miệng và dốc thẳng.
Cảm giác mát lạnh trôi tuột xuống họng làm cậu giật mình mà bừng tỉnh. Eddy mở to mắt, rồi nhìn lại chiếc ly thuỷ tinh mình đang cầm, lúc này chỉ còn đọng lại vài giọt trong suốt.
"Cậu say lắm rồi, không nên uống thêm nữa. Đường ở đây nguy hiểm lắm," Brett nói. "Lần sau lại đến, tôi mời cậu một ly Bacardi ngon tuyệt nhé."
Rồi Eddy ngỡ ngàng nhìn anh quay sang tiếp vị khách khác vừa ngồi vào bàn. Đôi mắt anh vẫn thoáng chốc liếc sang cậu, nét cười vẫn chưa tan biến hẳn.
Vị nước lạnh, không mùi, không vị, chẳng hiểu sao vẫn không thể làm Eddy nguôi đi cơn khát.
...
Eddy đã từng ghé thăm quán cà phê hầu gái, và ừ, cậu tự nhận mình là cái đồ wibu không có liêm sỉ.
Thời còn trẻ trâu, Eddy cũng từng lên full giáp thành anh hùng bàn phím mà tẩn nhau với tụi dám gây với nhân vật cậu yêu thích. Eddy cũng từng mất ăn mất ngủ mà cày hết mấy bộ anime kinh điển, và cũng từng tập vẽ theo phong cách anime khi đang nghe giảng trên lớp.
Eddy bây giờ chẳng còn là con người đấy nữa. Những ngây thơ ngày bé dần trở thành những bức ảnh nhuốm màu cũ kỹ, chẳng ai nhớ đến một Eddy đã từng hồn nhiên và mơ mộng như thế nào. Chẳng ai nhớ đến Eddy cũng đã từng có ước mơ được trở thành một người nghệ sĩ. Eddy có khiếu văn nghệ nhất nhà kia mà. Eddy biết vẽ, làm văn hay, cũng biết diễn kịch nữa. Và Eddy biết kéo đàn vĩ cầm. Đó cũng chính là ước mơ lớn nhất, nhưng chẳng bao giờ có cơ hội thành hiện thực của Eddy - được trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm chuyên nghiệp.
Người ta chỉ biết đến Eddy bây giờ trên danh nghĩa—
"Đội trưởng Chen, hôm qua anh thám thính ổn không?" Tiểu đội phó Ray Chen rót cho Eddy chén trà, và cậu lắc đầu từ chối, cầm lấy cốc cà phê của mình mà nhấp.
"Không thể ổn hơn," Eddy nói. Đầu óc cậu thoáng chốc nhớ lại hình bóng của anh bartender hôm qua. Và những lời anh nói vẫn còn mơ hồ vọng trong đầu Eddy.
Hôm nay cậu cần gặp anh.
"Tôi nghĩ có hơi nguy hiểm nếu anh đi một mình," Ray nheo mắt nói. "Nếu anh cần, tôi có thể đi cùng. Tôi sẽ cẩn thận."
"Không cần thiết," Eddy xua tay, lắc đầu. "Tôi có thể lo liệu được."
Ray không dễ gì mà buông tha cho Eddy. Anh ta nhíu mày, khoanh tay.
"Tôi không nhớ mình đã phạm lỗi gì trong những lần theo anh xử lý những vụ án như thế này. Tôi nghĩ mình đã làm tương đối tốt là đằng khác?"
Phải rồi, Eddy chưa bao giờ ủng hộ việc hành động một mình. Điều đó nguy hiểm, và ngu ngốc cỡ nào. Đêm qua chỉ là thăm dò tình hình một chút, và Eddy đã cố gắng trang bị rất cẩn thận, tuy rằng suýt chốc thì bị phát hiện. Và cậu rất nên dẫn ai đó theo cùng. Nhưng cậu không có cảm giác muốn đi cùng với người khác đêm nay.
"Được rồi, vậy anh theo cùng tôi. Nhưng làm ơn hãy vờ như không quen biết tôi đi nhé."
Tuy rằng Ray không hiểu vì sao Eddy lại yêu cầu như vậy, nhưng anh cũng chẳng muốn đôi co gì thêm.
Đêm hôm đó, Ray mới hiểu ra vì sao Eddy muốn như thế. Vì nhìn bộ dạng của cậu ta hết sức là khủng bố.
"Có cho tiền tui cũng không muốn quen biết ông nữa," Ray nói, rồi giả mù mà quay đi hướng khác.
"Im lặng giùm," Eddy liếc nhìn Ray, rồi chỉnh lại mái tóc vàng mà cậu đã chải chuốt gọn gàng và bộ váy hai dây cậu vừa mua chiều nay. Làm ơn đi, một 'cô gái' không thể nào mặc lại một bộ đồ trong hai đêm liên tiếp được.
Hai người bước vào quán bar, không cùng lúc. Ray giữ đúng lời hứa mà ngồi ở một cái bàn nhỏ, còn Eddy thì ngồi xuống ngay quầy bar.
Hôm nay là ngày trong tuần nên quán không đông mấy. Eddy chớp mắt, vén lọn tóc vàng óng ra sau tai. Cậu vẫn chưa thấy người mà cậu cần gặp.
"Chào, anh uống gì?" một cậu bartender mỉm cười hỏi cậu. Và Eddy biết rằng mình nên trả lời, nhưng có gì đó ngăn cậu làm thế. Cậu muốn trả lời, nhưng không phải với cái người này.
"Ờm, cho tôi một –"
"Bacardi on the rocks."
"–Jager Bomb."
Giọng nói của Eddy cất lên cùng với một thanh âm quen thuộc khác vừa ngóc đầu lên từ sau quầy. Đó đúng là người mà cậu cần tìm.
Anh không mặc bộ quần áo hầu gái nữa. Eddy không hiểu sao trong lòng mình có chút tiếc rẻ. Và anh cũng chẳng mặc bộ đồng phục của bartender. Anh đang mặc một bộ quần áo hết sức bình thường, áo thun và quần jeans. Và anh trông cũng không tồi chút nào với sự kết hợp đó.
Im đi Eddy.
Cậu chớp mắt thật mạnh, có cảm tưởng như người mình cứng ra, không biết nói gì. Cậu quắp chặt ngón chân mình nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh.
"Oh, tôi sai rồi à," Brett thở dài. "Vậy đó chỉ là quyết định chóng vánh lúc đang say của cậu thôi sao? Thật ra cậu thích Jager Bomb hơn chứ gì."
Rồi anh gật đầu với cậu bartender còn lại, cậu ấy giơ ngón okay với anh rồi quay sang tiếp khách khác. Brett nhanh chóng lướt ngón tay mình rồi rút ra hai ly thủy tinh, một lớn một nhỏ. Anh mở nắp chai jagermeister, rót chậm rãi vào ly shot và đặt lên lon red bull. Trong thoáng chốc, Brett úp chiếc ly thủy tinh lớn vào miệng ly shot và dốc ngược nó lại. Anh bật nắp lon bò húc, rồi rót vào ly jager bomb.
"Jager Bomb của cậu," Brett mỉm cười, đẩy ly nước tới trước mặt Eddy. "Tôi mời."
Mất một lúc sau, Eddy mới giật mình mà nhận lấy đồ uống của mình. Cậu nhìn ly nước, thứ mình vừa uống mới mấy hôm rồi thôi, nhưng lúc này lại trông hoàn hảo làm sao. Kỹ thuật pha của anh khác với ngày hôm trước cậu đến đây dùng, có lẽ ly đó là do cậu kia pha.
"Cảm ơn anh," Eddy nói, rồi cẩn thận nhấc ly shot lên. Chất lỏng màu nâu chịu sức ép lập tức bung ra khi tiếp xúc với không khí, rồi hòa lẫn với red bull, tạo thành sắc nâu ánh kim tuyệt đẹp.
Vẫn là như mọi lần cậu thưởng thức mà thôi.
Rồi Eddy dốc thẳng ly jager bomb vào miệng, cũng như mọi lần.
Eddy khép hờ mắt, rùng mình khi rượu mạnh và caffeine chảy xuống thực quản, rồi lan tỏa khắp cơ thể mình. Hương cồn lập tức xộc lên mũi, Eddy thở ra, nó cay nồng, thơm mùi thảo mộc.
Và Brett vẫn đang nhìn cậu, nụ cười nhẹ lấp lửng khóe môi anh.
Không. Không giống như mọi lần chút nào.
Đây là ly Jager Bomb ngon nhất mà cậu từng thưởng thức.
"Cậu tên gì?"
Eddy chớp mắt. À, anh đang hỏi tên mình.
Anh đang hỏi tên mình.
Eddy vội vàng thúc giục bộ não, lúc này đã úng trong men say, mau chóng đưa cho anh câu trả lời thỏa đáng.
"Eddy. Tôi là Eddy," cậu trả lời, thấy mình có hơi ngu xuẩn khi nhắc lại hai lần. Nhưng Brett không quá để tâm chuyện đó.
"Ồ, chào Eddy," Brett gật đầu. Và tên cậu thoát ra từ miệng anh nghe mới dễ chịu làm sao. "Tôi là Brett. Nếu cậu không nhớ."
Và Eddy gật đầu. Làm sao mà cậu có thể quên.
...
"Anh vừa mới làm lại tấm bảng," Brett hào hứng nói khi Eddy vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp chào anh một câu, mà anh cũng chẳng hề quay lại nhìn Eddy một lần từ lúc cậu bước vào cửa.
"Sao cơ?"
"Tấm bảng," lúc này, Brett mới quay lại nhìn cậu. Trông anh hào hứng vô cùng. "Tấm bảng luật lệ. Nhìn đây này."
Rồi anh kéo xuống tấm poster nhiều chữ, nhưng không có vẻ gì giống với tờ giấy nhàu nhĩ mà anh cho cậu thấy tuần rồi. Tờ luật lệ này được đánh máy, thiết kế, và in màu rất đàng hoàng.
Eddy thấy mình có chút ngẩn ngơ khi một lời nói vô tình lại được anh nhớ mãi và thực hiện.
"Đẹp ạ," Eddy nói, và thu vào trong mắt vẻ mặt rạng rỡ của Brett khi cậu dứt lời khen. "Em... em thấy thiết kế tốt lắm. Nhìn chữ dễ đọc hơn bao nhiêu rồi ấy. Nói chung là đẹp."
Chết tiệt, mình lại lắp bắp cái gì cơ chứ.
Nhưng trong lúc cậu đang thầm mắng bản thân, thì Brett từ lúc nào đã buông tay ra khỏi tấm bảng, rồi khoan thai bước lại gần Eddy. Cậu cứng người như trời trồng nhìn anh đang phóng đại trước mắt mình. Khi hơi thở ấm nóng của anh như có như không mà lướt qua bên mặt, Eddy mới nhận ra rằng anh đang tiến hơi bị gần quá rồi.
Và rồi trước đôi mắt ngỡ ngàng của Eddy, Brett đưa bàn tay nhỏ nhắn của anh lên, vén mái tóc giả, có lẫn chút tóc thật của cậu ra sau tai.
"Em cũng vậy."
...
"Em mặc thế mãi không thấy khó chịu à?" Brett buồn cười hỏi khi thấy Eddy mặc đến bộ váy mới thứ năm kể từ khi anh quen biết cậu đến nay.
"Không, em thấy đẹp," Eddy hất mái tóc giả về sau, khẽ nở nụ cười khi anh bật cười, rồi lắc đầu chịu thua. "Sao, anh có ý kiến gì à?"
Brett lập tức lắc đầu lần nữa. "Không, ý kiến gì chứ. Anh nghĩ em là cô gái, ừm, xinh đẹp nhất mà anh từng gặp ấy."
"Cô gái" nhìn anh, bỗng dưng thấy có chút ngượng ngùng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ là do mấy bữa rồi nhập vai quá nên tính cách cũng bị bẻ theo nhân vật luôn rồi.
"Ừa, biết vậy thì tốt," Eddy gật đầu hài lòng. Lỡ rồi thì mình tròn vai luôn.
Thật ra Eddy ăn diện thế này là có lí do. Cậu cần tạo niềm tin với một số đối tượng trong quán rằng cậu là transgender, hoặc ít nhất là drag queen, kiểu thế. Vì kế hoạch thôi ấy mà. Và lí do thứ hai thì phát sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Đó là bởi vì biểu cảm của Brett trông thú vị vô cùng mỗi lần cậu bước vào với một bộ váy mới hay một phụ kiện gì mới. Brett đều rất tinh ý mà nhận ra những thay đổi nhỏ, và anh sẽ khen cậu, tất nhiên rồi. Những lúc ấy, bỗng nhiên phần nào đó trong Eddy nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Anh nghĩ Eddy không mặc gì thì cũng đẹp nhỉ?"
"Hả, anh nói cái gì?" Eddy hoảng hốt nhìn anh. Trời ơi, ảnh bạo dữ vậy sao?
"Không không! Trời, anh xin lỗi. Ý anh là em không.. ừm, ăn diện như nữ ấy. Xin lỗi," nhìn Brett quýnh hết cả tay chân mà Eddy không thể ngăn mình bật cười. "Ừm, hỏi câu đó có bất lịch sự không nhỉ?"
"Không sao," Eddy xua tay. "Bình thường em không có giả gái. Em phải đi làm mà anh. Công ty khắc nghiệt lắm."
Brett thấu hiểu mà gật đầu.
"Nhưng em trông cũng ổn phết ấy. Cả lúc mặc gì lẫn không mặc gì," Eddy nháy mắt, rồi cười to khi Brett đỏ bừng hết cả mặt mà đấm vào vai cậu mấy phát. Ôi, anh đáng yêu quá đi thôi.
...
"Edwina."
Eddy giật mình khi nghe Brett gọi như thế. Cậu vừa đặt mông xuống ghế ngồi chưa được hai giây đâu đấy.
Cậu hoang mang, nhìn qua nhìn lại xung quanh, rồi chuyển tầm nhìn về lại người đàn ông trước mặt. Anh đang nhìn cậu chứ chẳng ai khác.
"Anh gọi em ấy hả?" Cậu chỉ tay vào ngực mình. Và Brett gật đầu.
"Edwina, nghe hợp với em hơn," rồi Brett mỉm cười đặt ly nước trong suốt, có vài lát chanh bên trong xuống trước mặt Eddy.
"Không hợp xíu nào," Eddy nhăn nhó lắc đầu. "Gin Tonic?
"Ừa. Món yêu thích của anh," Brett nháy mắt nói. "Đừng uống mãi một thứ chứ, anh có thể làm nhiều hơn thế mà."
Eddy gật đầu, rồi nhấp môi. Hmm, cũng được. Gin tonic khá dễ uống, nhưng bình thường không mấy ai lại xếp nó vào hàng yêu thích nhất cả. Vì thông thường nó không được pha từ những nguyên liệu hảo hạng và nặng đô như những ly cocktail khác.
Tuy nhiên anh là Brett kia mà. Khi anh đã muốn thứ gì, anh đâu thường quan tâm đến giá trị của nó ra sao đâu chứ. Anh chỉ thích nhìn bản chất của chúng thôi.
Dù gì đi chăng nữa, Eddy vẫn thích anh pha Jager Bomb nhất.
"Cũng ngon, nhưng mà này, bỏ cái vụ Edwina đi đấy nhé."
"Không, nghe dễ thương mà. Em để làm tên drag queen của em là hợp luôn," Brett nửa cười nhưng có gì đó trong giọng anh nghiêm túc thật, làm Eddy chỉ muốn lườm anh thật lâu. "Thôi nào, xinh thế thì không dỗi, nhỉ?"
"Thôi đi, Brettany," Eddy trả đũa, và rất vui lòng khi thấy Brett xị mặt ngay lập tức. Anh đập tay nhẹ vào bên cánh tay của Eddy, nơi đó chẳng đau mà râm ran làm sao. Eddy bật cười. Và Brett cũng không ngăn được khóe miệng mà bật cười theo. Họ cứ hay vậy, mỗi lần có một người cười thì người kia cũng không nhịn được mà vỡ theo luôn. Và điều đó lúc nào cũng làm Eddy mềm hết cả lòng mỗi lần nhớ lại những lần cười giỡn họ trao nhau.
Trong thoáng chốc lồng ngực đang căng đầy, và hóc môn hạnh phúc tràn ngập trong những tiếng cười giòn giã, Eddy đã không ngăn nổi mình thốt lên câu, "Brettany, anh mới xinh í."
Bỗng dưng cậu ngớ người ra khi nhận ra mình dại dột nói cái gì, và Brett cũng dần thu lại tiếng cười nhìn cậu. Nhưng anh không nghiêm hẳn, mà nét cười vẫn còn vương vấn trên biểu cảm của anh.
Eddy thấy anh ngồi xích lại gần, chống tay lên bàn.
"Vậy sao? Cảm ơn nhé, nhưng em xinh hơn."
"Anh thì có," Eddy không cần phải chờ một giây nào để nói câu đó.
"Không, em mà. Em có nhìn thấy ánh mắt của cả quán bar này đổ dồn về em ngay từ phút em bước vào chưa, hả Edwina?"
À, ra là Brett muốn tranh luận vấn đề này với Eddy à. Vậy thì anh chọn nhầm người rồi.
"Họ đổ dồn về anh thì có, đồ ngốc. Lũ khốn đó soi anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh mỗi lần anh mặc bộ đồ hầu gái. Thậm chí là lúc anh không, chúng cũng nhìn anh bằng ánh mắt tởm lợm chết được. Và em thề là em đã cố ngăn bản thân vô số lần không móc mắt chúng ra–"
Eddy lập tức im bặt. Ôi không, cậu không nghĩ rằng mình dám thốt ra thành lời những suy nghĩ dị hợm mắc kẹt trong đầu mình mấy tuần qua.
"Oh," Brett chỉ nhướng mày, rồi anh khe khẽ chớp mắt, nụ cười nhỏ vẫn không tan đi, bất kể lời nói vừa rồi của Eddy có mạo phạm, đáng đánh đến mức nào. "Anh rất vui khi được biết em sẵn sàng bảo vệ anh như thế. Cảm ơn em."
"Bất cứ lúc nào, Brett."
Một lần nữa, Eddy không cần phải suy nghĩ lần hai để đáp lại lời anh.
Bất cứ lúc nào.
...
Eddy im lặng, cắn răng để Brett chấm nước khử trùng vào vùng vết thương hở. Cơn đau lúc nãy không cảm thấy gì, giờ đột nhiên lại rõ ràng, bỏng rát hơn bao giờ hết. Eddy nuốt tiếng rên chực chờ thoát ra khỏi miệng của mình xuống, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu bị thương. Cậu âm thầm quan sát nét mặt anh. Anh lặng thinh, nhưng cơ mặt anh căng chặt. Như thể Eddy đang kìm nén lại cơn đau bao nhiêu, thì anh cũng đang cố gắng giữ cho mình bình tĩnh bấy nhiêu.
"Đau thế mà cũng nhịn được, giỏi nhỉ?" Cuối cùng, anh cũng không nhịn được mà mở miệng quở trách Eddy.
"Vậy còn anh thì sao?" Eddy không hiểu sao mình lại phản bác lại lời anh nhanh thế. "Chúng nó làm như vậy với anh mà anh nhịn được à?"
"Được chứ sao không được?" Brett lạnh lùng lên tiếng. Rồi anh dán vết thương ngay phần đùi trong của Eddy lại, bỗng dưng anh bật cười. "Con gái con lứa mà đánh nhau rách váy thế đấy."
Eddy hừ mũi, nhưng cũng bật cười lên cùng với anh.
"Còn anh í, đàn ông đàn ang gì mà nhịn để người ta phá quán anh, rồi ăn hiếp anh thế đấy."
Cậu khó chịu nhớ lại đâu chừng mươi phút trước. Lũ khốn đó đã xông vào quầy bar đòi xé nát tấm bảng luật lệ mà anh vừa dán lên.
"Bình thường chúng nó không dám làm vậy đâu," Brett nhếch môi nói.
"Brett," Eddy nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt anh. Sau vụ tai nạn ấy thì khách khứa cũng về hết, và quán bar cũng đóng cửa rồi. Nhưng chỉ còn lại Brett ở nơi này mà thôi. Chỉ còn lại anh và cậu, chẳng ai khác nữa. "Anh có phải chủ nơi này không?"
Tay Brett lập tức run rẩy. Anh nhăn mày, rồi nhắm nghiền mắt. Eddy biết anh không thích chia sẻ quá nhiều về mối quan hệ giữa anh và quán bar này, nhưng nếu có điều gì Eddy cần biết hơn cả, đó chính là điều này. Không phải lần đầu chuyện này diễn ra. Kể từ khi Eddy đến, nơi này thường xuyên bị những kẻ trời ơi đất hỡi kiếm chuyện. Và Eddy có thể thề, khi anh và Ray bắt được tại trận, những gã đó sẽ phải bị tống vào nơi mà chúng nó nên thuộc về.
"Nơi này đang bị tranh chấp," Brett lên tiếng sau một lúc lâu. "Anh không phải là chủ, nhưng anh gần như sống ở đây luôn rồi. Đây là một nửa linh hồn của anh, và anh không thể nào bỏ nó mà đi được. Em chỉ cần biết như thế thôi."
"Anh có tin em không, Brett?" Eddy nghiêng đầu hỏi.
Và Brett chỉ im lặng và né tránh ánh nhìn của Eddy một lúc lâu. Rồi anh thở dài.
"Anh không biết. Em có tin anh không?"
Những con người muốn tin nhau, nhưng lại không có đủ căn cứ để tin nhau. Có lẽ người ta sợ rằng, khi biết được sự thật rồi, thì niềm tin cũng chẳng thể nào cứu vãn được những khoảng cách đã quá đỗi lớn lao.
...
Thật ra niềm tin không phải là điều gì mình có thể dễ dàng nói thành lời. Lắm khi con người mình nói rằng họ tin nhau, nhưng thật ra lúc nào cũng sẽ có một tia cảnh giác trước lời nói và hành động của người khác, nhất là khi ta đã từng chịu tổn thương. Những người đã từng trải qua cảm giác hy vọng vỡ nát, lại càng muốn giữ gìn, nâng niu nó, vì vỡ rồi, thì còn gì để tin vào cuộc đời này nữa.
Nhưng cũng có những khi, con người ta chẳng muốn tin nhau và họ nói rằng họ chẳng tin nhau, nhưng sâu trong lòng, họ vẫn tin tưởng, vẫn lặng thầm trao nhau con tim yếu đuối và đã từng tổn thương. Họ tin và nương tựa vào nhau trong vô thức. Có lẽ rằng bản chất con người vẫn là như thế. Khi gặp được người yêu thương, quan tâm họ, làm sao họ có thể lạnh lùng mà đóng cửa trái tim mình đi đây?
...
Là một cảnh sát, Eddy có khả năng điều tra.
Cậu không muốn tọc mạch vào đời sống riêng tư của Brett, nhưng vì vụ án lần này có thể sẽ liên quan tới anh, nên Eddy chỉ mong rằng phần trăm khả năng anh có dính dáng là bằng không.
Eddy thậm chí còn tính đến đường, nếu anh thật sự có liên quan, cậu sẽ cố gắng tìm cách nào đó để cứu anh.
Nhưng những gì trả về cho Eddy là một sự thật còn đáng buồn hơn thế.
Quán bar đó hai năm trước đã từng là một quán cà phê thuộc quyền sở hữu của cha mẹ Brett – hai người từng vì một vụ tai nạn mà không may qua đời. Tuy nhiên do thất lạc giấy tờ, không rõ di chúc, nên tài sản được chia theo hàng thừa kế thứ nhất, tức Brett và chị gái sẽ là người sở hữu. Brett nhường lại căn nhà chính cho chị, còn mình thì lấy quán cà phê.
Nhưng không biết vì lý do gì, khi quán cà phê hoạt động được gần một năm, thì có chuyện gì đó đã xảy ra khiến Brett quyết định cho thuê quán cà phê đó, biến nó trở thành một gay bar.
Eddy ước gì mình có thể hỏi anh lý do vì sao.
...
"Tay của anh nhỏ quá," Eddy đột nhiên nói như vậy khi Brett vừa pha xong ly nước cho vị khách mới đến, và hiện tại thì anh cũng đang khá rảnh tay.
"Xin lỗi?" Brett nheo mắt, rồi nghiêng đầu nhìn Eddy. Anh đứng sát lại gần chỗ cậu ngồi.
Và Eddy thích thế. Thích mỗi khi công việc của anh không quá bận rộn, và anh quyết định di chuyển về phía Eddy để trò chuyện cùng cậu chứ không phải là bất kỳ ai khác.
"Em bảo là tay anh nhỏ xíu," Eddy lặp lại, lần này chắc chắn hơn. Và cậu có chút thích thú khi nhìn biểu cảm anh bắt đầu hơi cau có, nhưng không lạnh lùng. Anh vẫn hay lạnh mặt và thu biểu cảm của mình lại mỗi khi anh khó chịu với điều gì đó. Cậu chứng kiến nét mặt ấy mỗi khi anh trò chuyện tới những điều anh không thích, hoặc với những vị khách khó ưa làm anh phải đứng ra xử lý mỗi khi họ say xỉn rồi kiếm chuyện. Nhưng thật may sao, anh chưa từng làm thế với Eddy.
"Này, cậu kia," Brett khoanh tay, và anh bắt đầu lên giọng. Nhưng Eddy càng thấy anh trông dễ thương làm sao khi anh bực mình. "Cậu đang ám chỉ cái gì đấy hả?"
"Thôi nào," Eddy hạ giọng, chớp mắt với anh. Cậu vui vẻ ghi nhận thấy nét mặt của anh có chút xuôi xuống. Anh lúc nào cũng mềm lòng khi cậu làm thế, cậu chẳng hiểu vì sao. "Em nói thật mà. Đây nè, anh giơ thử tay anh ra xem."
Cậu thấy Brett khẽ nắm tay mình lại, nhưng rồi anh thở dài, xòe bàn tay về phía Eddy.
Eddy lập tức áp bàn tay mình vào tay anh. Brett giật mình, tính rút về sau, nhưng chẳng hiểu làm sao mà Eddy nhanh chóng quắp ngón tay mình lại, đan vào kẽ tay anh.
Brett mở to mắt nhìn Eddy, và chỉ khi ấy, cậu mới vội vàng rút tay về.
"Em, em xin lỗi," Eddy gãi đầu. "Em chỉ muốn so tay thôi. Đáng ra em nên hỏi ý anh trước."
Anh im lặng nhìn Eddy một lúc, vẻ mặt anh như thể muốn cắt nghĩa câu nói ấy của Eddy ra làm ba làm bốn. Nhưng rồi anh cũng bĩu môi, rồi chìa bàn tay anh ra lần nữa.
"Này," Brett nói. "Lần sau đừng có hành động đột ngột thế, anh giật mình."
"V-vâng," Eddy nói, rồi len lén nhìn bàn tay anh đang đưa ra. Cậu không biết mình có nên chạm vào bàn tay ấm áp, thon gầy, đẹp như điêu khắc đó không nữa. Ôi không, cậu lại nghĩ linh tinh gì nữa rồi. Điêu khắc cái gì chứ...
"Một là so, hai là ăn bạt tai, chọn đi," Brett nói khi anh phải chờ đợi cậu ra quyết định quá lâu. Và Eddy vội vàng đưa tay lên áp vào lòng bàn tay anh lần nữa.
Tay anh nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu.
"Anh thấy không, nhỏ quá chừng mà," Eddy ngăn không cho những ngón tay tội lỗi cụp xuống mà nắm lấy tay anh chặt chẽ. Bàn tay ấy, hơi ấm ấy sao mà thôi thúc quá đi thôi.
"Cậu to xác hơn anh mà còn nói," Brett bĩu môi. "Cái này là size trung bình nhé."
Và Eddy bật cười khi nghe anh nói thế, kéo theo Brett cũng không nhịn được mà cười theo. Ôi, Eddy yêu những câu đùa nhạt thếch của anh biết bao.
Eddy yêu anh biết bao.
...
Eddy không nghĩ mình đã từng yêu ai đó đến vậy.
Lần cuối cậu có một mối quan hệ nghiêm túc là khoảng đâu chừng ba bốn năm về trước. Cô ấy không chấp nhận cậu làm công việc nguy hiểm như vậy và muốn cậu nghỉ việc. Thật ra Eddy cũng chẳng ưa thích gì chuyện làm cảnh sát, nhưng than ôi, lời của một cô gái và của Eddy cộng lại làm sao mà có sức nặng bằng lời của bố cậu được kia chứ.
Bố của Eddy làm cảnh sát trưởng của khu vực, và ông muốn cậu theo con đường này, bởi vì nhà có gốc sẵn rồi, và bởi vì ông cũng không đủ tin tưởng để giao lại cho ai khi ông qua đời.
Eddy đã nhiều lần phản đối. Nhưng đến một ngày nọ, bố cậu lâm bệnh nặng, và người ta đoán rằng ông chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Đây là tất cả những gì Eddy có thể làm, để trả lại những năm tháng ông nuôi cậu lớn khôn. Cậu không muốn trở thành một đứa con mải miết chạy theo ước mơ của mình mà bỏ mặc gia đình được. Cậu biết bố có vô vàn lý do để mong muốn cậu đi theo con đường này, và điều cuối cùng cậu có thể làm cho ông là tiếp nhận nó, quản thúc nó cho tử tế.
"Sự an toàn của mọi người nằm trong tay con," bố Eddy nói, vui mừng khi cậu chấp nhận làm theo ý ông. "Con nên tự hào vì điều đó."
Lúc đó Eddy chỉ gật đầu trong thinh lặng.
Eddy có từng hối hận hay chưa? Buồn cười, cậu thậm chí còn chẳng có thời gian để suy nghĩ về lựa chọn của mình. Cậu cắm mặt vào công việc, và hoàn thành bất chấp nhiệm vụ được giao. Rất nhanh chỉ vài năm sau, cậu đã được lên chức tiểu đội trưởng.
Eddy làm việc, nhưng Eddy không thật sự đam mê. Ổn thôi mà. Cậu luôn nghiêm túc với mọi chuyện dù đó có phải là điều mình thật sự muốn hay là không.
"Em đang làm nghề gì?" Brett hỏi.
"Bí mật," Eddy đáp lời. "Anh chỉ cần biết là em cũng không thích công việc của mình lắm."
Brett gật đầu. Rồi anh lại hỏi. "Thế vì sao em vẫn chọn nó?"
"Vì gia đình thôi ạ."
"Vậy sau này em có tính chuyển nghề không?" Brett hỏi.
"Sao lại chuyển được chứ?" Eddy cười trừ. Rồi cậu lắc đầu.
"Sao không?" Anh nhún vai, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất đời. "Trên đời này người ta không thể làm một việc mà người ta không thích mãi được. Đến một lúc nào đó em cũng sẽ phải dứt áo ra đi để tìm ra cái gì mới thật sự là điều em muốn."
"Nhưng nếu em chỉ làm điều em muốn, như thế chẳng phải là ích kỷ quá hay sao?" Eddy phân bua. "Nếu tất cả mọi người trên đời này, đều chỉ chọn thứ mà họ thích, vậy những điều khó khăn hơn, ai sẽ chịu trách nhiệm bây giờ?"
Và Brett ngạc nhiên nhìn cậu trong giây lát. Rồi anh mỉm cười.
"Vậy hẳn là em cũng làm một nghề tương đối thử thách rồi, đúng không?" Brett nói, anh cúi mặt xuống nhìn những chiếc ly. "Em nói đúng. Nếu trên đời này không ai chấp nhận những gian khổ, mọi người đều muốn những điều dễ chịu nhất cho mình, thì ai sẽ đảm nhiệm những việc khó khăn đây. Mà thế giới của chúng mình lại cần những người như họ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng em phải từ bỏ ước mơ của mình để đi theo con đường mà em không muốn chọn. Em vẫn có thể cống hiến với công việc hiện tại của mình, nhưng đến một lúc nào đó, em nên nghĩ đến chuyện cống hiến bằng những gì em thật sự yêu thích và đó là thứ mà em muốn đi theo cả cuộc đời. Vì chỉ có như thế, em mới hết mình ra sức cho công việc đó mà thôi.
"Và có lẽ em nên nghĩ rằng, thế giới này đa dạng lắm. Em đâu biết ngoài kia có bao nhiêu người vẫn đang miệt mài hoạt động vì môi trường, vì công lý, bao nhiêu người vẫn đang cống hiến bằng lao động cực khổ, dẫu rằng họ có đủ điều kiện để làm một nghề nhẹ nhàng hơn. Làm điều mà em thích không có nghĩa nó nhẹ nhàng hơn, hay đỡ nhọc công hơn con đường khác. Có khi nó còn vất vả, chông gai hơn ngàn lần. Và cũng không có nghĩa giá trị mà em cho đi thấp hơn nghề nào khác cả, không có nghĩa những người làm nghệ thuật là thấp kém hơn bác sĩ, kĩ sư. Em đừng nghĩ vậy. Giá trị không phụ thuộc vào cái nghề, mà là vào chính con người của chúng ta có thật sự bản lĩnh hay không. Em luôn có thể cho đi, bằng cách này hay cách khác, chỉ cần em thực sự muốn."
Có lẽ chính Brett cũng không nghĩ rằng, nhưng lời nói của một bartender, một cái nghề mà không ai nghĩ quan trọng hơn bác sĩ hay kĩ sư, lại bằng cách nào đó mang giá trị đến một tâm hồn khác. Những lời anh nói, dù rằng cũng như lời của bao người khác đã từng nói mà thôi, có lẽ là ai đó cũng từng nói với Eddy rồi, nhưng ngồi nghe anh, dưới ánh đèn mờ của quán bar và hơi men còn váng vất trong não bộ, lại mang một sức nặng nào đó trong lòng cậu, và nó cứ ở đó mãi mỗi lần cậu ngồi một mình trong văn phòng và điền xấp báo cáo.
Và đôi khi, Eddy sẽ tự hỏi bản thân mình khi cậu không vùi đầu vào công việc, rằng nếu sau này không còn làm cảnh sát nữa, mình sẽ làm gì đây? Mỗi lần nghĩ đến khả năng đó trong tương lai, cậu lại thấy một cảm giác hào hứng tràn vào trong lồng ngực.
...
Cái nghề nó là thế. Nhiều khi mình chẳng thích nó nhiều, nhưng nếu đã gắn bó đủ lâu, thì bằng cách nào đó điểm sáng vẫn sẽ tồn tại. Ví như ngay giờ khắc này đây, Eddy hoàn toàn có thể khẳng định, rằng cậu không hối hận chút nào khi chọn nghề cảnh sát.
Ngày mà Ray Chen và cậu cuối cùng cũng kết nối được những manh mối để bắt trọn được đường dây ma túy hoạt động ngầm ở quán bar mà họ đã nằm vùng mấy tuần nay, Eddy vô cùng tự hào vì mình đã giữ đúng lời hứa với Brett.
"Anh không nằm trong đường dây đó chứ?"
"KHÔNG, đồ điên, nếu anh có thì anh đã không viết chình ình rồi làm cái bảng to tổ bố kia rồi!" Brett hoảng loạn mà quát lại với Eddy khi Ray và mọi người đổ xô vào quán, còng tay lũ đó lại. "Nhưng-nhưng mà anh vẫn phải đi theo thẩm vấn mà, đúng chứ?" Anh run run nói, nhưng trông ánh mắt anh ánh lên vẻ quả quyết muốn minh oan cho mình.
"Em đã nói gì với anh hả, Brettany?" Eddy dịu dàng nhìn anh đang bối rối. "Em sẽ bảo vệ anh kia mà."
Brett vẫn còn run rẩy, nhưng anh cố hít thở sâu và đều, cố gắng trấn an bản thân. Rồi anh nhắm nghiền mắt một lúc lâu, chẳng biết là bao lâu nữa, nhưng từng giây trôi qua, nhịp tim của Eddy lại tăng nhanh gấp bội.
Và khi anh mở mắt, đôi mắt đen láy của anh giờ đã dần tĩnh lặng hơn một chút.
"Anh. Biết. Ngay. Mà. Cậu. Đến. Quán. Anh. Là. Để. Phá," Brett đấm vào vai Eddy sau mỗi một chữ nhấn nhá. Eddy thấy cũng hơi đau đau, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại đong đầy một dòng nước ấm. "Anh nói rồi, làm cái gì cũng phải nói trước để anh không giật mình."
"Nhưng em không làm vậy được, em phải giữ bí mật mà."
"Ừ, anh mày chẳng đáng tin gì đâu," Brett hờn dỗi quay lưng. Anh cũng xiêu xiêu rồi, chẳng qua là hoảng quá nên anh mới giận thôi.
Eddy khẽ chạm vào vai anh, xuống nước.
"Thôi mà, Brett thân yêu của em. Người xinh thì không dỗi, đúng chứ?" Cậu biết mình không nên đắm chìm như thế trong tình cảnh căng thẳng này, nhưng than ôi, đầu óc cậu mụ mị lên hết cả rồi. Và nếu không, nếu không làm điều đó, ngay bây giờ ngay tại đây, cậu sẽ phát điên mất thôi. "Làm ơn ấy, em xin anh."
"Xin cái gì?" Brett thở dài, trừng mắt nhìn cậu.
Và Eddy hôn anh. Cậu nhấm nháp từng chút một hương vị và xúc cảm mà cậu đã khao khát mấy tuần nay. Brett vẫn còn bất ngờ, vì anh vẫn không chút phản ứng gì khi bị Eddy hôn. Nhưng Eddy không trách anh đâu. Eddy sao mà trách anh được chứ...
Cho tới khi anh lấy lại được ý thức. Cho tới khi anh lấy lại được ý thức và hôn lại Eddy. Anh giữ lấy đầu Eddy và anh như chiếm lại thế thượng phong, hôn Eddy sâu và dữ dội. Răng anh cắn vào môi Eddy như thể muốn làm nó tóe máu. Eddy vòng tay quanh cổ, bám chặt lấy anh và hai người họ dính lấy nhau như hai thể song bào.
Nhưng rồi sớm muộn gì họ cũng phải tách ra. Đó là điều Eddy không hề muốn phải đối diện chút nào. Vì điều đó có nghĩa là anh sẽ hỏi và cậu sẽ phải giải thích cho hành động của mình. Và rồi anh sẽ lạnh lùng từ chối và cậu sẽ chạy theo cầu xin anh đừng như thế.
"Ờm, hai người xong chưa vậy?" Một giọng nói thân thuộc vang lên làm Eddy bừng tỉnh khỏi cơn mê của mình. Cậu quay sang. Ờm, là Ray Chen. "Ờ, có chuyện gì mình về đồn rồi tính tiếp được không?"
...
"Tôi xin anh, Brett. Eddy nó như người điên mấy ngày nay rồi," Ray cuối cùng cũng không chịu được áp lực nặng nề trong văn phòng cảnh sát. Vụ án đã mệt mỏi rồi, thái độ của người xử lý vụ án càng khiến không khí ngột ngạt hơn gấp vạn lần.
"Sao mà cảnh sát mấy người ngộ, tôi chẳng có gì mà cứ xin tôi hoài vậy?" Brett lạnh lùng đáp trả, anh vẫn không rời mắt khỏi chiếc ly mình đã lau đi lau lại 7749 lần trong ngày rồi.
"Tôi nghiêm túc đấy, hai người có yêu nhau thì làm ơn chốt đơn lẹ giùm tôi cái đi."
"Không đấy. Nếu cậu ta có gan đó thì đã không chạy như một con thỏ rồi. Cả tuần nay cậu ta có thèm diện kiến trước mặt tôi mà nói một câu đâu?" Brett nhướng mày, lắc đầu khó chịu. "Anh về bảo với người ta giùm tôi, là thôi nhé, nếu rén thế thì từ nay không nhìn mặt nhau nữa nhé."
Làm như là Ray dám trích lại nguyên văn lời Brett nói vậy.
"Anh ấy đã nói gì?" Eddy, dù trước đó đã năn nỉ ỉ ôi xin Ray đừng đi gặp Brett, nhưng cuối cùng vẫn để Ray đi, vẫn bồn chồn trong dạ, tò mò không biết Brett đã nói gì.
"Muốn biết thì cậu đi gặp người ta mà hỏi," Ray mệt mỏi nói, tay tiếp tục xử lý hồ sơ vụ án.
"Làm ơn mà, xin đấy," Eddy nói, xụ mặt nhìn Ray. Trông cậu ta như một con cún bị chủ bỏ rơi. "Anh ấy đã nói gì vậy?"
Ray thở dài, nhắm nghiền mắt. "Cậu thật sự muốn nghe à? Tôi chỉ không muốn làm cậu nản lòng thôi."
Eddy trông sợ ra mặt, nhưng vẫn gật mạnh đầu. "Nói đi, tôi không sao."
"Brett nói cậu hèn như ch*. Còn bảo là nếu cậu không tới gặp mặt ảnh nói chuyện đàng hoàng thì ảnh sẽ coi như trên đời này không tồn tại ai tên là Eddy Chen hết, gặp là auto coi như người lạ, không quen không biết không thân không có nhu cầu nói chuyện."
Vẻ mặt của Eddy lúc đó vô cùng đắt giá. Ray đã suýt cười, nhưng anh kịp thời nén lại cảm xúc đó nhờ vào kĩ năng kiểm soát nét mặt mà anh đã học được mấy năm nay phục vụ cho cái nghề này.
"Th...thật à..."
"Cậu còn muốn nghe nữa không?"
"Thôi, thôi được rồi," và Eddy khốn khổ gục đầu xuống đống giấy tờ, thở dài lần thứ 7749 trong ngày.
Đáng đời cậu lắm, đồ thỏ đế.
...
Ray chỉ muốn chơi trò tâm lý ngược với Eddy thôi. Anh tưởng nếu mình khích tướng thế thì Eddy sẽ chịu ló mặt ra mà nói chuyện tử tế với con người ta. Và ừ, họ cuối cùng cũng gặp nhau thật, nhưng trong tình cảnh không hề vui chút nào.
"Brett, anh có ổn không?"
"KHÔNG! Cháy kìa!"
"Anh bị cháy hả?"
"Không, là em đó, đồ điên, áo của em bị cháy, lột ra mau!"
Brett lột chiếc áo cardigan của Eddy ra, để hai cánh tay trần của cậu tiếp xúc với gió lạnh. Ờ mà cũng không lạnh lắm, khi đám cháy lớn vẫn còn bùng bùng nổi lên đằng kia.
Cậu nhìn Brett, người đang cố gắng dập lửa trên chiếc áo cardigan, rồi cuối cùng ngơ ngác nhìn nó cháy rụi. Ánh lửa lập lòe phía xa hắt lên khuôn mặt anh, và Eddy thấy một giọt nước mắt lăn tròn xuống bên má.
Brett chưa bao giờ khóc.
Anh không khóc, kể cả khi anh có bị khách hàng say xỉn rủa xả vào mặt bằng những lời cay độc, kể cả khi anh có bị lũ bợm nhậu đập vỡ chiếc ly mà anh yêu quý nhất, kể cả khi họ có phỉ nhổ rồi xé tan tành tấm bảng mà anh dành thời gian ra để mà thiết kế, và anh đã tự hào về nó biết bao nhiêu. Anh vẫn không khóc.
Nhưng hôm nay, anh nhìn quán bar đã 'đối xử' với anh hết sức tồi tệ, mà cũng là 'một nửa linh hồn' của anh, cháy rụi, như một mối tình đơn phương đổ vỡ. Như thể anh chấp nhận yêu lấy nó vô ngần, vô điều kiện, anh không cần đáp trả, nhưng giờ người đã chết mất rồi, thì lấy ai đâu để mà anh yêu, anh thương kia nữa.
"Brett. Anh ơi," Eddy nhỏ nhẹ gọi anh. Anh buồn làm Eddy cũng thấy nhói đau trong lòng. Nhưng anh chỉ lắc đầu ngậm ngùi.
Và Eddy lặng lẽ ôm anh vào lòng. Anh không đẩy Eddy ra, là một điều tốt, nhưng cậu lại không thấy râm ran, không thấy ngọt ngào, mà đắng chát, mà khổ sở thay cho anh. Giá như mà cậu có thể sẻ chia, hoặc gánh lấy tất thảy được những đau đớn mà anh đang trải thì tốt biết mấy.
"Nếu như em không gom đủ bản lĩnh để giữ lấy người em thương, thì đến một lúc nào đó, em sẽ hối hận, đúng không?" Brett chớp mắt, những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống khuôn mặt vốn ít khi lấm lem nỗi buồn của anh. Như thể nó muốn cướp đi nụ cười, cướp đi niềm vui của anh mãi mãi.
"Em xin lỗi, em xin lỗi," Eddy hôn lên khóe mắt anh, rồi ôm anh càng chặt. "Em xin lỗi, em xin lỗi..."
"Không sao, em không có lỗi mà, nào, anh chỉ nói vậy thôi mà," Brett thở dài, rồi ôm Eddy ngược trở lại.
"Em yêu anh," Eddy nói. "Em yêu anh, Brett. Em yêu anh, và em muốn được bảo vệ anh. Em không muốn phải hối hận vì bất cứ điều gì cả."
"Em đã làm được rồi đấy thôi," Brett nói. "Em luôn bảo vệ anh kia mà. Anh không trách em đâu. Anh trách mình. Anh trách mình cơ, Eddy. Anh không còn gì nữa, anh mất hết rồi."
Eddy giữ lấy anh, cậu ước gì mình có thể ôm anh chặt hơn thế này nữa. Ước gì mình có thể giấu anh vào đâu đó trong tim, rồi không cho bất kì điều gì có cơ hội được tổn thương anh nữa.
"Anh còn em mà, Brett. Dẫu cho ngôi sao cuối cùng của thiên hà này có lụi tàn đi chăng nữa, anh vẫn luôn có em bên anh."
...
"John lừa anh," Eddy nói, mắt cậu đỏ lên sau khi nghe toàn bộ sự thật, nhưng tay cậu vẫn cố gắng giữ những cái chạm của mình thật nhẹ nhàng, xoa mái tóc mềm của Brett khi họ nằm cạnh nhau trên giường.
John là người đã ra thỏa thuận thuê nhà trong hai năm với Brett. Vì quán cà phê làm ăn ế ẩm, có nguy cơ sập tiệm đến nơi, nên hắn đã ra một đề nghị với anh để biến chúng thành một hình thức kinh doanh mới. Brett ra điều kiện rằng anh muốn làm việc và sinh sống ở đây, John cũng thoải mái đồng ý, và hắn cũng bảo Brett chỉ được quyền tập trung vào việc lo quầy bar thôi, không được thắc mắc chuyện kinh doanh riêng tư của hắn.
Thoạt đầu, Brett đã nghĩ quán bar ấy chỉ là một nơi lịch sự để mọi người dùng đồ uống vào ban đêm. Nhưng quán bar đó đã đi hơi xa so với những gì Brett nghĩ. Không những thiết kế tồi tàn, vô tổ chức, mà loại khách hắn tiếp lắm người chẳng ra gì. Vì quá nhục nhã, nên Brett chưa bao giờ muốn nhận đây về cơ bản là tài sản mình cho thuê cả.
Tên khốn ấy không những đi hơi xa, mà là quá xa nữa là đằng khác. Hắn đã biến quán cà phê ngày nào thành một gay bar và dùng nó để kinh doanh lén lút ma túy và các chất cấm khác. Tất nhiên điều này không hề ghi trong thỏa thuận.
Những kẻ say xỉn đến kiếm chuyện với Brett thật ra cũng không hẳn chỉ vì say xỉn. Chúng nó chơi đồ.
Mẹ nó, nguy hiểm biết chừng nào.
"Em sẽ giết hắn."
"Không, làm ơn đi Eddy," Brett bật cười khô khốc, đấm vào vai Eddy một cái. "Em sẽ không muốn làm thế đâu."
Khi đồng bọn bị bắt, John vì cẩn thận nên vẫn chưa bị phát hiện. Hắn thấy Eddy thân với Brett, nên đã nghĩ rằng Brett là người làm bại lộ chuyện của mình. Hắn đã trả thù bằng cách châm lửa đốt cả quán bar.
"Anh nói đúng, em không muốn làm thế," Eddy gật đầu. "Em sẽ không làm thế vì giết người là bất hợp pháp. Nhưng em sẽ khiến hắn sống không bằng chết, Brett."
Rồi anh trừng mắt nhìn Eddy. Trông anh đáng yêu và cũng bảnh trai làm sao khi nhìn anh thật gần thế này. Khi có được anh thật gần trong vòng tay.
Eddy mỉm cười đầy chua chát, rồi ôm lấy Brett, dúi mặt thật sâu vào lòng anh. "Brett, Brett của em. Em xin lỗi. Giá như em bắt được hắn sớm hơn thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này."
"Không, Eddy. Em đã làm mọi thứ trong tầm tay của mình rồi," Brett vuốt ve mái tóc – lúc này đã không còn vàng chóe – của Eddy, nhẹ giọng trấn an cậu. "Chuyện này em chẳng có lỗi mẹ gì cả. Em làm công việc của mình thôi. Nếu có người sai ở đây thì là do anh đã quá cả tin mới đúng."
"Suỵt," Eddy cau mày, lấy tay bịt miệng Brett lại, rồi buông ra. "Anh không được nói thế. Lỗi là do tên khốn kia, anh ngốc à. Và hắn sẽ phải đi tù. Anh là nạn nhân, được chưa? Anh đừng có tự đổ lỗi cho chính mình chứ. Tin tưởng ai đó quá nhiều là không tốt, nhưng đặt vào tình cảnh của anh, em nghĩ người ta cũng không còn cách nào khác mà chấp nhận thôi. Anh không muốn bị vỡ nợ, anh muốn cứu căn nhà, và anh đã mạo hiểm để làm điều đó."
"Nhưng cuối cùng, mọi chuyện đều vỡ tan tành," Brett mơ màng nói. "Sau tất cả, thì những quyết định của anh đều sai lầm cả."
"Anh thôi đi. Anh tiêu cực hơn bình thường rồi đấy, em cắn anh bây giờ," Eddy nhéo má anh, rồi cụng trán vào trán anh. "Nghe này, không gì là không thể cứu chữa được nữa cả. Bất kể đó là mối quan hệ của chúng ta, của anh với ngôi nhà ấy, hay của em với cái nghề mà em không thích này, tất cả đều có giải pháp. Chẳng phải anh đã nói với em rằng, chỉ cần có đủ bản lĩnh, mình sẽ làm được hay sao? Và anh này. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó cả. Và ở một điểm sáng nào đó, mình đã gặp nhau, phải không anh? Và anh có tin em không? Anh có muốn để em bước vào cuộc sống của anh, và hàn gắn những mất mát của anh không?"
"Nếu anh nói rằng trên đời này, không còn gì anh tin hơn ngoài em, thì em có tin anh không?" Brett nói, hơi thở của anh như nghẹn lại. Và Eddy gật đầu. Có nhiều chuyện trên đời Eddy không hiểu rõ, nhưng cậu biết rất rõ một điều ngay lúc này, rằng mình tin anh, và chỉ anh mà thôi.
"Cảm ơn em," Brett mỉm cười, và hôn nhẹ lên khóe môi cậu. "Anh chỉ cần thế thôi. Em không cần phải làm gì thêm nữa cả. Em đã giúp anh đủ nhiều rồi."
"Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây, Brett," Eddy thở dài, kéo anh gần về phía mình hơn. "Em yêu anh. Em muốn bảo vệ anh. Đó không gọi là giúp. Mà đó là nhu cầu của em, được chưa?"
"Giống sex ấy hả?"
"Anh im đi. Đừng có xuyên tạc lời em," Eddy buồn cười mà thục vào bụng anh một cái, làm anh nhột mà bật cười. "Ừ, giống thế đấy. Em có ham muốn, thèm khát, đau đáu được bảo vệ anh, được chưa? Anh đếm thử coi có bao nhiêu con quỷ theo sau lưng anh rồi."
Eddy không nhìn nhưng biết anh đang cười, vì hơi thở gấp gáp vì nhịn cười của Brett cù nhẹ vào cổ cậu làm cậu ngọ nguậy liên tục trong lòng anh.
"Anh nghĩ sao về một quán bar hầu gái?"
Brett giật mình, rồi đẩy Eddy ra, săm soi nhìn cậu.
"Em có muốn nhìn thử ra đằng sau không? Anh nghĩ đám quỷ ấy chuyển sang người em rồi ấy?"
Eddy ngớ người nhìn anh, rồi bật cười.
"Cái anh này, em nói thật ấy chứ. Em thấy người ta làm loại hình này nhiều lắm. Em thấy anh pha chế đỉnh lắm, mình có thể xây lại quán bar nè, nhưng tất nhiên là thiết kế giờ đây sẽ theo ý thích của anh, rồi mình sẽ trang trí cho nó thân thiện dễ thương nè. Hông ấy á, mình làm theo phong cách của Nhật cũng được. Mình bán hết mấy món trong menu của anh luôn. À, thêm trà sữa nữa nha, em thích uống cái đó lắm hihi. Rồi anh sẽ mặc bộ đồ hầu gái, nhảy tiktok– Ây da, đau bé."
"Nói thì hay lắm," Brett trừng mắt, nhưng khóe miệng của anh không ngăn nổi nụ cười. "Anh cũng thích trà sữa. Ừ, và mình thêm một nàng thơ tóc vàng xinh đẹp nữa thì tuyệt biết bao, em nhỉ?"
"Vâng, vâng, em biết anh thích cô ấy mà~" Eddy dụi vào anh rồi cười khúc khích.
"Anh yêu cô ấy," Brett đột nhiên nói vậy, làm Eddy cứng cả người. Cậu không cục cựa nữa, mà ngẩng đầu lên, đối mắt với anh. "Anh yêu Edwina, và anh yêu Eddy nữa. Anh yêu và anh tin em."
Eddy chớp chớp mắt, có cảm giác như những giọt nước mắt đang chực chờ rơi khỏi khóe mi. Đây là lần đầu tiên Eddy nghe anh nói lời yêu. Và làm sao mà cậu không khóc được kia chứ.
"Em yêu và em tin anh," Eddy không thể ngăn mình được nữa, òa lên khóc như một đứa trẻ trong vòng tay ấm áp của anh. Là cảnh sát bao nhiêu năm rồi, nhưng cái tật khóc nhè vào những lúc cảm động Eddy chưa bao giờ bỏ nổi. Nhưng than ôi, lời yêu của anh xứng đáng như thế nào kia cơ chứ? Đáng để đánh đổi nhiều thế nào kia cơ chứ?
"Ôi dào, em bé khóc nhè của anh."
Và cứ thế, Eddy nằm trong lòng anh, nức nở trong hạnh phúc và ngọt ngào. Nghe anh dỗ dành và đón lấy những nụ hôn vụn của anh rơi khắp mặt, nghe anh từ nhẹ giọng đến đe dọa, đến năn nỉ, rồi không nhịn được mà cả hai cùng nhau bật cười. Eddy thì vừa cười vừa mếu, lại càng chọc cho Brett cười nghiêng ngả thêm nữa.
"Anh không được mắng em là chó nữa đâu đấy. Em buồn đấy."
"Ơ kìa, em nói gì thế, anh mắng hồi nào?" Brett khó hiểu nhìn cậu, không biết cậu đang nhắc đến cái gì.
"Anh bảo với Ray thế còn gì?"
"Không có nha."
Rồi anh trích lại nguyên văn những gì anh đã nói với Ray ngày hôm ấy. Eddy nghĩ ngày mai mình có đối tượng để phát cơm chó rồi.
...
End.
Tui hết content rồi nên tui sẽ quay lại viết như điêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top