Tone down

Lâu rồi không gặp, mọi người nè~

---

Tone down

Word count: ~2000

"...ở đời đôi khi giọng nói quan trọng hơn lời nói gấp trăm lần. Con người ta có khả năng thể hiện tình cảm bằng giọng điệu." (Nguyễn Nhật Ánh - "Tôi là Bêtô")

---

Có một điều này ở Eddy mà không phải ai cũng để ý, là em ấy rất không thích những tiếng động lớn và đột ngột. Không thích nhất khi áp dụng cho tiếng người.

Em ấy rất khó chịu và cũng có chút... sợ? khi ai đó đột nhiên lớn giọng. Eddy rất dễ giật mình và rất hay rùng mình, và em ấy cần được chuẩn bị tinh thần trước khi đón nhận phải một cú sốc gì đó, nhỏ hay to.

Thì tất nhiên rồi, đâu phải ai cũng thích người khác lớn giọng với mình phải không nào? Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhận ra những thay đổi trong phản ứng, nét mặt của Eddy, và thậm chí, biết được nguyên nhân đằng sau đó, làm Brett thấy trong lòng mình chùng xuống mấy bận.

Ban đầu Brett cũng chẳng để ý đến vậy, và thật ra anh cũng suýt không phát hiện ra điều nhỏ bé đó. Mãi cho đến một lần nọ, họ được gặp gỡ và cố vấn với một đạo diễn sân khấu để chuẩn bị cho tour lưu diễn một cách thật chu toàn. Khổ nỗi rằng, ông ấy tuy rất giỏi, nhưng lại là một người tính tình nóng nảy. Họ cũng hiểu được vấn đề này, vì dù gì đi nữa đây cũng đâu phải lần đầu họ gặp một người giỏi mà khắt khe đâu kia chứ. Nhưng vấn đề là cách nói chuyện và ngữ điệu của ông ấy có hơi làm người khác thấy không thoải mái.

Brett ngồi bên cạnh và gật đầu, nhủ thầm trong bụng: Đúng là lắm tài nhiều tật, và anh khéo léo lựa những lời cần phải nghe, giả điếc trước những gì không cần phải đặt nặng trong lòng. Đó là việc anh giỏi nhất mà.

Trong khoảnh khắc ấy, Brett bỗng thấy có gì đó đang giật giật bên góc áo mình. Anh nhìn xuống, và thấy những ngón tay của Eddy đang níu chặt bên áo rất nhỏ của anh, và anh giật mình ngẩng lên nhìn Eddy. Không có gì thay đổi mấy, ừ, nếu như mấy người không quen cậu ấy hơn mười năm có lẻ. Brett thấy những giọt mồ hôi, rất nhỏ, nhưng vẫn có ở đó, lấm tấm chảy xuống làn da gần tai em. Và nếu nhìn kĩ hơn một chút, sẽ thấy vai em ấy đang căng chặt, cố hết sức để không rụt người lại, và chúng đang run lên một biên độ rất nhỏ.

Chẳng buồn nghĩ ngợi gì, Brett lập tức đưa bàn tay đang chặn quyển sổ ghi chép của mình xuống dưới bàn, nắm lấy những ngón tay run rẩy của em. Anh ghì chặt và vuốt ngón trỏ mình quanh chúng, và thở phào trong lòng khi thấy những thớ cơ của em dần dần thả lỏng, một chút thôi, nhưng em có vẻ ổn hơn rồi.

Mãi tới khi họ cùng nhau về nhà, Brett thấy mình rất muốn lên tiếng hỏi chuyện ban nãy, nhưng trông Eddy cả quãng đường về cứ bất an và khó chịu thế nào. Như thể em ấy chỉ muốn dịch chuyển tức thời vào trong phòng và trùm chăn kín mít, không nói chuyện với ai vậy.

Và Eddy làm như thế thật, chỉ khác là em ấy không dịch chuyển tức thời được thôi. Nhưng khi vừa bước chân vào trong nhà, em ấy vọt thẳng lên phòng và không nói gì cả.

Khi Brett bước vào, cửa không khóa. Eddy không trùm chăn, nhưng em ấy nằm ập xuống giường, không chút sức sống nào.

"Em có muốn nói về chuyện đó không?" Brett chậm rãi ngồi xuống giường và đặt tay mình lên vai em. Eddy lắc đầu.

"Được rồi," anh thở ra, không biết mình đã nín thở nãy giờ. "Được thôi."

Và họ cứ ngồi như vậy một khoảng thời gian chẳng biết là bao nhiêu. Brett vỗ vỗ vai em vài cái, rồi trong vô thức vươn tay lên xoa mái tóc đen, hơi có chút bết lại sau một ngày dài mệt mỏi. Anh thấy Eddy có chút ngửa đầu ra sau và ấn mình vào lòng bàn tay anh mạnh hơn, hình ảnh ấy làm khóe môi anh không kìm được mà nở nụ cười. Thế nên anh mạnh dạn hơn một chút nữa, ngồi sát tới và choàng tay mình lấy cả vai em, vỗ về em vào lòng.

Anh giả vờ không nghe tiếng nức nở rất nhỏ phát ra dưới cái ôm của mình.

"Em biết nói cái này ra nghe có vẻ ngu ngốc," Eddy nói, giọng em có chút nhừa nhựa, và Brett cũng vờ như không biết lý do cho điều đó là gì. Anh tập trung đan tay mình vào mái tóc bết mồ hôi của em, và khe khẽ vỗ vào da đầu, khuyến khích em tiếp lời. "Em không thích bị mắng. Em bị sợ ấy. Ngày xưa cứ mỗi lần em đang học bài mà mẹ không gõ cửa gì cả, cứ đột ngột xông vào phòng và lớn tiếng mắng em. Nhiều khi cũng chẳng phải vì em có lỗi gì, chỉ là bà thấy bực mình trong người. Nhiều lần như vậy và em chẳng có giây nào là học bài mà không cảnh giác hoặc chuẩn bị tinh thần bị mắng. Em rất ghét việc người ta cứ đột ngột lớn giọng lên thế. Em khó chịu lắm."

Và như thế, Brett cuối cùng cũng xác nhận và sắp xếp lại một số suy nghĩ trong đầu mình. Thì ra là vậy.

Đôi khi những lời yêu thương lại là những lời khó nói nhất. Càng khó hơn với những người mình thân thiết, đó dường như đã trở thành một nghịch lý khó hiểu của cuộc đời. Đôi khi những bực tức, những khó chịu dồn nén trong lòng bởi những điều tác động bên ngoài làm ta chỉ muốn trút giận hết ra với người thân của mình. Và điều đó lại làm tổn thương họ, lắm lúc chúng lại mang sát thương hơn ta nghĩ nhiều.

Brett biết Eddy là một con người vô cùng dũng cảm. Em ấy can đảm đối mặt với đủ thứ chuyện trên đời, có thể bản lĩnh đứng ra đón đầu ngọn sóng dư luận và muôn số bình luận khó nghe, và ngay cả khi em ấy sợ hãi, mông lung, bối rối trước đường đời muôn ngả và áp lực từ kỳ vọng gia đình, em vẫn một lòng theo đuổi ước mơ chứ chẳng giống bao người chấp nhận từ bỏ. Nhưng con người mà, đâu đó trong tim vẫn luôn tồn đọng những vết thương khó chữa, vẫn còn đó mặt yếu đuối mình chẳng muốn để lộ cho ai. Brett tự hỏi lòng không biết trước đây, Eddy đã đối mặt với tất thảy chúng như thế nào? Khi anh không ở đây, khi anh không ngay bên cạnh để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho em. 

Eddy vô cùng dũng cảm. Brett khẳng định với lòng mình một lần nữa, lại càng chắc chắn hơn sau khi nghe được những trăn trở của em. 

Kể từ đó, Brett lúc nào cũng rất cẩn thận với ngữ điệu và âm điệu của mình khi trò chuyện với Eddy. Anh cũng tránh việc làm một điều gì đó quá bất chợt khiến em giật mình, không thoải mái. Lắm khi, anh cũng nhắc nhỏ những người bạn hay lớn tiếng của mình hãy dịu giọng lại chút khi nói chuyện. Anh cũng không còn ghẹo em bằng lũ gián nữa. Trong những trò chơi mà họ bày ra trên YouTube, anh cũng không muốn phải phạt Eddy quá mạnh tay. Anh thấy mình không thể xuống tay với em ấy. 

Có một lần nọ, họ vừa quay xong một chiếc clip dùng tortilla để tát nhau — ờm, Brett thấy trò đấy cũng hơi trẻ trâu thật, nhưng biết sao bây giờ, những nội dung bất ngờ như thế đã trở thành một trong những đặc sản của kênh rồi kia mà, và họ cũng thấy giải trí khi làm những chiếc clip hết sức ngẫu nhiên vậy nữa. Khi máy quay vừa tắt, Eddy đã lo lắng hỏi han anh có thấy đau lắm không, và anh chỉ lắc đầu. Có gì đâu, mấy trò vặt vãnh thôi í mà.

"Sao anh không đánh em mạnh hơn?" Eddy xụ mặt hỏi, giọng nói cũng len lỏi chút ngượng ngùng và tội lỗi nữa, nhưng Brett thì thấy em thân thương quá chừng.

"Sức anh đánh tới đó thôi," Anh nói dối, nhưng thật ra thì cũng là thật lòng. Chẳng hiểu sao khi thấy Eddy sợ hãi nhìn tay anh và run rẩy như thế, anh thấy mình lại chẳng có hơi sức đâu mà xuống tay mạnh được. Mà cũng chẳng để làm gì cả, dù sao cũng chỉ là một trò chơi ngớ ngẩn thôi mà. Hai bên bàn cân, một bên là trả thù và một bên là nhượng bộ, anh tự khắc biết bên nào có sức nặng hơn nhiều. Cạnh tranh là tốt và cạnh tranh rất vui, nhưng nó không đáng để anh đánh đổi lấy những điều anh vẫn luôn trân trọng trong một mối quan hệ.

Eddy bĩu môi, rồi lấy ngón tay nhẹ nhàng viền bên má anh, mắt đăm chiêu bất chợt. Bất thình lình, em ghé lại gần, chu môi ra thổi, hơi thở của em cọ lấy vào làn da vốn đã chẳng còn đau đớn gì của anh. Hành động đó làm anh vừa rối rắm vừa buồn cười. Ba mươi rồi mà chẳng khác gì một đứa trẻ.

Anh không giận Eddy vì mạnh tay đâu, anh biết em nhiều khi phản ứng hơi thái quá mỗi khi em phấn khích. Nhưng Brett có thể thề dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, em ấy là người dịu dàng nhất trên đời này. Ít nhất đối với anh là thế.

"Anh không cần phải nương tay với em đâu." Eddy nói với anh vậy, và hôn lên má anh một cái nhẹ tênh. Giọng em nhỏ xuống và nghe mới êm ái làm sao khi em nói với anh rằng, "Em biết anh mà."

Em biết anh mà. Em biết anh mà.

Brett đã suy nghĩ về cái câu đấy mãi, và anh thấy mình càng đối xử với em dịu dàng hơn chứ chẳng thuyên giảm đi tẹo nào.

Anh nghĩ có lẽ điều đấy đã trở thành một thói quen khó bỏ, một quy luật bất thành văn mà anh sẵn sàng tuân theo vô điều kiện.

Vì càng nhận được sự tin tưởng của ai đó đến bao nhiêu, mình lại càng muốn trân trọng họ nhiều hơn bội lần. 

---

Hết.

Bonus:

Brett từng nhận nhiều lời khen là giọng anh hay, trầm ấm. Và anh luôn hy vọng Eddy có thể cảm thấy an tâm khi nghe giọng của mình. Vì yêu thương đôi khi không nhất thiết phải bùng cháy, phải nhiệt tình, máu lửa, mà chỉ cần nhìn thấy họ, nghe giọng nói họ, ở bên cạnh họ, mình thấy tin tưởng và vững lòng. 

Có thể Brett không phải là một người dễ biểu đạt cảm xúc bằng lời nói, nhưng những yêu thương, những trân trọng, anh đều phơi ra cho Eddy bằng cách này hay cách khác, để em cảm nhận, để em biết rằng mình được yêu thương. Vì đôi khi yêu thương thầm lặng là chưa đủ, họ cần phải thấy, phải nghe, phải cảm nhận được, nếu không thì, tình yêu ấy dù chân thành đến mấy cũng khó lòng mà tránh khỏi những khoảng cách, và rồi vỡ tan. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top