Tóc dài
Tóc dài
Tags: Brettany/Edwina, warning sến đến chết, vô tri
Summary: Edwina có một cơn nghiện với mái tóc dài của chị mình. Brettany biết là không nên nhưng vẫn để em ấy muốn làm gì thì làm.
...
Chị Brettany dạo này để tóc dài. Bình thường chị vẫn hay cắt quách nó đi cho gọn, nhưng sau một kì nghỉ dịch thật dài và cả mấy tháng trời chẳng gặp nhau trực tiếp, chị í xuất hiện trước Edwina với một diện mạo hoàn toàn khác.
Lần đầu gặp lại chị sau nhiều tháng, Edwina chưa được nhìn kĩ mái tóc dài ấy, vì chị búi lên một cục cho gọn. Nhưng như vậy thì cũng khác mái tóc ngắn cũn cỡn ngày xưa lắm rồi. Và kể từ đó, lần nào gặp lại chị cũng thấy chị búi tóc chứ chẳng để thêm kiểu gì khác. Edwina nghĩ chắc tại búi lên cho mát. Nhưng mãi cũng không thấy chị vội vàng cắt đi mái tóc đó, cứ để như vậy hoài.
Edwina được tận mắt chứng kiến mái tóc dài đó vào một buổi sáng hiếm hoi cô dậy sớm hơn chị. Bình thường là nướng tới mười, mười một giờ gì đấy, đợi chị kêu dậy thì lúc đó trông chị đã tươi tắn, gọn gàng, tóc búi lên cả rồi. Nhưng hôm nay trời xanh mây trắng chẳng hiểu sao lại tỉnh vào cái giấc tám giờ sáng, và tất nhiên Brettany vẫn còn say ngủ. Edwina nhẹ nhàng ra bếp pha ly cà phê sáng uống cho tỉnh táo, và vừa pha xong thì thấy một dáng người bước vào. Chị ấy lấy tay che miệng đang ngáp ngắn dài, mắt vẫn còn cụp xuống do buồn ngủ, chớp vài lần nhìn Edwina.
"Nay dậy sớm dữ."
Và chị không búi tóc. Mái tóc đen tuyền của chị xoã dài, bồng bềnh và uốn lượn, hẳn là do bị búi lên nhiều quá. Chị đưa tay lên vuốt ngược mấy sợi tóc loà xoà ra đằng sau, chúng trượt giữa những kẽ tay chị dễ dàng mà không hề bị vướng lại chút nào.
Mái tóc dài làm những đường nét trên khuôn mặt chị vốn đã hiền hoà nay lại càng dịu dàng hơn. Chúng ôm lấy khuôn mặt chị, lọn tóc mái rơi trên hai bên má bầu bĩnh khiến Edwina chỉ muốn...
"Hmm?"
Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người rút lại chỉ còn cách nhau một khoảng bằng cánh tay. Edwina thấy mí mắt mình run run, cụp xuống nhìn cô gái đang mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn mình. Gần thế này mới thấy sự chênh lệch chiều cao giữa họ rõ ràng quá, chị trông nhỏ xíu, và vừa tay quá chừng.
Dù khoảng cách rất gần nhưng chị chẳng hề lui lại, chỉ khó hiểu không biết Edwina muốn làm gì. Việc chị ấy không hề cảnh giác dù chỉ một chút như thế làm Edwina thấy lòng vừa xốn xang vừa có chút khó chịu. Vì có lẽ chị ấy chẳng nghĩ mình có ý định gì xa hơn là...
Những ngón tay phản chủ (?) của Edwina vươn ra rồi vén lọn tóc rơi trên má của chị ra sau tai. Không biết có phải là ảo giác không mà cô thấy chị rùng mình đôi chút khi ngón tay cô sượt qua vành tai chị.
Edwina vén tiếp lọn tóc bên còn lại, những ngón tay không biết vô tình hay cố ý mà nán lại bên tai chị một chút, cảm nhận sự nóng rực râm ran khắp cơ thể mình chỉ vì một cái chạm đơn giản.
"Gì đấy?" Thấy tay của Edwina không có vẻ gì là muốn rời đi, chị run run đánh tiếng hỏi.
Edwina không trả lời chị. Những ngón tay vô chủ lại tiếp tục trên con đường khám phá của nó. Chúng từ sau vành tai luồn vào tóc chị, như có như không mà gãi nhẹ da đầu. Edwina ngơ ngẩn nhìn chị lập tức ngửa đầu ra sau, suýt chút nữa đã nhắm nghiền mắt lại. Những ngón tay vuốt thật chậm rãi, tận hưởng xúc cảm mái tóc mềm, mát rượi trượt qua tay. Tóc chị mượt quá chừng.
Edwina đâu nghĩ miệng mình cũng phản chủ mà nói câu đó ra thành lời.
"C-cảm ơn nhiều?" Brettany trả lời, khuôn mặt vẫn còn chìm trong bối rối.
Rồi Edwina vuốt thêm một lát nữa. Cũng chẳng biết là bao lâu, nhưng chắc chắn là không đủ. Nhưng Brettany chỉ để cho cô tuỳ tiện như thế một lát rồi mím môi, đẩy cô ra, nói rằng phải đi làm đồ ăn sáng đây.
Edwina thấy những ngón tay mình bị tách ra đột ngột quá, tự dưng bên trong thấy trống rỗng thế nào, nhưng cũng đành ngậm ngùi mà cầm ly cà phê lên uống một ngụm.
Cà phê đã nguội ngắt rồi.
...
Kể từ đó, Edwina lần nào cũng tranh thủ dậy sớm hơn chút xíu. Để tập thể dục.
Khổng Tử có câu dậy sớm để thành công mà.
Ngoại trừ việc Khổng Tử không hề nói câu đó.
Dậy sớm để thành bé khoẻ bé ngoan. Chứ không hề liên quan gì tới chuyện Brettany đẹp tuyệt trần khi xoã tóc hết.
Không hề có chút liên quan gì tới chuyện Edwina muốn vuốt ve mái tóc đó mỗi ngày, muốn vô tình chạm vào đôi má mềm mại và vành tai nho nhỏ bằng cách lấy cớ vén tóc cho chị, muốn gãi nhẹ da đầu và nắm lấy sau gáy chị, muốn nhìn vẻ mặt đờ đẫn, dễ chịu của chị nuông chiều theo mọi sự tự tung tự tác của mình.
Brettany xinh đẹp tuyệt trần. Và chị ấy cho phép mình chạm vào chị ấy.
Mẹ nó, chết mất thôi.
...
Brettany không còn búi tóc nữa.
Vì chẳng hiểu sao một sớm tinh mơ nào đó, trong phòng chị tìm mãi cũng không thấy cái kẹp càng cua hay sợi dây buộc tóc nào. Mua rồi mất, mua rồi mất.
Edwina thì lúc nào cũng được dịp vuốt tóc chị. Ngồi xem phim mà tay cũng để hờ trên tóc chị, không hề mất tự nhiên mà vuốt, mà cuộn tóc quanh ngón tay rồi làm đủ mọi trò, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi.
Đủ là đủ. Brettany khó chịu bước vào phòng Edwina, mặc kệ cô em đã chối và phản đối, ngăn cản thế nào, mở hết ngăn kéo ra. Toàn là kẹp và toàn là dây buộc tóc.
"Nhưng chị xoã tóc đẹp hơn mà!"
"Vậy sao không nói?"
"... Em nói thì chị sẽ xoã cho em sao?"
"Không," Brettany bĩu môi. "Nóng lắm."
"Huhu, không chịu đâu."
Brettany thở dài nhìn Edwina như con dở người mà vuốt lấy tóc chị. Chị thở hắt ra, đánh vào tay nó một cái.
"Nóng lắm, thật."
"Vậy chị đừng búi, buộc đuôi ngựa thôi. Giống em nè."
Brettany thấy cũng có lý, quyết định gật đầu. Edwina cười tươi, rồi ấn chị ngồi xuống giường, khăng khăng đòi buộc tóc cho chị.
Đó là lần buộc tóc lâu nhất trong đời của Brettany. Chị nghĩ thời gian thắt tóc đuôi ngựa của Edwina cũng bằng thời gian thắt bím cho công chúa tóc mây thôi.
...
Edwina quyết định làm trò táo tợn hơn. Cô canh chị vừa tắm xong thì nằng nặc đòi sấy tóc cho chị.
Brettany thở dài, sau một hồi cũng chịu thua mà ngồi ngay ngắn cho Edwina 'làm tóc'.
Một ngày nào đó biết đâu chừng, có khi nó đòi vào gội đầu cho chị luôn.
Edwina sấy tóc cho chị, những ngón tay cẩn thận xoa lấy da đầu. Cô còn mát xa nhẹ nhàng cho chị nữa. Hơi nóng của máy sấy phả vào da và cái chạm còn nóng hơn từ những đầu ngón tay làm chị thấy râm ran hết cả, dễ chịu mà ngả người về phía Edwina.
Edwina sấy tóc cho chị xong thì chải đầu. Cô mua nguyên một bộ dưỡng tóc các thứ về chẳng khác gì một cái spa, cẩn thận mà làm theo từng chu trình chăm sóc tóc. Brettany tính mở miệng ra cười vào mặt bảo nó lắm chuyện quá, nhưng cảm giác cũng không đến nỗi tệ, nên kệ để nó muốn làm gì thì làm.
Tận tới lúc xong xuôi cả rồi, Edwina mới xét nét mà nhìn kĩ một lần, mặt trước mặt sau, làm chị thấy mất tự nhiên quá cỡ.
Rồi Edwina nở một nụ cười tươi đầy tự hào.
"Công chúa nhà ai mà xinh thế!"
"..." Nếu Brettany phản ứng nhanh hơn một chút thì chị đã cho nó một cú đấm vào mặt.
Nhưng làm gì kịp. Edwina không hề báo trước mà ôm chầm chị một cái, mặt vùi sâu vào hõm cổ chị, rồi nghiêng đầu, mũi (và môi?) cọ vào tóc, vào má chị. Chị thấy nó hít vào thật sâu, như muốn hít cả chị vào trong phổi nó vậy, rồi thở ra thật dài, thật thoả mãn. Tất cả đều diễn ra đột ngột quá làm Brettany không kịp ý thức gì.
Nhưng rất nhanh hơi ấm đó đã rời đi. Và trước khi tách khỏi hoàn toàn, hơi ấm đó đáp lên má chị cái chóc một cái:
"Công chúa của em!"
...
"Xinh quá, xinh như tiên giáng trần," Edwina nhìn chị ngẩn ngơ, mắt như muốn mọc luôn trên người chị. Brettany thấy mặt mình nóng hổi. Rồi tự dưng lại nghĩ ra gì đó, chị bĩu môi nói:
"Mai chị đi cắt tóc."
Ngay lập tức, đôi mắt long lanh đó mở thật to nhìn chị, trông hoảng hốt vô cùng. Khuôn mặt đó như muốn chảy thành một vũng nước, chớp mắt, rồi lại mím môi.
Mỗi lần Edwina làm cái mặt đáng thương đó chị chỉ muốn cắn cho nó vài phát thôi.
"Em..." Edwina không nhìn chị nữa, bĩu môi trầm ngâm, rồi tiếp lời. "Không sao hết. Chị muốn làm gì cũng là lựa chọn của chị mà. Tóc của chị mà. Em chỉ chăm nó có tí xíu thôi, em không có tiếc gì đâu, thật ấy. Em không có tiếc đống tiền em vung ra vì mái tóc đó chút nào đâu. Thật."
Brettany ngơ ra, rồi nhếch môi, nhéo vào eo Edwina một cái. Cô vừa nhột vừa đau, vừa phá lên cười vừa đẩy tay Brettany ra.
"Cho mà tiếc của nè. Thích chơi tâm lý ngược không?"
Edwina cười, rồi ôm chầm lấy chị.
"Chị muốn làm gì cũng được hết. Chị tóc ngắn tóc dài gì cũng xinh đẹp tuyệt trần. Cũng là công chúa của em."
"Mồm mép quá nhỉ," Brettany nhếch môi cười, rồi âu yếm nhìn cô bé trong lòng.
"Nhưng mà đừng có cạo trọc nhé. Chị làm thế em ra sông nhảy cho chị xem."
"Nói linh tinh vớ vẩn," Brettany gõ đầu cô một cái, rồi thì thầm. "Không cắt đâu. Nhìn em phát cuồng vậy vui quá chừng."
"Ồ, cô gái chơi đùa với trái tim của người khác đây rồi," Edwina đảo mắt, lại ôm chị chặt thêm chút. "Đúng là đồ tồi."
Và Brettany vui vẻ ừm một tiếng đáp trả.
"Đồ tồi của em thôi."
...
Hết
Chời ơiii tui còn cỡ 900 chữ nữa mới xong đét lai. Viết ba cái này thì nhanh lắm nhưng mà chạy đét lai như rùa zậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top