Thấy chưa em
Thấy chưa em
Word count: ~2882
Tags: góc nhìn của người thứ ba, tản mạn linh tinh, xạo, inspired by ngọt - thấy chưa
——
"Bởi vì sẽ có ngày em thấy
Những chuyện buồn hôm ấy
Chỉ là chuyện cười hôm nay
Dù nói không buồn cười mấy..."
——
"Ê, chị có cái tấm hình này của Brett ngộ lắm nè."
Tôi đang lướt xem lại mấy tấm ảnh cũ để tìm lại mấy bức hình chụp nhóm bạn cũ ngày xưa. Nhưng tình cờ thay, vừa lướt tới khúc đó, đập vào mắt tôi lại là một bức ảnh thú vị khác.
"Trời, tưởng gì, em có nguyên cuốn album ảnh meme của ổng luôn á," Eddy đảo mắt, quấy quấy ly trà sữa trên bàn. "Khi nào chụp ổng nhìn nghiêm túc bình thường đi thì em ngạc nhiên."
Tôi lắc đầu nhìn em ấy, cười cười, rồi ấn Airdrop sang cho Eddy.
Một. Hai. Ba.
"Trời đất ơi cái gì vậy trời?" Eddy trố mắt nhìn tấm hình tôi vừa gửi. Đó là một bức ảnh chụp hôm tôi và đám bạn thời cấp ba đang đi biển, Brett đóng giả làm nàng tiên cá và bị cả đám đắp cát lên mình. "Cái này mà chị bảo 'ngộ' ấy hả? Nó nên được xếp vào danh sách top 10 sinh vật dị hợm nhất đại dương."
"Ariel đó cưng," tôi cười toét miệng nhìn Eddy vẫn còn nheo mắt, bĩu môi khinh bỉ thấy rõ.
"Ariel này có cái chân giữa hơi kỳ nha," thì đắp cát làm sao mà nặn cho nàng tiên cá một cái trụ ngay trên chiếc đuôi vùng dưới bụng, tác giả của tác phẩm nghệ thuật đó - mấy đứa bạn thời cấp ba đứng vây xung quanh cười như được mùa. Mặt vừa méo vừa buồn cười, Eddy lướt lướt vì hôm đó chụp nhiều lắm, còn có cả clip nữa. "Trời ơi, coi cái mặt ổng tự hào chưa kìa. Em nghĩ em cần rửa mắt bằng nước thánh."
"Dễ thương ha, hồi xưa ảnh đã hề như vậy rồi."
"Đó giờ mà chị, sinh ra với sứ mệnh làm trò đùa cho thiên hạ," Eddy kêu rửa mắt mà vẫn còn ngồi soi tấm hình làm tôi cười tủm tỉm. "Sao nhìn ổng ngáo dữ vậy trời."
Thời đó Brett còn chưa niềng răng, gầy nhom, da cũng sạm sạm chứ chẳng trắng như bây giờ.
"Ngáo vậy mà hồi xưa có người luỵ dễ sợ luôn ha," tôi nhướng mày, cười khúc khích khi Eddy lập tức liếc mắt sang nhìn tôi, mặt như sắp bốc khói tới nơi.
"Ờ, ai vậy ta," Eddy dời ánh nhìn, miệng nhếch lên một chút như nhớ lại điều gì đó, rồi bĩu môi nhìn tấm ảnh thêm lần nữa. "Chắc người đó chạm mạch dữ lắm luôn á, sao mà thích được cái sự phê cần này không biết nữa."
"Chắc tại nó cũng hút chung loại cần với ổng đó."
Eddy giật mình nhìn tôi, rồi lập tức ngửa đầu ra sau cười ha hả.
"Chị vẫn đáo để không khác gì xưa."
Tôi kiêu ngạo nhướng mày, hất tóc sang một bên làm Eddy cười dữ tợn hơn nữa.
...
"Ngày xưa" - hai tiếng mà người ta vẫn hay dùng đến khi hoài niệm điều gì đó trong quá khứ. Nếu có một thời khắc nào tôi cho là đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian của đời tôi, hẳn đó chỉ có thể là cấp ba mà thôi.
Cấp ba, đó là khi tôi còn vô ưu vô nghĩ, chẳng phải bận tâm nhiều đến cơm áo gạo tiền, chỉ có học và mải miết tạo ra những kỷ niệm đẹp. Cấp ba, đó là lần đầu tôi gặp gỡ và theo đuổi dáng hình mối tình đầu của tôi. Và cũng là lần đầu tôi được nếm mùi của một mối tình đơn phương vỡ nát.
Tôi của những năm tháng cấp ba là một cô gái tuy không quá hoạt bát nhưng cũng khá dễ gần. Vòng quan hệ của tôi vừa phải và chất lượng, trong đó, một trong số những người để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất là Brett Yang.
Brett Yang là một chàng trai có sức hút, tôi khẳng định là thế. Cậu ta không quá nổi bật về ngoại hình, nhưng lại rất tự tin và bản lĩnh, biết mình muốn gì và sẵn sàng hành động để có được điều đó. Trực giác của cậu ta rất nhạy bén và cậu ta sử dụng nó như một công cụ để đưa ra quyết định của mình. Điều đó tạo nên một nhân cách tuy rất liều lĩnh, nhưng không kém phần hấp dẫn, nói chung là keo lỳ tái châu. Chưa kể khiếu hài hước của Brett phải gọi là chẳng giống ai, nhưng điều đó lại là vũ khí để Brett tham gia mọi cuộc trò chuyện cực kỳ hăng hái và nhiệt tình. Tính cách của Brett dễ chịu lắm, nói chuyện một hai lần là muốn tin tưởng liền luôn, kiểu làm người ta có cảm giác đáng tin cậy ấy. Và tất cả những yếu tố đó tự nhiên mà khiến cậu ta trở thành người nổi bật nhất trong đám bạn.
Với năng lượng như vậy, Brett cũng thu hút những người cùng tần số. Khi quen biết Brett, vòng bạn bè của tôi cũng được mở rộng, được gặp gỡ với những người cực kỳ tuyệt vời, tài năng và tốt bụng. Chính cô bạn thân đi cùng tôi đến tận ngày hôm nay là được Brett giới thiệu ấy chứ đâu. Nhưng có lẽ luật hấp dẫn chỉ thực sự hoạt động hết công suất của nó lên người Brett khi nó tìm cho cậu ấy một người như Eddy.
Eddy trầm lặng lắm. Lần đầu được Brett giới thiệu với Eddy, tôi đã không tránh khỏi có chút ngượng ngùng, tại vì em ấy nhát sao ấy. Nhưng từ từ, càng nói chuyện với nhau, sự lôi cuốn được giấu trong chàng trai này ngày càng được hiển lộ: em ấy nói chuyện rất sắc sảo, có trật tự đàng hoàng nhưng lại không hề khiến người ta thấy chán. Em ấy có một sự hài hước thông minh mà chính tôi lâu lâu cũng phải dừng lại một lúc mới à lên mà phì cười. Em ấy không phải là người hành động theo cảm tính, lúc nào cũng vẽ ra trong đầu một cái bảng như bảng SWOT vậy, suy xét điểm mạnh yếu, cơ hội và thách thức trước khi làm để đưa ra quyết định. Mỗi lần em ấy giải thích vấn đề nào đó, trông nghiêm túc đến đáng yêu hết sức. Em ấy tính sau này sẽ vào trường Y, không Đa khoa thì Dược.
Hồi đó tôi vì em ấy mà suýt nữa cũng đâm đầu theo vào trường Y.
Ừ, mối tình đầu của tôi là em ấy. Eddy. Tôi thích em ấy đến nỗi nghe mấy bản nhạc cổ điển mà đó giờ tôi chẳng quan tâm. Tới nỗi tôi theo chân Brett đi mọi cuộc hẹn vì biết đâu hên xui được gặp em ấy tiếp. Tới nỗi Brett hình như cũng ngửi mùi được, mỗi lần đi với Eddy là sẽ rủ tôi theo, thậm chí còn hay tinh ý cho chúng tôi có không gian riêng mà trò chuyện.
Và thế rồi chúng tôi thành một cặp. Tôi đã bày tỏ tình cảm của mình trước, vì nếu chờ cậu trai nhút nhát ấy thì không biết bao giờ mới xong mất.
Khi Eddy đồng ý, tôi thiếu điều đã nhảy cẫng lên. Điều đầu tiên tôi làm là ôm Brett một cái thật chặt đầy cảm kích. Tôi còn nhớ biểu cảm của cậu ấy khi tôi thông báo chúng tôi đang hẹn hò. Brett mở to mắt đầy ngạc nhiên, rồi chớp mắt liên hồi, nhìn vào bàn tay đang nắm giữa hai chúng tôi. Đứng hình chừng năm giây, Brett nở nụ cười thật to, vỗ vào vai Eddy vài cái: "Khá lắm thằng em!"
Lúc đó tôi tưởng mình đã nhìn nhầm chút trống rỗng trong biểu cảm của Eddy và chút gượng gạo trong nụ cười của Brett.
Đó là buổi trưa hè, tôi đang ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mình. Tôi nhớ hôm ấy trời mưa rất lớn, cơn mưa hè tầm tã làm tôi có muốn ra cà phê học bài cũng ngại. Ba mẹ tôi đi làm cả rồi, nên chỉ còn tôi ở nhà với con mèo.
Có ai đó bấm chuông cửa làm tôi hơi sờ sợ. Ngó qua khe cửa, tôi nhìn thấy bóng dáng cậu thanh niên rất quen thuộc. Hoảng hồn, tôi vội vàng mở cửa. Là Eddy, đứng trước cửa nhà với quần áo ướt sũng, đầu tóc như chuột lột, và đôi mắt đỏ hoe.
"Chị, mai anh Brett đi rồi."
...
Tôi để thằng bé vào nhà, choàng cho nó cái khăn bự chứ quần áo của tôi em mặc làm gì nổi. Em cũng không cần nữa. Vì tất cả những gì em cần lúc này là được xả hết đống tình cảm em tích trữ mấy năm nay ra khỏi lồng ngực. Tình cảm mà em dành cho một người nào đó chứ chẳng phải tôi.
Lẽ ra tôi nên biết sớm hơn.
Lẽ ra tôi không nên bỏ qua cách mà họ nhìn nhau. Cách mà khuôn mặt Eddy lúc nào cũng sáng bừng lên khi thấy Brett. Cách mà Brett đối xử với Eddy hoàn toàn đặc biệt: Khi Brett ở cùng người khác, cậu ta rất thích là người làm chủ cuộc trò chuyện, nhưng với Eddy thì lúc nào cũng kiên nhẫn lắng nghe, gợi cho em ấy nói. Cách mà Eddy như thả lỏng ra khi nói chuyện với Brett, nói ra hết những gì em ấy thực sự nghĩ mà không cần một bộ lọc nào, không cần phải cân nhắc xem có nên nói cái này không như lúc em nói chuyện cùng tôi và những người khác. Cách mà Brett chăm sóc cho Eddy, luôn âm thầm để mắt tới em ấy như một người anh mà cũng như một người bạn.
Lẽ ra tôi nên thấy bất ngờ khi mọi chuyện diễn ra theo hướng này. Lẽ ra tôi không nên nhắm mắt làm ngơ trước những linh cảm đã báo động ngay từ đầu trước khi sa chân vào mớ hỗn độn này.
Thấy chưa, giờ thì vỡ mộng rồi đấy. Tôi cười tự giễu với bản thân. Em cứ cắm mặt mà xin lỗi tôi liên miên không dứt mặc cho tôi đã bảo không sao chục lần. Rồi em lại khóc hoài, khóc mà thấy thương. Khóc mà làm tôi khóc theo.
Rồi hai đứa ôm nhau khóc. Khi tôi ôm Eddy, tôi chẳng còn chút cảm xúc gì ngoài sự đồng cảm. Tôi không nói lúc ấy mình đã buông được rồi, nhưng tôi biết mình có thể buông được.
Nhưng Eddy.
"Vé sang Úc có mắc không ta?" Eddy tự dưng hỏi tôi vậy, em nấc liên tục từ khi ở ngoài cho tới tận bây giờ, cái mặt thành một đống bầy nhầy.
"Mày bị điên rồi thằng em," tôi lắc đầu ngán ngẩm. Rồi tôi đứng dậy, mang cho em chút trà. Thằng em luỵ tình của tôi vừa nấc vừa uống trông mà thấy thương.
"Em chết mất, chị ơi," em nói với tôi thế. Lúc đó tôi cũng tưởng mình sắp chết chung với em rồi. "Em không biết mình bị gì nữa. Em tưởng anh ấy đi rồi thì em sẽ buông được. Nhưng bây giờ— anh ấy sắp đi rồi, em bất lực quá không biết phải làm sao."
Một người mà ở cùng mình lâu quá rồi, biết họ vẫn luôn ở đây nên chẳng bao giờ nghĩ một ngày nào đó họ sẽ rời ta đi mất. Nhưng đời người như một đoàn tàu vậy, sẽ tới lúc nào đó, tàu dừng đúng trạm, người ta sẽ chào tạm biệt và bước xuống, bất kể đã đi cùng nhau thật lâu. Ta không thể giữ chân ai đó mãi cùng ta đến hết chặng đường được. Đó là lựa chọn của mỗi người, và cũng là của chính bản thân ta.
Tôi đã nói với em ấy những lời hệt như thế. Và em ấy chỉ nhìn tôi đầy tiếc hận, và bất lực.
"Vậy không lẽ em sẽ bỏ lỡ anh ấy mãi thế sao?"
"Không nhất thiết," tôi tiếp lời. "Một người rời đi đâu phải là biến mất khỏi đời ta hoàn toàn. Sau cùng thì, đó là quyết định của em thôi. Em có muốn dừng chân cùng trạm với người đó bây giờ không? Hay em muốn đi thêm một lúc nữa, và khi tới thời điểm thích hợp, em sẽ đi tìm người ta?"
Eddy nhìn tôi đầy hoang mang.
"Đơn giản lắm, Eddy," tôi mỉm cười. "Em chọn đi. Ngồi cân đo đong đếm điểm mạnh, điểm yếu, được mất, hay nghe theo tiếng gọi của mình. Brett đã nói với em cả ngàn lần rồi đấy thôi. Và giờ chị cũng không muốn làm phí thời gian của em thêm nữa. Đôi khi một quyết định hợp lý không phải là điều ta ngẫm thật lâu để chọn được, mà là điều vẫn luôn ở lì trong đầu ta mặc cho ta cố tình bỏ lơ nó."
Đó là những lời khuyên tốt nhất tôi có thể cho em lúc ấy. Tôi cũng chỉ lặp lại những gì Brett đã từng nói mà thôi. Em vẫn luôn sợ sệt làm phật lòng vô số người trong cuộc đời của em mà chưa từng thực sự cân nhắc đến quyết định của mình. Và đã tới lúc em tự lái con thuyền của đời mình rồi.
"Nói tới vậy rồi mà mày còn đực mặt ra ở đây nữa hả?"
Hôm ấy em để lại cho tôi một lời cảm ơn cùng cái hẹn bao trà sữa gà rán, rồi phóng ra khỏi nhà. Tôi vội vàng tính chạy ra đưa ô cho em ấy, nhưng bước ra thì trời quang mây tạnh từ lúc nào chẳng hay.
Tôi mỉm cười. Có lẽ nên ra ngồi cà phê tí thôi.
...
Eddy từ bỏ con đường học Y để sang Úc du học, theo đuổi con đường âm nhạc của mình. Tôi không bất ngờ, dù sao tôi cũng gián tiếp xúi em mà. Có những lúc làm nhạc khổ quá, em vẫn hay nhắn tin cho tôi than thở, rồi bảo tại chị hết ấy.
Tôi chỉ nhắn lại: bớt đổ thừa đi cưng, mày cũng có hối hận đâu.
Và em gửi cho tôi icon mặt cười, kèm thêm mấy tấm hình em chụp chung với Brett. Coi kìa, thấy mà ghét.
...
"Tự nhiên lâu lâu nghĩ lại thấy mình hồi xưa mắc cười ghê," em ngồi coi mấy tấm hình tôi airdrop qua thêm - mấy tấm mà có mặt cả ba đứa, có tấm tôi chụp cùng Eddy, và rất nhiều tấm tôi chụp lén Eddy - đang ở cùng với Brett. Mấy tấm hình đó giờ mỗi lần tôi nhìn lại đều có cùng một suy nghĩ:
"Hai đứa ngáo y chang nhau thì về với nhau chả đúng quá," tôi trề môi, lắc đầu. "Thấy chưa, chị đã bảo mày là sẽ ổn rồi mà. Nói có đúng không?"
"Dạ, lời nhà đầu tư nói thì cái gì cũng đúng. Ngài đúng là một người có tầm nhìn xa trông rộng," Eddy cười nghiêng ngả khi tôi đấm vào vai nó một cái mạnh, cho tới khi tin nhắn điện thoại reo lên một tiếng.
"Eddy, về nhà chưa bạn?" Tôi loáng thoáng thấy dòng tin nhắn đó trước khi Eddy vội vàng cầm lên, tay nhắn lia lịa.
"Ô kê bro," Eddy vừa lẩm bẩm vừa gõ, mỉm cười, dọn dẹp đồ trên bàn rồi nhìn sang tôi, cười rõ tươi. "Người ta nhớ em rồi, về nhé?"
Tôi vẫy vẫy tay, "Đi giùm cái đi."
Eddy lại bưng cái khuôn mặt tí tởn đó bái bai tôi lần cuối rồi cuốn gói ra ngoài. Tôi lắc đầu cười, cũng dọn dẹp một tí. Vừa dọn tôi vừa nghĩ, thôi, được cái này thì mất cái kia. Mất tình đầu thì mới bỏ cái nghề Y mình chả biết mẹ gì đó đi mà học Kinh tế. Mất tình đầu thì giờ mới lấy được chồng đại gia. Mất tình đầu thì giờ mới làm nhà đầu tư hỗ trợ tài chính cho TwoSet. Nói chung là cũng lời chứ không có gì phải buồn cả. Buồn thì cũng buồn chút xíu thôi chứ sao mà buồn hoài buồn hoài như vậy được. Mưa nào mà hỏng tạnh.
——
"Cho dù ta ước, một ngày không mưa, nhưng làm sao cây sống mãi?
Nếu nắng chang chang hoài, không có hôm nhớ lại, như cái hôm em phải chào thua
Buông hai tay, buông hai tay, em đã cố, đã cố hôm nay
Giờ kệ nó đi, em không làm gì, chỉ nhìn mặt trời đi qua..."
——
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top