sweet somethings

5 lần Brett bất đắc dĩ mua quà cho Eddy vào ngày Valentine, và một lần anh cố tình làm thế

Vì tiêu đề dài quá nên mình ngắn gọn là sweet somethings nhé:")

Word count: ~xx69 ✌︎('ω')✌︎

Tags: 5+1 things, nhắng nhít, ão tưởng sức mạnh, xến

...

Lần 1

"Ơn giời, Eddy đây rồi," Brett thở phào nhẹ nhõm, may mà anh biết tính thằng nhỏ, hẹn trước một khoảng thời gian trước khi phim bắt đầu chiếu. Không thì trễ cả phim mất thôi. "Mắc cái gì mà lâu vậy bé?"

Brett ngồi chờ chắc cũng nửa tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gì. Trời ơi, chơi chung với thằng quỷ này lâu ngày mới phát hiện nó là chúa cho người ta leo cây.

Nhìn Eddy thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê dính đầy trên trán, anh mới thương tình vỗ lưng cho nó vài phát. Nó cảm ơn anh khe khẽ, rồi hít một hơi sâu, đứng thẳng thớm trở dậy.

"Sao mà hớt hải dữ vậy em?"

"Mẹ em mới giữ em ở nhà hỏi cung em nãy giờ đó," Eddy trả lời, hơi thở vẫn còn hơi ngắt quãng.

"Hả? Hỏi gì?"

"Thì hỏi em đi đâu, đi với ai."

"Ủa, cô biết anh mà," Brett nhíu mày, khó hiểu.

"Anh có coi lịch chưa vậy?"

"Thì hôm nay thứ Bảy..." Brett lấy điện thoại ra kiểm tra. "Ngày 14 tháng 2... Oh shit."

"Yeah, shit," Eddy nhếch môi cười, lắc lắc đầu. "Thiệt tình. Em kêu mẹ là đi coi phim với anh mà mẹ cứ không tin. Tưởng em mượn anh làm cớ để đi hẹn hò với nhỏ nào."

Brett ngớ người ra, rồi phá lên cười.

"Trời, giờ anh được lấy ra làm khiên chắn cho mấy vụ này rồi à?"

Eddy nhìn ngó xung quanh, ra vẻ làm như nguy hiểm lắm, rồi ghé vào tai anh nói.

"Anh đừng có mà mách mẹ nhé. Em toàn mượn anh làm cớ để đi chơi net ấy."

Brett gõ đầu thằng nhỏ một phát. Đáo để thế này cơ đấy.

Hai người đi coi phim, rồi đi dạo vòng vòng một lát. Khắp mọi nẻo đường, những cặp đôi sóng bước bên nhau, tay trong tay dạo phố với đủ thứ hoa và những hộp quà nhiều màu sắc trên tay. Hàng quán bật nhạc khá to, nghe quanh quẩn mấy ca khúc nhạc pop về tình yêu đang thịnh hành dạo gần đây.

"Mẹ em chẳng tin vào ngày lễ Tình nhân. Mẹ bảo đó là mấy trò trẻ con nhắng nhít, ra đường toàn mấy đứa con nít làm trò nơi công cộng, khó chịu chết được."

"Ơ, thế bình thường chú Chen có tặng quà cho cô hay gì không?"

"Anh nghĩ sao?" Eddy nhếch môi, nhướng mày nhìn anh. "Bố mẹ châu Á không yêu nhau kiểu thế đâu anh ạ."

Brett gật gù, rồi anh lại trầm ngâm nghĩ ngợi trong giây lát.

"Hay năm nay làm gì đó đặc biệt đi."

"Hmm?"

Anh kéo Eddy vào tiệm bánh kẹo gần đó, người ta đang treo đầy những bảng hiệu, trang trí cho ngày lễ Valentine. Anh chọn một hộp sô cô la đẹp mắt, rồi tính tiền, dúi vào tay Eddy.

"Này, đem về tặng cho cô đi. Valentine mà, ai cũng xứng đáng được nhận yêu thương, bằng cách này hay cách khác đúng không?"

Eddy ngẩn ngơ, cầm lấy hộp quà, rồi mỉm cười.

"Sao mà anh tâm lý thế hả?"

"Xời, bố mẹ anh là kiểu lãng mạn mà. Anh ăn cơm chó hai ông bà suốt thôi. Mẹ anh mà không được tặng quà là dỗi í. Mấy chuyện quà cáp này không hẳn phải thật đắt tiền đâu, miễn là mình nghĩ tới người ta và mình muốn người ta cảm thấy vui là được."

Eddy gật đầu, ôm hộp sô cô la vào sát mình hơn nữa.

Khi về đến nhà, Brett nhận được tin nhắn của Eddy.

Eddy:

Mẹ em nhận được rồi, mẹ bảo ăn nhiều béo nên ăn có một hai viên gì à, còn lại em xử hết kkkkk

Nhưng mà mẹ vui lắm. Không nói nhưng cười hoài luôn

Mẹ còn bảo con dâu khéo thế:)))))))))

Brett:

Lmao con dâu phê bình con trai cô nha

Hẹn hò gì cho leo cây 30 phút má??!!

Nhưng thôi cô thích là được:)))))

...

Lần 2:

Brett nửa tỉnh nửa mê với tay lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi trên tủ đầu giường. Nhìn thấy tên người hiển thị, anh hơi giật mình, bấm chấp nhận.

"Ra mở cửa giùm em coi, đứng ngoài đây nửa tiếng rồi á."

Brett ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chừng vài giây sau, đầu anh cọt kẹt hoạt động trở lại, mới lóng ngóng nhảy xuống giường. Tay anh vói lấy chìa khoá rồi chạy ra mở cửa cho Eddy vào nhà.

Đứng trước cửa là một Eddy bê bết vô cùng. Không phải là vẻ ngoài, vì vẻ ngoài vẫn hoàn hảo như từ lúc bước ra khỏi nhà. Valentine năm nào Brett cũng được dịp chứng kiến Eddy trình diễn thời trang hết mà. Năm nay cậu mặc chiếc áo cổ lọ màu đen cùng blazer khoác ngoài, tóc tai cũng được vuốt lên gọn gàng, và hương nước hoa vẫn còn thoang thoảng. Eddy vẫn sáng láng đấy thôi, nhưng thứ bê bết là bản mặt ủ dột của cậu ấy.

Brett cắn môi, nép sang một bên để em ấy vào nhà.

"Ra ngoài không mang chìa khoá hả?"

"Em tưởng bạn còn thức."

"Giờ mấy giờ rồi mà còn—" Brett nhìn vào đồng hồ điện thoại. À ừ, mới có chín giờ rưỡi, còn sớm chán. Bình thường Brett mười một, mười hai giờ gì mới ngủ. Nhưng chắc hồi nãy nằm lướt điện thoại phê quá nên lăn ra ngủ luôn. "À, thì anh tưởng đêm nay bạn không về..."

"Mắc gì mà không về."

Eddy ném mình lên ghế sô pha, đầu ngửa lên nhìn trần nhà. Brett nghiêng đầu lấy làm lạ, rồi lại gần đá chân cậu một cái.

"Ui da, sao tự nhiên—"

"Thích láo không?"

Eddy bĩu môi, rồi lại ôm lấy chiếc gối vuông trên sô pha, nằm ạch xuống một cái.

"Em ấy có rủ em vô nhà chơi..."

Brett gật đầu, rồi kiên nhẫn chờ câu chuyện tiếp diễn.

"Nhưng mà em bảo em mệt nên thôi."

"Vcl," Brett nhăn nhó, nhéo tai Eddy làm cậu la oai oái. "Để con gái người ta chưng hửng vậy luôn. Rồi hỏi sao mấy hôm nữa đòi chia tay nè nha."

"Chia tay rồi," Eddy chán chường trả lời, tay nghịch lấy mấy cọng vải thừa trên gối ôm. "Vừa chở về là chia tay luôn."

Anh im lặng hồi lâu, nhìn Eddy cứ trơ trơ cái mặt ra như thể chuyện này chẳng có gì là lớn cả.

Brett thở dài, rồi vươn tay ra vò cái đầu đáng giận đó.

"Ăn gì chưa?"

Eddy mơ màng gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Là sao má?"

"Ăn rồi mà còn đói."

"Mày lại vô cái nhà hàng đắt tiền nào phục vụ mỗi năm phần trăm khẩu phần bình thường của mày rồi chứ gì."

Brett nhướng mày, rồi nhìn Eddy cười hì hì mà anh chỉ muốn đạp cho một phát. Rồi anh đạp nó một phát thật trước khi xoay người đi kiếm đồ ăn.

"Ê anh cũng đói á, ra ngoài ăn không?"

"Giờ này ra đường í hả?"

Chín bốn lăm, cũng hơi tối rồi. Nhưng làm như bình thường họ không đi đêm vậy. Mà thật ra thì giờ này mới là giờ hoạt động của mấy con cú.

Brett đẩy Eddy ra ngoài, người vẫn mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái. Giờ nhìn anh với Eddy như hai kẻ đối lập, người thì mặc sang quá cỡ, người thì mặc phèn hết nấc. Hai người dừng lại ở khu chợ đêm, mua gà rán, xiên nướng, rồi mì xào các kiểu.

Eddy được phân công đi mua nước. Ngồi đợi Brett ở điểm hẹn, thấy anh lom lom xách đồ ăn và một cái đống gì đó rất là đỏ, trông cực kì đáng ngờ. Đến khi anh lại gần thì Eddy mới nhìn rõ, đó là một đoá hoa hồng siêu bự.

"Bị upsell hả?" Eddy dở khóc dở cười, phụ anh cầm mấy món đồ đặt xuống chỗ ngồi của họ.

"Không, nãy có bé kia bán hoa dạo. Trông tội quá nên anh mua giúp."

"Anh mua nguyên sạp hàng người ta luôn à?"

Và Eddy cạn lời khi Brett gật đầu.

"Nè, cầm lấy đi."

Tự dưng Brett dúi đoá hoa hồng vào tay Eddy. Cậu ngớ người.

"Thôi, anh cầm đi. Em giữ làm chi."

"Cầm giùm anh mày cái đi. Nhìn xung quanh thử xem."

Eddy chớp mắt, không hiểu anh nói gì. Nhưng tới lúc cậu đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, trời ơi, ánh mắt của cả khu chợ như đổ dồn về phía họ.

"Lúc nãy anh mua là đã bị dòm rồi. Không nhận nữa là anh quê xỉu luôn á."

Eddy đờ người ra một lúc, rồi phụt cười, lắc lắc đầu.

"Trời ơi, cái anh này, cứ phải thích chơi nổi mới chịu."

Rồi cậu lấy hai tay ôm lấy đoá hoa, sẵn tiện hôn lên má anh cái chóc một cái.

Brett đứng như trời trồng. Nhưng Eddy chỉ cười tủm tỉm.

"Vậy là hết quê rồi nhé."

...

Lần 3:

"Bạn giấu cái gì sau lưng đấy?"

Eddy nghi ngờ hỏi, đánh mắt sang cái bịch đáng ngờ thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lưng Brett, một sự nỗ lực vô vọng trong việc giấu đồ.

"Có gì đâu," Anh nói, mặt vẫn tỉnh bơ.

"Nè nha, em thấy tài khoản trừ tiền rồi nha."

Brett tặc lưỡi một tiếng. Tài khoản anh tiêu xài dữ quá bị Eddy kiểm soát luôn rồi, dù hai người chia tiền làm YouTube 50-50 nhưng Eddy sợ một ngày nào đó anh sẽ thành ăn mày vì cái tội tiêu tiền nhảm nhí quá. Cho nên nó cài thông báo vô điện thoại mỗi lần anh mua đồ luôn. Hôm nay Valentine, người ta lại được dịp giảm giá liên tục các mặt hàng. Dù không có người yêu, nhưng Brett là một người săn sale chuyên nghiệp. Sáng giờ cái thông báo đó kêu bao nhiêu lần là Eddy lườm anh bấy nhiêu lần. Khổ cho anh quá mà.

Anh ngậm ngùi đưa bịch đồ cho Eddy kiểm tra.

"Sao bạn mua mấy cái này chi vậy? Nhà còn rất nhiều luôn á. Mà này là hãng nào đây? Bình thường bạn có xài hãng lạ đâu?" Eddy nhăn mày kiểm tra từng chai một.

"Thì thay đổi xíu thôi mà," Brett chớp mắt nói.

"Em nói bao nhiêu lần rồi, xài gì xài cho hết rồi hẵng mua," Eddy cằn nhằn không khác gì một bà mẹ Châu Á làm Brett vừa có lỗi vừa mắc cười. "Cười cái gì mà cười, em... Á, con này đâu ra đây?"

Eddy lôi từ trong túi ra một con vật màu vàng vàng. Đó là một con vịt.

"Dễ thương không?" Brett cười khúc khích. "Hàng tặng đó."

Eddy nhướng mày bấm nút bên hông món đồ chơi, và nó bắt đầu cử động. Hai tay con vịt gắn khớp, xoay một vòng là giơ lên giơ xuống lần lượt, như đang nhảy disco vậy. Brett mắc cười quá, vừa cười vừa nhảy theo nó luôn. Khuôn mặt Eddy giờ đây vô cùng khó tả.

"Tặng cái quần. Có mà anh mua vì nó thì có," Eddy ba phần bất lực bảy phần như ba nhìn anh, lắc đầu. Cậu nhét mấy món đồ lại vào trong túi. "Mua về mà không xài đi nha."

"Anh không xài thì bạn xài," Brett nhún vai, lại nhảy nhót tiếp trước sự lực bất tòng tâm của Eddy.

Brett là một người đàn ông nói lời phải giữ lấy lời. Và kết quả đúng như những gì anh nói, anh có xài đâu, toàn Eddy lôi ra dùng cho đỡ uổng.

Eddy khổ lắm. Eddy muốn rớt nước mắt nhưng không ai dỗ Eddy. Brett ấy hả? Brett chỉ biết nhảy múa với con vịt khỉ gió đó thôi.

Có một kiểu người đã dùng gì rồi thì thuận tay dùng mãi chứ rất lười thay đổi, và cũng có một kiểu người không hề biết tới khái niệm skincare là gì, dùng hoài một cục xà bông cho toàn thân. Brett là sự giao thoa của cả hai kiểu người trên. Rửa mặt, tắm, gội đầu gì anh cũng xài một hãng xà bông đó hết. Eddy rành anh quá mà, nên thấy anh mua là khó hiểu rồi.

Còn Eddy thì phải chăm sóc thường xuyên, tại da dễ lên mụn. Nhưng Eddy cũng tiếc đồ nữa, nên thấy mua về mà không xài là không được. Cậu ngồi nghiên cứu mấy chai xà bông anh mua đó, đọc thành phần rồi hướng dẫn sử dụng, đọc review đủ kiểu mới dám lấy ra dùng thử.

Được cái là mấy chai này mùi rất thơm luôn, Eddy chưa biết có tốt không nhưng ngửi thì thấy dịu lắm. Nhãn chai để là hương dừa với cả hương hoa ngọc lan tây, tên gì nghe lạ hoắc với nữ tính dễ sợ, nhưng lúc dùng thì thấy khá dễ chịu, ngọt và ấm.

Eddy dùng được một tuần thấy không tới nỗi nào, da cũng không bị dị ứng gì cả, cho nên cứ thế mà dùng hoài. Còn Brett thì vẫn xài mòn cục xà bông, nhưng tận dụng con vịt tới mức muốn hết pin luôn.

Hôm đó hai người đang dựng cảnh quay cho clip tiếp theo. Brett ngồi sát, bỗng dưng hít vào một hơi thật sâu.

Anh khịt khịt thêm mấy phát nữa làm Eddy phải quay sang nhăn mày nhìn anh. Nhưng Brett mặt không đổi sắc mà dí mũi lại gần.

"Thơm quá vậy!"

Eddy thấy mặt mình hơi đỏ lên xíu, rồi đẩy vai anh một cái. "Đồ bạn mua đó."

"Ừa, đồ anh mua," Brett cầm bàn tay đang đẩy vai mình lên ngang mũi, hít vào mấy hơi nữa. "Mùi gì vậy?"

"Mùi dừa với ngọc lan tây. Đừng có nhìn em thế, em không biết hoa đó hoa gì đâu," Eddy vội rút tay về. "Thích thì lo mà xài đi, em dùng hết thì đừng trách."

Brett nhún vai, không cố tình dí mũi vào nữa, nhưng vẫn ngồi dịch lại gần Eddy hơn. "Bạn cứ dùng đi, anh không để ý đâu," Rồi tự dưng anh lầm bầm. "Dù sao thì anh cũng đâu có tự ngửi được..."

"Nè nha, em nghe đó nha," Eddy lườm anh một cái, chọt vào hông anh làm anh bật cười.

Kể từ lần đó, mỗi khi tắm, tay của Eddy cứ hay vô tình lấy ra nhiều sản phẩm hơn bình thường một tí.

Và thế là dần dà, tất cả mấy chai sữa tắm, gội đầu của Brett săn sale nhân dịp Valentine lại trở thành đồ của Eddy hết cả luôn.

...

Lần 4

Eddy đã gọi cho Brett gần năm cuộc rồi. Cậu đáng ra không nên làm như vậy, vì Brett đang hẹn hò kia mà. Nhưng đâu phải lỗi của Eddy đâu.

Đâu phải lỗi của Eddy khi mà chiếc file cậu cần tìm (hoặc cũng không cần đến vậy) vô tình nằm trong máy tính của anh (hoặc cũng không vô tình đến vậy.)

Đâu phải lỗi của cậu khi hộp nhựa thông hôm bữa anh mượn vẫn còn chưa trả, và anh giấu ở đâu rồi í (ai mà biết được nó ở trong hộp đàn của anh chứ, ai mà biết được!).

Đâu phải lỗi của cậu khi mà cậu chỉ đơn thuần muốn biết là tối nay anh có về nhà không (anh có về nhà không... anh có về nhà không... anh phải về... phải về... vì đường buổi tối nguy hiểm lắm í, nếu mà không về sớm là trộm cướp tùm lum, lo cho anh thôi mà. Mà nếu anh về buổi sáng thì cũng không được nữa, vì Eddy ngủ tới mười một giờ lận, ai mà mở cửa cho anh đây. Nhưng mà ơ kìa, hình như anh có mang chìa khoá dự phòng— nhưng thôi, anh về sớm đi, về sớm vẫn tốt hơn.)

Ừ thì, đâu phải lỗi của Eddy.

Có tiếng mở cửa lạch cạch ở bên ngoài. Nếu Eddy có thể quan sát bản thân mình ngay lúc này, có lẽ cậu sẽ đi đầu xuống đất mất. Khoảnh khắc bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước cửa, mắt cậu sáng lên như bắt được vàng và khuôn mặt thì rạng rỡ, xoắn xuýt hết cả lên.

Brett cởi giày rồi bước vào nhà, tay anh cầm theo hai chiếc hộp giấy nho nhỏ.

"Bạn về sớm thế?" Eddy bâng quơ hỏi, cố tình ngó lơ sự hài lòng đang nổi lềnh bềnh trong dạ dày mình.

"Có đứa con trai ở nhà gọi điện cho bố nó suốt, không sốt ruột cũng lạ."

Eddy làm mặt xấu rồi ném gối vào người anh. Brett bật cười, đặt hai chiếc hộp giấy xuống bàn trà.

"Nè, lúc anh ngồi ăn với Tiff thấy bánh chỗ này ngon á," Anh ngồi xuống cạnh Eddy, tay anh thoăn thoắt mở hộp bánh ra.

Tự nhiên Eddy thấy tim mình như vừa được rót mật vậy.

"Anh đi hẹn hò mà cũng biết nhớ bạn rồi mang đồ ăn về nữa hả?"

"Ừa, anh là bạn có tâm mà, đâu có như ai, mang cái mặt sưng sỉa về nhà với cái bụng rỗng đâu."

Eddy thục cùi chỏ vào bắp tay anh một cái làm anh la oai oái, giấu nụ cười đang manh nha muốn bán đứng sự xiêu lòng của mình đi.

"Mắc cái giống gì mà nhớ dai ghê luôn á."

"Đừng có mà nói anh trong khi ai kia cũng toàn nhớ mấy chuyện xấu hổ của anh rồi đem ra bàn tán suốt thôi."

Anh cẩn thận nhấc hai chiếc bánh nhỏ xinh ra khỏi hộp. Đó là một chiếc red velvet, chiếc còn lại là tiramisu với lớp kem béo ngậy. Chiếc nào nhìn cũng vô cùng ngon mắt.

Brett đưa muỗng cho Eddy, ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

Eddy chớp mắt nhìn anh, rồi trông sang chiếc bánh. Cảm giác sôi sùng sục trong dạ dày lại dâng lên, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc muỗng nhỏ, xắn một góc chiếc bánh red velvet.

"Mmm!"

"Ngon ha!"

Eddy gật đầu lia lịa, mắt long lanh nhìn anh. Anh đang cười với Eddy, trông anh trong trẻo và tươi tắn biết chừng nào.

Eddy cũng chẳng rõ vị ngọt này là ngay đầu lưỡi, hay đã thấm vào sâu tận trong tim.

...

Lần 5

Sau những buổi hẹn hò không đi đâu đến đâu, cuối cùng thì hai người đàn ông độc toàn thân quyết định dẹp chuyện tình yêu sang một bên mà đi chơi Valentine như hai người bạn già.

"Eddy, làm cái gì mà lâu thế hả?"

"Rồi, chờ xíu đi cái mà. Em ra liền."

Eddy xuất hiện trước Brett, rạng ngời như một chàng hoàng tử làm Brett giật cả mình.

"Trời ơi, có ô dề quá hông vậy ba? Hôm nay anh không có rủ chị nữ nào đi chung đâu em ạ."

Và anh bị Eddy lườm cháy mặt.

Thật ra Brett hỏi vậy cũng có lí do cả mà. Bình thường Eddy với anh mà đi chơi, không phải lên hình quay clip gì, thì lúc nào cũng ăn mặc thoải mái, giản đơn hết. Quá lắm thì mặc merch đi thôi à. Chứ làm gì tới nỗi mà mặc vest đi đâu.

Nhưng Brett phải gánh chịu hậu quả là Eddy dỗi nguyên một buổi luôn. Anh phải ra đòn một câu "Thôi, lát nữa đi uống trà sữa nha, anh bao," thì mới nguôi nguôi trở lại.

Một buổi hẹn hò của Brett hay Eddy với người khác có thể là xem phim hoặc ăn uống. Mấy chuyện đó thì đã trở thành chuyện thường ngày trong mấy buổi hẹn giữa-hai-người-bạn-già rồi. Hai người đi cà phê cà pháo, ăn uống linh tinh với nhau nhiều đến nỗi xếp thành một bộ sưu tập, có khi còn mở được blog để review quán nữa ấy chứ.

Hôm nay Brett và Eddy ngồi trong một nhà hàng ấm cúng, cũng gọi là tương đối sang trọng, vì là lễ tình nhân nên cũng khá là đông khách. Họ vẫn chọn được chỗ ngồi lý tưởng vì đã đặt bàn trước rồi.

Và đương nhiên là đi chơi giờ này chỉ có ăn cơm chó thôi, mấy người trông chờ gì ở Trái Đất này hả?

Nhưng Brett và Eddy có vẻ không quan tâm đến việc mình bị ngập trong một bầu không khí giàu vitamin D(og). Hai người quá bận chìm sâu trong thế giới của mình rồi.

Có tiếng đàn dương cầm vang lên trong nền khi cả hai đang nhấp rượu. Nhà hàng mà Brett chọn có một cây grand ngay chính giữa, và thực khách nếu thích cũng có thể lên để biểu diễn một bài. Hiện tại, nhạc công của nhà hàng, được đặc biệt mời đến nhân dịp lễ Tình Nhân, đang chơi bản Piano Concerto No.2 của Rachmaninoff.

Brett lặng lẽ đưa mắt nhìn Eddy, bỗng dưng lại cảm thấy trang phục của em ấy thật ra rất phù hợp với không khí nơi này. Đó là một bộ suit tinh tế, thật ra thiết kế cũng đơn giản thôi, nhưng vừa nhìn là đã thấy phát sáng rồi ấy, chắc cũng một phần là do người mẫu nữa. Thời gian trôi qua, Eddy lại càng phong độ, đường nét sắc sảo hơn và cũng chững chạc hơn. Bộ âu phục ôm vào người vừa chuẩn xác và tôn lên vóc dáng cao ráo, rắn chắc của cậu. Có cảm giác như thể bộ quần áo ấy được đặc biệt chọn cho dịp này vậy, không cứng nhắc mà còn tôn lên vẻ nam tính, lịch sự cho những dịp đi chơi ở những nơi sang trọng như thế này, và rất hợp cho những buổi hẹn hò. Nếu trước mặt không phải là Brett mà là một cô gái, thì việc cô ấy muốn rủ Eddy vào nhà chơi một chút là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên vì Brett ngồi đây, nên dù rằng anh không rủ thì Eddy cũng chui về nhà với anh, vì hai người họ ở cùng mà.

Trầm ngâm một lát, Brett thấy mình hơi hơi hiểu ra vì sao Eddy lại hơi hờn dỗi lúc nãy. Vì Brett tự dưng book bàn rồi mời Eddy đến một cái nhà hàng thiệt là sang, người ta không lên đồ mới lạ í.

Brett chớp mắt, rồi thở dài khe khẽ. Anh quan sát quanh nhà hàng một lúc. Khi bản nhạc gần đến hồi kết thúc, anh đứng lên, làm Eddy cũng ngạc nhiên mà ngước mắt nhìn theo.

"Bạn đi đâu thế?"

"Tặng em một bài."

Brett nháy mắt, rồi bước lại gần vị trí cây đàn. Anh chơi một bản mà có lẽ cũng đã chơi đi chơi lại vô số lần rồi, một bản nhạc khá phổ biến, nhưng cảm xúc lúc nào cũng như lần đầu vậy. Claire de lune.

Khi những nốt đàn cuối cùng cũng kết thúc, anh nghe thấy tiếng vỗ tay của đám đông. Brett đứng lên, có cảm giác hơi ngượng ngùng, nhưng rồi cũng cúi đầu cảm ơn.

"Lúc nào cũng thích chơi nổi hết trơn," Eddy mỉm cười nói, nhướng mày nhìn anh khi anh ngồi lại vào bàn. "Cám ơn nhé. Quà dễ thương lắm. You may get some Debussy tonight."

Brett bật cười, rồi anh xích ghế lại sát bàn hơn một chút.

"Bạn đẹp lắm, Eddy. You look like my Claire de lune. Magnifique."

Eddy trừng mắt nhìn anh, rồi dở khóc dở cười, đá vào cẳng chân anh một cái.

...

+1

Thật lạ khi nói rằng đây là Valentine đầu tiên họ thật sự ở bên nhau. Dù họ đã ở cạnh nhau suốt gần như tất cả mấy mùa Valentine trước đó rồi.

Người ta có thể không cho rằng Brett thuộc tuýp người lãng mạn, nhưng thật ra thì, nếu anh đã thật sự "rơi vào tình yêu" rồi, không có trò con bò nào mà anh không làm được.

"Baby, will you be my Valentine?"

Nhìn chiếc nến thơm vừa chảy hiện ra dòng chữ, Eddy úp mặt vào tay mà cười không ngớt.

Họ đang ngồi trên tầng thượng khu chung cư, và ở đây tình cờ là cũng vắng vẻ, không có ai cả. Eddy nghĩ chắc Brett lại giở trò năn nỉ chú bảo vệ hay gì nữa rồi. Anh còn set up cả bàn ghế, nến, rượu rồi hoa, và cả nhạc nền nữa chứ. Ôi là trời.

"Nhất thiết phải thế luôn á hả?"

"Nhất thiết phải thế đấy," Brett kiên quyết gật đầu, rồi anh chìa bàn tay ra. Eddy mỉm cười, đặt tay mình vào tay anh. Bàn tay đó ấm nóng, nhỏ bé, và Eddy thấy một làn nước ấm cũng róc rách chảy qua cơ thể mình. Cậu nắm lấy tay anh, rồi bất ngờ vòng tay quanh eo, kéo anh sát lại gần.

"Nếu anh đã cất công chuẩn bị như vậy rồi, sao mình không nhảy một bài nhỉ?"

Thấy Brett kinh hoàng mở to mắt nhìn mình, Eddy bật cười. Brett thích nhảy nhót, nhưng anh không thích nhảy-nhót-nghiêm-túc. Tức là khiêu vũ và đại loại thế. Đơn giản là vì anh không biết nhảy, anh chỉ có thể quờ quạng tay chân một cách cứng ngắc mà thôi.

Nhưng ngại gì chứ, vì anh đâu có nhảy cho ai. Anh nhảy với Eddy cơ mà. Và với Eddy thì, anh có làm trò trống gì, có đạp phải chân cậu bao nhiêu lần đi nữa, thì cậu cũng thấy lãng mạn mà thôi.

Và thế là hai người họ nhảy cùng nhau trong nền nhạc. Có thể người ta nhìn vào sẽ thấy rất chi là sống sượng và kỳ quái, nhưng người trong cuộc, bằng một năng lượng nào đó, khả năng cao là năng lượng tình yêu, đã không còn có cảm giác ngại ngùng gì trước những động tác buồn cười của đối phương nữa rồi. Họ cứ chậm rãi bước chân theo cách riêng của mình, và rơi vào tình yêu, theo cách riêng của mình.

Eddy ấp lòng bàn tay mình vào một bên má của anh. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt Brett làm nhòe mờ đi những đường nét vốn đã rất mềm mại. Đôi mắt anh lim dim, mơ màng, có chút cảm giác không chân thực.

Rồi Brett vòng tay lấy cổ Eddy. Anh kéo Eddy xuống, và trao cho cậu một nụ hôn.

Tay Brett nắm chặt lấy tóc cậu lúc đầu. Rồi từng chút, từng chút một, anh thả lỏng, vuốt ve từng lọn tóc và đẩy cậu sát lại gần hơn.

Eddy có cảm giác như mình đang bị thôi miên vậy. Thôi miên bởi Brett, bởi những hành động bé nhỏ vô tình, bởi những điều mà có lẽ chính anh cũng không bao giờ nghĩ chúng có thể làm rung chuyển cả một trái tim. Anh là cái người như vậy đó, chẳng cần phải tốn công tốn sức gì mà làm cho người ta đột nhiên bị dính bẫy cái một.

Và nhất là khi anh quyết định sẽ toàn tâm toàn ý làm một vấn đề gì đó, anh càng dễ khiến người ta rớt xuống hố bẫy ấy, sâu hơn, sâu hơn nữa.

Cũng may là Eddy được anh chọn để giăng bẫy. Cũng may.

(Hoặc nói trắng ra thì chẳng có cái bẫy nào ở đây hết, Eddy tự đào rồi tự nhảy xuống thôi.)

Môi anh mềm và ấm áp quá chừng. Eddy thấy bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ, rồi lướt dọc xuống lưng làm cậu không nhịn được mà bật cười.

Khi hai người họ cuối cùng cũng tách nhau ra, Brett lại ôm lấy cổ cậu và nhủ thầm vào tai.

"Làm sao đây, hết tiền mua quà rồi."

Eddy cười khúc khích, xoa mái tóc mềm mại của anh. "Vậy sao giờ? Không tặng quà là em dỗi đó."

"Hmm," Brett dụi mái tóc của anh vào hõm cổ Eddy làm cậu lại cười lên vì nhột, giữ chặt lấy nó mà vò thật mạnh. Cậu nghe anh lẩm bẩm cái gì đó vào vai mình.

"Em nghe không rõ?"

"Anh bảo là," Brett nghiêng đầu sang, môi anh cọ qua da cổ làm Eddy có chút rùng mình. "Không biết em có muốn nhận một món quà cao một mét bảy không nhỉ?"

"Chà," Eddy dịu dàng nhìn anh, rồi ra chiều nghĩ ngợi. "Hmm, nếu món quà đó được gói trong bộ quần áo hầu gái thì lại càng yêu hơn nữa nhỉ?"

Brett trừng mắt nhìn Eddy, rồi làm mặt xấu. Eddy bật cười, hôn chụt lên môi anh một cái.

"Em đùa, em đùa mà, anh thế nào cũng yêu. Mình đi thôi."

Rồi cậu dắt tay Brett đi bóc quà. Món quà vô giá, đáng yêu, ngọt ngào, lãng mạn và ý nghĩa nhất thế gian mà Eddy từng nhận được.

...

End.

...

Đang có nhiều thứ muốn nhiều chiện nên bombard mọi người zậy đó, mốt hết ý tưởng im lìm à:)))

Ê tự nhiên tui nghĩ ra cái joke này nó nhạt với xàm lắm luôn mà tui hơi ngại kể á tại vì sợ người ta chê tui thiếu i ốt. Nhưng mà tui mắc kể quá à, kiểu không kể chịu hok nổi á TvT thoi dù sao mn đọc được đống triện trẩu tre của tui ròi thì cũng sẽ thông cảm cho khiếu hài hước đáng thương tui mà đúm hom.

Gòi nè nghe nè.

Kiểu mọi người có biết, mỗi lần có ai chuyện mình làm mà cứ chối, đi đổ tội cho người khác thì mình hay đùa bảo, "Bộ mày họ Đỗ hả?"

Mà ví dụ áp dụng cái đó lên Eddy Chần (a.k.a. Trần Vy Thừa)

Eddy Chần mà họ Đỗ là thành Đỗ Thừa thiệt mọi người ơi. OMG.

...

Ừ thôi hông có gì đâu quên đi *obliviate* 🪄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top