sweet nothings
sweet nothings
Word count: ~2880
Tags: chẻ châu, khùng điên nhắng nhít, hỏng có plot, xàm:))))))
Tóm tắt: Mấy lời ngọt ngào rỗng tuếch, nhưng mà em thích nghe bạn nói với em.
...
"Nhìn bạn thấy ngứa mắt ghê."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh làm Eddy giật mình, ngẩng đầu sang từ màn hình máy tính.
Brett đang chống cằm, trân trân nhìn cậu, vẻ mặt đăm chiêu.
Phải mất một lúc lâu Eddy mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Nói ai vậy?"
"Phòng này có ai nữa hả?" Brett nhướng mày, nghiêng đầu nhìn xung quanh.
"Mắc gì chửi em?" Eddy nhăn nhó.
Brett thở dài rồi lắc đầu làm cậu muốn nhéo anh một cái ghê nơi.
"Sao tự nhiên đẹp quá vậy," anh nói. "Thấy ghét."
Eddy thấy mình như ngây đơ ra một lúc lâu. Khi tiêu hoá hết lời anh nói, hai bên má cậu lập tức phản ứng liền.
Cậu cảm nhận được nhiệt độ lan nhanh tới tận hai bên tai. Môi mím chặt, nhịn, rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng cũng chịu không nổi mà nhếch lên cười. Eddy rũ rũ đầu, đẩy vai anh một cái.
"Ghẹo em hoài."
"Nói thiệt mà." Brett bĩu môi, trừng mắt nhìn Eddy.
"Rồi rồi, cám ơn nhiều," Eddy buồn cười đánh anh một cái. "Bạn cũng đẹp quá trời được chưa. Đẹp muốn chết luôn."
Hai người cười cười giỡn qua giỡn lại thêm mấy câu. Khi Eddy quay lại màn hình máy tính, tự nhiên Brett lần nữa nhìn cậu bằng vẻ mặt đầy suy ngẫm đó.
Eddy cố làm lơ lắm rồi, nhưng mà bị người ta nhìn chằm chằm thì ai mà ngồi yên cho được. Thế là lòng đầy nhấp nhổm, Eddy lại hỏi anh:
"Cái gì nữa đây?"
Brett nghiêng đầu, nhìn Eddy như trẻ được mẹ dắt đi xem sở thú.
"Nhìn bạn cứ cuốn cuốn kiểu gì," anh nói, nghe chừng thuyết phục lắm. "Không dời mắt được."
Giờ tới lượt Eddy nhìn anh chằm chằm. Nhưng không được lâu, vì cậu giật mình ngay, chuyển mắt về lại màn hình máy tính.
Người gì đâu mà thẳng thắn dữ vậy trời. Cậu nghĩ thầm trong lòng, không lý giải được cảm xúc lúc này, mà cũng không biết phản ứng sao.
"Trời ơi, mặt bạn đỏ lè rồi kìa," vẻ mặt nghiêm túc của Brett nứt ra thành một nụ cười thật bự. "Khoái rồi chớ gì?"
Eddy lườm, rồi cũng không nhịn được mà lắc đầu cười. Một lúc sau, Brett quyết định đứng dậy và để yên cho Eddy làm việc, như thể anh là một người biết điều và không hề làm phiền ai từ nãy tới giờ.
Eddy cũng quay lại làm việc tiếp. Nhưng những gì trên màn hình giờ đây lại thành một mớ hỗn độn vô nghĩa, cậu không biết giờ mình phải làm gì tiếp theo nữa rồi.
Cái con người này.
...
Kể từ hôm đó, Brett như vừa tải về chế độ nào vậy. Ảnh ghẹo Eddy hoài.
"Cây sào đồ hay ma-nơ-canh."
Brett hỏi khi Eddy vừa bước ra khỏi phòng thử đồ, hỏi anh thấy đẹp không.
"Hở?" Eddy hoang mang hỏi lại. Brett vẫn rất nghiêm túc.
"Chọn một biệt danh đi," Brett nói.
"Anh nói linh ta linh tinh cái gì vậy?" Eddy xụ mặt nói. Nhưng Brett mặc kệ sự hoang mang đó mà nói tiếp.
"Sao mà đời bất công thế nhỉ, bạn mặc gì cũng đẹp hết trơn. Mình lấy hết được không?"
Eddy lại mất một lúc mới hiểu lúc nãy anh nói gì. Lại còn thế nữa chứ!
"Hay quá ha, bố đường đồ ha," Eddy lườm, nhưng mặt nóng hết cả lên. "Ra nói với người ta đi. Tất cả những gì Eddy Chen thích cứ mua hết. Mua luôn cả trung tâm thương mại dưới danh nghĩa Eddy Chen."
Brett cười như điên. Anh còn bảo với Eddy chờ khi nào anh có 185 tỷ đi rồi em thích gì anh cũng chiều.
...
Brett quyết định gọi Eddy là cây sào đồ.
Trong khi bạn bè người ta đặt biệt danh dễ thương vui vẻ, gọi nhau con chó con mèo, thì anh gọi Eddy là cây sào đồ.
"Cây sào đồ ơi," Brett nói, đưa nắm tay ra trước mặt Eddy. "Cho em cái này nè."
Eddy chớp mắt, nhìn anh đầy cảnh giác.
"Bạn mà đưa em con gián là em nghỉ chơi bạn luôn."
"Trời ơi khổ ghê, không có đâu. Xoè ra đi mà."
Eddy lưỡng lự một hồi rồi xoè tay ra. Anh đặt vào tay cậu một cái hộp nhỏ, màu trắng, trên đó có chữ Sokolov.
"Sokolov?" Eddy mở to mắt. "Anh mua cho em cái gì vậy?"
"Mở ra coi đi," Brett nói, mặt anh vẫn tỉnh bơ như thể anh chưa hề mua một món quà trông sang vãi cho Eddy chẳng nhân dịp gì.
Cậu rất nghi bên trong là con gián luôn. Nhưng tò mò quá không cưỡng nổi, Eddy đành mở he hé trước.
Có gì đó sáng lấp loáng trong hộp. Không phải gián.
Eddy thở phào, nhưng nhẹ nhõm không bao lâu lại như muốn ngưng thở trở lại khi thấy thứ gì thật sự nằm bên trong.
Đó là hai chiếc khuyên tai có hình dấu khoá sol, bằng bạc.
"Đẹp quá!" Eddy thốt lên, mắt tròn xoe, cầm một chiếc lên ngó tới ngó lui.
"Đúng không! Đeo lên cho anh xem với."
Eddy gật đầu, nhưng tay chẳng hiểu sao rối rắm quá. Chưa kịp bình tĩnh lại thì Brett đã chồm người tới. Anh tháo chiếc khuyên trên tai Eddy ra, rồi cẩn thận cầm chiếc mới mà đeo vào cho cậu.
"Đẹp quá!" Brett hài lòng nói, mở cam điện thoại cho Eddy coi.
Nhìn vào khoá sol lấp lánh trên tai mình, Eddy vừa thấy thích mà cũng vừa có chút ngẩn ngơ. Bên tai vẫn còn thấy râm ran nơi anh chạm vào. Cậu không hiểu.
"Bạn... sao tự nhiên lại...?"
"Thấy đẹp nên mua cho bạn thôi à," Brett bình thản giải thích. "Hợp với bạn quá trời."
Ảnh điên rồi, Eddy nghĩ.
...
Một ngày đẹp trời, Brett và Eddy đang ngồi đối diện trong quán lẩu. Xung quanh là một vài người bạn của họ.
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà mũi giày của Brett cứ cọ phải cẳng chân Eddy. Một hai lần còn đỡ, nhưng mà hoài luôn. Eddy trả thù, vươn chân ra đụng vào giày anh, nhưng bị anh lấy hai bàn chân mình kẹp lại.
Eddy lườm, còn Brett thì vẫn nói chuyện với mọi người như thể anh không hề làm mấy trò ấu trĩ gì dưới bàn cả.
Rồi lại được một lúc, Eddy thấy Brett cầm điện thoại lên nhắn nhắn cái gì đó.
Vài giây sau, điện thoại Eddy rung lên hiện thông báo tin nhắn: Brett đã gửi một ảnh.
Mở ra coi thì thấy anh gửi cho cậu một cái meme.
Eddy phụt cười làm cả bàn đang nói chuyện phải dừng lại nhìn.
...
Tối nào hai người cũng ngồi xem phim chung. Trên Netflix dạo này có phim Wednesday cũng cuốn quá trời. Hai người cứ vậy mà cày thâu đêm suốt sáng.
Chỉ có tối hôm nọ, Brett buồn ngang vì chuyện YouTube đánh bản quyền, nên chẳng muốn xem phim gì nữa, cứ nằm một cục chán đời hết sức. Eddy thương anh quá, xoa đầu anh an ủi. Brett không nói gì mà nhích lại gần, ôm ngang hông Eddy.
"Cây sào đồ ơiii."
"Em nè," Eddy nói, vừa thấy thương vừa mắc mệt vỗ vỗ vai anh.
"Hay là bạn dùng sắc đẹp của mình đòi lại tiền đi."
"Sao bạn khùng dữ vậy. Chừa cho em khùng với," Eddy vỗ đầu Brett một cái. "Em mà làm được vậy là em đi quyến rũ tỉ phú rồi chứ đâu có ngồi đây với bạn."
Eddy thấy Brett cười rung cả người. "Được hết. Người gì đâu vừa đẹp vừa thông minh."
"Cám ơn. Chắc có đại gia Yang hồ nhìn trúng em thôi nhỉ?" Eddy cong ngón tay lại, gãi nhẹ lên tóc Brett.
Đùa tới lui mấy câu, Brett cũng thấy khá hơn. Anh ngồi dậy, nhìn Eddy. Mắt anh hiền quá chừng, trìu mến quá chừng, làm Eddy không biết phải làm sao.
Nhưng Eddy có cần phải làm gì đâu. Vì Brett đã nhẹ nhàng hôn lên má Eddy một cái rồi cũng nhẹ nhàng rời đi.
...
"Em đẹp dữ vậy hả?"
Eddy hỏi khi hai người đang dừng lại ở một quán uống trà sữa như mọi lần. Brett giật mình, ngẩng lên nhìn cậu.
"Ừa?" Brett nói.
"Là em đẹp thiệt hay là anh bị làm sao?"
Brett lại đăm chiêu trước câu hỏi mà đáng ra anh nên trả lời liền.
"Anh nghĩ là mình điên rồi," Brett nghiêm túc nói, rồi tự nhiên anh hát lên. "You make me un poco loco!"
Eddy không tin được mà nhìn anh, rồi hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào tay mà nén cười.
Cái ông anh ngố tàu này...
"Là em bị ảo giác hay sao mà em thấy như bạn đang tán tỉnh em vậy."
Brett không nói gì, chỉ nhìn Eddy một lúc lâu. Rồi anh lại dời tầm mắt về ly trà sữa.
Hai người cứ im lặng như vậy làm Eddy bồn chồn hết cỡ. Mình có lỡ nói gì sai không nhỉ? Liệu mình có đang làm anh khó xử không? Eddy lo lắng, sợ rằng mình vừa lỡ bước qua một giới hạn nào đó mà mình không nên bước.
Mình có nên xin lỗi và nói em chỉ đùa thôi không? Eddy nghĩ thầm trong bụng, toan nói ra khỏi miệng, nhưng chẳng hiểu sao chữ cứ mắc kẹt ngay cuống họng, không thể nói nên lời.
Mình muốn biết quá...
Muốn biết anh ấy nghĩ gì. Muốn biết mấy ngày qua anh ấy làm vậy là có ý gì.
Ừa, cứ để cho anh ấy khó xử đi. Có gan ghẹo người ta thì có gan chịu trách nhiệm.
"Cây sào đồ ơiii," lúc này thì bỗng dưng anh lại lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Eddy. Cậu nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình chăm chú. Giọng anh khi gọi cậu như thế bỗng chất chứa gì đó thân thương khó tả, làm Eddy thấy mình như một cây sào đồ đặc biệt nhất thế gian vậy.
Thấy anh cứ nhìn hoài mà không nói gì tiếp, Eddy mới đáp lại. "Em đây."
Lúc nói nên lời thì như thấy mình muốn nhũn hết cả ra.
"Em có nguyện treo quần áo cho anh suốt đời không?"
Eddy ngẩn người, mở to mắt.
Rồi là tán tỉnh dữ chưa...
"Tán người ta mà vậy đó hả," cậu đá cho anh một cái dưới bàn. "Em tán bạn luôn bây giờ."
Rồi Eddy cúi xuống hút trà sữa, không thèm nhìn anh nữa.
"Em đồng ý."
...
Eddy lâu rồi chưa hẹn hò. Lâu rồi chưa có chiều chuộng người yêu, chưa có nghe người ta nhõng nhẽo rồi hỏi mấy câu hỏi nhức đầu. Nói thật, Eddy chẳng hiểu sao khi yêu vào con gái cứ hay hỏi mấy câu kì lạ, những chuyện rất là đương nhiên, cũng có những thứ thật sự chẳng biết trả lời ra làm sao cho vừa lòng.
Nhưng khi gối đầu trên đùi Brett, để ánh nhìn chân phương của anh xoáy sâu vào mắt, để bàn tay mát lạnh của anh đan vào tóc, thi thoảng lại nghịch bên tai đang đeo khuyên của mình, Eddy không thể kìm lòng mà hỏi một câu:
"Anh ơi, anh có yêu em không?"
Brett trợn mắt nói với Eddy: "Không, thấy ghét ai thèm yêu."
Và Eddy sẽ trợn mắt lại với anh: "Thấy ghét quá nên phải tặng quà, phải hôn má mới chịu được đúng không?"
Lúc đó anh sẽ bĩu môi rồi hôn Eddy thật nhiều.
"Ừa, cho bõ ghét."
...
Khen người yêu đẹp nhiều thì cũng làm người ta vui đó, nhưng mà khen vừa vừa thôi, không thì bạn sẽ bị hỏi như này này:
"Nếu sau này em già rồi xấu xí, bạn có yêu em nữa không?"
Brett cứ tưởng anh cua được Eddy là anh ngon lắm á? Xin lỗi đi, anh không còn đường lui đâu.
"Bạn như vậy mà bạn dám nói anh khùng á hả?" Anh sợ hãi nhìn Eddy. Rồi trầm tư được ba giây dưới cái lườm của cậu, cuối cùng anh cũng nghĩ ra câu trả lời. "Anh có yêu bạn vì bạn đẹp đâu. Anh yêu bạn tại vì bạn khùng giống anh."
Thì nói vậy cũng được, chẳng qua bị đánh hơi đau một xíu thôi.
Rồi như nghĩ lại gì đó, Brett lại cúi xuống thật gần bên môi Eddy, thì thầm:
"Giờ tới lượt anh hỏi nè," Brett nói. "Nếu anh biến thành con gián, bạn có còn yêu anh nữa không?"
"Thấy ghê!" Eddy lập tức ngồi dậy, méo hết cả mặt. Nghiêm túc đắn đo một lúc, cậu nói với anh. "Em sẽ... ờm, em sẽ nhẹ nhàng quét bạn ra khỏi nhà."
Brett ngả đầu ra sau cười như điên.
Anh chớp mắt rồi nhào tới, vòng tay ôm Eddy như một con gián bay tới con người của nó.
"Bạn làm như anh không già theo bạn vậy," Brett nói. "Nhưng mà thật luôn, bạn nghĩ bạn già với xấu thì bạn sẽ thoát được khỏi mối quan hệ này hả? Sao bạn ngây thơ dữ vậy?"
...
Trời vào đông rét cóng. Brett bước vào phòng mà người còn run. Anh chui vào chăn, và tìm thấy một Eddy nằm sẵn trong đó, cũng run run giống mình.
Tự dưng anh thấy tim mình đong đầy quá cỡ. Anh nhích lại gần, nắm lấy bàn tay Eddy xoa nhè nhẹ. Thấy chưa đủ lắm, anh dán người vào thật sát, vòng tay ôm người ta vào lòng, rồi dụi mạnh đầu vào hõm cổ làm Eddy nhột mà bật cười khanh khách. Chọc cười đã đời, anh vỗ vỗ cái đầu xù hai cái, cụp mắt nhìn Eddy thật là lâu, rồi cọ mũi mình vào mũi Eddy.
"Bạn làm trò gì đấy?"
Hơi thở ấm nóng của Eddy nhè nhẹ cọ vào mặt anh.
"Cái này người ta gọi là âu yếm."
"Sến ói quá à," Eddy nói, trề môi. Rồi chớp thấy anh trừng mắt mà nhích ra, Eddy lại ôm ngang hông anh giữ chặt. "Làm lại lần nữa đi."
...
Yêu Brett đơn giản lắm. Chẳng cần phải trả lời mấy câu hỏi linh tinh, chỉ cần nghĩ ra mấy câu hỏi cho anh trả lời thôi.
Mà cái chuyện này đối với nhân cách thứ hai của Eddy - Edwina, thì dễ ợt.
Ví dụ như nhiều khi Brett cứ nhìn chăm chú, cậu sẽ ghé lại vào bên tai anh mà hỏi:
"Anh ơi, sao anh nhìn em hoài."
Nhưng nếu Brett không nhìn cậu mà cứ nhìn đâu đâu, Eddy cũng sẽ áp má vào anh mà nói:
"Anh ơi, sao anh không nhìn em?"
Hồi xưa Eddy thấy sợ mấy đôi yêu nhau sến rện như vậy lắm. Nhưng yêu Brett, lâu lâu thấy cái mặt anh đơ đơ ra thế lại thích hỏi anh, muốn nghe anh nói với mình mấy lời ngọt ngào nhắng nhít.
Sau một ngày làm việc và luyện tập mệt mỏi tốn nhiều não và calo, nằm mùi mẫn và nói xàm xàm với Brett lúc nào cũng giúp Eddy thấy thư giãn. Vì mỗi lần như thế, não chẳng phải suy nghĩ gì, nói vớ va vớ vẩn cũng được anh đáp lại. Vì mỗi lần như thế, tim Eddy lại mềm ra, lòng cứ thấy lâng lâng lạ kì.
"Em thích bạn nói ngọt với em lắm," Eddy nói với anh thế.
"Nhưng anh có ngọt ngào gì mấy đâu?" Brett vén mấy sợi tóc loà xoà của Eddy ra sau vành tai.
Eddy cười.
Nhìn anh kìa, rõ ràng là đang ngọt ngào với em đấy thôi.
...
Eddy được Brett gửi cho một tin nhắn thật dài vào ngày lễ Giáng Sinh.
Vừa mở ra đọc, cậu thấy mồ hôi mình túa ra. Đọc xong rồi thì thục khuỷu tay vào cái người đang nằm lướt điện thoại cạnh mình một cái.
Cậu để điện thoại trên tủ rồi nhào qua đánh lộn với anh.
Trên tủ đầu giường, màn hình điện thoại còn sáng lên những dòng tin nhắn.
Trên đó viết những dòng cảm xúc đầy ngọt ngào.
"Cây sào đồ ơi👙, hôm nay là ngày 24/12 rồi này🎄, là ngày Chúa sinh ra đời í🎂. Cũng tròn ✨1 tháng✨ chúng mình yêu nhau🥳💃🏻. 3️⃣0️⃣ ngày yêu❤️. Bạn biết không😭, 30 ngày không phải là thời gian dài 📏 nhưng anh hạnh phúc 🫶biết nhường nào bạn ạ. Hạnh phúc🪳 vì tất cả, hạnh phúc 🦍 vì được ở bên bạn 🫂, được nghe👂 những lời yêu thương🫀🫦 từ bạn 🫵..."
...
End.
...
Xin lỗi mọi người nha cuộc sống dạo này ápp lực quá=))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top