rạp chiếu phim
rạp chiếu phim
Word count: ~3000
Tags: ngẫu nhiên, tản mạn
Prompt: Brett đặt vé xem phim một mình lúc 10 giờ tối. Cả rạp trống huơ trống hoác, nhưng lại có người ngồi xuống ngay bên cạnh anh.
———
Hôm nay Brett có cảm giác cực kì khó chịu.
Từ sức khoẻ tinh thần tới thể chất của anh đều bất ổn vô cùng. Hôm nay anh mới chạy bài thuyết trình trên trường xong, cả người rệu rã. Nói thật anh chẳng muốn làm chung với nhóm đó chút nào, một lũ bắt nạt người khác là giỏi. Nhưng dù sao thì anh đã thành công thuyết phục giáo sư rồi, chúng nó sớm muộn cũng phải trả giá. Đáng ra anh phải vui vẻ, nhưng sự mệt mỏi trong anh cứ đeo bám, trì níu cơ thể anh suốt quãng đường về. Đã mấy ngày rồi anh chưa ăn uống, ngủ nghê đàng hoàng.
Về tới nhà, căn phòng tối om và nóng như lửa đốt. Mở tủ lạnh, trống rỗng luôn. Anh thở dài, thả hết đống đồ trên người và quyết định: hôm nay phải ra ngoài xả stress mới được.
Brett quyết định ra ngoài hàng lấp bụng mình bằng một bữa ngon, rồi đi xem bộ phim nào đó hay ho ngoài rạp. Hiện tại là mười giờ, chỉ còn vài suất chiếu: mấy bộ phim tình cảm, hoạt hình linh tinh, và một bộ phim ma. Khỏi phải nói Brett chọn phim gì.
Anh không hẳn là fan của phim kinh dị, nhưng anh thích cảm giác mạnh. Và hơn nữa trời tối như này vào rạp phim tình cảm chắc chỉ có ăn cơm chó, nên anh chọn phim kinh dị để được yên tĩnh một chút. Dù rằng các cặp đôi dạo này cũng có hứng xem phim kinh dị ban đêm, nhưng ít ra anh không phải xem mấy nội dung sướt mướt ủy mị mà tập trung sợ nhiều hơn.
Trên máy tính của nhân viên hiển thị các chỗ ngồi trống không. Chắc là phim cũng hơi xịt đây mà, Brett nghĩ thầm. Nhưng mà thôi vậy cũng tốt, ngồi rạp trống xem phim ma thì nó lại có cảm giác khác hẳn. Anh chọn chỗ ngồi đẹp nhất, và thản nhiên đi vào trong.
Rạp phim tối mịt, đã bắt đầu chiếu quảng cáo. Anh mò đường đi vào đúng chỗ của mình. Bầu không khí lạnh xung quanh cũng khiến anh cảm thấy rùng mình đôi chút, níu chặt lấy tay áo khoác của mình. Brett thở hắt ra, rồi chớp mắt, tập trung suy nghĩ lên màn hình. Và phần intro của phim bắt đầu.
Anh ngồi coi phim tầm năm phút, bắt đầu thấy hơi hơi phấn khích. Một phần là vì con người ta lúc nào cũng sẽ thấy sự hưng phấn trộn lẫn với nỗi sợ mỗi khi đối mặt với mạo hiểm. Mặt khác nữa thì, đơn giản là anh không có thấy sợ với cả mạo hiểm lắm. Phim kinh dị của Mẽo có khác, nó bị hài dễ sợ luôn.
Cho tới phút thứ sáu, anh thấy bên cạnh mình có ai đó vừa ngồi xuống. Ngay. Bên. Cạnh.
Cái rạp trống trơn, nhưng cái người này vẫn nhất quyết ngồi cạnh anh mới chịu.
Brett tự nhiên thấy da gà da vịt của mình bắt đầu nổi lên, anh không nghĩ là xem phim ma một mình trong rạp lớn sẽ có tác dụng phụ như vậy.
Nhưng anh cố gắng không tò mò mà đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Bà ngoại trong bộ phim kia vừa nói với cháu gái mình, nếu có ma theo thì chớ có dại mà quay lại nhìn. Và anh là một người khôn ngoan, anh sẽ không làm điều đó.
Chừng bốn lăm phút vào phim, bộ phim bắt đầu gay cấn hơn. Anh cũng theo mạch phim, nhưng trong đầu vẫn hơi lấn cấn cái người đang ngồi ngay bên cạnh. Máy lạnh phả vào phà phà và âm thanh của rạp quá sống động, nên anh không thể nào xác định được người này có hơi ấm, hay có đang hít thở như-một-con-người bình thường không. Anh không biết là cái người treo cổ trên màn hình hay cảm giác có ma ngồi cạnh đáng sợ hơn nữa.
"Nếu có nghe ai gọi tên con, thì tuyệt đối không được quay lại!" Hết bà ngoại, tới người mẹ trong đoạn phim vừa dặn dò nữ chính.
"B-Brett?"
Xuất sắc luôn.
Brett sợ vãi. Một người lạ biết cả tên mình, trời ạ, có ai tới giải cứu anh ngay bây giờ được không? Anh không biết mình có nên quay lại không nữa. Nhưng mẹ nữ chính mới dặn cơ mà, không lẽ anh cứ quay qua như vậy. Hay giờ anh kiếm cách chạy khỏi đây nhỉ?
Phim ma đang tới hồi gay cấn, anh đoán là chuẩn bị có màn jumpscare. Nhưng anh không để tâm nữa, điều anh trăn trở là bây giờ có nên quay qua hay không.
"A-anh ơi..." Người nọ khều cả tay anh.
"CÁI GÌ?" Đm, Brett không sợ nữa, anh chấp cả lò nhà con ma. Anh mệt lắm rồi, anh ra ngoài xem phim với nhu cầu cần được thư giãn và bị-dọa-bởi-phim chứ không mượn mà ra tới ngoài đời. Cái này có phải phim 6D đâu, có cần phải minh họa sống động đến vậy không.
Anh quay sang trừng mắt với nó, và phát hiện... nó là cậu bé chung dàn nhạc với mình đây mà!
"Eddy?"
"AAAAAAA ANH ƠI CỨU EM!!" Eddy giật nảy mình, trên màn hình lớn bây giờ đầy máu là máu. Cậu ôm chầm lấy Brett không chừa ra một inch nào, níu lấy áo khoác của anh. Đầu thằng bé vùi vào cánh tay anh. "Anh ơi, nó hết chưa vậy anh? Qua cảnh khác chưa anh?"
Brett ngẩn người, trong đầu loading một chút, rồi cười thành tiếng. Trời ơi, tưởng gì, ra là một con thỏ nhát cáy đi coi phim ma một mình à.
"Chưa đâu, đang kịch tính đó," Brett vỗ lưng trấn an người đối diện, anh thấy cổ áo mình hơi ươn ướt. "Ráng xíu nữa đi, hơn ba mươi phút nữa hết phim rồi."
"Huhu, tận ba mươi phút cơ á." Eddy run lên cầm cập.
"Sợ ma mà vô coi chi vậy?"
"Em chỉ muốn coi mình can đảm tới đâu thôi... Lũ bạn cứ trêu em là đồ nhát cáy," Cậu lí nhí trong miệng, nhưng cái tai thính của Brett nghe hết từng chữ.
"Coi chú hề kia bị lộ sịp kìa."
Eddy ngẩng đầu lên, lại run rẩy. Bộ phim đang tới hồi giải nút, màu u ám bao trùm. Nhưng anh vừa nói, cậu để ý ngay tới diễn viên đóng vai chú hề vô tình lộ sịp màu tím, lập tức cười khúc khích.
"Trời ơi, nhìn thấy thương ghê."
"Em không thấy phim này ngu lắm hả?" Brett nhăn mày, rồi giải thích những chi tiết vô lý của bộ phim làm Eddy không nhịn được cười. "À có biết gì không nhóc? Lúc nãy em làm anh hơi sợ đấy nhé."
Và khi cậu nghe Brett kể lại chuyện lời thoại của phim khớp với hành động của cậu như thế nào, cậu càng cười dữ hơn nữa, đẩy vai anh.
"Trời, hèn chi em kêu hoài mà anh không thèm nhìn. Em cũng sợ muốn chết."
"Ừa. Mọi thứ đều đáng sợ cho tới khi em hiểu nó mà. Giống như bộ phim này, giống như việc anh hiểu lầm em." Brett nói. "Anh nghĩ mấy người dũng cảm cũng phải sợ cái gì đó."
Thậm chí có những nỗi sợ cố hữu, mình hiểu rõ nó nhưng chẳng thể thoát ra.
———
Đôi khi Brett thực sự ước gì mình cũng là một người hùng. Mỗi khi nhìn Eddy run sợ vì đám bạn vừa dùng gián để trêu ghẹo em ấy, hay khi em gục đầu lên vai anh, kể cho anh nghe việc mình lo lắng như thế nào mỗi khi đi chơi cùng với mấy người mà em gọi là "bạn" ấy. Những chuyện ấy có vẻ nhỏ nhặt, nhưng đôi khi nhìn cậu, không hiểu sao anh ước gì mình có thể bảo vệ cậu, bằng cách này hay cách khác. Có lẽ vì anh đã nhìn thấy mình đâu đó trong đôi mắt của Eddy.
Điện thoại rung lên khi Brett còn chưa rời khỏi lớp. Anh mở tin nhắn ra xem, Eddy chụp hình hai chiếc vé xem phim và hỏi anh có muốn cùng đi coi Đội trưởng Mỹ không. Eddy rất thường rủ anh đi xem phim, đa số toàn là phim ma, nhưng vì Brett hỏi: sao không đi coi cái khác đi, dù sao thì em cũng chẳng thích. Anh không biết là Eddy đã vui như thế nào khi anh nói ra câu đó.
Năm ấy là năm Marvel bắt đầu chiếm lĩnh thị trường bằng chuỗi những quả phim bom tấn của mình. Brett và Eddy chưa đọc truyện của họ bao giờ, nhưng vì thấy tò mò nên cũng cùng nhau đi. Và quả thật đó là một trải nghiệm vô cùng đáng giá.
"Phim hay thật anh nhỉ, Steve ngầu vãi luôn." Eddy mỉm cười khi sóng vai cùng anh ra khỏi rạp, "Em thấy anh ta trước khi bị tiêm thì cũng can đảm phết đấy chứ. Kiểu, con người chẳng có sức mạnh gì, bị ăn hiếp suốt nhưng vẫn cao cả, vẫn nghĩ cho người khác í."
Anh ta luôn đặt mọi người lên trước cả bản thân mình và sẵn sàng hy sinh, dù ban đầu chỉ là một tên nhóc gầy nhom, yếu ớt.
Brett gật gù. Anh rất muốn nói cho em ấy nghe: Nhưng em có thắc mắc, việc một người không còn ích kỉ, không còn cố gắng muốn cứu bản thân mình nữa, liệu là hy sinh, hay tự sát hay không?
Anh biết rằng có vô vàn bộ phim ngoài kia, phóng đại việc "Vịt hoá thiên nga". Từ một người xấu, trở thành một người đẹp. Từ một kẻ đớn hèn, trở thành anh hùng nhân loại. Và sau khi lột xác, họ cũng đổi luôn cả tính tình, trở thành một con người tự tin và mạnh mẽ. Nhưng có lẽ Đội trưởng Mỹ là bộ phim hiếm hoi khiến anh thấy được, có những tổn thương tinh thần không thể nào biến mất một cách dễ dàng như vậy. Ta có thể đẹp hơn, ta có thể mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, thậm chí là bất tử, nhưng liệu rằng ngoài danh tiếng và sự ca tụng từ những kẻ ngoài kia, ta có thật sự trở nên hạnh phúc hơn hay chưa? Ta có thật sự xoa dịu được những vết nứt vẫn luôn tồn tại, hay chỉ đơn giản là chôn vùi, là trốn chạy, là chối bỏ chúng? Những tổn thương không thể được bù đắp bằng việc liên tục đánh bóng vẻ bề ngoài, mà còn cần được thay đổi, chữa lành từ trong chính bản thân mình.
Nhưng anh sẽ không chỉ ra điều đó với Eddy. Anh muốn Eddy sẽ là người tự nhận ra nó, cũng như cách em ấy đã khiến anh thức tỉnh.
———
Nhưng chờ đợi một điều gì diệu kì xảy ra là một bài toán khó. Brett có thể kiên nhẫn, nhưng những người "bạn" của Eddy thì không có thời gian làm điều đó.
Eddy trở thành nạn nhân của phân biệt chủng tộc trong chính nhóm bạn của mình. Khi ngày hôm đó, vừa bước ra khỏi cổng trường, Eddy nắm lấy tay anh và bỏ chạy.
Brett không biết nói gì, anh dìu em ra trạm xe buýt, rồi hai người cùng về nhà anh.
Anh mở đèn. Căn nhà vẫn lạnh lẽo, và tủ lạnh thì vẫn rỗng. Anh thở dài, muốn đập đầu vào tường ngay lập tức.
"Ở đây một chút nhé, anh đi mua đồ ăn được không?"
Eddy không trả lời, nhưng đôi mắt cậu thì ầng ậng nước, còn bàn tay thì nắm lấy tay anh và giống như sẽ không buông. Anh có thể đi bất cứ đâu, nhưng không thể bỏ lại cậu.
Và anh đã dắt Eddy đi mua ít đồ ăn. Lần đầu tiên sau cả tháng trời Brett có đủ động lực để đi ra ngoài mua cái gì đó bỏ vào tủ lạnh. Anh cũng mua thêm bàn chải, cốc các thứ, vì anh sẽ không nghĩ mình sẽ để Eddy về nhà một mình hôm nay.
Từ đầu đến cuối, thằng bé vẫn nắm chặt tay anh.
Anh không biết mục đích của bản thân hiện tại là gì nữa. Cuộc sống vốn thật vô nghĩa, nhưng cái nắm tay này khiến anh hiểu ra sứ mệnh của mình. Khiến anh thấy mình được ai đó cần. Và anh sẽ không bao giờ làm họ thất vọng.
Brett nghĩ, nắm chặt tay Eddy hơn khi họ về tới nhà.
———
Có lẽ Brett sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc anh nhìn thấy clip Eddy nguyền rủa rồi vào xử đẹp đám bạn côn đồ bị người ta đăng lên mạng. Cậu bé với vóc người cao gầy, từng rúc mình vào vai anh khóc lại dám chống trả mãnh liệt như thế.
Và lúc đó anh nhận ra, Eddy chưa bao giờ nhân nhượng với ai dám tổn thương mình. Cậu sẽ không để mặc bản thân chịu bất công mà đấu tranh vì nó. Điều đó làm anh tự hào. Vì dù anh hay là cậu, dẫu có cả ngàn lí do để buông bỏ, nhưng miễn là vẫn còn một lí do đủ tốt, họ vẫn sẽ chiến đấu tới cùng.
Nỗi sợ không phải để mình chối bỏ. Nỗi sợ cũng là một phần định nghĩa nên con người của mình ngày hôm nay. Điều ta cần là dung chứa, là chấp nhận, là cảm thông cho nó.
Ngay cả sự yếu đuối cũng vậy. Người ta vẫn hay nói khóc không phải là yếu đuối. Nhưng người ta vẫn hay xem thường giá trị của sự yếu đuối. Họ quên rằng có đôi lúc con người cũng có quyền cho phép bản thân mình được yếu đuối, được dung chứa, được nhìn lại và thấu hiểu những tổn thương mình đã trải qua. Quan trọng là sau đó mình có dám đứng lên một lần nữa, có dám đối diện với nỗi sợ hay không.
Và khi Eddy lộ rõ vẻ yếu đuối trước mặt anh, tin tưởng anh, anh cũng hiểu rằng: Mình cũng muốn trở thành một trong những lí do đủ tốt ấy. Mình muốn là chỗ dựa, là vũ khí của em ấy. Là nơi em ấy bấu víu vào những lúc gục ngã.
Như cách chính em ấy đã trở thành một lí do để anh thoát khỏi vực sâu của sự trống rỗng.
———
Lần tới anh và Eddy ra rạp xem phim Marvel đã là bốn năm sau. Avengers: Age of Ultron. Bộ phim Avengers đầu tiên là năm Eddy và cả Brett đều bận rộn, cho nên họ chỉ coi lại trên mạng ngay sau nó đã chiếu xong.
Và lần nào cũng thế, tuy hai người đều có một siêu anh hùng yêu thích riêng, nhưng họ đều ngắm nhìn người hùng đầu tiên của họ. Đội trưởng Mỹ.
Và có lẽ trong phim, họ đều ngầm hiểu: chưa bao giờ coi anh là "Đội trưởng Mỹ", mà đơn thuần chỉ là một Steve Rogers. Một con người bình thường, đầy tổn thương, đầy khiếm khuyết, và đang phải đối diện với muôn ngàn nỗi sợ. Một con người bình thường, khó lòng dung hợp với thời đại, đứng trên sân khấu mà chẳng một ai là khán giả.
Có lẽ không phải anh hùng nào cũng sắt đá. Không phải nghệ sĩ nào cũng hào nhoáng như vẻ ngoài của họ.
Chúng ta đều chỉ là con người mà thôi.
Brett lần này không cần phải nói nữa. Anh biết Eddy hiểu rõ anh đang nghĩ gì. Anh chỉ lặng lẽ vuốt lấy sống lưng, dịu đi những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má của em sau khi bộ phim kết thúc.
Vài năm trước, có những phút giây nào đó Brett đã giật mình, khi em ôm chầm lấy anh và như sắp gầm lên: Em có nhiều nỗi sợ. Nhưng sợ nhất vẫn là mất anh.
Nhưng hôm nay đã khác. Em nhẹ nhàng ngả đầu lên anh, và thì thầm:
"Em có nhiều nỗi sợ. Nhưng không sao cả, em có anh ở bên rồi."
———
Cuốn phim của cuộc đời sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi những nút thắt. Đôi khi Brett nhớ lại và mỉm cười, có lẽ khoảnh khắc Eddy và anh gặp nhau trong rạp chiếu phim, là nút thắt của một chuyến hành trình mới.
Cũng may mắn rằng họ đã kiên trì cùng nhau gỡ những nút thắt. Cùng nhau chấp nhận những sai sót, những tổn thương và đủ tin tưởng để bên nhau trong những phút yếu lòng.
Như khi Steve Rogers chấp nhận buông bỏ vẻ ngoài "người hùng" của mình để đối diện với nguyên bản của chính bản thân. Như khi Eddy hiểu ra rằng mình không nhất thiết phải trở nên dũng cảm mới có được yêu thương. Như khi Brett nhận ra rằng anh không cần phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người để rồi tự đặt áp lực lên bản thân mình.
Như khi Twoset nhận ra rằng họ cũng chẳng cần phải chùn bước trước những tấn công truyền thông để bảo vệ những giá trị đúng với những gì mình đang theo đuổi.
Mọi nhân vật chính đều có những góc khuất riêng mà họ đều phải đương đầu. Giây phút họ chấp nhận cởi bỏ những định kiến để sống với chính mình, để bước đi trên con đường mình mong muốn, có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
----
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top