Our Worlds Collide

our worlds collide

Tags: dài dòng, ngọt ngào, xạo ke, cũng hơi dễ huông ó

Words count: ~7090

----

Eddy là một cậu bé hay quên, nhưng cậu lại là một người có trí thông minh và óc phán đoán vô cùng sắc bén.

Ngày còn nhỏ, Eddy - được nuôi dạy trong một gia đình châu Á chuẩn mực, đã hình thành được một năng lực học tập tương đối đáng kinh ngạc. So với bạn bè cùng lứa, Eddy thích học, và học không chỉ thoả mãn lòng hư vinh của Eddy khi đạt điểm tối đa trong lớp, mà còn khiến cậu cảm thấy muốn nhìn thấu cả thế giới này. Khi Eddy đạt tới một năng lực trí tuệ nhất định, óc phán đoán của cậu chuẩn xác hơn, cậu có thể nhìn thấu bất cứ cá nhân nào và có thể biết được con người của họ chỉ qua quan sát và một lần trò chuyện tiếp xúc. Chính vì thế những mối quan hệ xung quanh cậu đều là những người bạn được chắt lọc cực kì kĩ lưỡng, và như thường lệ, Eddy hiểu thấu họ trong lòng bàn tay.

Và Brett, oh, nhất là Brett.

Brett có thể nói là một trong những người khó nhìn thấu nhất Eddy từng được gặp. Những lần đầu tiếp xúc, Eddy dã nghĩ rằng anh là đồng loại của mình, một người hướng nội, trầm tính và không thích đám đông. Cho tới khi hai người gặp gỡ nhau nhiều hơn, và Eddy biết mình đã sai. Không thể nói Brett là một trong những người hướng ngoại nhất, nhưng anh vô cùng hoạt bát và sẵn sàng tới bến với mọi trải nghiệm, gặp gỡ và trò chuyện với mọi loại người. Nhưng Eddy đoán đúng một phần, Brett cũng thích quan sát người khác, tuy anh trò chuyện với nhiều người nhưng chỉ một số ít trong số họ là anh thích chơi cùng nhất thôi. Riêng đối với những người anh thích, anh sẽ không bao giờ chần chừ, ngắc ngứ. Ví dụ như Eddy.

Eddy không bao giờ tưởng tượng một ngày mình có thể làm bạn với một người, mà người đó sẽ đi cùng mình suốt một khoảng thời gian mười mấy năm. Brett là người bắt đầu tất cả. Anh đã xách Eddy đi khắp nơi, thay đổi cậu, khiến cậu mở lòng với thế giới. Anh cũng cho cậu biết định nghĩa "bạn thân nhất" là như thế nào, khi không chỉ trong công việc mà trong mọi vấn đề của cuộc sống, anh luôn sẵn sàng ở bên và cho cậu một cái vỗ lưng khích lệ. Trong danh sách những người mà Eddy đánh giá cao, Brett có thể không ở vị trí cao nhất, nhưng đó là vị trí đặc biệt nhất. Bởi vì đó là vị trí duy nhất mà Eddy tình nguyện đứng cùng. Cũng như nói, Brett không hẳn là người tuyệt vời nhất, giỏi nhất mà Eddy từng gặp gỡ, nhưng là người duy nhất mà Eddy muốn đồng hành lâu dài.

Eddy nghĩ rằng mình thậm chí có thể viết cả một quyển sách về con người này. Cậu có thể lí giải từng hành động, từng lời nói của Brett và biết mọi sở thích sở ghét của anh. Twosetters thường nói vẻ mặt Brett đôi khi thật khó đoán, Eddy chỉ cười thầm, kiêu ngạo vì cậu có thể biết chắc những lúc đó anh cảm thấy thế nào. Thậm chí Eddy thuộc cả thói quen và những tật xấu của Brett rõ như lòng bàn tay, và cậu có thể nói rằng mình có khả năng kiểm soát được cảm xúc của Brett. Nói sao nhỉ, những người thông minh và khôn khéo thường đi kèm năng lực thao túng tâm lý người khác mà.

Khoảng thời gian đồng hành cùng anh quá dài, khiến Eddy dường như quên đi Brett đã từng là một con người có một sức mạnh nội tâm nhiều tầng, khó đoán đến mức nào. Chính Eddy cũng đã phải đánh đổi ngần ấy năm để nhìn thấu người đàn ông ấy, để biết anh cần gì, muốn gì, để hoà hợp cùng anh và thậm chí là chiều chuộng anh. Nhưng Brett, như những gì Eddy đã dự đoán từ lần đầu gặp gỡ, luôn luôn không phải là một người đơn giản. Nếu anh muốn để lộ điểm yếu của mình, anh có thể cố tình phô diễn cho cậu thấy, khiến cậu tưởng như mình đã hiểu anh. Nhưng nếu anh muốn che giấu điều gì khỏi cậu, anh cũng có thể làm điều đó một cách không thể dễ dàng hơn.

Và có lẽ Eddy sẽ không bao giờ biết được bí mật của anh, nếu hôm đó, trong lúc đi tìm đồ đạc, cậu không vô tình nhìn thấy được giấy khám bệnh của anh trong ngăn kéo, với bốn chữ chẩn đoán suy giảm trí nhớ cùng một dàn kê đơn khác.

Đùa đấy à?

Cất gọn tờ giấy lại vào chỗ cũ, Eddy vẫn không hiểu được, không thể nào lí giải được cảm xúc của mình lúc này. Brett đang bị bệnh, và anh đã không nói cho cậu biết. Eddy nhớ lại lần ốm nặng của anh ngày trước, anh đã lao lực đến độ ngã gục, vẫn cố quay clip dù bản thân đã kiệt sức.

Và lần này con mẹ nó cũng thế.

Eddy giận anh kinh khủng. Chưa bao giờ mà nỗi giận sôi sùng sục trong cậu như lúc này. Cậu luôn thích những bí mật, thích những người khó đoán, vì cậu có thể tìm hiểu họ và thoả cái thú vui đào sâu vào tâm hồn của người khác như ý cậu muốn, thoả niềm đam mê khám phá như đối với chính những môn học khó nhằn kia. Cậu đã từng tự đắc, kiêu ngạo khi trở thành người hiểu Brett nhất sau ống kính, khi được lật tẩy anh và khiến anh thừa nhận trong bất lực. Nhưng giờ đây, Eddy không hề vui mừng khi biết được bí mật này của Brett. Cậu càng tức giận hơn khi Brett, một người sẵn sàng chia sẻ với mình bất cứ điều gì, không nói không rằng một tiếng nào về vấn đề khẩn cấp này cả. Anh cho rằng cậu là ai đấy? Anh đang đùa cậu đấy à?

Khi Brett về nhà, anh thấy Eddy đang ngồi nghiêm cẩn trên sofa, hai mắt nhắm nghiền sau cặp mắt kính, khó đoán được tâm tình lúc này.

"Sao thế Eddy?" Brett đi tới, đẩy đẩy vai của con người đó. Eddy chậm rãi mở mắt, nhìn anh bằng đôi mắt đã hằn lên những mạch máu đỏ ửng. Brett hoảng sợ, ngồi xuống cạnh Eddy. "Anh mới đi chưa được mươi phút thôi mà, có gì vậy?"

"Anh có giấu em gì không?" Eddy từ tốn nói thẳng, không muốn giấu diếm chuyện mình đã xâm phạm quyền riêng tư của anh.

"Giấu gì chứ?" Brett nhăn mày, tính chối, nhưng thấy đôi mắt Eddy đen láy và sâu thẳm, tựa như muốn moi móc hết ruột gan của anh ra, Brett lại thấy rùng mình và có chút chột dạ. "Xin lỗi, anh thật sự không biết mình đã làm gì. Nói cho anh nghe được chứ?"

Eddy thở dài, gỡ kính ra khỏi khuôn mặt, bóp bóp trán. Được rồi, đây không phải là lúc đôi co với người bệnh.

"Em đã thấy giấy khám bệnh của anh trong ngăn kéo. Sao không nói gì với em?"

Brett nhíu mày như đang suy tư điều gì đó, nhưng rồi đôi mày của anh mau chóng giãn ra.

"À, chuyện đó ấy hả... Cá là em chưa coi ngày khám của anh đúng không?" Brett cười xoà, anh vỗ vai cậu xoa xoa vài cái, "Cũng được hơn một năm rồi, may là anh phát hiện sớm. Nên anh uống thuốc và chữa trị kịp thời rồi. Không hết được nhưng đã ngăn chặn kịp nguy cơ mắc bệnh nặng về sau."

Eddy thở phào, nhưng đôi mắt vẫn đưa lên nhìn anh trân trối.

"Được rồi mà, xin lỗi nhiều. Hồi lúc đó anh thấy bạn stress nên cũng không muốn làm bạn thêm lo lắng. Nhớ không? Hồi tụi mình đi lưu diễn thế giới ấy?"

Eddy vẫn mím môi một đường thẳng, tựa như không buồn nói gì với anh nữa. Vì vội không coi kĩ ngày nên đã lo lắng quá độ, suýt chút nữa thì đã quê một cục. Cậu dỗi, nhưng cũng muốn mắng anh thật to. Vì sao lại bướng bỉnh thế nhỉ? Vì sao cứ làm việc quá sức rồi tự hại bản thân? Rồi rồi, Eddy nhớ ra rồi. Hồi lưu diễn chừng hai năm trước, khi mà hai người vẫn chưa sắp xếp được staff để đi cùng và phải tự xử lý mọi thứ, Eddy với Brett đã rối um lên vì Brett bỗng nhiên quên mất lịch trình - điều mà rất hiếm khi xảy ra. Sau đó, anh đã nhầm lẫn một đống thứ, thêm Eddy nữa, mấy chuyện giấy tờ rồi lịch trình các thứ cậu đẩy gần như cho anh hết, vì Eddy là chúa lộn xộn giờ giấc. Brett, ngược lại, sở hữu một trí nhớ tốt và luôn đúng giờ, ít nhất là hơn Eddy, nên cậu thường tin tưởng vào anh tuyệt đối. Những lần trước vẫn không sao, nhưng lần đó rõ ràng là có vấn đề. Trời đất, Eddy tưởng anh hồi hộp nên quên trước quên sau, chứ không nghĩ anh bị bệnh.

"Đồ ngốc, bạn tưởng vậy là ngon đó hả?" Eddy thở ra, có chút bực mình và nhiều chút khó chịu, khi đã vô tình trở thành người vô tâm, thiếu tinh tế, "Nghe này, nếu từ này về sau bạn còn nói dối em hay im lặng về những chuyện như vậy thêm lần nào nữa, em sẽ không thèm nói chuyện với bạn."

Brett cười, đấm lưng cho Eddy coi như là làm hoà với cậu ấy, nhưng bị Eddy kéo tay ra, xua đuổi.

"Không có đánh đấm gì hết á, bây giờ tiến hành luôn cho bạn biết mùi. Em sẽ không nói chuyện với bạn nữa trừ những lúc làm clip. Để hoá giải lời nguyền, bạn phải tập cách trở nên thành thật 40 tiếng một ngày, và tìm cách cho em thấy được rằng bạn đã chân thành hối lỗi."

----

Brett cứ tưởng khi Eddy nói "không nói chuyện", là sẽ lánh mặt anh và bỏ rơi anh luôn, không thèm chơi với anh nữa, nhưng hoá ra là không nói chuyện theo nghĩa đen thôi, còn ăn chơi gì thì mâm nào cũng có mặt.

"Eddy! Anh mua cà phê cho bạn nhé?"

"Eddy, đi uống tà tưa khum?"

"Bro, ăn gà khum anh o đờ?"

"Tối nay anh nấu cơm ô kê khôm?"

Con đường ngắn nhất đi từ trái tim đến trái tim là qua dạ dày. Brett có một lòng tin sắt đá với quan niệm đó, nên cứ liên tục dụ dỗ Eddy mở miệng. Và anh có lẽ phần nào đã đúng, vì nhìn Eddy rất chi là thoả mãn, gật đầu và huơ tay như muốn bảo anh làm gì làm, em vừa ý. Trái tim và dạ dày tuy mở cửa nhưng miệng thì vẫn khoá kin kít, không ai cạy nổi. Đúng thật là mỗi lần quay cậu mới mở miệng ra nói với anh, nhưng anh quên rằng bọn họ vừa đăng thông báo với fan sẽ nghỉ làm clip một thời gian để chuẩn bị set up các thứ. Nên là gần như cả tuần hai người không nói nhau câu nào.

"Mới có drama nè, nghe khômmm?"

Eddy rất tự nhiên, gật đầu rồi vào bếp pha trà, anh một ly em một ly. Rồi ngồi nghe anh nói rất nghiêm túc. Lại còn thế nữa! Không thèm nhận xét luôn, nguyên một đường chỉ dùng biểu cảm để giao tiếp với anh. Anh kiểu: ủa a lô?

Brett thật sự không biết Eddy muốn thành thật là thành thật sao. Sự thật là bây giờ anh chẳng còn bí mật gì để mà giấu nữa. Anh muốn đánh thằng bé kinh khủng, sao ra game gì khó vậy nhỉ? Giao tiếp là một nhu cầu cơ bản của con người, đặc biệt là với người hướng ngoại như anh càng cần được trò chuyện. Năm mười tám tuổi anh có thể nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền và trầm tư cũng không sao, nhưng đã mười bốn năm qua, anh và người bạn cùng phòng của mình luôn có chuyện để nói cùng nhau, không nói thì cãi lộn, không cãi lộn thì đánh lộn, hoặc là đi hóng drama, hoặc là cùng nhau chơi đàn, cứ như vậy cái nhà không bao giờ im ắng. Vậy nên Brett, như một chú cún, đã làm quen với nhịp sống đó rồi, nên khi không được đáp trả, anh sẽ thấy khó chịu trong người và cần chỗ giải toả.

Anh cứ trong trạng thái bồn chồn và ngắc ngứ như vậy, mãi cho đến khi anh lục hộc bàn ra, ngắm nghía tờ giấy khám bệnh, rồi lại nhìn quyển vở trông giống vở chép nhạc trên bàn, một chiếc bóng đèn chợt nảy ra trong đầu anh.

Hôm đó là buổi tối, hai người họ hay ra ngoài ban công hóng mát, Brett mang ly nước cho Eddy, mở lời.

"Có muốn nghe chuyện hồi anh bệnh không?" Brett thở dài, và anh ngay lập tức thấy Eddy vốn đang nhơi nhơi ngẩng đầu, mở mắt nhìn anh chằm chằm.

"Rồi rồi, nhóc cứ im ru bà trù vậy đi." Brett đảo mắt, bắt đầu kể. "Gia đình anh có tiền sử mắc Alzheimer, nói chung thì cũng nhiều người trong gia đình bị rồi, và đương nhiên trải nghiệm đó không vui chút nào cả... Nhất là một người thông thái như anh, bạn biết mà. Anh nghe ba kể ngày xưa lúc ông nội hồi trẻ cũng hay nhớ nhớ quên quên như vậy đấy. Thì gia đình cứ nghĩ là ông đãng trí, do nhiều việc nên hay quên, cũng không đi khám gì. Nhưng từ từ, thời gian trôi qua, ông dần quên hết thói quen, lịch trình, từ bỏ sở thích, thậm chí đôi khi còn quên mất cái chữ đó là gì, nghĩa ra làm sao, không biết phát âm như nào cả. Rồi bỗng một ngày tỉnh giấc, ông không nhận mặt ai trong gia đình, cáu bẳn lên và không cho ai nói chuyện tiếp xúc gì mình cả. Ông còn cố gắng trốn khỏi nhà. Lúc đó gia đình mới hoảng, ông bị Alzheimer và đã nặng lắm rồi, có cố chữa cũng không được nữa, quá muộn rồi."

Brett thong thả nói, anh uống một ngụm nước cho thanh họng. Thấy Eddy vẫn ngó anh bằng đôi mắt chăm chú, có chút ngà ngà mờ mịt, anh mới cười tiếp lời.

"Ba anh sợ. Ông sẽ đi khám ngay mỗi khi thấy mình đãng trí hay nhức đầu, và ông cũng thường xuyên nhắc anh sau này cũng phải kĩ tính như vậy. Ông nói điều buồn nhất không phải là mình quên đi mọi người, mà là phải trơ mắt, lạnh lùng nhìn những người mình yêu thương rơi vào tuyệt vọng và đau đớn."

Chợn nói, Brett mới lôi quyển vở nhạc cầm trên tay nãy giờ ra, để lên bàn.

"Thì anh nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi, thật ra anh cũng tính nói với em đó, mà quên hihi." Brett có thể cảm nhận được Eddy đang trợn mắt nhìn mình, "Anh cũng đi nửa cuộc đời rồi, anh không muốn sau này nhìn vào những nốt nhạc, không biết đó là nốt gì, nghe một bản nhạc, mà không biết tên gì, ai sáng tác, cầm cây đàn lên không biết phải chơi làm sao, biết đâu lúc đó anh cáu anh đập vỡ, như thế thì lúc chết đi rồi ling ling sẽ không cho anh siêu thoát mất."

"Đồ ngốc."

Brett "ỏ" một tiếng, rồi lấy tay xoa đầu Eddy như xoa lông cún, cún con cuối cùng cũng chịu ư ử mấy tiếng cho chủ nghe rồi.

"Với lại bạn đâu muốn anh nhìn bạn như thằng hề lúc mình bật máy quay đâu đúng không? Bạn đâu muốn anh quạu với bạn rồi bỏ nhà ra đi đâu đúng không?"

"Em không muốn." Eddy nhăn mày dụi đầu vào tay anh, rồi tì cằm xuống bàn. Đôi mắt của cậu long lanh nhìn anh trân trối.

"Ngoan."

---

Những ngày sau đó, Eddy cũng không nói với anh nhiều hơn là bao nhiêu. Anh cũng không hiểu cậu nhóc nhà mình đang dở chứng gì nữa, nói chung là càng già thì con người ta càng làm giá mà, cái này anh có thể suy luận được. Nhưng Brett chỉ cười nhẹ mỗi lần Eddy giận dỗi với anh đằng sau ống kính, anh biết là anh vẫn còn một bí mật nữa chưa nói với cậu. Anh sẽ nói liền ngay ấy mà, bởi vì chính bản thân anh cũng biết mình không chịu được nữa, dù sao cũng đã dằn lòng mấy năm nay rồi.

Brett không biết rằng Eddy giận là giận cá chém thớt. Cậu giận anh, rồi cũng tự giận chính bản thân mình luôn. Cậu muốn anh thành thật, nhưng khi nghe anh nói như vậy, chính cậu cũng dâng lên những nỗi niềm lo sợ. Eddy trốn anh trong phòng nghiên cứu tài liệu về... tâm thần học và những quyển sách về Alzheimer. Dường như ngay trong phút chốc anh trả lời, cậu đã nhìn thấy cái viễn cảnh sau này, khi hai người về già và Brett bỗng dưng chẳng còn nhớ gì cả.

Có lẽ chính Brett cũng biết được rằng Eddy là một cậu bé háo thắng và có phần ích kỷ, và anh luôn tôn trọng điều đó, nếu chẳng vậy thì anh đã không nuông chiều theo mọi quyết định của Eddy. Cậu luôn che giấu bản tính ngoan cố đó của mình, mãi cho tới khi gặp được anh, được trò chuyện cùng anh và được anh chăm sóc. Eddy đã luôn cố thủ trước vô số những mối quan hệ, cho tới khi được anh dắt tay cùng bước ra thế giới, mở lòng với mọi người và trở thành Eddy cởi mở, dễ gần như ngày hôm nay. Nhưng đâu đó trong tâm trí, Eddy hiểu rằng bản thân vẫn cất giữ sự bảo thủ và nó sẽ mãi luôn ở đó, Eddy biết rằng tuy anh đã cố gắng kéo cậu ra ngoài, thực chất chính bản thân cậu cũng đang kéo anh về phía mình nhiều hơn. Vùng an toàn của Eddy vốn chỉ có mình cậu, cả chục năm nay anh đã tìm cách leo vào và kéo cậu ra, nhưng đến đêm thì con gấu ấy vẫn thinh lặng náu mình về chốn ở riêng tư, chỉ khác là lần này kéo thêm một con thỏ nữa vào chung hang ổ. Và không biết từ khi nào, định nghĩa vùng an toàn của Eddy đã trở thành Brett.

Một ngày con gấu ấy vẫn ở trong hang ổ của mình, lười biếng nằm ì nơi đó với anh bạn thỏ, đang chờ người bạn nhỏ tỉnh giấc và kéo nó ra ngoài chơi. Nhưng hôm nay thỏ bỗng dưng khang khác. Nó không thèm chào hỏi, không thèm nhìn mặt gấu một cái mà lạnh lùng vung người bỏ đi. Nó không còn là chú thỏ nhiệt tình, hào phóng và tươi tỉnh như trước kia nữa. Gấu muốn ép nó quay trở về, nhưng bất lực nhìn thỏ bay nhảy ra ngoài, dẫu có tha lại về hang thì thỏ vẫn trơ mắt ra nhìn gấu, vô cảm và lạnh lùng.

Một người như mình sẽ chẳng còn tồn tại trong kí ức của anh nữa, "Eddy" dần dần cũng sẽ trở thành một cái tên bình thường như bao cái tên khác. Và tất cả những kỉ niệm, những lần đi học thêm chung, những lần Brett đẩy xe lăn đưa Eddy bị thương đi khắp nơi, những lần họ ngủ bờ ngủ bụi trên đường phố chơi nhạc để kiếm tiền, và cả kênh Youtube họ đã cố gắng tạo dựng cùng nhau, tất cả sẽ nhoà mờ để rồi bị xoá sổ hoàn toàn.

Eddy không biết rằng những liên tưởng bay bổng đó như một liều thuốc độc, giết chết trái tim cậu từng ngày.

Chính vì vậy mà Eddy luôn ủ rũ. Cậu không thể tập trung tập luyện trong căn phòng của mình, nhìn những quyển sách rồi bất chợt thấy đau lòng. Cậu biết mình đang yếu đuối một cách vô lý, Brett đã trị bệnh rồi, và anh có lẽ sẽ ổn thôi, nhưng những liên tưởng ấy tổn thương cậu. Không ai biết chắc rằng họ sẽ ở cùng nhau cho đến tận ngày già đi, và nhỡ một ngày nào đó rất bình thường, bỗng nhiên Brett không còn liên lạc với Eddy nữa. Nhỡ khi Eddy gọi cho anh, thì nhận được một câu hỏi "Ai vậy?", và cậu không ở cạnh đó để nhắc Brett về cái người đã đi cùng anh suốt chục năm qua, không ở cạnh đó để khóc to quấy phá Brett vì sao lại phũ phàng quên mình như vậy, chỉ biết ôm khư khư điện thoại, rồi ngả mình xuống bất lực.

Eddy thấy một quyển vở chép nhạc màu đen cạnh những quyển sách của mình. Cậu biết đây là quyển sổ của Brett, có lẽ anh đã để quên trong phòng. "Quên" - một từ rất nhạy cảm với Eddy lúc này. Đó giờ, nếu có ai đó dễ "quên" nhất thì người đó chỉ có thể là cậu. Cậu luôn quên giờ hẹn với Brett, luôn tới trễ rất nhiều, hay bỏ quên đồ đạc khiến Brett phải cuống cuồng lên cùng. Nhưng đời luôn là một chuỗi ngày bất ngờ, một ngày nào đó mọi thứ đảo lộn lên. Và chúng ta phải học cách chấp nhận nó như một lẽ rất bình thường của cuộc sống.

Cầm quyển sổ trên tay, Eddy không nghĩ nhiều mà mở ra xem một chút. Dù sao thì cũng là những sheet nhạc thôi, có gì đặc biệt chứ?

"Gửi Brett Yang,

Đây là vật bất li thân của mày. Quyển sổ này ghi lại mọi thứ mày cần phải nhớ, mọi thứ liên quan đến cuộc đời mày, nếu lỡ một ngày mày tỉnh dậy mà tự thấy: tôi là ai, đây là đâu, thì phải đọc nó liền đi nhé.

Mày là Brett Yang, là người chơi vĩ cầm và cũng là một người sáng tạo nội dung. Cuộc đời mày không khác gì cái sớ nên tao chỉ muốn tóm tắt lại ngắn hết sức có thể thôi, hiểu giùm nhé, ai bảo quên làm gì."

Sau đó là một trang ghi đầy thông tin cá nhân, từ mật khẩu điện thoại đến mật khẩu các trang mạng xã hội, còn cả mật khẩu tài khoản ngân hàng nữa chứ, mà Eddy cầu trời rằng đây là lần cuối Brett để quên quyển sổ này.

Trang tiếp theo là một tờ lịch năm nhỏ, có ghi chú những ngày quan trọng cần phải nhớ, sinh nhật gia đình, sinh nhật Twoset Violin, và đương nhiên rồi, sinh nhật Eddy (chú thích, bạn thân nhất). Eddy cười tủm tỉm khi thấy dòng ghi chú đó.

Những trang tiếp theo tờ lịch tháng, ghi chú lại lịch trình, lịch sinh hoạt, nhìn không quá gọn gàng như vẫn vô cùng bài bản. Chi tiết đến mức độ khiến Eddy phải trầm trồ vì sự cẩn thận của anh. Eddy thường chỉ ghi chú trên điện thoại thôi, nhưng tất nhiên qua so sánh có thể thấy rõ phương pháp nào hiệu quả hơn.

Và hơn nửa sau... Là nhật ký.

Trong đầu Eddy đang vang lên tiếng còi cực mạnh. Đây là quyền riêng tư của anh, và bây giờ cậu phải đóng lại, trả sổ cho người ta ngay lập tức. Không đọc thêm nữa. Đúng vậy, anh đã hứa với Eddy rồi mà, có gì thì anh sẽ kể cho cậu nghe, không tới mức cậu phải đi đọc lén nhật ký của người khác như thế. Điều đó là vô cùng trái đạo lý, trái nguyên tắc làm việc của cậu.

Nhưng Eddy lại nhớ đến nỗi đau âm ỉ trong lòng mình mấy ngày nay. Tính tò mò và sự dằn xé cứ tràn ngập trong đầu cậu. Cậu không thể ngăn mình muốn biết anh rõ từ trong ra ngoài, không thể ngăn bản thân muốn hiểu về anh hơn nữa, hơn bất cứ ai, là người duy nhất nắm được mọi bí mật của anh. Và lỡ như anh có quên đi bất kì điều gì đi nữa, Eddy muốn là người nhắc cho anh nhớ, muốn là người kéo tay anh, mặc kệ cho anh có vùng ra và chạy trốn, Eddy sẽ đi tìm anh và xách anh về lại đúng nơi anh thuộc về.

Đúng vậy, cậu chỉ xem một chút thôi, lỡ nếu anh có quên lật ra trang này, thì cậu sẽ nhắc cho anh nhớ...

"Ngày D tháng M năm Y,

Trong trường hợp mày thắc mắc sao tới giờ mà mày vẫn còn ế, thì tao sẽ giải đáp cho mày nhanh gọn lẹ nhé.

Ừa hỏng phải tao khao khát được chết già với cô đơn hay gì đó đại loại vậy đâu, tao cũng muốn có người yêu lắm chứ, nhưng lực bất tòng tâm lắm bro à.

Ukm đại khái là mày có thích một người á, nhưng mà như tao đã nói, khó lắm khó lắm huhu. Chắc phải nằm mơ mới được người ta thích lại ấy.

Tao ngại viết tên vô đây quá à, lỡ người quen nhặt được ngại chết, nên chỉ nói với mày là mày thích người ta muốn khùng luôn á. Cũng có nhiều lúc tao ước gì mất mẹ trí nhớ để khỏi phải thích người ta nữa, nhưng tao nghi lắm mày à, lỡ quên rồi vẫn thích lại, thì chẳng phải là đạp một bãi phân hai lần à (so sánh hơi kì nhưng mà thông cảm ha). Nên nếu mà mày gặp người đó mà có thấy trái tim đập mạnh và reo "Không ổn rồi!" liên tục và muốn đến gần người ta liền ngay tức khắc, thì cũng tự hiểu ha, cái đó thói quen rồi á hihi."

...

Dừng khoảng chừng là hai giây.

Brett thích ai đó á? Một chủ đề khá là khó để trò chuyện, vì Brett rất ít khi để lộ hứng thú với chuyện tình cảm. Anh khá là thích joke về nó, nhưng việc nói chuyện nghiêm túc thì khó có thể xảy ra. Điều này làm Eddy nhớ lại, trước đây tâm sự chuyện tình cảm toàn là cậu kể anh nghe, chứ Brett thì chưa bao giờ.

Ai vậy trời? Là suy nghĩ cứ bay dọc bay ngang trong đầu Eddy. Cậu có chút hoảng loạn, không biết phải làm sao với tin tức hót hòn họt này. Eddy biết Brett tiếp xúc với cũng cả trăm người suốt quãng đời của anh ấy, và cái vòng tròn thân thiết của anh đếm trên hai bàn tay vẫn còn thiếu. Cậu có trong đầu vài cái tên, nhưng Eddy vẫn thấy cấn cấn vì những cái tên đó không hẳn là "lực bất tòng tâm" như anh nói. Nếu có ai đó bị vướng mắc trong chuyện không được thích lại, thì người đó sẽ không phải là Brett. Đa phần là những cô gái có cảm tình với anh nhưng anh đều giở tuyệt chiêu bò né cực kì điêu luyện, vì vậy mới bảo toàn được không biết bao nhiêu là mối quan hệ bạn bè.

Hay người đó là nam?

Eddy bắt đầu đổ mồ hôi khi nghĩ đến đáp án này. Rất có thể đấy chứ. Nhưng là ai được nhỉ? Ray Chen sao, hai người suốt ngày đùa giỡn với nhau, tán tỉnh tùm lum, cũng có thể lắm chứ. Nhưng Eddy không thích kết luận này cho lắm, vì Brett sẽ không dễ dàng dung hợp với Ray, anh luôn giữ mình chứ không thoải mái được 100% khi ở cạnh Ray. Ừ, thật ra đây chỉ là một lí do xàm xí để Eddy ngăn không cho não mình ghép đôi Brett và Ray thôi. Và ồ, tưởng tượng hai người họ mà quen nhau xem, chắc chắn Eddy sẽ trở thành cái chân thứ ba trong cái sự lãng mạn chết tiệt đó mất.

Vậy thì có thể là ai? Sau khi loại nhiều đáp án bằng phương pháp tương tự, Eddy tự động hiểu, còn sót lại... mình. Không hiểu sao Eddy vừa thấy ngượng, vừa thấy thoải mái với kết luận này. Nhớ lại mấy cái fanfic mà hai người đọc chung ngày trước, Eddy vẫn thấy rùng mình một chút. Nhưng thật ra thì việc Brett thích cậu... cũng hợp lý mà, đúng không?

Được rồi, xin lỗi. Eddy muốn xàm xí một chút, để giấu đi sự thật rằng mình đang gục ngã và úp mặt vào gối muốn khóc lên ngay lúc này.

Con thỏ nhà mình đã chê cỏ trong hang, đi tìm hoa thơm cỏ lạ, sao mà không khó chịu cho được chứ. Đã vậy còn không trình bày gì với bạn với bè. Trái tim Eddy chưa bao giờ thấy bất ổn hơn lúc này. Người nào có thể được anh thích đến như vậy chứ, thích tới mức vùi dập bản thân mình như vậy? Eddy biết rõ Brett là một người "thích là nhích", luôn quyết định vô cùng chóng vánh, vì vậy việc mà anh đơn phương ai đó và chờ đợi thật lâu vì họ khiến cậu khó chịu cực kỳ.

Eddy không biết diễn tả cảm xúc sao ngay lúc này nữa. Brett giống như một cái hộp sô cô la mà cậu tưởng mình đã sưu tầm được hết các vị rồi, bây giờ khi mở nó ra lại sau bao nhiêu năm, nó lại là một chân trời khác, những vị khác mà Eddy chưa từng được nếm thử.

Vậy nên Eddy không còn chần chừ nữa, cậu đau đớn lật sang trang tiếp theo, để xem anh nói cái gì.

"Lại là một ngày trí nhớ bất ổn.

Mày sao vậy Brett? Cái lịch trình ghi rất rõ trong sổ mà vẫn quên cho được. Tao bắt đầu cảm thấy sợ rồi nhé. Tao viết ở đây để nhắc mày phải kiểm tra sổ thường xuyên.

Mày lại làm Eddy lo lắng rồi đấy. Mày cứ thế mãi rồi có ra dáng làm anh tí nào không hả?

Thôi, lúc về đi khám nha ba, thương bro."

...

"Hôm nay đau đầu quá đi mất.

Hình như mình quên ghi cái gì đó rất quan trọng vào sổ thì phải, nhưng chẳng thể nào nhớ ra được. Ôi trời, sao mà nặng thế không biết.

Rồi lúc về nhà mới phát hiện ra quên ghi lịch uống thuốc. May cho mày là phát hiện sớm đấy nhé. Khổ lắm, uống thuốc mà cũng quên. Thôi, đau đầu quá, ngủ đây."

...

Trong một khoảnh khắc, Eddy thấy mắt mình cay cay. Sẽ không quá đáng nếu Eddy nói rằng mình thấy đau lòng chứ? Những dòng như vậy cứ viết trong tình trạng không ổn định, có thể thấy nét chữ anh run rẩy và gắng gượng tới chừng nào. Eddy ước gì mình có thể gánh lấy nỗi đau ấy cho anh.

...

"Thật ra là mày thích người ta cũng không nhanh đâu. Cũng không phải tình yêu sét đánh gì đâu má, nó kiểu bị mưa dầm thấm lâu í.

Mọi thứ bắt đầu như một cái duyên nợ vậy, tao thích nghĩ như vậy đó, có khi là định mệnh dẫn lối, kiểu kiểu vậy hihi. Nghe lãng mạn mắc ói quá ha?

Ẻm giỏi kinh khủng luôn á. Tao thấy ẻm không chỉ giỏi về nhạc cụ, mà các phương diện khác ẻm cũng làm tao trầm trồ. Ban đầu tất cả chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, cộng thêm nhiều điểm chung và quan điểm tụi tao cũng khá là match nhau nữa... Cũng vì vậy mà mới đi với nhau thật lâu luôn.

Tao cũng không tin được mình sẽ đồng hành với một người lâu đến vậy. Mười lăm năm phải không nhỉ? Mất hết cmn nửa đời người của tao rồi. Cũng không biết từ khi nào mà tao thấy thích ẻm nhiều lắm luôn. Ban đầu cũng thấy tội lỗi lắm... nhưng tao nghĩ việc này cũng là chuyện thường thôi. Kiểu ai mà tiếp xúc với ẻm không thích ẻm mới là chuyện lạ í? Huống chi tao chơi với ẻm lâu như vậy, tất cả những gì tốt đẹp nhất, hay thậm chí là những điều chưa hoàn hảo của ẻm cũng làm tao thấy đáng yêu, không thích ẻm đúng là uổng thật ấy!?

Mà thật ra tao cũng không cần gì nhiều, không cần được đáp trả, tao thấy giữ quan hệ như bây giờ là ổn lắm rồi. Hơi tiếc cho mày, nếu một ngày mày quên đi cảm giác này đấy. Vậy thì việc tao thích người ta sẽ trôi vào dĩ vãng, và không ai bị tổn thương...

Đúng vậy không?"

...

"Được rồi, tao nghĩ lại rồi.

Tao không muốn phải quên. Tao không muốn quên dù chỉ là một mảnh kỉ niệm nhỏ nhoi nhất. Cảm xúc này quá đau đớn nhưng quá đỗi đẹp đẽ, và thích em là điều tuyệt vời nhất mà tao từng làm. Tao không hối hận, tao muốn thích em ấy mãi, và không bao giờ muốn phải quên em. Rất xin lỗi, dù biết rằng trái tim này vẫn sẽ luôn nhớ nhung em, nhưng tao không tự tin vào mày lắm. Tao không muốn em phải khó chịu khi mày từ bỏ, khi mày nhìn em ấy như người xa lạ. Nên tao để lại những dòng này ở đây, nhắc cho mày nhớ mình đã từng, vẫn luôn, và sẽ mãi yêu em ấy - Eddy."

...

Mưa rơi ào ạt trên mái nhà, Brett vẫn nhâm nhi ly trà sữa nóng, ngồi trên sô pha coi phim. Những ngày này hai người họ thật lười biếng, như muốn xoã hết những mệt mỏi của những tuần vừa qua.

Eddy lẳng lặng bước vào phòng khách với quyển sổ đen trên tay.

"Bạn để quên trong phòng em này." Eddy đặt quyển sổ lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"À, trời, anh đãng trí quá đi mất, cảm ơn bạn nhé." Brett vuốt nhẹ gáy quyển sổ một chút, điều đó khiến Eddy rùng mình, tưởng như anh đang chạm vào gáy của cậu.

Rồi Brett vẫn làm như không có chuyện gì, nằm ườn ra sô pha coi phim, đôi khi còn thoát ra vài tiếng cười khả ố. Eddy ngứa ngáy trong lòng kinh khủng, đáng lẽ anh phải nói gì đó chứ? Anh cho rằng Eddy sẽ không đọc thử vài trang sao?

Giả sử như Eddy không đọc quyển sổ đó, có lẽ cả đời cậu cũng không tưởng tượng được Brett thật sự thích mình. Thích nhiều đến như vậy.

"Bạn lại nói dối mình nữa rồi."

Brett thấy cả người mình nằng nặng. Cậu con trai cao lớn đổ ập trên người mình mà lẩm bẩm. Anh thở ra một hơi, và xoa đầu cậu ấy.

"Anh không có. Anh cố tình để quên mà. Anh muốn thành thật với bạn, bạn không thấy à?"

Eddy ngay lập tức ngồi dậy, nhìn anh chăm chú. Rồi kéo cả Brett dậy chung với mình. Cậu cứ nhìn anh như muốn leo vào trong tâm trí của anh. Vũ trụ này sâu rộng quá, con người tham lam muốn kiếm tìm cả ngàn năm vẫn chẳng thể nào hiểu được. Nhưng Eddy đã không còn để tâm tới cái vũ trụ ấy từ lâu rồi. Trước mặt cậu là một ngân hà thu nhỏ, là một đại dương khó hiểu vô ngần mà Eddy thèm khát đắm mình vào, là một kim tự tháp đầy bí ẩn mà cậu là nhà khoa học, mãi kiên trì thám hiểm không bao giờ chán.

Nếu so sánh việc đọc vị con người như việc đọc một quyển sách, bạn có thể cảm thấy quá dễ đoán với kết thúc truyện, hay dễ bị nhàm chán bởi sự hàn lâm, thì tâm trí Brett là quyển sách tuyệt vời nhất mà Eddy sẽ không bao giờ từ bỏ. Một quyển sách có những chương giống với cậu gần như một bản sao, tựa như soi chiếu chính bản thân cậu, nhưng không kém phần khác biệt. Đó là quyển sách được thai nghén, ấp ủ từ sự nghiêm chỉnh và cần mẫn, từ trí tuệ và thông thái, từ dịu dàng và yêu thương, từ lí trí sắc sảo và cũng là từ trái tim ấm nóng.

Và chương đẹp nhất, vẫn là chương mà anh thích em.

Và anh tình nguyện cho em thấy cảm xúc ấy của anh.

Anh đã can đảm trao trái tim cho em, can đảm cho em thấy những điều mà anh chôn lấp từ tận đáy lòng mình. Đó là vàng là bạc, là kho báu mà nhà thám hiểm như em có mơ cũng không tin là mình tìm thấy được. Giống như việc một con thú nhỏ lạc đường tìm về đến nơi có bầy của nó, em cũng hạnh phúc khi tìm thấy thế giới của anh. Bấy lâu nay em vẫn luôn cố kiếm tìm một thứ gì đó vô định, tưởng chừng như vô nghĩa mà không thể cản mình liên tục đâm đầu vào, và giờ đây em đã hiểu thứ mình luôn khao khát. Đó là anh, là tất cả của anh. Là thứ mà anh cho thế giới thấy và cả những bí mật của anh. Là thanh xuân và tuổi già của anh. Là tình yêu và sự trân trọng của anh... dành cho em.

"Brett." Eddy thở dài, vùi vào trong cổ anh, "Xin lỗi, anh biết mà, em là một đứa không bao giờ thấy đủ. Em muốn biết hết mọi bí mật của anh, sạch sành sanh. Em muốn là người biết mọi điểm yếu, mọi điểm không hoàn hảo của anh, mọi ham muốn và mọi khao khát cháy bỏng nhất của anh. Em... muốn anh nói tất cả những cảm xúc ấy cho em nghe."

Brett chạm vào má Eddy, đôi má đẫm đầy nước mắt. Anh nâng đầu cậu lên, cụng trán vào trán Eddy, cọ cọ, như một chú thỏ đang cố trấn an bạn gấu của mình.

"Thôi nào, bạn nhỏ không khóc. Anh đã cho em thấy mọi thứ rồi đó. Anh không phải là người có trí nhớ hoàn hảo, anh phải ghi lại mọi thứ lớn nhỏ trong cuộc đời để không phải quên. Nhưng em biết điều gì là vô dụng nhất trong quyển sổ đó không?" Brett thấy cái đầu ai đó lắc lắc, vầng trán cọ qua lại trên đỉnh đầu, "Là ghi lại những cảm xúc về em. Vì anh biết rằng mình không thể nào quên em được. Anh yêu em, không biết từ bao giờ, nhưng anh không muốn dừng lại. Anh phải thừa nhận đơn phương là thứ vô cùng ngu ngốc và khốn khổ, nhưng sau tất cả, anh thấy bản thân mình hạnh phúc khi được yêu em."

Đôi mắt Eddy dường như đã không còn rõ tiêu cự, ầng ậng nước. Cậu mơ màng nhìn anh và nghe anh thủ thỉ. Giọng của Brett vẫn luôn trầm và có tác dụng trấn an người khác như vậy, vẫn luôn là thanh âm mà Eddy muốn nghe nhất khi cậu lạc lối giữa mê cung cảm xúc lẫn lộn, giữa những giây phút ngã quỵ vì mệt mỏi, vì stress. Brett là nhà, là nơi an toàn, là chốn trú ẩn, là hạnh phúc đời thường, bình dị và giản đơn nhất của cậu. Vì vậy...

"Em cũng yêu anh." Eddy nghĩ mình đã oà khóc, giọng nói chẳng còn tròn vành rõ chữ. Mất mặt thật đấy, nhưng kệ đi. Có lẽ bây giờ tiếng nấc đã chứng minh vùng ngôn ngữ trong não Eddy không thể hoạt động bình thường được nữa.

Nên Eddy im lặng, mặc kệ dòng sông ngôn từ loạn xạ cứ chảy trong tâm trí, ôm lấy anh thật sâu. Đôi khi tất cả những gì con người ta cần chỉ là một cái ôm vững chãi. Và Eddy thấy những giọt nước mắt của mình được anh lau đi nhẹ nhàng, ngón tay có chút run rẩy chạm vào má, nghe anh thì thầm "Nào nào" và "Anh yêu em". Trái tim Eddy như được dội một làn nước trong lành, muốn được nằm trong lòng người thương mãi như thế, được đại dương mang tên anh bao bọc và nuông chiều da thịt, được trở thành tâm điểm duy nhất trong đồng tử đen láy của anh.

Cuối cùng, Eddy cũng có thể bình tĩnh. Cậu gạt nhẹ nước mắt, nắm lấy bàn tay của anh và hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Bấy lâu nay anh vẫn luôn cố gắng bước vào thế giới của em. Và giờ em đã được thấy thế giới của anh rồi." Nó không hoàn hảo, nó cũng nhiều chắp vá, nhưng với em, những vết sẹo ấy lại là những vì sao đẹp nhất, rực rỡ nhất.

"Chúng ta có thể để hai thế giới ấy, trở thành một, được không anh?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top