Gặp ma
Gặp ma
Word: 1775
Tag: triện kinh zị
Tóm tắt: Eddy gặp ma nên qua phòng Brett xin ngủ nhờ.
——
"Brett ơi!"
Brett nghe tiếng ai đó đang rền rĩ gọi mình trong mơ. Anh hoảng sợ nghĩ, không lẽ ông bà mình gọi mình đi sớm vậy sao? Ôi không, anh còn nhiều sứ mệnh vẫn còn chưa thực hiện được trên thế giới này mà. Anh mới đầu ba mươi chứ bao nhiêu, không lẽ tổ tiên thất vọng về anh quá nên gọi anh đi chầu trời sớm như vậy sao.
Anh chưa muốn đi đâu, nên nghe lời mẹ dặn, anh lắc đầu:
"Không, không, con chưa đi được đâu! Con còn nhiều thứ phải lo lắm các cụ ơi."
"Brett ơi!" Bất chấp lời thành khẩn của anh, tiếng kêu đó lại thảm thiết vang lên lần nữa, lần này gọi anh càng khẩn thiết, càng cấp bách hơn nhiều.
"Không mà, cho con sống đi mà... Con nói thiệt, giờ con không có đi được đâu. Rồi Eddy ai lo cho nó. Mai con cúng con gà đi thay cho ông bà đỡ buồn nha." Brett nói, nhưng âm thanh đó vẫn còn vang lên... kèm với tiếng đập cửa.
"BRETT, anh mà không mở cửa em trèo cửa sổ leo vào đó!"
Brett bật người tỉnh dậy ngay lập tức, đầu đổ đầy mồ hôi, ngơ ngác ngó quanh. Anh nghe thấy âm thanh bên ngoài cửa phòng, tiếng đập cửa, cộng với tiếng Eddy gào khóc thảm thiết. Tay dò dẫm lấy mắt kiếng để trên nóc tủ, anh bước vội ra mở cửa.
Bên ngoài là Eddy đang ôm cái gối ngủ, cả người run lẩy bẩy, (suýt thì) nước mắt lưng tròng.
"Sao thế em?"
Kêu thấy ghê làm Brett giật mình tưởng đâu ăn trộm tới nhà.
"Anh-anh cho em vào ngủ cùng được không?"
Brett nhìn nhìn khuôn mặt hoảng sợ, anh cũng không đành lòng để người ta ở ngoài lâu vậy, có gì thì cũng vào phòng rồi nói chuyện tiếp.
Cậu nhóc rón rén bước vào, cả người vẫn còn đờ đẫn.
"Sao?" Brett ngồi phịch xuống bên cạnh, hỏi.
"Em mới thấy ma anh ơi." Eddy mếu mặt nói, ôm chặt gối hơn chút nữa.
Anh mở to mắt trước câu trả lời đó, rồi chớp chớp vài cái.
"Em thấy ma?"
"Suỵt, anh nói nhỏ thôi, nó nghe bây giờ." Cậu đặt ngón trỏ lên môi.
Brett nhíu mày, "Nó nào?"
"Con ma chứ còn gì nữa! Ghê lắm. Hông ấy mình chuyển nhà đi anh."
"Thằng này nói gì lạ, anh không tin đâu," Brett trề môi, rồi nói tiếp. "Hồi còn sống, anh có gặp con nào bao giờ đâu?"
Eddy tính cãi lại anh, nhưng rồi như chợt vỡ ra cái gì đó, cậu trợn mắt rồi phóng vọt người ra cửa:
"Trời ơi, maaaa!"
Brett buồn cười giữ cậu lại, xoa xoa lưng cho cậu bình tĩnh:
"Mày ở với tao bao nhiêu năm rồi mà còn tưởng thiệt?"
"Ai biết, lỡ em ảo tưởng thì sao?" Khó vậy cũng nói được...
"Rồi, nói đùa xíu thoi mà."
"Anh đùa vậy chết em!" Eddy trợn mắt. "Em bị yếu tim anh ơi. Anh có muốn xem giấy khám bác sĩ không?"
Vị đàn anh lém lỉnh bật cười, rồi xoa xoa vai cậu thêm chút nữa.
"Rồi rồi, anh xin lỗi, xin lỗi mà. Giỡn xíu cho vui mà hỏng vui thì thôi. Thôi vô đây ngủ đi. Hay có cần anh qua bên phòng em kiểm tra không?"
Brett nghiêng đầu hỏi, nhưng Eddy lắc đầu liên tục.
"Thôi anh ơi, anh làm vậy theo như trong phim là anh chết trước á."
Brett cười khúc khích rồi đẩy cậu trai vẫn còn run run tới giường. Anh bảo cậu nằm đó cho rộng, anh khăn gối xuống đất nằm cho.
"Thôi không được đâu anh ơi, anh làm vậy anh cũng chết trước á. Ma nó hay chui dưới gầm giường lắm. Anh lên đây ngủ cho em đỡ sợ."
"Rồi logic ở đâu ra vậy cha, bộ nó không biết leo lên giường hay gì? Mày sợ nó mà sao mày coi thường nó dữ vậy?"
"Tới lúc đó tính," Eddy xua xua tay. "Chết thì chết chùm. Em thương anh không để anh chết trước đâu."
Rồi Brett ba phần bất lực bảy phần như ba gật đầu, trèo lên giường cùng với cậu thanh niên nhát gan.
"Sao mà em mắc sợ nhiều thứ dữ vậy? Sợ gián rồi giờ còn sợ ma nữa."
"Trời ơi anh không biết đâu. Cái này em nói thiệt. Nãy vừa mở mắt đi vệ sinh vô, em thấy lờ mờ có chị nào đứng ngoài cửa sổ á. Tóc dài vầy nè. Ghê lắm anh ơi."
Eddy đưa tay miêu tả độ dài của tóc, rùng mình.
Tự nhiên Brett cũng thấy rợn rợn da gà thật.
"Ủa mà sao sợ vậy nãy đòi trèo cửa sổ qua ba?"
"Huhu em nói vậy thôi anh phải mở cửa cho em chứ còn đường nào đâu." Eddy bực mình nói, mếu hết cả mặt.
Rồi hai người lại im lặng một lúc lâu.
"Anh ơi anh nói gì đi không là em tưởng anh bị gì."
Bị gì là bị gì? Bị buồn ngủ hả? Cóc đầu cái bây giờ.
Brett lườm, rồi anh im lặng thêm tí nữa cho Eddy bồn chồn chơi. Cuối cùng anh cũng nghĩ ra gì để nói:
"Ê, anh nghe nói dân gian đồn hình như người ta mà ở ngoài cửa sổ, ý là muốn rủ mày đi chơi á. Nhưng mà mày không có được đi theo người ta nha, tại vì—"
"Trời ơi anh ơi anh có điêng hông? Bộ trong mắt anh em ham chơi dữ vậy hả? Em vắt chân lên cổ chạy chứ mà đi chơi gì." Eddy nhìn anh kinh hãi.
Nói rồi cậu lại xốc chăn lại gần anh thêm chút nữa. Nhúc nhích, nhấp nhổm.
"Không có sao đâu mà," Brett vỗ vỗ lưng Eddy an ủi. "Nhưng mà á, em biết sao không?"
Eddy lắc đầu. Brett gật gù tiếp lời.
"Hồi trước anh thuê căn này á, chị chủ có nói rồi. Bé đó tên Hannah, hai mốt tuổi, cũng học bên nhạc viện giống mình nè. Bé đó khoái nghe nhạc lắm, nên lâu lâu vô hóng, chơi vài bản cho bé nó vui."
"Bé đó không có nhà hay sao mà đêm đi lang thang vậy anh? Bộ sinh viên giờ tụi nó sống tiết kiệm dữ vậy hả?" Eddy thắc mắc. "Mà anh gặp rồi hay sao mà nói chuyện nghe thân mật dữ vậy?"
"Chưa! Trời ơi, bé nó thương em nên mới hiện lên cho em xem đó." Brett nói. "Nghe nói phòng đó hồi xưa là phòng bé thuê."
"Anh này!!!" Eddy muốn hét lên nhưng sợ quá nên chỉ ré lên the thé được thôi. "Có tin em đá anh qua bên đó cho anh tâm tình với người ta luôn không?"
Cậu lườm anh cháy da, còn Brett chỉ thấy mắc cười quá cỡ.
Rồi bỗng có một tiếng thịch ở đâu đó bên phòng kế bên.
Anh thấy bên góc áo mình bị níu chặt lấy. Quay sang nhìn, cậu nhóc kế bên anh đã xanh hết mặt mày.
"Anh có nghe tiếng nó không?"
Brett ngỡ ngàng, rồi cười trong bất lực.
"Nó nào ở đây. Con chuột thì có. Ngủ đi em."
Nhưng không ngủ là không ngủ. Cái đồ nhát cáy này giữ lấy anh như giữ lấy mạng sống của nó vậy.
Có một điều rất đương nhiên như thế này, bạn sợ ma mà bạn càng thức thì không khí xung quanh sẽ càng âm u thêm, càng rùng rợn thêm.
"Anh ơi, em sợ quá anh ơi." Eddy ôm chặt cánh tay anh luôn rồi.
Brett cũng bị lây sự lo lắng. Anh vỗ đầu cậu vài cái.
"Thôi, đừng sợ, có anh ở đây rồi."
"Có anh mới làm em sợ thêm đó. Tự nhiên kể chuyện ma rồi kêu người ta đừng sợ."
"Tại em muốn anh nói chuyện mà." Brett phụng phịu.
Eddy nhéo tay anh một cái, nhưng dính sát lại gần anh hơn.
Cậu cứ run run như thế mãi không ngủ được. Brett đành thở dài, rồi xoay người, ôm cậu vào lòng mà vỗ nhẹ lên tóc.
"Thôi được rồi, để anh kể chuyện khác cho em nghe nha."
"Thôi hay là anh đừng kể nữa, anh xoa đầu em là được rồi."
Brett cười tủm tỉm rồi ôm cậu gần hơn chút nữa. Anh luồn tay vào tóc mà gãi gãi cho Eddy, tay còn lại thì xoa nhẹ trên bả vai trấn an. Eddy cũng vòng tay vắt ngang hông anh mà ôm chặt.
"Brett ơi, người gì mà thơm quá à."
"Ùa, mình xài đồ chung hãng mà ba."
Rồi hai người lại im lặng một lúc lâu. Brett thấy mí mắt mình nằng nặng, sắp ngủ đến nơi rồi, mặc kệ Eddy có làm trò con bò gì đi nữa. Còn Eddy cọ quậy trong lòng anh một hồi, lại lên tiếng:
"Brett, em sợ ma quá à, mà chỉ có làm cái này mới hết sợ được."
"Làm gì?" Brett mơ màng nói, giọng lẫn với tiếng ngáp.
"Em muốn thử cái này xíu á, thấy trên mạng người ta hay nói tới nhiều á."
"Ùa ùa, mà làm gì?" Brett gật gật, sao mà nói gì lan man dữ vậy... anh buồn ngủ quá trời rồi.
"Anh giúp em cái này nha," gật gật. "Anh xoay người lại cho em úp anh như cái muỗng được không?"
Brett ngáp ngáp một tiếng. Nó yêu cầu mình cái gì ngộ vậy ta... mà có liên quan gì tới nỗi sợ của nó không? Brett không biết nữa, anh chỉ muốn ngủ thôi à.
Cho nên Brett xoay người lại chiều theo ý Eddy cho nó đỡ nói nhiều.
Eddy lập tức cảm ơn anh khe khẽ. Rồi cậu luồn tay qua hông Brett, cả lồng ngực áp sát vào lưng, cong người ấp Brett trong lòng.
Brett mơ hồ thấy luồng nhiệt sau lưng cũng ấm áp, cho nên anh cũng không thắc mắc nữa, đầu óc như có đám mây bồng bềnh trôi, chìm sâu vào giấc ngủ.
Nếu đêm đó Eddy có vô tình nghe Brett nói mớ: "Con không đi đâu" hay "Đi đi, bạn tao không đi chơi với tụi mày đâu" rồi sợ hãi, thì đó cũng là do cái nghiệp của cậu thôi.
...
Hết.
...
Hehe Giáng Sinh dui dẻ và sang năm mới dui dẻ mọi người nhen.
Đét lai cứ gọi là dí mãi thoiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top