Điểm tụ
Điểm tụ
Word count: ~4340
Tag: ngọt ngèo, nhẹ nhàng, dài dòng hehe
Tóm tắt: Eddy cố gắng biện minh cho ánh nhìn của mình với Brett (và thất bại).
Chiếc oneshot này cũng hơi được inspired bởi chiếc oneshot "If your gaze could kill people, maybe I've died a thousand times" trong tập Let me cherish you (in every different way) của bạn juniekwon7 í 🥹💖
...
Nếu bạn để ý, cuộc sống của chúng ta rất thường hay bắt gặp những điểm tụ.
Điểm tụ xuất hiện trong mỹ thuật, trong các thiết kế, in ấn để hút mắt người xem vào nội dung cần chú ý. Điểm tụ xuất hiện trong phim ảnh, để tô sáng nhân vật, làm rõ chính phụ. Trong dàn nhạc, điểm tụ thường tập trung vào người độc tấu vĩ cầm. Hay trong một bài nhảy, người ta thường chỉ chọn một người làm trung tâm.
Vì mắt con người không thích bị phân tán. Họ thấy dễ chịu hơn khi có một điểm nhìn cố định để tập trung, rồi mới từ từ di chuyển đến các chi tiết còn lại.
Ngay cả vũ trụ cũng vận hành như thế. Như thái dương hệ, các hành tinh đều di chuyển theo quỹ đạo xung quanh Mặt Trời.
Vậy, liệu rằng có khả năng nào trong cuộc sống của chúng ta, chính bản thân con người cũng chọn một điểm tụ để xoay quanh hay không? Không phải là cả đời, nhưng ở một thời điểm hoặc khoảng thời gian nhất định nào đó, mình có xu hướng tập trung vào một điều hơn là làm việc đa nhiệm. Cuộc đời thì ngắn ngủi, nhưng lại có quá nhiều ước mơ, quá nhiều mục tiêu để chú ý đến kia mà.
Nếu thế thì, liệu rằng có thời điểm nào đó, một con người bỗng dưng lại trở thành điểm tụ trong cuộc đời của bạn hay chưa?
...
Thật ra, Eddy cũng không biết vì sao điểm tụ khi quan sát của mình lại trở thành Brett.
Nếu dựa trên lý thuyết điểm tụ đó, thì cậu nghĩ rằng về cơ bản, đôi mắt của mình cũng cần một nơi nào đó để... nương tựa. Và có một điểm đáng chú ý trong lý thuyết này, là khuôn mặt con người lúc nào cũng tự nhiên được ưu tiên làm trung tâm cả. Người ta thường sẽ vô thức hướng ánh nhìn đến mặt người trong một khung cảnh thiên nhiên chẳng hạn. Và Eddy nghĩ mắt mình cũng hoạt động theo kiểu tương tự. Khi có quá nhiều thứ để quan sát, Eddy sẽ chọn nhìn vào người ở gần mình nhất.
Nhưng thi thoảng, Eddy không giải thích được vì sao khi trong một tình huống đông người, đi chơi cùng nhóm bạn chẳng hạn, thì mắt của cậu lại có xu hướng lấy Brett làm trung tâm. Cậu vẫn đổi ánh nhìn và phân chia sự tập trung cho người khác đấy thôi, nhưng phần lớn thời gian cậu đều đặt lên Brett. Khi ai đó đang phát biểu, Eddy cũng có thói quen 'chia điểm tụ', phân bố thời gian để vừa nhìn người đó, vừa nhìn sang biểu cảm, phản ứng của Brett như thế nào.
Giả thuyết thứ hai để bổ sung cho lý thuyết, Eddy nghĩ rằng không chỉ 'mặt người' được lấy làm tiêu chí, mà cũng quan trọng là người nào nữa. Giống như khi nhìn vào một bức ảnh cũ thời đi học, mình có thói quen tìm kiếm bản thân, bạn thân hoặc crush. Thì việc Eddy quan tâm đến trạng thái của Brett Yang, người mà gần như là ăn dầm nằm dề chung với mình suốt gần hai thập kỷ, là một chuyện hết sức bình thường.
Thật ra trước giờ Eddy chưa từng nghĩ đến chuyện này, việc nhìn Brett vốn là một hoạt động vô thức chứ Eddy chẳng cố tình hay chủ động nhìn gì cả. Cậu chỉ bắt đầu đặt câu hỏi khi bắt gặp những bài tweet có xu hướng lãng mạn hoá cái nhìn của cậu dành cho người bạn thân. Và như thường lệ, Eddy sẽ tìm một cách giải thích hợp lý cho những quan điểm đó, vì nếu không nó sẽ kẹt trong đầu và thuyết phục Eddy rằng cậu thật sự có gì đó với người anh của mình mất.
(Không, Eddy không có. Eddy tôn trọng Brett Yang và coi anh là một người thân mà.)
Tất cả những lý thuyết và giả thuyết nêu trên chủ yếu tập trung lý giải một vấn đề là vì sao Eddy lại nhìn Brett nhiều vậy. Nếu ai thắc mắc thì Eddy sẵn sàng đưa ra một câu trả lời thuyết phục, không-lãng-mạn-cho-lắm đến người đó.
Nhưng rồi Eddy cũng đặt vấn đề ngược lại. Là vì sao Brett lại không mấy khi đặt điểm tụ của anh là cậu như thế.
Điểm nhìn của Brett nhiều khi hơi khó xác định. Anh có nhìn Eddy và cũng có trao đổi ánh mắt với cậu khi nói chuyện, nhưng phần lớn thời gian còn lại, anh sẽ đặt sự quan sát lên chỗ khác. Khi chơi đàn cùng nhau, đa phần Eddy sẽ để ý Brett trước, còn Brett thì thỉnh thoảng mới thế. Khi đi chơi cùng một nhóm bạn, Brett cũng chia khá đều thời gian tập trung của mình, và anh thường dành sự quan tâm cho những người bạn khác hơn là Eddy. Điều này cũng bình thường thôi, đơn giản là vì họ ở bên nhau suốt, còn bạn bè thì không phải ngày nào cũng gặp kia mà.
Nhưng khi Eddy nghĩ về điều đó, nếu nghĩ sâu, nghĩ lâu hơn nữa, cậu lại có cảm giác không được công bằng cho lắm.
Cho nên Eddy thử điều chỉnh cách nhìn của mình xem sao. Cậu giảm thời gian nhìn Brett và chú ý nhìn vào camera nhiều hơn, khi đi chơi thì dành thời gian giao lưu với người khác, và khi làm những hoạt động thường ngày, cậu cũng tập trung dồn sự quan tâm vào bản thân trước đã.
...
"Eddy?"
"Em đây?"
"Sao dạo này bạn cứ nhìn đi đâu thế nhỉ?"
"Có hả?"
"Ừa, cảm giác như bạn không ở đây í."
Không biết sao nhưng có gì đó nhảy cẫng lên trong tim của Eddy khi nghe Brett nói thế. Vậy tức là anh không hẳn là không để ý thật nhiều đến Eddy. Vậy tức là anh cũng âm thầm quan sát những sự thay đổi nhỏ của cậu. Và anh cũng thấy không được tự nhiên khi cậu cố tình dời điểm tụ của mình đi như thế.
Ừ thì, 'cũng'. Vì Eddy cũng không thoải mái chút nào khi phải liên tục bảo bản thân phải tiết chế lại và đừng nhìn anh thật nhiều như thế nữa. Nó cứ bất an, và bất định kiểu gì. Có cảm giác như những điểm tụ khác mà cậu chọn ngoài anh đều không đáng để được chú ý tới như vậy. Chúng đều không có ý nghĩa gì so với anh.
"Xin lỗi, dạo này em hơi mất tập trung."
"Sao thế?" Brett nhướng mày, rồi anh nhếch môi cười. "Để ý ai à?"
Eddy thấy mình hơi nóng nóng dưới da, rồi lườm anh một cái.
Có lẽ là thế.
...
Mình không thể rời mắt khỏi anh ấy.
Eddy thoáng nghĩ trong đầu, tay vừa đút cháo cho anh đang nằm trên giường bệnh. Trông anh xanh xao, thiếu sức sống quá, và trong giây lát, Eddy mơ hồ tưởng điểm tụ của mình suýt thì mất đi rồi.
Mình không thể rời mắt khỏi anh ấy.
Eddy gật đầu với ý nghĩ xuất hiện lần hai khi nhìn thấy anh, vui vẻ và rạng rỡ hơn một tí, tay mở gói quà mà cậu đã chuẩn bị suốt mấy ngày qua. Nụ cười anh nhẹ nhàng mà ấm áp, và Eddy biết rằng cậu luôn muốn giữ cho đường cong ấy nở rộ thật nhiều trên khuôn mặt anh mình.
...
Mình không thể rời mắt khỏi anh ấy.
Suy nghĩ ấy lại xuất hiện, lần này như muốn đóng đinh vào trong đầu cậu, khiến cậu trằn trọc không sao ngủ được. Đã ba ngày kể từ lần cuối họ gặp nhau, và hai người họ cũng lâu rồi chưa từng tách nhau nhiều như thế. Eddy không thể ngừng nghĩ và nhớ về anh. Gọi điện nhiều quá thì đâm ra phiền phức cho anh quá, nhắn tin tám nhảm thì cũng đỡ phần nào, nhưng không được nhìn anh trực tiếp thì thật là khó chịu.
Không phải là Eddy muốn thế đâu. Đã cố ngó lơ lắm rồi đấy, nhưng hôm nay là không thể dối lòng mình thêm lần nào nữa rồi.
Tức anh ghê.
Eddy lấy điện thoại ra mà xem lại video YouTube của hai người. Và ánh nhìn cậu lại được dịp lang thang trên điểm tụ của nó mãi không ngừng, chẳng thèm để vào mắt bản thân bên kia đang nói gì.
Anh ấy thực sự rất thu hút.
Anh không phải là đẹp xuất chúng gì cả. Mà thật ra trong suy nghĩ của cả Brett và Eddy, vẻ bề ngoài của một con người không mang lại sức hút quá lớn đến mức lấn át hết tất cả những giá trị còn lại. Chỉ bằng vẻ bề ngoài thôi thì cũng không thể nào tạo ra được những mối quan hệ, những kết nối thật sự bền vững và chất lượng được. Ừ thì con người ai mà không thích và tán thưởng cái đẹp, nhưng Eddy đã quan sát vô số lần rồi, những cặp đôi, cặp bạn bè và cả bố mẹ cậu nữa, đâu có ai là đẹp xuất chúng đâu. Ấy vậy mà họ vẫn gặp nhau và bị thu hút bởi nhau, đó là sự đồng điệu trong cách giao tiếp, cách đối xử, quan niệm sống, và vô vàn thứ khác nữa. Có lẽ vẻ ngoài là quan trọng nhưng không bao giờ là tất cả. Và Eddy chưa bao giờ bị thu hút bởi Brett Yang vì vẻ ngoài của anh hết.
Tuy nhiên, ngay lúc này đây, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác Brett đẹp quá thể. Đẹp theo cách rất riêng của anh, đẹp mà không thể rời mắt được. Ngũ quan anh hài hòa, trông tổng thể anh phúc hậu, dễ gần, đúng với con người anh biết bao. Và khi anh cười lên, nụ cười của anh trong trẻo, ngọt ngào, khuôn mặt anh sáng bừng, chân phương, làm Eddy cũng bất giác mà mỉm cười theo. Người ta có thể tranh cãi rằng vẻ đẹp bên ngoài mới giữ chân người khác lại để khám phá vẻ đẹp bên trong. Nhưng có bao giờ vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp tâm trí và trái tim của một con người lại tô sáng vẻ ngoài vốn rất đỗi bình thường, làm họ trở nên rạng rỡ, lấp lánh chưa? Đối với Eddy, một người đã quá hiểu anh, đã bao lần phát hiện được tâm hồn anh rộng lớn, ấm áp và ngọt ngào như thế nào, thì giờ đây, khi nhìn vào anh, Eddy chỉ thấy một con người sáng tựa vì sao. Tựa như một mặt trời nho nhỏ.
Eddy thở dài, tắt điện thoại, rồi tựa đầu vào gối. Cậu thấy tầm nhìn của mình như nhòe mờ đi (có lẽ vì buồn ngủ, mà cũng có thể, là vì không có điểm tụ chăng?).
Ôi, anh ơi.
...
Mùa dịch vẫn còn kéo dài và họ vẫn chưa được gặp nhau. Khi người ta có nhiều thời gian rảnh, thì người ta lại bắt đầu chiêm nghiệm. Eddy nghĩ đôi khi cuộc sống không nên chỉ xoay quanh một điểm tụ duy nhất. Mình cần đa dạng hoá góc nhìn, và đa dạng hoá trải nghiệm. Đôi khi cũng không nên chỉ giới hạn bản thân vào công việc, đàn và YouTube, mà cũng cần mở lòng với những hoạt động khác để tìm kiếm cảm hứng và sự đổi mới.
Cậu bắt đầu thử vẽ tranh. Vẽ là một cách hay để giảm sự xao nhãng và ồn ào trong tâm trí. Eddy cũng có hoa tay và cũng thích vẽ này nọ đó chứ, nên khi rảnh, cậu lôi bút chì, màu nước ra để giải phóng trí tưởng tượng của mình.
Eddy cũng thử đọc sách. Khi cả hai bắt đầu giãn lịch trình, cậu có thêm thời gian để trau dồi bản thân qua những cuốn sách. Gần đây cậu thích đọc thơ và tản văn. Chúng cuốn cậu vào một miền khác lạ, một nơi mà cậu tìm thấy được sự thống nhất và thoả mãn giữa tâm hồn và lí trí.
Quay trở lại sáng tác cũng nằm trong danh sách việc làm của Eddy. Không phải là sáng tác cho dự án mới hay gì cả, mà đơn giản là sáng tác vì có cảm hứng, vì muốn tìm kiếm một góc nhìn mới, một hoạt động mới để bứt mình ra khỏi chu kì thường nhật.
Eddy đâu biết là càng thử, thì mọi thứ lại trở thành một chùm sáng hội tụ.
Eddy đâu nghĩ cảm hứng trong những bức tranh của mình xuất phát từ một người rất cụ thể nào đó. Eddy đâu nghĩ, thậm chí khi vẽ một bức tranh tĩnh vật hay phong cảnh, thì từng chất liệu đều có chủ ý hướng về một chủ thể duy nhất. Eddy đâu nghĩ rằng xúc cảm thoả mãn và đong đầy khi đọc thơ khởi nguồn từ một cảm xúc khác không thể gọi tên. Rằng những vần thơ bằng cách nào đó liên quan mật thiết đến những gì cậu cảm thấy, rằng những con chữ ấy đã mạo phạm tâm hồn cậu rất rõ ràng bằng cách dám bóc trần, diễn đạt trôi chảy tất cả những điều mà cậu vẫn hằng chôn giấu. Eddy cũng đâu nghĩ rằng những bản nhạc mà cậu viết nên cũng chỉ có một đích đến cuối cùng và duy nhất. Rằng tất cả những nốt nhạc cậu đang cố tạo ra là để cụ thể hoá, hữu hình hoá cho dòng chảy cảm xúc rất bức bối, rất khẩn thiết trong lòng. Một dòng chảy mà từ lâu đã bị chôn vùi sâu trong đất đá, giờ đã được giải phóng nên không khỏi dâng trào như cơn đại hồng thuỷ.
Sau cùng thì, cho dù có cố tô vẽ thêm chi tiết, phân tán đến mấy đi chăng nữa, điểm tụ vẫn bằng cách nào đó tồn tại khi ta nhìn vào bức tranh toàn cảnh.
(Sau cùng thì, dù cho có cố gắng không hướng ánh nhìn về chủ thể, thì tâm hồn ta, trái tim và tâm trí của ta vẫn lì lợm xoay vần quanh điểm tụ ưa thích của chúng.)
...
Eddy có cảm giác Brett Yang bắt đầu nhìn cậu nhiều hơn.
Không phải là những cái nhìn chóng vánh, bình thường đó, mà là những cái nhìn rất sâu. Eddy không biết sâu bao nhiêu, vì cậu cố gắng không nhìn lại. Nhưng trực giác của cậu thì rất nhạy cảm với từng cái nhìn mà Brett đang phóng đến.
Đó là những ánh nhìn làm Eddy rùng mình và có chút khó tả. Cảm giác như những bức tranh mơ hồ, không rõ hình khối ấy bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, cụ thể hơn và trọn vẹn hơn. Cảm giác như những vần thơ cô đơn hoang hoải cuối cùng cũng mang màu sắc tươi sáng hơn và bay bổng hơn. Cảm giác như được nghe ai đó chơi những bản nhạc mà cậu đã viết nên, nghe cái cách mà họ xử lý, cảm nhận theo ý của mình, mà ý đó hoàn toàn khớp với những gì mình muốn được nghe. Cảm giác như cơn đại hồng thuỷ trong mình được đối diện với một cơn sóng thần, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn, quyền năng hơn, và tự do hơn.
Cảm giác khi đột nhiên trở thành điểm tụ trong mắt người mình thương.
Cảm giác như một mối tình đơn phương đằng đẵng cuối cùng cũng được đáp lại.
...
"Em nghĩ mình sắp điên lên rồi."
Brett nhướng mày khi Eddy đột nhiên lại nói thế. Họ vừa hoàn thành xong cuộc phỏng vấn với tờ The Straits Times, và hiện tại đang ngồi trong quán trà sữa gần đó nhâm nhi, trò chuyện.
"Hmm?"
"Thôi đi, bạn thôi giả vờ đi," Eddy đá vào cẳng chân anh một cái, rồi nhếch môi nhìn xuống ly trà sữa của mình.
Brett dường như không hiểu Eddy đang nói gì, và điều đó càng làm Eddy muốn điên hơn nữa.
"Bạn nhìn em như muốn hôn em đến nơi."
Và Brett cười. Anh cười như thể anh không phải là người thả một đàn bướm vừa mới hút mật hoa có nhiễm chất kích thích vào dạ dày của một cậu bé hai-chín-tuổi đáng thương.
"Thích không?" Anh lại tủm tỉm cười, mắt anh nhướng lên nhìn Eddy, trông chẳng hề đểu một chút nào cả.
"Thích cái con mắt anh," Eddy bĩu môi, nhưng rồi chợt nhận ra là câu mình vừa thốt ra bằng cách nào đó đúng thật.
"Bạn nhìn anh thế suốt anh có nói gì đâu." Brett bĩu môi trở lại, rồi dán mắt vào ly trà sữa giờ chỉ toàn là đá với bọt sữa.
"Thế sao anh không nói gì?"
Eddy nhướng mày, rồi cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh.
"Tại anh thích."
...
Chuyện là, Eddy không nghĩ Brett sẽ đồng ý nhanh đến thế khi Eddy ngỏ lời với anh.
Và Eddy, dù đã có sự chuẩn bị rất kĩ càng, nhưng vẫn không nghĩ rằng Brett là một người yêu lắm trò đến vậy.
"Nè, đổi vai đi," Brett nói với Eddy thế. "Để anh nhìn bạn đắm đuối một lần xem nào. Bạn đừng có mà nhìn lại nhé."
Và than ôi, Eddy yêu những ánh nhìn có ý nghĩa ấy của Brett vô cùng.
"Sao mình không thường xuyên nhìn vào mắt nhau như hai người yêu bình thường nhỉ?"
Eddy hỏi vu vơ, khi họ sánh vai nhau bước về nhà. Họ vẫn thường xuyên giao tiếp bằng ánh mắt đấy thôi, nhưng không mấy khi trao nhau những cái nhìn tình cảm như thế. Những lúc được chạm vào mắt anh, Eddy thấy tim mình hân hoan và đong đầy quá cỡ, có cảm giác như đột nhiên mình lại được trở thành chủ thể duy nhất trong đôi mắt ấy. Đó là một cảm giác chắc chắn và an tâm, vì Eddy giờ đã biết rõ vị thế của mình trong trái tim của đối phương rồi mà.
Nắng chiều vàng ươm và óng ả, phủ xuống ngay đỉnh đầu Brett rồi nhanh chóng ôm lấy cả người anh như mạ một lớp vàng rất mỏng. Nắng trượt dài rồi mơn man khắp da thịt, làm sắc cam đào trên hai đôi má anh càng ửng lên, càng rạng rỡ. Eddy nhìn anh, nhìn anh và biết rằng mình không chỉ nhìn anh. Nhìn anh và những tưởng như mình đang di cọ từng đường cong thật mềm trên khuôn mặt quen thuộc ấy. Có ảo giác như những hạt nắng đang đổ màu vàng óng lên nước da anh, làm chúng lấp lánh và rạng ngời như tranh vẽ. Có ảo giác như những vần thơ chất chứa bao nỗi niềm mênh mang giờ đổ tràn ra và bao bọc lấy hai người, và Eddy hoàn toàn biết những câu từ đẹp đẽ, những hình ảnh ẩn dụ ấy đang nói về ai, đang chắt chiu và nuôi dưỡng những cảm xúc cụ thể nào. Có ảo giác như những thanh âm và giai điệu đang réo rắt vang lên xung quanh họ, dòng sông giàu nhạc điệu ấy đã đổ về biển cả, về đến bến bờ của nó. Có cảm giác như tất cả, tất cả những gì đã xảy ra trên đời này, đều đã dẫn Eddy đến một kết luận cuối cùng và duy nhất. Hay nói đúng hơn, tất cả những gì Eddy làm từ trước đến tận bây giờ, cũng bằng cách này hay cách khác mà xoay quanh một con người quá đỗi thân quen.
Khi ở bên anh, Eddy chưa một lần thấy gò bó. Khi ở bên anh, Eddy chưa một lần thấy mình bị ép đối diện, ép xoay quanh một khuôn khổ nhất định nào. Mà là từ anh, cuộc đời của Eddy chia làm muôn ngàn nhánh nhỏ. Khi gặp anh, cũng là lúc lăng kính của Eddy rộng mở hơn, muôn màu hơn, lấp lánh hơn.
Anh không phải là khởi nguồn, anh cũng không phải là kết thúc. Mà anh đã ở đây suốt cả hành trình dài.
Anh là điểm tụ của Eddy.
"Ừ thì mình vẫn thế mà, chỉ là đôi khi..."
"Đôi khi?"
"Đôi khi nhìn vào mắt em, anh có cảm giác như mình đang soi gương vậy."
Anh đáp nhẹ tênh, khóe môi anh hơi nhếch lên đôi chút.
"Hmm?"
Eddy nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu ý anh là gì. Brett chỉ lắc đầu, ánh mắt anh lảng đi, rồi nhìn sang nơi khác. Hai người đi được một lúc nữa, Brett lại nhoẻn miệng cười, rồi từ tốn trả lời.
"Mỗi lần nhìn vào đấy, anh lại thấy cách mình nhìn em. Lại thấy bản thân mình u mê em như thế nào. Ôi trời, có thể ngưng cái cuộc trò chuyện này được không? Sến đến chết mất thôi."
Rồi anh không nói gì nữa, giữ thẳng ánh mắt mình mà vội vàng bước về phía trước, chẳng thèm nhìn mà bỏ lại Eddy đứng như trời trồng sau lưng mình.
Eddy ngẩn ngơ hồi lâu, để những gì anh nói thấm sâu vào đầu. Mãi đến khi cắt nghĩa được ý anh là gì, cậu bật cười, chạy tới, tay choàng qua nắm chặt lấy vai Brett, tay còn lại thì bắt lấy cằm anh, như đùa như thật mà ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
Khi nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy mà mình cũng đã nhìn cả ngàn lần rồi, Eddy bỗng dưng lại dâng lên một cảm xúc khác lạ.
Hình như, Eddy cũng đã trở thành điểm tụ của anh rồi.
...
...
Brett lúc nào cũng để mắt đến người bạn của mình.
Nếu ai đó bảo rằng anh không nhìn Eddy đủ nhiều, thì người đó đang coi thường độ rộng nhãn cầu và độ nhạy trực giác của anh rồi.
Anh có thể không nhìn rất lộ liễu, nhưng anh vẫn tinh nhạy với mọi biến chuyển của người còn lại. Biểu cảm của anh có thể không quá phong phú, nhưng không có nghĩa là sự chú ý anh dành cho Eddy ít trọng lượng hơn so với phía ngược lại.
Anh biết ánh mắt của Eddy, và anh đã quen thân với nó từ đời tám hoánh nào rồi. Eddy là một người rất giỏi lắng nghe. Cậu đặt toàn cái tâm của mình vào đối phương khi đang trong một cuộc trò chuyện. Và đôi khi Eddy đặt nhiều tâm đến nỗi anh cảm giác cậu ấy như lập cả một thái dương hệ và đặt anh làm trung tâm vậy. Cậu ấy có một sắc thái dịu dàng và chẳng chút ngại ngần khi trao anh ánh mắt đó. Lắm khi còn rướn người về phía anh, như thể hoàn toàn bị cuốn vào cuộc trò chuyện giữa hai người.
Brett không có vấn đề gì với ánh nhìn đó cả. Vì đó là một phép lịch sự trong giao tiếp, và anh thấy Eddy với ai cũng thế thôi mà. Nhưng điều làm nên sự khác biệt là cách mà Eddy quan sát. Khi Eddy nhìn anh, anh có cảm giác mình như được trở thành nhân vật chính của bộ phim, như được ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào cơ thể. Khi Eddy nhìn anh, anh có cảm giác mọi điều mình nói ra được trân trọng, và thậm chí, là được nâng niu. Đó là những ánh nhìn tự nhiên và nhẹ nhàng, chứ chẳng hề khiến anh khó chịu, mà ngược lại, anh còn yêu mến chúng biết nhường nào. Nếu đôi mắt của Eddy biết nói, thì anh lúc nào cũng có cảm giác chúng đang hát cho anh nghe bản tình ca ngọt ngào nhất thế gian này vậy.
Thật ra từ nhỏ đến lớn, Brett không có mấy tham vọng được trở thành trung tâm của ánh nhìn. Anh không quan tâm việc người khác nghĩ gì về mình, cũng không khát cầu sự chú ý đến vậy. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ cần chúng, cho tới khi anh được nếm thử ánh nhìn của Eddy. Và nụ cười của em. Ôi, nụ cười của em.
Eddy làm cho anh cảm thấy đặc biệt. Và trong trái tim anh, em ấy cũng đặc biệt nhất đấy thôi.
Quay trở về vấn đề điểm tụ, thì có khá nhiều cách trả lời cho vấn đề này. Brett mong rằng bạn đọc tỉnh táo, vì Eddy ba hoa để dỗ ngọt và tán tỉnh anh đấy, chứ ai mà không biết điểm tụ của anh và nó đều là luyện tập bốn mươi giờ một ngày.
Nhưng nếu mà mấy người muốn ép anh phải nói đến vậy, nếu mà mấy người bắt anh phải cụ thể hóa điểm tụ là một con người, bộ câu trả lời đó nó chưa đủ rõ ràng hay sao?
Thật tình luôn ấy, câu này mà cũng hỏi Brett nữa hả. Đương nhiên là bất kì ai có mắt thì cũng thấy được, dù anh có nhìn đi đâu đi chăng nữa, dù anh có vu vơ đăm đăm mắt vào giữa khoảng không hay làm bộ rằng anh không thấy cái nhìn hết sức lộ liễu của Eddy đi chăng nữa, thì điểm tụ trong đầu và trong trái tim anh cũng chỉ có một người duy nhất mà thôi.
...
end.
Chời ơi cám ơn mấy pạn iu đã ủng hộ nhen. Ý là cám ơn gì cám ơn hoài zậy má nhưng mà thích zậy đó rồi sao 👊👊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top