Chiếc áo len của Brett

Chiếc áo len của Brett

Word count: ~4315

Tags: ngọt ngào, nhẹ nhàng, đời thường

Tóm tắt: Eddy thấy Brett có một list nhạc mang tên mình.

———

Trời bắt đầu lạnh hẳn lên. Có lẽ đã chớm vào đông, bầu không khí xung quanh bỗng hạ nhiệt đột ngột khi trời dần chuyển tối. Eddy và Brett đang đi ăn ở ngoài, cùng với nhóm bạn cũ là nhạc công, từng biểu diễn cùng họ ngày xưa khi vừa trở về Đài Loan.

Trong khi Brett đang trò chuyện rôm rả, Eddy thấy làn da bên hai cánh tay mình nổi da gà, lạnh tê tái. Sáng nay trời vẫn còn ấm áp, chiều thì trời mát, cậu ỷ y nên cũng chẳng mặc nhiều, một cái áo thun đơn giản mà không thèm mang theo áo khoác. Những cơn gió buốt cứ lựa vùng da ấy mà thổi, khiến cậu rợn hết cả mình, muốn co rúm ró nhưng cũng sợ mất mặt. Lúc đi Brett có nói mặc thêm áo khoác vào, mà cậu không thèm mặc, giờ phải ráng mà làm mình làm mẩy thôi. Trong khi mọi người bàn bạc xem có nên đi tăng hai không, thì cậu thấy hai mí mắt mình gần như sụp xuống tới nơi. Trời lạnh thì người ta dễ ngủ thôi mà.

Brett vẫn còn đang sung lắm, nhưng đưa mắt qua nhìn anh bạn của mình, một hai giây là thấy không ổn rồi. Anh biết cậu đang lạnh, và cũng không muốn đi một chút nào. Anh ghé tai vào Eddy, hỏi nhỏ:

"Lạnh không? Anh có áo dư ngoài xe, anh ra lấy cho bạn mặc nhé."

Eddy ngước lên nhìn, muốn ngoan cố lắc đầu, nhưng vì lạnh thật sự. Và cảm giác khi mà Brett lại gần, hơi ấm đó khiến Eddy muốn rướn tới và vùi vào trong. Tái mặt, cậu gật đầu khe khẽ, nhưng rồi khi Brett toan đứng dậy thì cậu níu anh lại.

"Bạn để ở đâu, em ra lấy. Em thấy hơi buồn ngủ, chắc xin về trước. Bạn đi chơi cùng mọi người được không?"

Brett nhíu mày, tính bảo nếu cậu đã về thì anh cũng không ở lại làm gì nữa, nhưng Eddy nhìn anh nài nỉ. Họ không thể bỏ mặc nhóm bạn đang nhiệt tình ở đây được, dù sao cũng lâu ngày gặp lại, không nên để mọi người chưng hửng, mất vui như thế.

Và Brett thấy mình thở dài, gật đầu nhẹ. Anh nói cho Eddy biết vị trí, đưa chìa khoá xe cho Eddy, rồi hỏi Eddy có lái xe về được không hay phải đi taxi. Eddy nói rằng mình ổn, vẫn có thể lái được. Nên Brett bảo cậu lái xe anh về, tối anh sẽ đi cùng xe với bạn. Eddy đồng ý, chào mọi người rồi về trước.

Cậu tới xe của Brett, mở cửa, tìm thấy một chiếc áo len được xếp gọn gàng trên ghế sau. Eddy biết rằng chỉ cần bật máy sưởi ô tô lên thì có thể ấm ngay, nhưng cậu vẫn khoác chiếc áo len vào. Hơi ấm và mùi thơm giặt là nhè nhẹ cọ vào mũi, vào da thịt cậu. Eddy ngồi vào ghế lái, để cho mình vùi sâu vào chiếc áo lâu một chút, rồi mới chậm rãi nổ xe.

Brett vẫn luôn cẩn thận và ân cần như vậy. Dù nhìn anh có vẻ chẳng quan tâm gì, nhưng anh vẫn luôn để ý dù là những điều nhỏ nhất.

Về tới nhà, Eddy nhắn vội cho anh một tin để anh an tâm, rồi ngả mình xuống giường. Cậu thấy mình ngủ một hơi từ tám giờ tối đến hai giờ sáng thì choàng tỉnh dậy. Eddy lớ ngớ, dụi mắt rồi xỏ dép xuống giường, xem anh đã về chưa. Điện thoại vẫn còn tin nhắn của anh rep lại vào lúc mười một giờ: ok, anh về rồi. Cửa phòng anh mở he hé, trên giường là bóng người quen thuộc đang ngủ im lìm, Eddy mới an tâm đóng cửa, trở về phòng.

Lúc nằm trên giường tính ngủ trở lại, Eddy nhận ra mình vẫn còn đang mặc chiếc áo len của Brett. Nhưng cậu cũng không có ý định cởi nó ra. Nó quá ấm áp, khiến Eddy muốn ngủ ngay lập tức. Cậu trở mình, thấy có gì đó cộm cộm trong túi áo. Lúc về ngủ say quá nên Eddy cũng không thực sự để ý túi áo Brett có gì, vừa nằm xuống là say giấc thôi. Cho tới khi cậu vói tay vào, lấy ra một chiếc iPod đã khá cũ rồi.

Đây không phải lần đầu tiên Eddy thấy chiếc iPod của Brett. Thậm chí Brett đã từng cho cậu nghe ké vài lần, khi họ trên những chuyến đường dài hơi. Dẫu rằng hai người họ ai cũng có chiếc điện thoại và tai nghe bluetooth siêu xịn, Brett vẫn không bỏ được thói quen dùng iPod của mình. Anh nói rằng đôi khi điện thoại khá dễ phân tâm, nên anh thường dùng iPod để nghe nhạc cổ điển.

Eddy chỉ được nghe ké thôi, cậu chưa thử sử dụng nó bao giờ. Dù sao thì cậu cũng nghe gần hết nhạc trong đó rồi, nên mượn của anh chơi một chút cũng không hại gì ai nhỉ? Cậu thử ấn đại vài nút, xem nó ra làm sao. Màn hình sáng lên, cũng là bản nhạc mà Brett đang nghe dở. Eddy vọc một lát thì tới menu chính. Cậu ấn loạn xạ một vòng thì cũng hiểu sơ sơ được cách dùng. Eddy ấn vào phần playlist, lướt xem anh nghe gì.

Bất ngờ là cách anh đặt tên cũng tương đối thú vị. Brett vốn thích đùa, nên anh đặt một cái tên hài hước cho tất cả các playlist trong iPod của mình. Nào là "PlayLiszt", "Panini", "Tui iu Debussy hơn the p*ssy", còn cả mục "Gớc nước mắt", mà trong đó là những bản thu của Ziyu He, Chloe Chua và những nhạc công thiên tài khác.

Eddy cười khúc khích trước playlist của Brett, và cứ kéo xuống coi mãi, vừa coi vừa tủm tỉm cười. Cho tới khi lướt tới playlist cuối cùng của chiếc iPod, Eddy đã ngẩn người.

"EddyChen".

Và cũng chỉ vỏn vẹn nhiêu đó mà thôi.

Không tin vào mắt mình, Eddy dụi dụi nhìn thật rõ, rồi lướt lên tìm coi có sót playlist nào tên là Brett Yang, hay có tên của Ray Chen, Hilary Hahn đại loại thế không. Nhưng không cái nào có tên của một người cụ thể như playlist này. Đùa à, là tên của cậu. Trong playlist của Brett.

Eddy run rẩy ấn vào xem trong list có bài gì. Và đó là toàn bộ những bản nhạc mà Eddy đã từng chơi, được ghi âm lại và up lên. Những cái tên được ghi khá đầy đủ, từ tên bản nhạc và nguồn gốc, một số cái còn ghi cả ngày thu. Eddy ấn nghe thử một bản, Vivaldi "Summer" - 1/5/2017. Chất lượng bản ghi bất ngờ thay là khá tốt, có vẻ là bản ghi âm lúc Eddy đang luyện tập. Brett lâu lâu giúp Eddy ghi âm lại âm thanh lúc cậu tập để nghe lại và chỉnh sửa. Một vài được ghi âm từ đợt lưu diễn của hai người. Một vài là được cắt từ clip của họ ra. Ngoài ra còn có một số bản nhạc khác được chơi bởi các nghệ sĩ mà Eddy đặc biệt yêu thích.

Và điều đáng nói hơn, có một số bản ghi đã cũ lắm rồi, từ hồi Eddy còn làm trong dàn nhạc, hay thậm chí là từ thời còn đại học. Âm thanh có lẽ phần nào đã được qua xử lý nên chất lượng không quá tệ.

Eddy không dám nghe nhiều. Cậu cảm thấy hơi ghét bỏ khi nghe bản ghi của mình, như thường lệ. Tuy nhiên việc Brett ghi âm lại chi tiết như vậy khiến cậu vừa thắc mắc, vừa ngẩn tò te. Có nhiều lí do để anh ghi lại. Có thể để troll Eddy (nhưng nếu vậy anh không cần xử lý chất lượng âm thanh để làm gì), hoặc để học tập (điều mà càng khó lòng xảy ra), hoặc cũng có thể đơn giản là để làm kỉ niệm...

Tuy vậy, phần nào đó trong tim Eddy vẫn thấy xao xuyến khi nhìn chiếc playlist được đầu tư công phu như thế. Chiếc iPod của Brett giống như là một cuốn album, cất giữ những bức ảnh được chia vào nhiều trang. Mà trong đó, có một trang riêng dành cho Eddy, bị anh "chụp" lại mà không hề hay biết.

Đối với Eddy, và có lẽ với Brett cũng thế, không điều gì có thể lãng mạn hơn âm nhạc cổ điển. Hơn mười lăm năm chơi nhạc cụ, những bản nhạc với Eddy không chỉ là những giai điệu, những kiệt tác bất biến suốt chiều dài lịch sử, mà còn là chiếc bình chất chứa vô vàn kỉ niệm và cảm xúc lẫn lộn. Eddy biết rằng việc học và luyện tập rất mệt mỏi và cần sự kiên trì, nhưng năm tháng đã khiến mọi thứ trở thành bản năng, những nốt nhạc là biểu trưng cho niềm vui và tình cảm thuần tuý nhất trong tim cậu. Và Eddy đã luôn nghĩ rằng, những bản nhạc ấy có thể thay lời yêu một cách hoàn hảo nhất, ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất.

Thực sự thì đã từng có một vài người chơi nhạc cho Eddy. Và cậu luôn thấy cảm kích về điều đó, tuy nhiên cơn say chỉ là thoáng qua, bởi cậu say nhạc hơn là say người. Và vốn đôi tai thính nhạy cùng khả năng phân tích nhạc của Eddy không bao giờ tha cho cậu (có thể nói, Eddy bị nguyền rủa bởi tri thức chăng?), nên trong những phút giây lãng mạn, cậu vẫn âm thầm đánh giá khả năng chơi nhạc của họ. Điều đó phần nào phá hỏng tất cả...

Eddy là một con người mâu thuẫn. Cậu hiểu điều đó, và cậu biết thực ra so với Brett, mình vẫn cứng nhắc hơn nhiều lắm. Brett yên tĩnh và có vẻ nghiêm khắc, nhưng anh khá thoải mái và luôn nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Trong khi Eddy, trông như một chàng trai phóng khoáng, lại luôn nhìn vào chi tiết của khung tranh với bản năng đánh giá lúc nào cũng cảnh giác cao độ.

Tuy nhiên sự cảnh giác ấy giờ đây dường như bị đánh gục hoàn toàn. Cậu biết Brett sống tình cảm, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đi xa tới mức làm hẳn một chiếc playlist mang tên mình.

Và Eddy đã nghe tim mình trật nhịp. Lần đầu tiên, không phải vì những bản nhạc, mà vì người đứng sau, người đã dành ra tâm huyết để tạo ra playlist này. Eddy thấy mình bị cuốn vào cơn say kì lạ. Tựa như những lưu luyến nhiều năm, những kỉ niệm quay trở về và hoàn toàn sống dậy nơi cậu.

Ban đêm người ta thường nghĩ nhiều. Và người ta cũng thường nhạy cảm hơn. Tất cả những giác quan của Eddy như bị tê liệt tạm thời, nhưng Eddy nghe rất rõ trái tim mình đang kêu lên thảm thiết: Xong đời rồi. Tiêu thật rồi.

——

Kể từ hôm đó, Eddy thường xuyên như người mất hồn. Việc Brett có một playlist tên là cậu khiến cho Eddy không ngừng tìm kiếm ý tứ hay để ý những thay đổi nhỏ nhặt nhất ở Brett (điều mà cậu vẫn thường làm, tuy nhiên lần này thì theo một góc độ khác...). Brett vẫn là Brett, vẫn trưng cái bản mặt "thư giãn" lạnh như tiền của mình như ai lấy mất sổ gạo của anh, và vẫn ân cần, vui vẻ, từ tốn như thế.

Nhưng Eddy lại thay đổi rất nhiều. Cậu nhạy cảm hơn khi đến gần anh, chạm vào anh và sẽ hoảng loạn khi nhìn anh quá lâu. Cậu biết mình quá ấu trĩ, đầu hai chín rồi mà vẫn như thiếu nữ hai mươi. Nhưng cảm xúc ấy quá ngọt ngào, Eddy khó lòng cưỡng lại được để trái tim mình nhảy nhót.

Eddy vẫn chưa trả áo ấm cho anh. Cậu muốn đợi khi nào anh nhớ ra chiếc iPod, nhưng có vẻ gần đây họ dành nhiều thời gian trò chuyện và đi chơi cùng nhau, nên Brett không quá để ý. Vậy nên mỗi đêm, Eddy sẽ để bản thân vùi mình vào chiếc áo của Brett, bàn tay thì cầm chiếc iPod, nhìn trân trân vào nó và để những bản nhạc ru mình ngủ. Như một nghi thức, Eddy cảm thấy tâm hồn mình được kết nối với Brett qua chiếc iPod này. Cậu tự hỏi Brett sẽ cảm thấy như thế nào, khi anh ghi âm lại và lưu vào iPod. Liệu anh có mở những bản nhạc cậu chơi để chìm vào giấc ngủ? Liệu anh có thả lỏng người trên giường và thở dài thoả mãn khi cầm lấy chiếc iPod, dùng ngón tay mân mê chiếc ốp lưng của nó, nhìn chăm chăm vào từng bản nhạc và tưởng tượng khung cảnh Eddy đã chơi nó như thế nào? Liệu anh có nhắm nghiền mắt say mê, để tay mình lang thang khi những giai điệu của Eddy vuốt ve lấy cơ thể anh? Những liên tưởng của Eddy như ngọn diều trong cơn gió lớn, bay xa tít tắp và vụt khỏi tầm kiểm soát, bay tới những chân trời hoang dại khiến cậu không kìm lòng được mà cảm thấy tội lỗi.

Nhưng nó thực sự gây nghiện. Và thực ra thì, để tâm trí bay bổng chút cũng không hại gì ai đúng không? Eddy sẵn sàng tha thứ cho bản thân và tiếp tục nuông chiều những ảo tưởng đó. Cậu tưởng tượng những nốt nhạc của mình vờn quanh đôi tai nhỏ nhắn ấy, mân mê những đường nét khuôn mặt mềm mại, rồi luồn qua mái tóc, gãi nhẹ da đầu Brett, dỗ anh vào giấc ngủ. Và khi Brett đã thực sự đắm mình vào giai điệu, những nốt nhạc ấy táo bạo hơn, cả gan hơn. Chúng đảm bảo cho đôi mắt anh nhắm nghiền rồi, thì miết theo sống mũi, đến nhân trung, và đến môi anh. Và họ sẽ hôn nhau vào giấc ngủ. Để môi mình cọ vào đối phương, cậu sẽ ra lệnh cho những nốt nhạc ấy nuông chiều anh trong giấc mơ chỉ có hai người. Ra lệnh cho chúng nâng cơ thể anh lên, ôm anh và để anh bay đến khu vườn muôn điệu. Nơi đó chính Eddy sẽ là nhạc công của riêng anh, chơi cho anh mọi bản nhạc anh muốn, khiến anh đê mê, chìm đắm, thả mình vào địa đàng của âm nhạc cổ điển. Những nốt nhạc của Eddy sẽ bao bọc lấy toàn bộ cơ thể anh, ôm lấy anh chặt hơn bao giờ hết, để anh được tự do vùi mình nũng nịu như chú mèo nhỏ trong ổ chăn êm ái, và rên lên khe khẽ với những âm thanh ngọt ngào. Lúc đó, những giai điệu ấy sẽ trêu anh bằng cách đoán đúng từng nốt nhạc anh thốt lên, tiếp tục chạm vào mọi nơi để khiến anh thoải mái. Anh sẽ là chủ thể duy nhất, là nguồn cảm hứng duy nhất trong mọi sáng tác của chúng.

"Ực."

Eddy nhìn "túp lều" dựng dưới chăn, nghĩ mình cần phải đi vệ sinh một lát.

Khi Eddy ra ngoài uống nước, cậu thấy Brett đang loay hoay tìm cái gì đó ngoài phòng khách.

"Brett?"

Anh như con mèo nhỏ giật mình, ngước lên nhìn Eddy. Thật đáng yêu.

"Bạn chưa ngủ à? Anh đi tìm cái iPod. Rõ ràng anh có mang theo mà giờ không thấy đâu cả."

Eddy đảo mắt, né tránh một chút. Ra là anh không nhớ. Cậu không muốn nói với anh mình đã ôm lấy nó và tưởng tượng ra đủ thứ trên đời với anh đâu.

"À cái đó hả? Chắc lạc đâu đây thôi. Bạn ngủ đi, sáng mai dậy rồi mình tìm chung. Giờ tối rồi."

"À ừ." Brett gãi đầu, anh tính vào phòng, nhưng nhìn đến chiếc áo len Eddy đang mặc, anh khựng lại. "Nè, tính chôm cái áo anh luôn đấy hả?"

Eddy hoảng loạn. Chết mất, đã vậy còn mặc đi ngủ, ảnh sẽ không nghĩ gì mình chứ?

"Thôi cho mượn xíu đi. Em không có mang đồ mùa đông. Với em mặc nó cũng hơi giãn rồi. Có gì mai đi mua cho bạn cái khác."

Brett nghi ngờ nhìn cậu, rồi lại phất tay.

"Thôi tiết kiệm giùm cái. Anh cho cưng luôn đấy, anh còn mấy cái mang theo."

Eddy cười ngượng ngùng, cảm ơn anh. Rồi cậu nhanh chân quay lại giường mình để anh không nghi ngờ gì thêm. Haiz, còn cái iPod nữa. Eddy không chắc mình nên nói cho anh biết mình giữ của anh, hay là nên giả bộ bảo vô tình rớt ở đâu đó nữa. Nhưng lúc đầu đã lỡ nói dối rồi, bây giờ nói ra anh sẽ biết mình coi trộm của anh mất. Lúc đó khó xử thôi rồi luôn.

——

"Bạn để ở đâu?"

"Anh mà biết nó để ở đâu thì anh đi tìm làm gì?" Brett đảo mắt, nhìn người bạn ngố tàu của mình đang mở tủ lạnh để tìm một cái iPod.

Eddy rất muốn tỏ ra là mình nghiêm túc tìm đồ cho anh. Nhưng đúng như kì vọng, khả năng nói dối của cậu dở tệ, và hành động ngu ngốc cậu đang làm đang tố cáo cậu rành rành. Cậu biết Brett sẽ không thèm vạch trần, anh thà ngồi yên và đợi cậu tự khai chứ không bức cung cậu làm gì. Anh vẫn luôn bình thản và dư thừa sự kiên nhẫn thế mà.

Eddy biết mình không muốn nói dối. Từ rất lâu rồi, Eddy rất ít khi nói dối anh, trừ khi trò chơi bảo cậu phải làm thế. Một phần là vì hai người chẳng có bí mật gì để mà giấu, vì vấn đề của người này cũng là khó khăn của người kia. Hai là so với việc giấu diếm, thì nói ra luôn giải quyết vấn đề tốt hơn. Eddy biết tìm hướng đi và Brett thì là người có thể giữ cho họ đi đúng hướng. Không phải tự nhiên hai người là một cặp bài trùng. Họ không sinh ra là dành cho nhau, họ đã phải đấu tranh và vượt qua rất nhiều mâu thuẫn để có thể đồng điệu với nhau như bây giờ.

Vì vậy khi đối diện với tình huống như hiện tại, Eddy cực kì đau đầu. Eddy biết mình muốn thẳng thắn với anh. Em đã thấy tên mình trong playlist của bạn, và em thấy vui nên muốn giữ lại ngắm thêm vài ngày. Em không biết sao bạn lại có tâm vậy nhưng em thích nó lắm, em cũng thích bạn luôn. Nói vậy sao?

"Thôi, đừng tìm nữa." Brett thở dài khi thấy Eddy lục tung căn nhà, suýt thì mở nắp máy giặt ra coi. "Có thể anh nhớ nhầm, để quên ở Brisbane. Mà lỡ làm mất thì cũng không sao, dù sao nó cũng cũ rồi. Anh có lưu file bài hát trên máy tính, có gì mua cái khác cũng được."

"Sao vậy được!" Eddy gần như la lên, và cậu cực kì hối hận về điều đó, "Ý em là... Trong đó có nhiều kỉ niệm mà đúng không? Bạn làm sao cứ kệ nó như vậy được chứ!"

"Không kệ thì sao bây giờ? Nãy giờ bạn tìm có thấy đâu. Mất rồi thì đành chịu thôi chứ biết sao?"

"Sao anh có thể buông bỏ dễ dàng như vậy chứ?" Eddy muốn bảo cái mồm mình im ngay đi, nhưng bằng cách nào đó, sự bức xúc và đau xót cứ âm ỉ trong lòng cậu. Trong đó là playlist của anh mà, là những giai điệu anh đã ghi âm lại cẩn thận cho Eddy rồi mà, sao anh dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ... Không phải anh nên tiếc và xót một chút à? Không phải nên kiên trì thêm một chút nữa sao?

"Eddy." Sắc mặt Brett trở nên nghiêm túc, "Anh biết bạn đang lo lắng vì anh mất của, nhưng cũng đừng la lên như vậy chứ. Anh nói này, nó cũng đã cũ rồi, anh không keo tới mức độ nhặng lên như thế. Và anh không muốn bạn phải rối beng lên đi tìm, càng không muốn bạn cáu gắt vì việc nhỏ như vậy."

Eddy cúi gằm mặt, thấy đôi mắt rưng rưng. Lâu rồi Brett chưa mắng Eddy, và giờ lại mắng cậu. Eddy thấy có chút tổn thương (nếu không muốn nói là EMOTIONAL DAMAGE). Và cũng hơi oan ức.

Cậu bước vào phòng, lấy cái iPod đưa cho anh.

Brett không hề có chút ngạc nhiên nào.

"Sao em giấu anh?"

"Sao anh biết em giấu mà không nói gì?"

Thật ra cả hai câu hỏi, hai người đều rõ mồn một đáp án. Chỉ hỏi để giảm bớt gánh nặng về mình mà thôi.

"Em thấy rồi." Brett tự trả lời câu hỏi của mình.

"Ừ." Eddy đáp lại, đôi mắt ngó đăm đăm xuống sàn. "Sao anh... sao anh làm playlist tặng em mà cũng không nói thế?"

"Nghiêm túc đấy à?" Brett bĩu môi, "Ai thèm tặng. Rõ ràng là của anh."

Và câu nói đó đã thành công khiến cho Eddy ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Ừa, em nghĩ nó sao thì nó vậy đấy. Không có kỉ niệm tình bạn gì ở đây hết. Anh làm vì tình cảm cá nhân thôi."

Eddy ngẩn ngơ nghe anh nói, trái tim sắp nổ tung.

"Tình cảm cá nhân", Eddy lặp lại, "Anh thích em thật sao?"

"Không, thích giả bộ đó." Brett cười trêu, đấm vào vai cậu, "Thôi, coi như anh chưa nói gì. Mình vẫn là bạn, được không?"

Cậu muốn đấm anh luôn sau khi nghe câu đó.

"Bạn cái quần." Eddy đấm anh thật, rất nhẹ, rồi kéo anh lại ôm vào lòng. "Anh yêu em chết đi được chứ gì? Làm bộ."

Brett không nói gì. Nhưng Eddy nghe được trái tim anh cũng đập mạnh khi quần áo họ cọ xát vào nhau, ngực kề ngực. Mẹ nó, mình lại hành động bộc phát nữa rồi. Nhưng không ôm anh chạy mất thì ai bắt về cho mình bây giờ?

"Anh dễ thương quá." Eddy không chịu được mà khen anh. Cậu vùi đầu vào cổ, để bàn tay mình vuốt tóc người nhỏ hơn. Brett ngọ nguậy, nhưng cậu một mực giữ chặt anh. "Thôi mà~ Anh là fan cứng của em chứ gì? Ghiền em rồi đúng không?" Và Eddy thấy vai mình nhói lên nhè nhẹ. Uầy, bị mèo cắn.

"Brett." Eddy bưng anh tới ghế sô pha, đặt anh ngồi lên đùi mình. Brett không chịu, cựa quậy một lát, nhưng rất nhanh bị Eddy chế trụ. Cậu giữ anh ngay ngắn, rồi nhìn anh bằng đôi mắt đầy say đắm. Ánh mắt mon men từ đỉnh đầu, đến chân mày, mũi và môi, rồi lại đi theo một vòng cung men theo sườn mặt của Brett. Anh có thể cảm thấy sức nóng đang bao bọc lấy mình, và Eddy rõ rành rành là đang quyến rũ mình bằng đôi mắt đó. Anh thở dài, rồi tựa đầu vào hõm cổ Eddy, dụi dụi và rên khe khẽ.

"Ban đầu anh chỉ tính ghi lại để giúp em luyện tập thôi." Brett lầm bầm trong cổ, thanh âm cào nhẹ lên tai Eddy. "Anh có thể thấy sự khác biệt từng ngày qua việc em chơi nhạc. Nó làm anh thích thú. Và anh nghĩ anh cần phải làm cái gì đó cho nó..."

"Có một đoạn thời gian anh cứ nghe đi nghe lại những bản ghi đó. Và anh đã thực sự nghĩ: mình tiêu thật rồi, khi anh cảm thấy rung động trước những giai điệu đó lần đầu tiên. Vậy là anh quyết định cho nó một căn nhà. Một chiếc playlist, hoàn hảo." Giọng anh cứ khàn dần đi, nhưng trái tim mù mịt của Eddy thì lại tỏ tường hơn bao giờ hết. "Em... có thích như vậy không?"

Eddy không trả lời. Cậu nâng mặt Brett lên và trao cho anh một nụ hôn. Cậu là nhạc trưởng, và anh giờ đây nương theo tốc độ và nhịp điệu của cậu. Những ngón tay của Eddy như kéo đàn trên từng sợi tóc, trên sống lưng của Brett. Cậu muốn nuông chiều Brett với mọi kĩ thuật vĩ cầm mà cậu biết. Và khi Brett thở ra một tiếng dài trầm thấp, Eddy biết bản nhạc của mình đã chạm đến tim anh.

Những si mê của năm tháng như cuốn hai người vào một chiều không gian khác.

Và khi ôm Brett vào lòng, Eddy biết vì sao mình lại thích mặc áo của anh. Khi nghe thanh âm Brett vỗ nhẹ vào tai, Eddy biết vì sao mình thích cầm chiếc iPod của anh và chìm vào giấc ngủ. Đơn giản là cậu vẫn luôn khao khát, vẫn luôn đuổi theo, từ bóng hình đến thanh âm người nhạc công bé nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top