A sleepless night
A sleepless night
Wc: ~3469 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tags: khúc đầu deep khúc sau dằm khăm, đhs, viết vì không ngủ được 😔, viết vì stress đét lai nhưng vẫn viết💔
....
"Anh không ngủ được."
Có người nói một trong những hành động dũng cảm nhất trên đời là tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Brett vẫn thường biết đến là một người can đảm, ít nhất thì can đảm hơn Eddy trong một số chuyện nhiều. Nhưng nếu so đến việc dũng cảm tìm kiếm sự giúp đỡ, ắt hẳn anh là một kẻ nhút nhát.
Bình thường Brett vẫn hay tự mình xử lý tất cả mọi vấn đề riêng tư nếu nằm trong khả năng của mình. Và thậm chí, nếu nằm ngoài khả năng, anh vẫn cố mà thực hiện cho tới khi nào đuối sức thì thôi. Anh chưa bao giờ nghĩ đó là một mặt trái của việc quá độc lập - sự cố chấp, không biết tự lượng sức mình.
Thật ra Eddy cũng chẳng khác gì anh, có điều cậu ấy không có thói quen giấu trong lòng mấy chuyện làm mình cảm thấy khó chịu, hay nói đúng hơn là không có khả năng chịu đựng cảm xúc quá nhiều. Cậu ấy nhạy cảm và dễ xúc động, cho nên ví như có điều gì làm Eddy phiền lòng, anh cũng có thể soi ra được. Nhưng với Brett, cho dù anh không cố tình làm thế, cảm xúc của anh có chút vô chừng và làm người ta thấy hơi khó đoán. Những khi anh vui thì khá dễ dàng rồi, nhưng những lúc còn lại, vẻ mặt anh lại không mang sắc thái quá rõ ràng. Đa phần người ta sẽ nghĩ anh 'bình thường', chẳng buồn mà cũng chẳng vui, chỉ thế thôi.
Tuy nhiên trắng ra thì đa phần Brett cảm thấy như thế thật. Ít khi nào một cảm xúc quá to lớn lấn át anh nổi - đó cũng là một phần lý do anh ít khi cãi nhau với ai, vì anh có thể kiểm soát sự bình tĩnh một cách hết sức mềm dẻo. Anh cũng chẳng rõ có phải đây là một kĩ năng mình vô thức luyện qua năm tháng hay là tình trạng chung của tuổi trưởng thành nữa, nhưng nó là như thế đấy.
Cho nên việc 'mở lòng' là một khái niệm vừa gần gũi vừa xa lạ với Brett. Brett có thể mở lòng tới một mức độ nào đó để có thể giữ mối quan hệ với những người bạn không quá thân, và riêng với những người bạn thân hơn, như Eddy chẳng hạn, thì việc đó chỉ diễn ra thường xuyên hơn một chút. Thường xuyên hơn, chứ không phải là sâu sắc hơn.
Lý do cho điều đó đơn giản rằng có những chuyện Brett thấy không nhất thiết phải nói ra làm gì cả. Đó là mấy thứ lặt vặt tự dưng lại nảy ra trong đầu mình, chứ chẳng phải điều gì quá đáng để cả hai ngồi lại và bàn bạc với nhau. Không, thế thì lại cồng kềnh quá. Có những chuyện nói ra rồi thì... thì sao nữa? Nói ra thì có giải quyết được gì không? Chính Brett còn tự mình lường trước được viễn cảnh sau khi đã nói ra và đoán được kết quả là gì rồi cơ mà, cuối cùng thì Eddy sẽ lo xoắn tít hết cả lên rồi căng thẳng hơn cả anh luôn. Làm vậy chi.
Nên Brett nghĩ ừ thì cách tốt nhất là giữ im lặng và tự mình giải quyết. Hoặc giữ im lặng và chờ cho tới khi nào cái vấn đề nó chìm xuống (tạm thời?), và mình sẽ quên nó luôn (cho tới khi nào nó trở lại). Thế là xong chuyện.
Anh và Eddy đã từng có giai đoạn cả hai cứ giấu giấu diếm diếm một mớ các vấn đề về sức khoẻ tinh thần, rồi tự nghĩ rằng: "À, đối phương vẫn còn ổn mà, chắc mình chỉ hơi mệt thôi. Mình tranh thủ nghỉ ngơi chút là sẽ được." Nhưng rồi nhịn mãi, tới một lúc nào đó nó tràn ra như vỡ đê.
Con người mà có nhiều thứ giấu trong lòng quá, bức bối không được giải toả, sẽ dần dần trở nên độc hại mất kiểm soát. Eddy và anh chẳng gây nhau làm gì, nhưng im lặng và cắm đầu vào việc thì lại không phải là năng suất độc hại quá đấy thôi. Và ừ thì kiệt sức, ừ thì ảnh hưởng tới cả sức khoẻ thể chất. Đợt ấy Brett và Eddy đã phải làm một cái video để nói về vấn đề này. Đơn giản là gì? Vì quá khó để mở lòng sau một thời gian dài nhẫn nhịn. Muốn, nhưng quá trúc trắc để bắt đầu. Cho nên làm clip là cách đơn giản nhất để ép họ đối diện vấn đề - nghĩ kịch bản, thảo luận đàng hoàng, nghiêm túc. Nhờ vậy mà mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều.
Và Brett đã thấy ổn thật lâu. Mãi cho tới khi sự bất ổn quay trở lại gõ cửa tâm trí anh.
Anh không tìm được lý do cho nó. Có gì đó cứ quấy nhiễu anh mỗi khi anh không nghĩ về công việc. Anh không còn quá bận rộn như trước đây nữa rồi, nên thời gian rảnh, anh lại tranh thủ thư giãn và tìm kiếm năng lượng đến từ các mối quan hệ xã hội. Song, từ khi Covid diễn ra, cả anh lẫn Eddy đều bị cách ly một thời gian, điều đó phần nào ảnh hưởng đến cách anh phân bổ thời gian rảnh của mình.
Anh ngủ rất trễ. Có thể chín, mười giờ thấy buồn ngủ, nhưng tận một, hai giờ sáng gì đó mới chợp mắt được. Khoảng thời gian chết đó anh châu đầu vào các kênh giải trí, càng lướt lại càng thấy vô vị, thấy chẳng mang lại một cái giá trị gì cả, nhưng tay vẫn lướt trong vô thức thế thôi. Rồi anh lại bắt đầu tự hỏi về tương lai. Một người sáng tạo nội dung có nỗi sợ lớn nhất là không có ý tưởng, vì ý tưởng là động lực từ bên trong thúc đẩy họ làm việc. Liệu rằng sau này có cạn ý tưởng không? Làm sao để kênh phát triển hơn bây giờ, liệu rằng mình đã làm tốt hơn những gì mình đã từng thực hiện hay chưa. Và áp lực từ động lực bên ngoài - khán giả, đôi khi cũng làm Brett tự vấn. TwoSet đã có lượng fan có thể gọi là tương đối lớn rồi, phấn khích cũng có nhưng kỳ vọng và áp lực không phải chuyện giỡn chơi. Đó là cảm giác mà nhà sáng tạo nội dung nào cũng vướng phải, họ tự tạo áp lực cho mình trước cả khi fan tạo áp lực cho họ.
Đáng ra Brett không nên là một kẻ nghĩ nhiều. Chuyện đó bình thường Eddy vẫn phụ trách mà, và nó bị anh mắng suốt cái tội cả nghĩ quá. Ấy vậy mà giờ thì anh cũng y hệt đấy thôi, và dù có bắt bản thân phải lờ đi bao nhiêu lần đi chăng nữa, vấn đề nó vẫn ở đó. Càng cố nhấn chìm nó bao nhiêu, nó sẽ càng nổi lên lồ lộ bấy nhiêu, đòi hỏi được chú ý.
"Anh thấy mệt thì phải nói, em cũng vậy. Hai tụi mình không có được cố quá nữa, không thì quá cố luôn," Eddy từng thống nhất với anh như thế vào ngày anh xuất viện. Và nhắc đi nhắc lại vô số lần mỗi khi họ gặp phải vấn đề gì. Anh cũng gật đầu lia lịa, anh cũng thấy đó là chuyện nên làm. Nhưng cuối cùng thì sao?
Eddy giữ lời thật, có chuyện gì cũng nói cho anh nghe. Không nhất thiết là tất cả mọi thứ, nhưng ít ra là cũng nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ rồi. Vậy còn anh?
Hình như anh chưa từng cố gắng làm như thế, dẫu rằng anh không bao giờ muốn giấu diếm chuyện gì với Eddy. Chẳng qua là có những điều mình xem nhẹ mãi thành quen, rồi lại không thấy cần thiết.
Và phải mất nhiều đêm của Brett để nhắn cho Eddy một câu: Anh không ngủ được.
Dòng tin nhắn anh gửi vào lúc hai giờ sáng, đã tìm mọi cách nhưng vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Não anh giờ cứ ong ong, tai ù hết cả và mắt thì rát khô, cơ thể anh như sắp không thuộc về anh nữa rồi. Anh thấy mình như thằng nghiện vậy, biết là không tốt cho sức khoẻ nhưng vẫn không dừng lại được, dẫu cái chuyện thức trắng này cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Eddy không đọc tin nhắn của anh. Chắc giờ này nó ngủ rồi. Tự nhiên anh thấy mình hối hận vì tự dưng lại gửi tin nhắn đó. Sáng dậy thể nào cũng bị hỏi cho coi.
Anh thở dài. Thôi thì đành vậy, ráng ngủ rồi ngày mai tìm cách giải thích sau. Nhưng chưa kịp đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, anh nghe cửa phòng mình mở cái cạch.
Một cái đầu đen bù xù ló vô, Eddy với hai con mắt díp lại mơ màng nhìn anh.
"Sao vậy?"
Brett giật mình, trong giây lát không biết đáp lại sao.
"Ờm, sao qua đây vậy?"
Anh thấy nó dụi dụi hai con mắt, rồi bước hẳn vào phòng đóng cửa lại. Nó lật đật tới bên giường anh rồi loạng choạng ngồi xuống nệm.
"Em kế bên luôn mà nhắn chi cho phiền," Eddy nói, giọng còn hơi ngái ngủ. Rồi cậu nằm hẳn lên giường, đẩy anh sang để chiếm thêm chỗ. "Tổng đài Chị Thỏ Ngọc đây, tâm sự giải đáp thắc mắc nè."
Brett cười, rồi quay người hướng mặt vào Eddy. Anh thấy cả người ấm hết cả lên, tự dưng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn linh tinh chẳng còn quan trọng đến thế nữa. Giống như có điều gì đó rất tuyệt vời, rất quyền năng vừa xâm nhập vào não bộ và chiếm chỗ hết những đoạn mã độc hại trong đó vậy.
Eddy nhìn gần thế này trông mềm mại quá chừng. Cả người lún xuống nệm, cái đầu rối bù như tổ quạ chỉa hướng tứ tung, mí mắt lười biếng nhìn Brett, tuy buồn ngủ nhưng vẫn rất kiên trì chống đỡ.
"Thôi, nằm đây ngủ với anh đi," Brett vòng tay ôm lấy gấu bông cỡ người của mình, cảm thấy rất sẵn sàng để đi ngủ ngay lúc này.
Eddy để anh ôm một lát, dễ chịu thở dài một tiếng, rồi cũng vòng tay ôm lại anh. Brett vùi đầu vào ngực cậu, mùi hương gỗ ấm tràn vào mũi làm anh thấy yên tâm và tim sao mà tràn đầy quá cỡ.
Mãi cho tới gần ba mươi giây sau, Eddy như lấy lại phần ý thức nào đó, mới chần chừ đẩy anh ra, mặc cho anh có bám dính không chịu buông tới cỡ nào.
"Anh mà không nói em về phòng đấy," Eddy nắm lấy cằm của anh, nhăn nhó doạ dẫm. Brett chớp mắt nhìn cậu, tự dưng không muốn nói mấy chuyện linh tinh đấy chút nào. Không khí giờ đang ấm áp quá, nói ra nó cứ tuột mood thế nào ấy. Nhưng anh đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu? Lỡ kêu người ta qua rồi lại không nói không rằng gì cả. Hay là nói gì đó cho qua chuyện cũng được. "Đừng có mà mơ đánh trống lảng với em nhé, biết tay em đấy."
"..." Lắm lúc Brett không biết thằng này có giấu anh mà đi luyện Chiết tâm trí thuật không nữa. Đương nhiên rồi, anh sao mà nói dối Eddy được đây? Anh có thể, nhưng anh có muốn làm điều ấy không?
Rồi đấu tranh tư tưởng một lát, cuối cùng Brett cũng quyết định thành thật.
Thì Brett cơ mà. Anh không nói dối với Eddy đâu, nhảm nhí hết sức. Một là nói, hai là im, đơn giản thế thôi.
"Dạo này anh như đứa dở người ấy," Brett cụp mắt xuống để tránh nhìn thẳng quá vào mắt Eddy, chậm rãi nói. Eddy thấy anh vậy cũng dịu dàng buông cằm anh ra, xoa nhẹ nơi đó một chút, rồi dời tay lên vuốt tóc anh giúp anh bình tĩnh.
Brett thấy hơi rùng mình khi những ngón tay ấm áp chạm vào da đầu anh, gãi nhẹ. Anh thoải mái rướn người ra sau về phía cái chạm, rồi thở dài, tiếp lời. "Anh bị mất ngủ, cứ nghĩ linh tinh mãi thôi. Kiểu nghĩ mấy chuyện tương lai các thứ. Nó cứ làm anh thấy bất an kiểu gì. Rồi anh cố đánh lạc hướng suy nghĩ bằng cách lướt tiktok. Nhưng biết anh quá mà, lướt hoài rồi mấy tiếng đồng hồ luôn. Anh thấy mình toxic vãi, nhưng không biết sửa sao hết trơn. Đã bệnh một lần rồi mà vẫn chưa chừa, chẳng biết sống kiểu gì nữa."
Nói rồi anh nâng tầm mắt lên nhìn Eddy. Đáng ra anh không nên làm vậy, vì vừa chạm mắt là ánh nhìn đó làm anh muốn tan chảy mất thôi. Có gì đó chìm sâu trong đôi mắt đen láy làm anh có chút ảo tưởng, như mình là người em ấy trân trọng, nâng niu nhất trần đời này vậy.
Ánh nhìn ấy trĩu nặng tâm tình quá, làm Brett thấy mình có chút vô lực, đành chỉ biết dụi sâu vào lồng ngực Eddy, âm thầm bảo cậu đừng như thế nữa.
Eddy không nói gì, chỉ lẳng lặng vuốt tóc anh, rồi lại mon men xuống gáy, gãi nhẹ nơi đó làm anh nhồn nhột nhưng cũng rùng hết cả mình, không kiềm được mà ngâm nga một chút.
"Shhh," Eddy thì thầm vào tai anh. "Em giúp anh đuổi mấy ý nghĩ đó đi nhé."
Brett không biết đáp lại thế nào, chỉ đành gật đầu trong im lặng.
Rồi Eddy lùi về sau một chút. Một bàn tay nhẹ nhàng ấp lên má anh, chậm rãi xoa nắn. Những ngón tay đầy ma lực đó trải đến mang tai anh, rồi từ từ, đầu ngón tay di chuyển đến vành tai, miết nhẹ từng đường quanh nơi ấy.
"Anh là tuyệt nhất," Eddy thì thầm. "Anh giỏi quá trời, đáng yêu quá trời. Anh không có toxic gì cả đâu mà. Não anh đang đánh lừa anh đấy," Rồi cậu lại từ tốn hôn lên tóc anh thật nhiều nụ hôn. Brett thấy mình như đỏ ửng cả mặt lên. Eddy chưa bao giờ hôn anh. Họ từng ôm ấp, từng âu yếm, đúng vậy, nhưng chưa từng thật sự trao nhau những nụ hôn bao giờ. Nhưng Brett chẳng thấy khó chịu chút nào. Anh muốn Eddy cứ tiếp tục thoải mái với anh như thế, kể cả ngày hôm sau, kể cả mãi về sau. "Xin lỗi, em có làm anh khó chịu không?"
Eddy hỏi, rồi nhìn anh, có chút bất an ánh lên trong đôi mắt. Anh muốn trả lời lắm, nhưng chỉ biết nhìn Eddy mãi thôi. Rồi cậu thở dài, xích lại gần, hôn lên trán, lên má anh.
Brett ngơ ngác nhìn Eddy, anh nghĩ ắt hẳn ánh nhìn của mình lúc này si mê lắm, vì cậu ấy trông vừa lòng quá chừng.
"Anh không được bệnh nữa đâu," Eddy thỏ thẻ vào tai anh, hơi thở cậu ấy làm vùng tai cổ anh ấm nóng cả lên. "Em không có cho đâu. Một lần là đủ doạ em sợ vãi rồi."
Brett cuối cùng cũng lấy lại chút phản ứng, vội vã gật đầu.
"Anh cũng sợ. Anh không muốn làm em phải lo lắng nữa."
Và với câu nói đó, anh nhận được một chiếc hôn nhẹ lên môi.
"Anh giữ sức khoẻ là đúng, nhưng đừng có nghĩ cho em như thế," Eddy nói, cụng trán vào anh. Đồng tử đen láy giờ xoáy thật sâu vào trong mắt anh, gần quá làm tầm nhìn anh có chút nhoè mờ và trái tim thì đập không kiểm soát. "Anh có vấn đề gì, lớn nhỏ cũng nói cho em được không? Anh đừng có nghĩ phiền em gì nữa, biết nhau tới giờ mà còn khách sáo là em giận anh luôn. Em lo lắng kệ mẹ em, anh cứ để cho em lo đi. Em thích lo cho anh mà, em thương anh nên lo cho anh chứ có gì đâu mà muốn với không muốn. Anh có biết em thấy sao lúc anh nhắn mấy dòng đó cho em không? Em thấy biết ơn và vui lắm khi anh đã nghĩ tới em trong những lúc như thế này. Nên đừng có mà nhịn nữa."
Brett mỉm cười, dụi đầu vào Eddy.
"Anh biết rồi."
"Anh cứ nói vậy hoài," Eddy bĩu môi. "Em biết là anh vẫn còn lấn cấn tùm lum. Anh cứ ừ ừ chứ anh cứ giấu trong lòng suốt có chịu nói em nghe đâu. Em biết hết đấy nhé. Anh nghĩ mấy chuyện đó chuyện nhỏ không đáng nói chứ gì?" Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhíu mày. "Nhìn em nè, nghe em nói. Chuyện gì liên quan tới anh cũng quan trọng với em hết. Chuyện gì liên quan tới anh em cũng muốn biết. Vì em là người thân của anh cho nên việc em lo lắng cho anh là chuyện hết sức bình thường. Anh có biết chuyện gì làm em phiền lòng hơn không? Là anh không thèm nói mà cứ im im ấy. Thử đặt trường hợp ngược lại, em mà thế với anh xem anh có điên không?"
Brett thở dài, rồi quyết định hôn trả Eddy cho cậu ấy bớt nói đi. Nói gì mà nói lắm, nói gì mà làm anh thấy mềm cả tim. Cậu bất ngờ, nhưng rồi cũng rất nhanh phản ứng lại, giữ lấy gáy anh và hôn anh. Hôn anh thật kĩ, thật cẩn thận.
Rồi môi Eddy tách khỏi Brett một lát, nhưng khoảng cách giữa họ gần đến nghẹt thở. Eddy cọ môi lên làn da của Brett, rồi thở dài, mút nhẹ xuống cổ anh. Nụ hôn ấm áp vừa như muốn khuấy đảo anh, vừa như muốn trấn an anh.
"Sao mà em nhanh thế hả?" Brett thở hắt ra, vuốt mái tóc đen cọ lung tung dưới cằm anh.
"Nhanh gì, chục năm rồi," Eddy lẩm bẩm vào cổ anh. Dòng điện chạy dọc sống lưng làm anh uốn mình vào cái chạm hơn nữa.
"Nhưng tại sao lại là lúc này?"
"Thì đằng nào mình cũng thành ra thế này thôi, anh còn kế hoạch nào khác nữa hả," Eddy cắn nhẹ cổ anh một cái rồi day day trong miệng.
"Anh cứ nghĩ... ấy..." Brett ngâm nga rồi cười khúc khích khi Eddy liếm nhẹ cổ mình. "Là mình sẽ giữ cho dịp nào đặc biệt hơn chứ. Không phải cái lúc vớ va vớ vẩn này."
"Em cũng nghĩ vậy ấy, nhưng mà mấy dịp đặc biệt mình làm cái gì đâu không," Eddy nói. "Chờ mãi thấy phí lắm anh. Thôi thì anh rảnh quá có thời gian lướt điện thoại rồi với cả nghĩ mấy thứ linh tinh thì giờ kiếm chuyện gì cho bận đi."
"Hừm," anh mỉm cười, vuốt nhẹ sống lưng của Eddy. "Chuyện gì là chuyện gì?"
"Nhiều lắm," Eddy ngẩng đầu lên nhìn anh. Mắt cậu giờ long lanh, sáng bừng lên làm anh cũng thấy nhộn nhạo quá chừng. "Em sẽ làm cho anh bận tới nỗi anh chẳng còn nghĩ gì được ngoài em luôn."
Anh nhếch môi, nhướng mày. Mãi cho tới khi Eddy khàn khàn khè anh một tiếng, rồi lần nữa nhào vào anh làm đủ thứ chuyện bằng cái miệng tài tình đó, anh mới bật cười.
"Thế thì mới giải quyết được một vấn đề thôi. Còn chuyện mất ngủ thì sao đây?"
Nghe vậy, Eddy chỉ cười khẩy.
"Khoa học nói rằng cái chuyện em sắp làm với anh đây sẽ giúp anh dễ ngủ hơn ấy."
...
Mình mới publish cái sê ri triện Tết về TwoSet (hỏng bic khi nào xong), mọi ngừi có thể theo dõi nhăk 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top