2

Ánh đèn đỏ lập lòe của xe cảnh sát đốt cháy cả khuôn viên ngập hoa cỏ bên ngoài biệt thự. Cánh cổng sắt trắng tinh tít tắp phía xa giờ đây bị dán thêm dải băng vàng, ngăn cách cả căn biệt thự với thế giới bên ngoài.

Bên trong, cảnh sát đứng đầy cả căn phòng rộng lớn, người thì chụp ảnh tử thi, người thì xem xét quanh hiện trường, âm thanh lách tách trộn lẫn tiếng bước chân gấp gáp. Brett đang ngồi ở một phòng riêng mà vẫn nghe được tiếng ồn ào.

Viên cảnh sát xuất hiện trước mặt Brett, bắt đầu tra hỏi: "Brett Yang, cậu nói cậu đến đây là để chụp ảnh cho gia đình này?"

Giọng trầm trầm lạnh như băng của đối phương kéo anh khỏi những tạp âm ngoài kia, anh chỉnh lại tư thế ngồi cho nghiêm chỉnh rồi gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã từng chụp ảnh cho gia đình này một lần. Hai hôm trước họ đã hẹn tôi qua điện thoại hôm nay đến chụp tiếp, tiện thể đưa ảnh lần trước cho họ."

Vừa nói, Brett vừa tìm kiếm trong chiếc túi vải chắp vá khắp nơi rồi lấy ra một sấp ảnh nhỏ chụp gia đình kia được đựng cẩn thận trong túi giấy. Một tấm ảnh phong cảnh anh đã chụp từ lâu rơi xuống bàn, thu hút sự chú ý của chàng trai ngồi bên cạnh. Brett vươn tay định lấy lại nó, song nhìn thấy ánh mắt chăm chú của em ta, lại thu tay về.

Anh nhìn kỹ lại cậu trai trẻ ấy một lần nữa. Mái tóc nâu nhạt như được nhuộm cháy bởi nắng, bồng bềnh mềm mượt và như đang tỏa sáng dưới ánh đèn chùm vàng hoe. Chiếc cúc áo cài tận đến nút cuối cùng. Gọng kính trắng chiếm gần nửa khuôn mặt em, toát lên vẻ tri thức, chăm chỉ và dịu dàng. Brett phải công nhận rằng ngắm nhìn vẻ đẹp của em thật dễ chịu, đuôi mắt dài xinh xinh như đang cười, mấy nốt tàn nhang chẳng làm em xấu đi mà còn khiến khuôn mặt đó dễ thương và gần gũi hơn nữa. Chỉ tiếc là trong hoàn cảnh này Brett Yang chẳng thể thấy người ta cười được, bởi lẽ gia đình em vừa mới bị giết mà, ngoại trừ em ra.

Trong lúc viên cảnh sát hỏi lời khai của em, Brett không kiềm được mà nhớ lại khoảnh khắc sấm nổ khi ấy.
Nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, Brett sững sờ một lúc, hay nói đúng hơn là anh rùng mình đến nỗi cứng đờ và không biết nên phản ứng ra sao. Ông trời thật biết cách trêu đùa anh mà. Brett tự tin rằng mình là một người cũng rất gan dạ và cứng cỏi, nhưng anh cá chắc rằng sẽ không người bình thường nào có thể chịu nổi cảnh tượng máu me xác người bầy nhầy trước mặt cùng với mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên khoang mũi cả.

Giây phút ấy anh muốn co chân chạy thẳng khỏi căn nhà đó ngay lập tức, thà bị dầm mưa sét đánh còn hơn là ở lại chiêm ngưỡng khung cảnh như chỉ có trong phim đó. Ruột gan nhộn nhạo hết cả lên, anh cố nuốt xuống thứ sắp sửa trào ra khỏi cuống họng rồi định chuồn đi thật. Nhưng giây phút ngẩng đầu lên, nhìn thấy ai kia có mái tóc rực nắng, đã níu đôi chân anh ở lại.

Cậu trai ấy chẳng rơi một giọt nước mắt nào, khuôn mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào Brett.

Brett là một nhiếp ảnh gia bình thường tới tầm thường. Khi có khách thì tới chụp, rửa ảnh, rồi đưa ảnh. Khi không có khách thì anh đi đó đây, chụp thêm thật nhiều khung cảnh mình chưa từng thấy qua, lưu giữ những năm tháng mình sống trên cuộc đời này qua những tấm ảnh. Một kẻ lãng du nay đây mai đó, tới nhiều nơi, và gặp cũng nhiều người. Brett đâu chỉ yêu mỗi hoa lá cỏ cây, anh còn yêu con người lắm, yêu nhiều hơn cả mọi cảnh đẹp trên đời.

Anh yêu bản thân anh, dù anh không hoàn hảo như bao người. Anh yêu những ánh mắt các cặp đôi trao nhau, ngọt ngào và lấp lánh rất đỗi. Anh yêu những bữa cơm gia đình ấm áp mà anh nhìn thấy qua khung cửa sổ sáng đèn, nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi người cứ nở rộ mãi thôi. Anh thương những người nông dân làm lụng vất vả, nhưng ánh mắt họ bao giờ cũng ánh lên niềm tin và hy vọng. Anh thương những người vô gia cư khốn khó, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm, đêm về đắp manh chiếu mỏng tanh chống chọi với gió rét. Anh yêu cuộc sống này lắm, yêu cả niềm vui, cả nỗi buồn, yêu những tâm tư chan chứa trong đôi mắt họ. Và cứ như thế, Brett có thể dễ dàng nhìn ra cảm xúc ánh lên trong đáy mắt người ta.

Chính vì thế mà Brett phát hiện ra rằng, sâu thẳm trong đôi mắt em là những rối ren, hoài nghi cùng nỗi mông lung khó tả. Tưởng chừng như em muốn khóc nhưng lại không có đủ lý do để khóc. Một đứa trẻ mất đi gia đình thay vì đau đớn sợ hãi lại cảm thấy rối bời như vậy sao? Ánh mắt như trông chờ sự cứu rỗi của em làm đôi chân cùng nỗi sợ hãi trong Brett ngừng lại.

Anh muốn ở lại đây, dù chẳng biết mình có thể làm gì, nhưng anh biết rằng mình không muốn để lại em một mình như thế này.

Brett tiến lại gần chỗ em, từ từ và nhẹ nhàng hết mức như đang cố tiếp cận chú mèo nhỏ đang xù lông gầm gừ. Bước một bước, em dè chừng lùi một bước về sau.

"Anh là Brett Yang, một nhiếp ảnh gia vô hại thôi. Anh sẽ không làm gì em đâu." Brett vội giơ hai tay quơ quơ trong không khí, báo hiệu anh đây không cầm vũ khí gì để có thể làm tổn thương em hết ấy.

Bước hai bước, em vẫn nhìn chằm chằm vào Brett bằng ánh mắt đó và lùi thêm bước nữa, chỉ còn cách vùng đỏ tươi một khoảng.

"Anh sẽ gọi người đến giúp bây giờ, em ra khỏi chỗ này trước đã nhé?" Hai tay Brett vẫn giơ lên như tội phạm sắp bị bắt vậy, lòng cứ thấp thỏm sợ cậu trai kia sẽ đề phòng mình mà chạy đi mất.

Rồi bước thứ ba, thứ tư, bước đến nơi em đứng.

Cậu trai trước mặt thấp hơn Brett cả nửa cái đầu, chắc chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi gì đó thôi. Brett- đứa con một luôn muốn có một người em trai để cưng chiều, đã đưa tay khẽ xoa đầu em, thật dịu dàng, ấm áp và đầy trấn an.

"Có anh ở đây rồi."

Cậu trai thoáng ngạc nhiên, định nói gì đó rồi lại thôi khi nhìn bóng người trước mặt xoay lưng chạy đi mất.

Anh cũng muốn rời bỏ em sao?
Em dõi theo người tóc đen kia rời khỏi căn phòng, thầm nghĩ trong đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt mép áo trắng tinh.
Giọng nói ngọt như mật mới nãy bỗng vang lên lần nữa, khiến em sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.

"Điện thoại nhà em ở đâu vậy?" Brett ngó vào, hỏi cậu trai vẫn đang đứng chôn chân ở đó. Anh quên mất rằng ngôi nhà này rộng lớn cỡ nào, nếu để anh tự tìm chắc sẽ đến mai mất.

Nhìn thấy em ngây người, Brett tưởng mức độ tin tưởng của em dành cho mình đã sụt giảm, vội vàng chữa cháy: "Không phải anh không muốn giúp em đâu, nhưng mà anh sợ tìm không thấy. Em hãy nói cho anh biết nhé?"

Cậu chàng cúi gằm mặt xuống, giấu nhẹm đi khóe mắt ươn ướt, lí nhí đáp vâng ạ rồi chỉ cho Brett chỗ của chiếc điện thoại. Em nói nhỏ quá đến nỗi anh phải căng hết tai ra để nghe, một phần vì anh không muốn hỏi lại nữa.

Gọi điện xong xuôi bằng một cách nhanh chóng nhất có thể, Brett quay về phòng, ánh mắt vẫn bắt gặp đứa nhỏ đứng yên thất thần. Anh khẽ khàng bước đến nơi em đứng lần nữa, lần này thì tự tin hơn được một chút, rồi lấy hai tay nhấc bổng em lên rồi ôm em vào lòng.

Trong sự khó hiểu của em, Brett nói: "Em đừng đứng ở đây nữa, sàn trơn trượt dễ ngã lắm.", tiếp đó anh đặt cậu trai nhỏ ngồi xuống chiếc ghế sofa ở góc phòng cách khá xa đống máu thịt ở giữa.

Chẳng hiểu thứ gì đã làm anh đủ can đảm để đối diện với cảnh tượng kinh hoàng mà mười phút trước mình vừa định chạy trốn nữa, chắc là do bản năng anh hùng muốn bảo vệ người khác trỗi dậy đây mà.

Ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, nhìn em ta bé xíu ngồi thu mình một góc mà thấy thương, Brett thấy may mắn vì mình đã không lựa chọn rời đi.
"Chốc nữa sẽ có cảnh sát đến đây, họ sẽ hỏi em một số thứ, liệu em có thể trả lời được không?"
Em gật đầu.

Brett hỏi dù trong lòng đã biết rõ ai mà chịu nổi cú sốc tinh thần lớn như vậy chứ, nhất là đứa trẻ mới mười lăm mười sáu tuổi đang cuộn tròn trên ghế trước mặt anh. Mà nãy giờ cứ anh với em hoài, Brett cố gắng tìm lại trong trí nhớ tên của cậu bé này. Anh nhớ có lần bố mẹ em đã nói tên em rồi, nhưng lại không thể bật ra nổi, chỉ nhớ là cái tên ấy rất dễ thương.

"Mà em tên là gì vậy? Nếu anh nhớ không nhầm thì là Ed... Edward Chen?". Nói ra cứ thấy nó kỳ kỳ sao, nhưng không hiểu sao anh lại cứ nghĩ là nó đúng.

"Eddy." Nhìn anh trai kia tròn mắt nhìn mình, Eddy nói tiếp. "Em là Eddy Chen, mười lăm tuổi."

Brett có chút ngạc nhiên, không phải vì mình nhớ nhầm tên em hay đoán đúng tuổi em, anh bất ngờ vì giọng Eddy hay thật đấy. Trong căn phòng có hiện trường án mạng ngay giữa mà Brett lại có cảm tưởng như vừa có cơn gió xuân thoảng ngang qua tai, dìu dịu thanh mát không hề giống vẻ lạnh tanh của em bên ngoài.

"Anh là Brett Yang, mười tám tuổi." Brett cười dịu dàng đáp lại.
"Mới mười tám mà anh đã đi làm nhiếp ảnh gia sao?"
"Tài không đợi tuổi đó em." Brett cười hì hì, rồi bắt gặp ánh mắt ngây ra của cậu bé. Anh vội ho khụ một cái rồi nói tiếp: "Mà nói nghiêm túc thì, đây là đam mê từ bé của anh rồi, và gia đình cũng ủng hộ anh nữa, nên anh cứ vậy mà làm thôi."

Brett thu tầm mắt khỏi khuôn mặt em, nhìn đăm chiêu về một chốn xa xăm hơn. Ký ức Brett cùng bố mình dạo chơi khắp nơi chụp ảnh bỗng ùa về, cái thưở anh còn bé xíu mới biết cộng trừ nhân chia, bố anh đã đưa gia đình đi ngao du khắp bốn phương, trải nghiệm bao cảm giác anh chưa từng trải, đặt chân tới những vùng đất xa lạ anh chưa từng tới.

Sau này, bố anh bệnh rồi mất, để lại cho anh gia tài cả đời của bố là chiếc máy ảnh cũ kỹ đã bong tróc hết cả sơn, nhưng những tấm ảnh vẫn còn tươi đẹp mãi bao kỷ niệm, cùng với giấc mơ nối tiếp bước chân ba luôn sống mãi trong trái tim anh.

Mẹ Brett cũng ủng hộ anh nhiệt tình lắm, bà yêu giấc mơ ngao du đó đây của chồng, bà cũng yêu luôn những tấm ảnh ông chụp, chụp cho bà, một người bị tật ở chân, biết về một thế giới xinh đẹp bà chưa từng hay.

Brett bỗng dưng thấy nhớ gia đình đến lạ. Đã bao lâu anh chưa về nhà gặp mẹ rồi nhỉ? Trong đầu anh thoáng hiện ra căn nhà nhỏ lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm và thơm mùi nắng, dáng hình người phụ nữ anh hết lòng yêu quý cặm cụi trong bếp nấu những món ăn anh yêu thích mà không một lời oán than.

Kỷ niệm bỗng chứa chan làm sống mũi anh cay xè. Rồi anh lại nhớ đến đứa trẻ đang ngồi cạnh anh đây, nó vừa mất cả gia đình của mình bằng một cách tàn nhẫn nhất.

Là Brett, anh nhất định sẽ òa khóc như mọi đứa trẻ khác sẽ làm, sau đó hoảng sợ lo lắng không biết nên làm gì tiếp theo, rồi thì hấp tấp chạy ra ngoài cầu cứu sự giúp đỡ của hàng xóm bằng những lời nói đứt quãng chen cả tiếng nấc.

Còn em thì sao? Cảm xúc hiện tại của em là gì? Anh rất muốn biết, nhưng lại chẳng đủ can đảm để hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top