Breathe In (And Say It)-sumin

Breathe In (And Say It)

Pairing: Junsu/Changmin

Author: kandadze

Rating: PG13

Warnings: fluff.

Disclaimer: they're not mine; none of this ever happened

Link: http://kandadze.livejournal.com/71502.html#cutid1

Source by bigpig1579

Trans: Dolorest

Fic này Dol trans theo cảm tính hơi nhìu, nên có thể có đôi chỗ khác với fic gốc...^^!!

"Em yêu huyng".

Giọng nói của cậu vang vọng khắp căn phòng ra đến hành lang.......Junsu rất lúng túng ...nhìn anh có vẻ lo lắng và xấu hổ vì những lời nói vừa rồi....

"Thật sao Min ?"

Mặc dù hơi ngượng nhưng Junsu không tài nào cất bước đi được, anh để mặc Chang min choàng chiếc áo quanh người Changmin nhẹ nhàng vùi gương mặt mình trong ngực anh.

Junsu khẽ gọi:

" Minnie này ! "

Min ngước nhìn anh với nụ cười hơi ranh mãnh .....Junsu và đang ngắm nhìn từng cử chỉ của cậu. Dường như anh đã đứng yên khá lâu không nhúc nhích, Changmin đã chiếm dụng anh quá thời gian cho phép.....

" Huyng gọi em ạ ? "

Junsu ngồi xuống giường và mỉm cười.....

" Nãy giờ e cứ nhìn huyng, có gì quen thuộc lắm, hay buồn cười lắm hả Min ?"

" Cả hai huyng à! Huyng còn nhớ cái hôm biểu diễn trên Mnet Wide không?"

Junsu tiến lại gần Changmin:

" Ah hôm chúng ta biểu diễn Rising Sun ấy hả! Hôm đó em đã rất lạnh "

"Huyng còn nhớ à ?"

" Rất khó mà quên được, em đã rên rỉ rất nhiều vì lạnh"

Junsu mỉm cười tinh quái. Vừa lúc Changmin vỗ mạnh lên vai anh, anh cất tiếng:

"Ah huyng quên mất! Vì em khoác cho huyng cái áo choàng của em ! Nên em mới bị lạnh!"

" Huyng vẫn còn nhớ sao ?"

" Dĩ nhiên! Em vuốt ve và âu yếm huyng như chú gấu bông mà hồi bé em thường hay chơi á, điều đó khiến huyng thấy hơi lo lắng! "

"Huyng vẫn còn nhớ á ?"

Junsu đập mạnh vào vai Changgmin:

" Có chuyện gì xảy ra với e thế! Em cho rằng cứ lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi đó là hành động khôn ngoan hả! Em không biết nói gì ngoài những từ đó sao ! "

Changmin xích lại gần Junsu, ôm chầm lấy anh, thì thầm vào tai anh:

" Nếu huyng muốn em nói! Em sẽ nói cho huyng biết ! I love you so much,Junsu !"

Changmin nói câu đó bằng tiếng Anh. Rồi cậu đứng dậy, bỏ chạy ra khỏi phòng. Junsu trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

" Changmin!"

Junsu chạy theo cái bóng của Changmin và tìm ra cậu đang ngồi trên mái nhà, tại sao nó lại chạy lên đây nhỉ......Junsu nắm lấy tay áo Changmin, rồi kéo mạnh có vẻ hơi giận dỗi...

" Minnie chyện gì vậy ? Em không thể chỉ nói như thế rồi bỏ đi được ! "

" Oh em có thể chứ huyng! Mặc dù huyng chưa nói ra nhưng em đã hiểu hết rồi "

" Ơ huyng đã nói gì đâu nhok ! Mà huyng có nghe em bảo huyng nói gì đâu"

Changmin nhìn chằm chằm vào Junsu:

" Bảo huyng á ! Huyng thật là khờ ! Trước khi huyng kịp từ chối em sao...Thôi nào em không muốn bị bẽ mặt thế đâu !"

Cậu ấy hít một hơi thật dài ...Chắc chắn rồi.....Tại sao không chứ....Junsu chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài là anh ấy có thích mình cả.

" Junsu ah. Em yêu huyng. Và em biết huyng không hề.........."

Cậu ấy dừng lại và nhìn chằm chằm vào Junsu....

"Liệu huyng có thể nào cho em một cơ hội , huyng có thể nào thử yêu em một lần được không! Chỉ một lần này thôi ? "

" Thử sao ? "

Junsu trợn tròn mắt, cậu dùng ngón tay trỏ ấn mạnh lên trán Changmin

" Changmin thật là ngốc nghếch....Huyng nghĩ huyng nên gọi em là người ở cõi trên mới rớt xuống Trái Đất này đấy"

Junsu mỉm cười, ôm chầm lấy Changmin:

" Huyng yêu em......Huyng đã đợi em từ lâu lắm rồi, em biết không?Huyng muốn em lớn hơn, và chính chắn hơn! Nhưng huyng không ngờ Minnie của huyng lại ngốc nghếch đến thế....vẫn chẳng hiểu gì cả..........Chẳng nhẽ em luôn đối xử với người em yêu tàn nhẫn như thế sao ?"

Changmin vừa cười vừa khóc trong hạnh phúc...hai dòng nước mắt tuôn rơi trên đôi gò má cao......Changmin ôm lấy Junsu thật chặt trong vòng tay mình....

" Junsu ah ,đừng bao giờ! Đừng bao giờ thay đổi huyng nhé?"

"Huyng đừng bỏ em lại một mình huyng nhé ! "

" Huyng không nghĩ điều đó có thể đâu em à"

Junsu thì thầm vào tai Changmin

" Nhưng đó không phải là điều xấu nên không cần thiết phải thay đổi đâu !"

" Huyng nghe em nói nè !"

Tay changmin vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Junsu....

" Chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, nhưng đừng thay đổi những gì chúng ta đang có, được không huyng ?"

" Chúng ta ư Minnie ? "

" Em hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt huyng nhé ! "

" Chúng ta á !"

Junsu mỉm cười , rồi nắm chặt đôi bàn tay cậu trong tay anh.

" Chúng ta nên xuống thôi Min à. Đầu tiên phải xuống khỏi đây đã nếu không chúng ta sẽ bị cảm lạnh hoặc là Jaejoong sẽ làm rùm beng lên rồi phát động một cuộc tìm kiếm có tầm cỡ cho coi !"

" Huyng còn quên điều gì nữa không ?"

" Điều gì em ?"

" Những gì mà các nhân vật chính thường hay làm trong các bộ phim sau khi họ nói họ yêu nhau ấy"

"Huyng không nghĩ làm chuyện ấy trên mái nhà là ý kiến hay đâu cậu nhok à ! ".....

Junsu cười giòn tan rồi quay lưng đi..... Changmin đứng nán lại một tí, cậu muốn nhìn khung cảnh nơi đây một lần nữa....

Changmin chạy theo Junsu vào phòng :

" Huyng thật là bậy bạ, ý em là hôn cơ mà !"

Junsu cười nham hiểm, tay anh vòng qua eo của Changmin kéo cậu lại gần hơn với anh...

" Huyng cũng không phải là người ghiền phim ảnh cho lắm, thế ra ý em nói là một nụ hôn à ! "

Changmin thọc lét vào người anh khiến anh hơi nhột. Anh giữ tay Changmin lại không cho cậu tiếp tục trêu đùa anh nữa, nhưng rồi cả hai người mất thăng bằng, họ ngã lăn trên giường, Changmin đang nằm đè trên người anh.

Họ ở trong tư thế đó một lúc lâu, cả hai đều thấy ngượng nhưng rồi lại phá ra cười, Junsu nhanh chóng xoay người ép chặt Changmin xuống phía dưới....

" Huyng không nghĩ những gì trong phim ảnh là sự thật đâu em à! Họ thường rất vội vã ! Họ nói họ yêu nhau, và rồi họ ngủ với nhau ,sau đó chỉ có một chuyện nhỏ xảy ra, người này hiểu lầm người kia và họ chia tay. Họ làm tổn thương đối phương sâu sắc. Thật là vô nghĩa! "

Changmin nóí, thoáng chút u buồn hiện lên trên gương mặt

" Điều đó thật bất hạnh! Có lẽ đạo diễn chỉ muốn giữ chân khán giả nên mới tạo ra tình tiết như thế thôi huyng à !"

Junsu vừa nói, vừa trêu đùa với mớ tóc trên đầu Changmin...

" Họ làm huyng nghi ngờ về tình yêu! Nghi ngờ ngay cả chính bản thân mình....Có lẽ huyng cũng là một người ngu ngốc! Và cũng thường tin những lời nói dối yêu thương ngọt ngào, cũng sợ hãi vì một ngày nào đó làm tổn thương người mình yêu hoặc chỉ có thể nói duy nhất một câu tôi xin lỗi đối với người mình không còn yêu nữa hoặc là..........."

Changmin đặt ngón tay lên miệng Junsu thở dài:

" Tất cả mọi người đều có thể ngu ngốc mà huyng!...Điểm khác biệt là chúng ta sẽ đối mặt với nó như thế nào nếu điều đó xảy ra, nếu người mà ta yêu thương nhất bỏ ta mà đi hoặc ta không còn yêu người đó nữa !"

" Em sẽ chạy lên nóc nhà chứ Changmin ? "

" Huyng này thật là ! Em ghét huyng! "

Junsu cười tươi rồi hôn nhẹ lên môi Changmin....

" Huyng xin lỗi. Huyng hư quá phải không em ! "

Junsu vừa nói vừa đưa tay tát nhẹ vào hai bên má mình....

" Vâng ! Đúng rồi!"

Changmin mỉm cười khúc khích, kéo Junsu lại gần mình hơn....

" Nhưng em cũng có thể như thế huyng à! Cũng có thể đến một lúc nào đó em sẽ ngu ngốc như thế thì sao ! Em sẽ làm cho người em yêu đau khổ! "

" Nhưng em sẽ cố gắng để đối mặt với mọi chuyện và em sẽ làm tốt huyng à !"

" Vậy là mình huề rồi nhé"

Tay Junsu vuốt ve nhẹ nhàng gò má của Changmin:

" Thỉnh thoảng huyng sẽ trèo lên nóc nhà để tìm em, hoặc em sẽ đến tìm huyng nhé !"

" Ở sân bóng hả huyng? Ơ em không phải là người nhiệt tình đến thế đâu huyng à !"

Junsu mỉm cười , anh cọ cọ mũi mình vào mũi Changmin:

" Chúng ta sẽ ngày càng trưởng thành em à! Rồi chúng ta sẽ lớn lên ....Đây chỉ mới là điểm khởi đầu thôi! "

" Hm...Bây giờ em cũng nghĩ như thế!Em nghĩ em đã tìm thấy nơi yên bình nhất dành cho mình rồi"

Changmin thì thầm rồi hôn lên đôi môi Junsu........Junsu mỉm cười hạnh phúc trong làn môi ngọt ngào của Changmin

---End---

Thank for your reading

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkkiiilll