breathe

với jungkook, club không phải là nơi cậu ấy thường xuyên lui tới. nơi cậu ấy thường xuyên lui tới là phòng riêng của cậu ấy, nơi có thể ngủ, ăn, chơi trò chơi điện tử và lướt internet trên điện thoại của mình.

đám bạn đã phải kéo cậu ra khỏi căn phòng ấy để lôi cậu đi cùng với họ tối nay. ánh đèn mờ dần và họ đã ngồi ở quầy bar được một lúc khá lâu rồi.

"thôi nào, hãy tận hưởng chút đi! vui vẻ một lần thôi. nhảy nhót với một cô gái nào đó, uống một ly bia, hãy làm bất cứ điều gì." người bạn thân nhất của cậu ấy taehyung nói đùa khi đánh nhẹ vào vai cậu.

jungkook lườm anh ta, "định nghĩa vui vẻ của anh là tiệc tùng. định nghĩa vui vẻ của em là được ở trong ký túc xá của chúng ta."

"em luôn tự làm mọi thứ khi ở một mình trong khi sáu người bọn anh ra ngoài. em đang ở tuổi hai mươi mà, đây là lúc để làm điều gì đó khác biệt." bạn của cậu ấy trả lời, "thôi nào, kook."

taehyung huých nhẹ vai cậu và ra hiệu cậu lên sàn nhảy.

"thôi được. em sẽ chỉ nhảy một bài thôi đấy!" cậu ấy trả lời và đám bạn bắt đầu cười lớn hơn.

"cuối cùng!" taehyung vui mừng khi họ bắt đầu tiến về phía sàn nhảy.

hai chàng trai bắt đầu nhảy một cách điên cuồng trước khi những người bạn khác tham gia cùng. jungkook nhảy điên cuồng, không quan tâm đến những gì người khác nghĩ.

những bài hát sôi động dần đổi thành những bài hát nhẹ nhàng hơn và jungkook khẽ rên rỉ. cậu đã chuẩn bị rời đi trước khi một bàn tay khác chạm vào vai mình.

nghĩ rằng đó là một trong các anh, cậu ấy nhún vai, "em không nhảy nữa, em không thích những bài hát như này."

"à, thật là ngại vì tớ thực sự muốn nhảy với cậu." một giọng nói nhẹ nhàng khiến cậu giật mình.

cậu đột ngột quay lại và thấy một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười với mình. điều này có phải là thật không? liệu có phải cậu ấy thực sự thấy một con người xinh đẹp như vậy bằng chính đôi mắt của mình?

  nàng vừa nói chuyện với cậu?

"jungkook, phải không?" nàng hỏi cùng nụ cười tươi.

nàng khiến cậu choáng váng, tim như ngừng đập, hơi thở như nghẹn lại; cậu không nhận ra rằng lần đầu tiên trong đời cậu đã phải lòng một ai đấy.

cậu ấy gật đầu, không nói được lời nào.

cậu ấy hầu như không thể thở.

"chúng ta đã học trung học cùng với nhau, tớ không biết cậu có nhớ tớ không." nàng tiếp tục.

"t-tớ không, xin lỗi."

nàng thở dài và gật đầu, "không sao, đã vài năm trôi qua kể từ khi chúng ta gặp nhau."

cậu ấy đứng im, cơ thể của những người khác va vào lưng cậu khi họ đang nhảy múa.

"cậu muốn nhảy không, jungkook?" nàng hỏi.

cậu ấy không nói nên lời, cậu chỉ gật đầu một lần nữa trước khi nàng bắt đầu đặt tay cậu lên eo nàng và tay nàng đặt lên vai cậu.

làm thế nào mà một người có thể gây hấp dẫn như vậy chứ?

họ bắt đầu di chuyển chậm rãi, hoàn toàn quên mất về sự hiện diện của những người khác. chỉ có nàng và cậu.

"tớ là cô gái từng ngồi sau cậu trong suốt tiết lịch sử." nàng bắt đầu nói.

cậu cố gắng tìm kiếm bất cứ thứ gì trong tâm trí có thể nhắc cậu nhớ đến nàng, nhưng, hãy đối mặt với nó đi nào, cậu vẫn còn chút rung động vì nàng.

sự hiện diện của nàng, đôi mắt của nàng, cơ thể của nàng; đôi môi của nàng.

ôi chúa, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như thế này. lần đầu tiên cậu muốn hôn ai đó trong suốt quãng đời còn lại.

nàng bắt đầu vuốt ve đuôi tóc cậu ấy bằng ngón tay, chậm rãi, "thay vào đó, tớ luôn để ý cậu thay vì nghe giáo viên giảng." nàng cười khúc khích.

cậu nhíu mày, có phải cậu vừa nghe thấy nàng nói rằng nàng đã để ý mình? làm thế nào mà cậu có thể không để ý đến nàng?

một cô gái xinh đẹp như nàng, nhìn chằm chằm và chỉ để mắt đến cậu.

"cậu đã để ý tớ?" cậu lầm bầm.

nàng gật đầu, "cậu không bao giờ nhìn thấy, tớ luôn luôn giấu mình ngay trước khi cậu quay lại." nàng lắc đầu, "ngớ ngẩn đúng không?"

cậu lắc đầu, "tớ cũng từng để ý một cô gái, nhưng tớ không biết sau này cô ấy đã đi đâu."

"cô ấy trông thế nào?" nàng hỏi.

jungkook cười khúc khích, "giống bất kỳ cô gái nào khác nhưng cô ấy khiến trái tim tớ phát điên lên được." cậu ấy dừng lại và quan sát taehyung đang vẫy tay chào trong khi ra hiệu 'tận hưởng một chút đi!' , "nhưng đó chỉ là mối tình đầu thời trung học ngớ ngẩn mà thôi."

nàng mỉm cười.

ngay lập tức, nàng nắm lấy tay cậu và đặt nó lên phía tim mình.

lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, tâm trí cậu như phát điên lên.

"như thế này? trái tim của cậu có đập như thế này không?" nàng hỏi trong khi đan tay vào tay cậu, nơi trái tim nàng đang đập liên hồi.

"c-có." giọng cậu ấy khẽ dao động.

nàng tiến lại gần hơn cho đến khi mũi của cả hai chạm vào nhau.

"tim tớ vẫn đập như vậy vì cậu, mặc dù đã qua từng ấy năm." nàng thì thầm.

hơi thở rời rạc thoát khỏi cánh môi he hé của cậu ấy, liệu đây có phải hiện thực?

cậu có nên hôn nàng không? cậu có nên bỏ chạy như cậu vẫn từng làm không?

tận hưởng chút đi.

và cậu ấy đã làm vậy, cậu đã tận hưởng một chút như lời taehyung nói.

cậu kéo nàng lại gần trước khi hít một hơi thật sâu. môi họ chạm nhau ngay lập tức. môi nàng có vị như rượu vodka và trái cherry.

lúc đầu cậu chỉ hôn nàng, nhưng sau đó nàng cắn nhẹ môi dưới của cậu đòi hỏi được tiến vào. cậu đã đồng ý. môi họ dần đỏ lên bởi sự cuồng nhiệt từ nụ hôn khó quên đó.

họ chậm rãi tách khỏi nhau. cậu không muốn quên cảm giác mềm mại từ đôi môi của nàng.

hai vầng trán chạm vào nhau khi cả hai cùng nở một nụ cười.

"woah." jungkook lầm bầm.

nàng khúc khích, "phải, woah." nàng đã kéo gần khoảng cách của hai người lại trước khi bị kéo đi.

"gì?" nàng hỏi chàng trai mà jungkook không biết đó là ai đang nhìn nàng đầy lo lắng.

"yuna say khướt rồi, chúng ta cần đưa cậu ấy về." chàng trai trả lời.

"tớ sẽ đến đó trong vài giây, hãy đảm bảo rằng cậu ấy không làm gì điên rồ giống lần trước." nàng trả lời.

cô gái xinh đẹp mà cậu vừa trao nụ hôn thở dài trước khi nhìn cậu. "tớ có thể có số của cậu không, jungkook?"

jungkook gật đầu trước khi đọc số của mình một cách lưu loát.

"tớ sẽ nhắn cho cậu tối nay." nàng yên tâm trước khi rời đi.

cậu muốn hỏi tên nàng, cậu nên hỏi tên nàng.

cậu chạy đến trước khi chạm vào vai của nàng, "chờ đã!"

nàng quay lại với biểu cảm bối rối, "có chuyện gì xảy ra ư, tại sao cậu-"

"tên cậu là gì?" cậu hỏi trong khi cố gắng chỉnh lại tư thế của bản thân.

nàng mỉm cười, "areum, lee areum."

đó, cậu đã biết tên của cô gái đã khiến cậu nghẹt thở với vẻ đẹp của mình.

cậu ấy đã phải lòng lee areum.

bonus

như đã hứa, areum đã nhắn tin cho jungkook vào tối đó. cậu ấy đã chờ đợi một cách mất kiên nhẫn và đã mặc kệ những lời chế giễu từ các anh cả tối.

areum
chào, kook!

jungkook
chào areum!

cậu thế nào?

areum
tớ ổn, chỉ hơi mệt chút thôi.

cậu thì sao? cậu thế nào?

jungkook
ổn

cũng hơi mệt và tớ còn chẳng đụng vào đồ có cồn

areum
tớ cũng vậy

jungkook
oh, tiện thể, bạn của cậu sao rồi?

areum
ngủ say, thật ra còn ngáy nữa lol

jungkook
bạn cùng phòng của tớ cũng đang ngủ

areum
chúng ta có thể gặp lại nhau không?

tớ muốn gặp cậu lần nữa

jungkook
tất nhiên rồi, ngày mai tớ rảnh.

areum
tuyệt! ta có thể gặp nhau ở đâu?

jungkook
quán cà phê cạnh trung tâm mua sắm thì sao?

areum
tớ sẽ tới đó.

jungkook
tớ không thể đợi để được hôn cậu lần nữa.

chàng trai mở to đôi mắt. cậu đã định xoá dòng tin nhắn đó đi. tại sao cậu lại lỡ bấm gửi nó chứ. oh tuyệt, giờ mọi thứ trở nên khó xử hơn rồi.

...

chờ đã areum! tớ xin lỗi, đừng đọc tin nhắn tớ vừa gửi

làm ơn!

areum
cậu thật đáng yêu.

nó ổn mà, đừng lo.

thật ra,

tớ cũng không thể chờ để hôn cậu lần nữa.

-
end

hi vọng các cậu thích nó

bản dịch đầu tiên của tớ nên không tránh khỏi có đôi chỗ dịch gượng gạo hay không tự nhiên. có chỗ nào các cậu thấy gượng và thấy chỉnh sửa lại hợp lí hãy cmt ở đoạn đó cho tớ biết.

dù sao thì cảm ơn cậu đã yêu thích và đọc 'breathe'

thank you jeonstunes for giving me permisson to translate 'breath' and btw i reallyyy love your fic

and once again hope you guys like the translation of 'breath' ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top