01
Những đụng chạm của gã thật thô bạo, và tàn nhẫn. Cái nhìn ác độc cùng nét phi phàm khó hiểu của nó làm y rối loạn. Mắt sắc, hay thứ gì đằng sau mắt sắc đem đến cho y cơn ớn lạnh, cùng dự cảm về những điều chẳng lành.
Y run rẩy, y nhượng bộ, và rụt tay lại, nhưng cổ tay đã bị gã nắm chặt lấy. Reborn không có ý buông. Việc này sẽ tốn nhiều sức đây, vì một cơn bão vốn vô tình, nhưng như nhau cả thôi, nếu Fon bị vấy bẩn và chà đạp, nằm nhoài trên đất - với cái trừng mắt, mà đâu chỉ đơn giản là trừng, đầu y sẽ lưu lại hình ảnh ngươi, nét băng giá nơi đồng tử mã não, mắt huyền mang tức giận, và rồi ngươi biết mọi vết xước hay bầm đều đáng cả.
"Thả tôi ra", Arcobaleno Trung Hoa yêu cầu, giọng lãnh đạm. Những cơn gió không mang theo chút dịu dàng nào nữa, kể cả âm thì thầm thường lệ của y, mà chỉ thuần sương buốt giá. Reborn phớt lờ lời cảnh báo nguy hiểm đó, về mối đe doạ hiển hiện ngay trước mắt đen, cứ thế cưỡi lên eo mềm. Gã vẫn cẩn thận không để phần cơ thể thanh mảnh kia phải chịu sức nặng quá lớn, song trong cái nhếch mép đó chỉ đầy những giễu cợt.
Gã thắt chặt thêm sợi dây trói tay kẻ ở dưới. Mặt trời lặn, và ánh sáng hoàng hôn chiếu phản trên dây, trông thật đẹp. Reborn thừa biết chất liệu của thứ đồ vật này, chúng được bện từ tóc phụ nữ. Sản xuất ở một hòn đảo xa xôi nào đó, và rất bền dù có vẻ mỏng manh. Đắt nữa, nhưng đắt xắt nên miếng, và cái cười trên môi gã nở rộng khi gã thu hẹp khoảng cách, gần và gần hơn, lưỡi ấm liếm máu chảy từ vết cắt đau nhói.
Thế là quá đủ cho một câu trả lời, Fon không bực bội, nhưng y phản kháng. Có thứ lành lạnh trên da đầu y - nòng súng của Reborn, trước đó đã để lại cho y một vết thương nặng. Dai dẳng, đau âm ỉ, mặc dù y có thể chịu đựng được, song vẫn không tránh khỏi máu đổ, dọc xuống thái dương, xuống mắt, gò má và cổ, sắc đỏ diễm lệ tiệp màu với vải áo. Y nghiến răng, hàm siết lại, cố vươn tay về phía gã, song những sợi chỉ càng đè xuống da sâu hơn, chặt hơn, làm nổi bật thêm đỏ trên đen, vết tích hung bạo hằn in nơi da trắng.
Quả là một hình ảnh mỹ lệ, Reborn đã nói đúng như vậy, "trông cậu đẹp lắm". Tay gã vuốt ve hai bên sườn Fon, và y gầm gừ, gần như tức giận. "Anh có bệnh rồi", người võ sĩ khuyên nhủ, thanh sắc Trung Hoa trên đầu lưỡi, mắt hẹp nheo lại. Tay sát thủ đáp trả bằng một cái nhăn mày, môi gã lướt trên môi y, nhưng miệng họ không áp vào nhau.
"Đừng nói thế", gã bảo, lần theo từng đường máu trên người Fon, hôn lên vết thương và ngắm nhìn ngọn lửa âm trầm trong mắt bão.
Mắt Fon rất đặc biệt: được thắp sáng bởi lửa đỏ mãnh liệt, song vẫn có gì trong ngắt và tinh khiết tựa ngọc quý. Thật khó để đoán xem chúng màu gì. Đen hoặc nâu đậm, quyến rũ chết người và suýt soát làm gã nghẹt thở.
Gã cân nhắc điều này, một tay di thấp xuống trong khi tay còn lại gỡ nút áo Fon. Reborn tán thưởng lòng tự tôn cùng chút tức giận mai phục trong phòng tối, và gã vén áo y, phơi bày làn da trắng ngà ôm sát dáng dấp mai mảnh.
Fon không né tránh gã, kể cả khi để trượt khỏi môi một tiếng nhỏ. Không phải rên rỉ, càng không phải nức nở, chỉ là thứ gì hiện rõ sự miễn cưỡng của y, chút lo lắng khi hơi thở Reborn phả vào cần cổ, tay đặt trên hông, chai sạn.
Gã người Ý rít lên những câu chế nhạo, da thịt trần trụi, và Fon chỉ nhìn gã, những đường nét yêu kiều trên khuôn mặt trở nên đầy cảnh giác. Y có chút căng thẳng, Reborn biết thế; gã chậm rãi kéo vải áo tuột khỏi vai y, kéo khoá quần mình xuống, cởi quần lụa của đối phương, để lộ ra cặp chân trắng sứ. Say sưa. Gợi cảm.
Reborn mỉm cười, ve vuốt, cho phép bản thân có chút thời gian để chiêm ngưỡng cơ thể vừa mềm mại vừa săn chắc của Fon, những đường cong ẩn trong lớp lang lanh lụa đỏ và trắng. Mắt gã ngay lập tức tìm kiếm thứ của Fon, và mặt y tối sầm, tự biết cứ đà này gã sẽ chẳng bao giờ buông tha y, mà điều đó làm Reborn kích thích. Gã nghiêng người, đặt một nụ hôn trên trán y.
Gần như là yêu thương.
"Cậu không tin tưởng ta ư?" - Gã thì thầm, vài phần khinh thường đọng lại trong cái nhếch mép khó ưa, song Fon chẳng đáp gì. Thậm chí lông tơ y còn chẳng dựng đứng. Y không cần làm thế. Đương nhiên không cần, khoảng lặng nói thay y, và Arcobaleno Bão cứ thế chằm chằm nhìn vào kẻ đối diện, biểu cảm hoàn toàn lạnh nhạt.
Vì một vài lý do, Reborn ngày càng thích thú.
Tay sát thủ cúi xuống, liếm lên vết máu dưới mắt y, rồi đến lượt gã nhìn, nhìn và nhìn vào hồn mắt đen thẳm đó, quan sát, chờ đợi, cho đến khi mọi im lặng vỡ tan.
Gã không cần phải đợi lâu. Reborn chưa bao giờ kiên nhẫn, đặc biệt với những thứ gã khao khát.
Fon nghe thấy tiếng lách cách, rất quen thuộc, người y căng cứng, tìm cách thoát khỏi mọi động chạm, nhưng Reborn nào cho. Gã ôm chặt y, đè y xuống và hít lấy mùi hương say lòng từ suối tóc dài. Y vẫn điềm đạm đến khó hiểu, mắt đen dữ dội nhìn trực diện vào vực sâu trong mắt gã.
Không một nỗi sợ nào trong đó, hoàn toàn không, nhưng shock thì có. Thật quá lộ liễu, xúc cảm chân thật tách biệt hẳn với biểu cảm dịu dàng, Reborn cười, ngắm Fon liếc đến súng lục trên tay, đến nòng súng trên đùi.
Vẫn còn tiếng lách cách. Fon nhìn lên, bắt gặp Reborn với cái lườm sâu hoắm. Chốt an toàn đã tháo. Chốt an toàn thực sự đã tháo, và tay gã nhấn nhá cò, Fon biết: nòng súng hình trụ, to lớn của Beretta M92 đặt sát vào thân dưới y.
Reborn muốn nghĩ ít nhất Fon cũng lo lắng, song y chẳng thể hiện gì; vẫn bình ổn như thể trước đó chưa có gì xảy ra. Gã biết Fon cảm nhận được nguy hiểm, cái cười tàn bạo rộng thêm, gã từ tốn đẩy nòng vào bên trong kẽ hở, ngón tay chầm chậm bóp cò—
—và khi Fon e ngại, dù chỉ một chút, gã bật cười thành tiếng.
Reborn cảm nhận được đùi y run lên vì sự xâm nhập cưỡng ép quá mức này. Thứ kia lớn, gã biết nó sẽ không vừa, và có thể gã sẽ xé phanh lồng ngực phập phồng những nhịp thở không đều kia, ngắm đồng tử mã não mở to - một cú shock thậm chí còn lớn hơn trước đó, giận dữ và phản kháng từ Fon hướng thẳng đến gã.
Reborn đối diện với cái nhìn đó thật dễ dàng, thô bạo nhét phân nửa nòng vào lối vào của Fon - hẳn là nơi này chưa từng được khai phá.
Lưng Bão tạo thành hình vòng cung. Phản ứng này giống hệt những gì Mặt Trời dự đoán, và tay sát thủ hiểm độc bắt đầu với lực đẩy không đều, một lần, hai lần, rồi ba. Cái nhếch mép càng nới rộng khi gã rút súng ra, khoá môi lần nữa.
Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau, mắt Fon mở to, lông mày khuất lấp đằng sau tóc xoã.
Nhân lúc đang bất ngờ, Reborn tận dụng lợi thế, đẩy lưỡi vào sâu hơn khoang miệng ẩm ướt, nếm và ăn trọn. Một nụ hôn dữ dội mà choáng ngợp, cuồng nhiệt mà mê ly. Gã cứ thế tiến đến cho tới khi chắc chắn Fon không thể dứt môi mới tạm thả Beretta xuống, tay ôm eo mảnh, dùng lực mạnh đến độ có thể để lại bầm tím.
Y cắn lưỡi gã, song điều đó không làm gã phật lòng. Reborn rời môi, nhẹ liếm phần thịt rách trước khi ham muốn bừng lên lần nữa, gã cắn vào môi dưới Fon, cố tách hai chân trắng trẻo. Nhưng Fon đâu để gã làm thế, niềm khinh bỉ cùng phẫn nộ của y - dù không biểu hiện ra - vẫn âm thầm hiện hữu, âm ỉ than hồng cháy trong nét hững hờ.
Lãnh đạm vẹn nguyên, Fon để thoát ra một tiếng lầm bầm nhỏ truyền đạt đầy đủ mọi bất mãn, rồi Reborn lật sấp người y. Vị máu tanh nồng lan toả, cái nhăn mày kín kẽ sau lụa tóc tuyền đen. Gò má Fon tiếp xúc với sàn lạnh, và kể cả mọi biểu cảm đã được che giấu bởi suối tơ huyền, lửa đáy mắt luôn còn đó, luôn gán chặt lên dáng hình Reborn.
Reborn đáp trả lại bằng một cái nhìn khác, môi cong lên tàn bạo, nghiêng người và tiếp tục lấp đầy cánh mũi bằng hương cơ thể của Fon trong khi khẽ ấn môi lên tóc dài.
Fon chẳng ngượng ngùng gì, phẫn uất càng bùng lên mạnh mẽ khi Reborn nhấn y xuống sâu hơn, kéo y lại gần. Y cúi đầu, giấu che hết thảy bằng nét lạnh lùng xa cách, mà Reborn cũng không thua, gã ấn dương vật vào bên trong y từ phía sau. Sự xâm nhập đột ngột kia chỉ đơn thuần khiến những thớ cơ run rẩy cùng bàn tay dính bụi co chặt thành nắm đấm. Y im lặng, mặt vô cảm, song sát khí lộ rõ.
Tay sát thủ bậc thầy liếc qua, cười ác ý, mất vài giây để trấn tĩnh lại. Fon thật chặt, những thớ thịt siết lấy dương vật cương cứng. Và khi y vô thức đè ép nó, Reborn khoả lấp hầu khắp bên trong Fon, lần đưa đẩy nhịp nhàng hơn, cũng nhanh hơn.
Gã thậm chí không cho Fon cơ hội thở.
Nhưng gã chẳng bận tâm, vẫn cứ chiếm thế thượng phong theo cách tàn nhẫn như thế. Reborn nhấn Fon xuống sâu hơn và sâu hơn nữa xuống đất, một tay đè lên đầu, tay kia đặt trên hông y khi họ thúc vào nhau. Chất Ý bên trong gã trở nên hoang dại, thậm chí thú tính, nhưng nó vẫn mang vẻ tao nhã ảm đạm, một nét đẹp ghê rợn, tựa vũ điệu của Tử Thần trước khi nhai chết đám người phàm tới tận xương.
Nhưng dù gã có thể ái kỷ đến độ nào, Reborn vẫn chú ý tiểu tiết lặt vặt, tỉ như việc gã dành độc nhất sự chú ý đến y - kẻ vẫn giữ chiếc mặt nạ bình tĩnh hoàn hảo, không kích động cũng không thích thú. Y tựa một con búp bê trong tay gã; loại Trung Hoa, nhỏ bé, tinh xảo và nằm dài trên đất. Mặc dù rải rác trên người những xước bầm, nó chẳng hỏng, và sự phẫn nộ đầy kiêu hãnh nở rộ trên khuôn mặt trắng sứ.
Reborn không tức giận. Ngược lại, gã chỉ càng hứng tình hơn, nảy ra vài ý tưởng mới. Những tiếng Fon rên rỉ nghẹn lại trên nếp lụa. "Cậu không để ta nghe chúng sao?" - Reborn giễu bằng giọng Trung, từ ngữ uốn lượn trôi chảy trên đầu lưỡi, "cứ để gió mang chúng đi là được rồi."
Rồi gã cúi người, áp ngực vào lưng cong nhợt nhạt, môi đặt trên thái dương, hơi thở ấm nóng phả vào da trắng. Reborn thấy máu vương trên lưỡi, song không nhắm mắt, kể cả khi bộ phận cương cứng của gã bị chèn ép tới tận cùng lõi Bão. Giọng gã khàn khàn, cánh mũi bắt được mùi gỗ đàn hương quyện cam thảo.
Và gã cười.
"Hay cậu câm rồi thế, cơn bão của ta?"
Gã gắt gao nắm lấy vai người kia, buộc mắt mã não hướng về mình - phải từ trực diện chứ không từ một góc khuất. Gã nhìn chúng, chìm đắm trong chúng, ngập sâu trong hoả ngục đương cháy đỏ.
Reborn không thể không lướt mắt đến những đường nét gần như nữ tính của Fon, và gã rất muốn một lần nữa xác nhận vị đắng ngọt lẫn lộn - hoặc chỉ đơn giản là nghiện đôi môi mềm mại kia; Reborn hôn lên nó, hôn lên Fon, thì thầm một tiếng, và thế đã là quá đủ cho sự tồn tại của điều chi ẩn sau tàn bạo.
Tay giật mạnh tóc đen, Reborn đè sát người kia, đập đầu Fon xuống đất. Fon im lặng, ngoan cường chẳng phục tùng.
Reborn vẫn tiếp tục, nhưng đôi điều băn khoăn. Ôm y vào lòng thực ra rất dễ, bất kể cái ôm đó đòi hỏi nhiều dịu dàng đến đâu, và như thế y sẽ được bao bọc trong mọi thớ cơ, mọi đường nét góc cạnh của gã. Nếu Reborn tin vào định mệnh, thì hẳn đây là định mệnh: Fon thật vừa vặn, một mảnh ghép hoàn hảo để giải trò xếp hình.
Nhưng sự thật là gã không tin. Gã chưa từng nghĩ đến tri âm tri kỷ, hay vẻ đẹp của những mối liên kết, hay bất cứ thứ gì tương tự. Gã chỉ nghĩ đến việc chúng phù phiếm thế nào - khi ngâm thơ trên da Fon, nếm vị mặn mòi của mồ hôi và cái nồng của máu. Gã chỉ nghĩ đến việc phép toán này đã được xây dựng khéo léo thế nào - một mê cung và thành trì cao ngất tách biệt Fon với phần còn lại của thế giới.
Nét thờ ơ có thể biến hết thảy trở nên đáng sợ, hoặc trông có vẻ đáng sợ. Mọi hững hờ thực chất càng làm Fon thêm xa cách, bởi chúng không thể hiện bất cứ xúc cảm nào. Chưa kể đến âm giọng Fon mềm mỏng, song ngôn từ lại áp đảo và nghiêm trang.
Mắt xếch chứa đầy kiêu hãnh, quá đầy cho dáng vóc mảnh dẻ, cho một người ngoài cuộc, một kẻ ngoại quốc. Gã tôn trọng nó, tôn trọng cái đơn độc rất "Fon". Ồ, gã chẳng ngại thừa nhận đâu. Arcobaleno Bão mạnh, điều này không lệch đi đâu được, "Nhưng ta luôn xếp trên cậu", gã nói nhỏ, vẫn giữ nhịp thúc nhanh, "Ta luôn mạnh hơn, ta luôn đứng cao hơn."
Ta có thể xé xác cậu, vạch trần mọi thứ trong mắt tối lãnh đạm dưới ánh sáng, và kể cả cơn bão huỷ diệt nhất cũng phải chịu thua trước mặt trời ở đỉnh cao vương vị. Gã chậm rãi rút ra, cường dương trượt khỏi vách động ấm nóng - gần như gây nghiện - buộc Fon mặt đối mặt. Và nát vỡ người tình Trung Hoa.
Lưng y trượt dài, có phần kém duyên, vải mềm lả lơi cùng tóc đen và máu đọng. Hành động của gã làm thương tổn da, làm y chảy máu, Fon suýt soát nhăn mày. Nhưng y đã không làm thế, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm lạnh lùng - dù tay sát thủ có để lưỡi gã du ngoạn ở đâu đi chăng nữa. Tác phẩm tàn bạo gã vẽ lên da đầu Fon vẫn chưa khép miệng, y thấy buồn nôn bởi mùi tanh này, song y sẽ không để lộ nó.
Y sẽ không để lộ bất cứ yếu nhược nào.
Và Reborn trông như đã hiểu, gã hơi lùi lại dù vẫn cười xảo quyệt. Nụ cười bất biến đi kèm với bản chất đáng sợ. Cẩn thận, dường như dịu dàng, gã trượt áo choàng khỏi vai Fon, để lộ từng mảng da trắng. Arcobaleno Bão đẹp không tỳ vết, với những vệt máu xinh xẻo và tóc dài tựa mực trên giấy thơm.
Nhưng Fon không mỏng manh như giấy, điều này khiến Reborn nhẹ nhõm: chỉ có thế cuộc chơi mới thú vị. Tay gã mơn trớn hai bên sườn, ve vuốt cặp đùi bầm tím. Reborn không khỏi ngưỡng mộ sự mềm mại của cơ thể người võ sĩ; Fon vẫn chẳng bận tâm, chẳng đoái hoài, dẫu bị cưỡng bức, khoái cảm và nhục cảm quyện hoà trên xác thịt còn khát máu âm ỉ đáy mắt.
Fon vẫn ghê tởm toàn bộ, mắt đen nheo hờ, môi mỏng hé mở khi Reborn cứ thế chơi đùa với da thịt, tách hai chân y ra.
Y nào phải búp bê, lần này cũng vậy; dù y thấy Reborn thực sự thích thú. Y chống cự với khoái cảm, với nhục dục, với tàn bạo, còn Mặt Trời nhét dương vật lem lấm tinh dịch vào trong y, nhịp thúc đã chậm hơn đáng kể.
Fon giấu đi những nhăn nhó lúc Reborn chăm sóc đùi y, cứ như thương hại mà an ủi y sau hết thảy cưỡng bức. Lệ y chực trào ra, còn tay sát thủ chỉ mất vài giây để chiêm ngưỡng cách hoa máu nở rộ trên yêu kiều, nhuộm da trắng bằng thắm đỏ, và nghĩ y nhỏ bé, nhỏ bé đến thế nào,
rồi ôm y vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top