Sau khi cuộc gọi với người phụ nữ kia kết thúc, Kim Amie định sau khi tắm xong sẽ ăn sáng, nhưng sau khi tắm rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, cô nghe thấy âm thanh có người chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, một mùi hương ấp áp quanh quẩn đầu sóng mũi kéo tới. Giây tiếp theo, tấm chăn bị kéo lên, chỗ nằm bên cạnh lún xuống, cánh tay nọ thuần thục quấn lấy eo cô.
"Dậy đi." Jeon Jungkook kề môi vào sát tai cô, thì thầm "Bé ơi."
Kim Amie mở mắt, trở mình qua liền thấy Jeon Jungkook một thân chỉnh tề nằm chình ình bên cạnh.
"Anh về lúc nào vậy? Mấy giờ rồi?"
"Anh mới về, gần một giờ rồi. Đồ ăn trong bếp vẫn còn nguyên, em vậy mà ngủ tới giờ này luôn sao? Em là lợn hả?"
Kim Amie hờn dỗi đẩy anh ra: "Em định xuống ăn đây. Lợn gì mà lợn."
"Thôi, dậy anh dắt đi ăn cái khác."
Kim Amie cũng không đôi co, cô nhìn Jeon Jungkook đứng dậy đi ra khỏi phòng, bản thân ngồi lỳ trên giường thêm vài phút. Lúc tỉnh táo hơn, cô chợt nhìn thấy một cái vali xa lạ to đùng nằm ở bên cạnh tủ quần áo.
"Cái tên này chưa hỏi ý ai mà lại thích làm càng rồi đấy."
Dẫu trách là vậy, khóe môi Kim Amie vẫn kéo lên thành một đường cong.
Jeon Jungkook như một ông thần muốn đi làm lúc nào thì đi, đôi khi mấy ngày không đi làm, nhưng đôi khi lại phi xe như bay đến Cục cảnh sát rồi đến khuya mới mò về, nên cũng có thể xem như là giờ giấc làm việc không cố định lắm. Ví dụ như hôm nay, sau khi "họp" vào buổi sáng, Jeon Jungkook lại về với cô, không quay lại Cục cảnh sát nữa.
Kim Amie có chứng đau dạ dày từ lâu, thế nên khi ăn sáng muộn hoặc cơn đau tái phát, cô sẽ cảm thấy hơi buồn nôn và đau đầu. Chẳng hạn như lúc này, Kim Amie đang cảm thấy buồn nôn một cách khủng khiếp, bụng thì cồn cào và đầu thì đau như búa bổ.
Jeon Jungkook vừa lái xe vừa hỏi: "Em sao vậy?"
"Em buồn nôn thôi."
"Buồn nôn?"
"...."
"Em buồn nôn á?"
"Sao?"
Jeon Jungkook vừa cười vừa ngờ vực: "Hay có em bé rồi?"
Kim Amie lặng người, cô quay sang nhìn Jeon Jungkook. Anh cũng giảm tốc độ lái xe, quay mặt sang nhìn cô. Qua mấy giây ngắm nhau, Kim Amie lại nhìn phía trước, cô nói: "Chưa có nhanh tới mức đó đâu, Jungkook. Em đau dạ dày."
"À, đúng nhỉ." Anh cười hì hì "Chắc anh nhầm em với mấy cô khác."
"...."
Kim Amie lại quay sang nhìn Jeon Jungkook, chỉ thấy anh vừa lái xe vừa cười hi hi ha ha. Giây tiếp theo, anh nghe thấy tiếng Kim Amie chửi thề, Jeon Jungkook liền thu lại mấy tiếng cười trào phúng của mình.
"Trêu, trêu thôi mà. Giỡn tí, đừng căng."
Kim Amie quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Em cũng không chắc có phải đau dạ dày không. Em với anh thì chưa nhanh tới vậy, nhưng mấy anh khác thì em không chắc."
"...."
Jeon Jungkook cười không nổi nữa, bắt đầu dỗ dành Kim Amie. Nói ngọt đủ kiểu, cuối cùng cô nàng cũng ngúng nguẩy chịu nói chuyện phiếm với anh.
Jeon Jungkook đưa Kim Amie ra ngoài ăn trưa, sau đó chạy lòng vòng trong thành phố. Kim Amie không có việc gì làm, cũng khá thích cảm giác này, trước đây lúc Jeon Jungkook chưa xuất hiện, đa phần thời gian rảnh rỗi của cô chỉ dành cho việc ngủ và tự đọc sách mà thôi. Nhưng sách trong nhà Kim Amie đã đọc hết rồi.
Kim Amie cực kỳ thích ngủ, bây giờ lại thích cả Jeon Jungkook, thế nên thời gian của cô đành phải chia đều cho hai bên.
Cả hai mua trà sữa và đồ ăn, muốn cùng đến bờ sông Hàn ngồi. Trong lúc đợi đèn đỏ ở một con đường quen thuộc, hai người họ trông thấy người quen.
Kim Jae Sung đi ngược chiều, trên người vẫn mặc đồng phục của Viện nghiên cứu SAON. Tóc hắn dài hơn nhiều so với lần gặp mặt gần nhất ở Sở cảnh sát, cả người từ đầu đến chân đều tiều tụy, và hắn không nhìn thấy Jeon Jungkook tấp xe ở cạnh cột đèn giao thông trên đường. Kim Amie nhìn người đàn ông đó với ánh mắt không chứa đựng cảm xúc gì, cho đến khi bóng dáng ấy lướt nhanh qua cửa xe như một cơn gió mãi mãi không quay lại.
Có vẻ Jeon Jungkook cũng nhìn thấy người đàn ông đó.
"Hắn vẫn giữ được công việc ấy nhỉ?"
Kim Amie gật gù, dù sao tên đó cũng được xem như có chút mối quan hệ. Cô từng dọa sẽ mang chuyện xấu của hắn và Jang Haesoo kể cho cả Viện nghiên cứu nghe, nhưng thực ra cô cũng không nhàn tới mức chạy đi làm mấy chuyện đó. Có điều giấy không gói được lửa, Kim Amie không nói, chuyện của hắn và Jang Haesoo vẫn bị lộ ra bởi Um Serin. Tuy không mất việc nhưng cũng kéo theo một đống hệ luỵ đau đầu.
Kim Amie thở dài.
"Em thực sự đã từng yêu tên đó sao?"
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng thở dài của cô nên cất giọng hỏi. Anh rất điềm tĩnh, như chỉ muốn giải đáp thắc mắc trong lòng mình một chút, rằng người thông minh xinh đẹp như Kim Amie thì tại sao trước đây lại có thể đem lòng yêu một người giống như Kim Jae Sung.
Thế nhưng, Kim Amie lại thản nhiên nói: "Không, em chưa từng."
Thật ra trước đây, khi bọn họ vẫn chưa quyết định tiến tới một mối quan hệ yêu đương, Kim Jae Sung cũng không phải kẻ xấu tính. Có lẽ anh ta trong mắt cô luôn bình bình không có gì bất thường, nên khi lời tỏ tình tới tai suốt mấy năm trời, Kim Amie lúc rảnh cũng tùy tiện gật đầu đồng ý. Vì để Kim Ahn Myung không tiếp tục ép cô đi xem mắt, cũng vì Kim Jae Sung là người quen, dù chẳng thân thiết gì. Kim Amie còn thân với mẹ của hắn ta là Seo Nasoo hơn.
Jeon Jungkook lại hỏi: "Nếu em không yêu thì sao lại đồng ý quen người ta?"
"Em cũng không chắc. Có lẽ vì khi đó em cần một người bạn trai, và Kim Jae Sung thì cứ lù lù ở trước mắt em."
Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy Kim Amie còn dữ dằn hơn cả mình: "Ít nhất cũng phải có tí cảm tình mới quen nhau được chứ?"
Kim Amie hồi tưởng lại chuyện cũ: "Chắc lúc đó cũng có chút thiện cảm, đại khái là do đó giờ thường gặp nhau lúc em tới trường hay tới lớp Karate, nhưng không can thiệp sâu vào đời sống nên em không biết rõ anh ta là người có tính khí và nhân cách như thế nào. Thoạt nhìn thì lúc trước anh ta cũng không tệ lắm, năm học cấp ba em và Kim Jae Sung từng học chung một lớp học thêm tiếng Anh. Anh ta lớn hơn em sáu tuổi nên lúc đó đã là sinh viên đại học nhưng vẫn học thêm tiếng Anh, cả hai cùng bị bắt vì tội ăn vụng. Sau lần đó, có lẽ vì cái tình nghĩa ăn vụng đó mà hắn bắt đầu bám theo em suốt mấy năm trời, chẳng biết thích em vì cái gì."
Kim Amie thì không, nhưng Jeon Jungkook thì đương nhiên có thể hiểu vì sao Kim Jae Sung thích Kim Amie. Đơn giản bởi vì anh cũng thích cô.
"À." Jeon Jungkook nói với giọng điệu không vui vẻ lắm "Nhớ kỹ tới vậy. Dù sao hai người cũng ở bên nhau lâu, anh hàng xóm chăm em lúc nhỏ là cái mống gì chứ."
Kim Amie phì cười: "Ở bên nhau lâu khi nào chứ. Em chỉ mới đồng ý lời tỏ tình của hắn trong gần đây thôi, quen nhau một năm thì anh ta ở sau lưng em quấn quýt với người khác. Lúc nói chia tay em thậm chí còn chẳng đau lòng hay tức giận gì vì anh ta, em chỉ không cam tâm vì mình là người bị phản bội mà thôi. Em ghét việc bị lừa dối và phản bội lắm."
Jeon Jungkook gật gù, cảm thấy cũng tương đối hài lòng khi được Kim Amie khéo léo dỗ dành và giải thích.
"Thế nên em giận tới vậy khi thấy anh ở bar cùng Lee Jose? Cho rằng em bị anh lừa dối?"
"Chuẩn rồi đấy, em còn chẳng giận vì mất anh đâu, nên chớ tưởng bở."
Anh lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay cô, bâng quơ nói: "Sáng nay ba anh nhắc đến em."
"Bác Jeon sao?"
"Ừm, nói là lâu rồi không gặp em, nói sau khi xong việc muốn anh đưa em đến ăn cơm."
Kim Amie mỉm cười gật đầu.
"Em vẫn còn vài ngày nghỉ phép. Nhớ năm tốt nghiệp Đại học, bác ấy ở Seoul, nhân tiện đến trường chúc mừng em, còn tặng hoa nữa. Lúc đó em còn hỏi thăm anh, bác nói anh đi công tác mấy tháng rồi chưa về."
"Ừ, anh cũng có nghe ba nhắc tới chuyện con gái Giáo sư Kim vừa tốt nghiệp, lúc đó anh còn chẳng biết em lớn lên tròn méo thế nào. Chỉ biết con bé năm đó mình cho ăn từng thìa cơm đã lớn rồi, còn làm bác sĩ bác ơ đồ nữa."
"Em thì rất hiếm khi nghe ba nhắc về anh, có lẽ do em và ba không quá thường gặp nhau. Em và ông ấy cũng chẳng mấy khi ngồi nói chuyện tâm sự cả, nên chẳng có cơ hội nghe về anh. Jung Hoseok thì em còn ít gặp hơn. Nhưng có một lần ba nói rằng con trai của bộ Trưởng Jeon điểm số cao đụng nóc nhà, còn là thủ khoa đầu ra, nghe thấy mà sợ hãi."
"Em mà cũng biết sợ hả?"
"Nếu là anh thì em cũng hơi sợ."
Jungkook cười, ngưng lại một chút, sau đó hỏi: "Hình như anh nghe nói năm cấp hai em không sống cùng Giáo sư? Ông ấy từng gặp ba anh ở Busan dạo trước, là em ở một mình hay sống cùng người quen?"
Kim Amie khựng lại rất lâu, hồi tưởng trong mớ ký ức hỗn độn đó, cảm giác cũ lại bị khơi dậy. Nhưng dù lòng gợn sóng thế nào thì lời nói ra cũng hết sức nhẹ nhàng: "Sau khi mẹ mất em đã chuyển đến nhà nội sinh sống. Cho đến khi vụ án của mẹ được ba đưa ra ngoài ánh sáng, kẻ giết mẹ bị bắt thì em mới quay về."
"Hình như tận năm, sáu năm gì đó?"
"Đúng vậy."
Jeon Jungkook gật gù không nói tiếp nữa. Qua gương chiếu hậu, anh thấy Kim Amie cụp mắt, trong lòng thầm nghĩ tới mấy năm trời ròng rã như trời long đất lở đó của Kim Ahn Myung. Mất vợ như mất cả lý trí, Kim Ahn Myung như người điên ngày đêm dốc toàn lực vào việc tìm ra kẻ giết người thực sự. Đó là một vụ án làm mưa làm gió một thời trong giới cảnh sát Hàn Quốc, một nữ cảnh sát tên Ahn Myung Hee đã tử vong trong phòng kín với tất thảy 29 nghi phạm. Cuối cùng, cả 29 nghi phạm đều được thả vì thiếu bằng chứng, nghe nói nguyên nhân là do bác sĩ pháp y đã vô ý làm mất mẫu xét nghiệm quan trọng.
Mà sau này, Kim Ahn Myung đích thân mang bằng chứng đó ra, khiến cho hai kẻ giết người thực sự phải cúi đầu nhận tội, từ đó cũng trở thành một trong những người đứng đầu ngành Pháp y.
Khi đó, tóc Kim Ahn Myung gần như đã bạc trắng, Jeon Jungkook nhớ lúc gặp lại, mình đã không nhận ra ông.
Cõ lẽ Kim Amie sống cũng không được vui vẻ gì.
"Em sống với nhà nội suốt mấy năm sao?"
"Đúng vậy. Bên nội sống hơi cộng đồng, ở nhà chung rất lớn, chỉ có ba mẹ em ở riêng do nhà nội không mấy thích mẹ. Mấy năm đó ngoài ông nội em cũng sống cùng với cả các chú, các cô nữa."
"Họ tốt với em không?"
Kim Amie tự nghe thấy lời mình thốt ra nhẹ như bay: "Cũng tốt."
Jeon Jungkook quan sát sắc mặt của cô qua gương, không nói thêm gì. Có lẽ trong lòng anh cũng có câu trả lời, nhưng không nhắc đến chính là phương án tốt nhất.
Đợi một lúc thích hợp nào đó, Kim Amie sẽ tự kể cho anh nghe. Việc của anh cần làm là ở bên cạnh cô và chờ đợi mà thôi.
Nhưng đột nhiên, Kim Amie lại cười nhạt: "Dù sao em cũng khá cứng đầu, anh cũng thấy rồi đó. Trong lòng họ ban đầu tốt với em, nhưng họ vẫn vì sự cứng đầu của em mà giảm bớt tình yêu thương xuống."
Cuối cùng, tình thương vốn đã ít hỏi đó lại giảm thành con số âm.
Đương nhiên là câu này Kim Amie chỉ giữ ở trong lòng.
Jeon Jungkook điềm đạm nói: "Trên đời này sẽ có rất nhiều người sẵn sàng yêu thương em mà chẳng để tâm đến việc em cứng đầu thế nào."
"Có sao? Không đâu, chưa có người nào nói với em như vậy."
"Nếu em chưa gặp họ, vậy bây giờ anh sẽ trở thành họ."
Kim Amie bật cười, ý kiến này rất được, không tồi tí nào.
"Vậy anh ráng chịu khổ chút."
Jeon Jungkook quay sang, thấy Kim Amie cười thì anh cũng yên tâm hơn. Trong lòng lại nghĩ đến những lời mà anh không muốn nói ra lúc này, rằng trên đời làm gì có chuyện vì ai đó cứng đầu mà lại giảm bớt tình cảm của mình dành cho họ xuống, lại còn là thứ cao đẹp như tình thân nữa. Hẳn là thứ tình yêu thương rẻ bèo đó cũng chưa thật lắm, chắc là như tờ giấy mỏng trông có vẻ chắc chắn nhưng gió thổi là rách bung bét ra thôi.
Ăn uống xong xuôi, cả hai rời bờ sông Hàn, đi đến chỗ đỗ xe. Jeon Jungkook chợt nảy ra ý tưởng gì đó, bắt lấy tay cô đang muốn mở cửa ghế phụ lái.
"Hay em lái xe đi."
Kim Amie hơi hốt hoảng: "Em lái? Không..."
"Thôi nào, lúc anh đi công tác em cũng lái xe anh đi làm mà, có sao đâu."
Cô căng thẳng: "Nhưng em đi đường tắt, lái chậm lắm. Ở đây thì làm gì có đường tắt nào đâu."
Jeon Jungkook vẫn quả quyết: "Có mà, đường ít người hẻm kia, có bằng lái mà không tập chạy thì phí lắm."
"Nhưng em làm gì có bằng lái ấy đâu?"
"Hả?"
"...."
"Em không có bằng lái hả?"
"...."
"Vậy thì càng phải tập."
Kim Amie rụt rè xua tay: "Hả, không cần, em sợ."
"Sợ cái gì, lên xe."
Jeon Jungkook túm cổ Kim Amie quẳng qua ghế lái, bản thân anh thì trèo lên ghế phụ. Trước khi khởi động xe, Kim Amie thắt dây an toàn, cầm điện thoại check số dư tài khoản trước, sau đó lẩm bẩm tính rồi mới cẩn trọng cho xe lăn bánh.
___
Review chap sau.
Jeon Jungkook: 🤡🙏
Kim Amie: 🐧🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top