Chương 7: Trái tim cuồng nộ- Angry heart
Việc học hành ở trường đại học lại tiếp tục giống như trước. Kakashi đã quen với căn hộ mới và hàng xóm mới, học được cách mong đợi những gì từ các giáo viên và hòa hợp khá tốt với các sinh viên khác. Có những mối liên kết mới, dù không hẳn là nhờ anh bởi vì anh không tự mình đi kết bạn, ngược lại thì đúng hơn. Các tòa nhà trong những ngày đầu có vẻ giống như mê cung của những hành lang và nơi chốn mới lạ đã nhanh chóng trở thành địa bàn quen thuộc nơi anh nhắm mắt cũng có thể tìm thấy đường.
Đôi khi anh thử tưởng tượng cảm giác của cha anh thời ông còn học ở đây, nhưng rồi thấy mình không thể hình dung ra được.
Obito vẫn như thế. Hắn ở gần, nhưng không thể tiếp cận. Kakashi tạm thời từ bỏ việc cố gắng bắt hắn nói chuyện với anh - anh cảm thấy được khích lệ khi đứng trước bia mộ của cha, nhưng sau khi cố gắng tiếp cận Obito và lại bị lờ đi lần nữa, anh nhanh chóng nản lòng. Nếu Obito đã không muốn dính dáng đến anh thì thực sự anh không thể làm gì được. Thực tế là Kakashi thậm chí còn không có quyền buộc hắn trở lại con đường đúng đắn nếu Obito muốn được yên thân. Anh chỉ hy vọng Obito sẽ không đi làm điều gì đó ngu ngốc và anh luôn nghe ngóng canh chừng, sẵn sàng can dự nếu Obito toan làm liều lần nữa.
Việc Obito lãnh đạo Akatsuki cũng cho anh lý do hợp lý để giữ khoảng cách một thời gian - anh cảm thấy cần phải quan sát tình hình đã trước khi nhảy vào.
Hy vọng cơ hội nói chuyện với hắn tự nhiên sẽ đến.
Vào một ngày giữa học kì, Kakashi bị lỡ chuyến xe buýt về nhà và phải nán lại lâu hơn. Anh chán muốn chết, bởi vì anh đã để quên cuốn sách quý báu của mình trong tủ khóa và trường đại học thì lại đóng cửa rồi. Nếu là một trong mấy cuốn sách cũ thì cũng không sao, anh không bận tâm lắm, nhưng đây lại là cuốn mới, cuốn mà Jiraiya vừa gửi cho anh. Nó chưa được bày bán trong các cửa hàng, và anh còn chưa đọc xong nữa.
Hai mươi phút nữa lại trôi qua trước khi chiếc xe buýt quay lại. 15 tiếng và 32 phút trước khi trường đại học mở cửa trở lại vào ngày mai để anh có thể tiếp tục chỗ đang bỏ dở ngay giữa một chương đầy gay cấn.
Sự buồn chán khiến anh thơ thẩn đi bộ quanh các tòa nhà trống vắng.
Khi đi qua một góc khuất anh trông thấy một thứ đáng ra không nên thấy. Hai trong số mấy tên thuộc hạ của Obito đang đánh đập một đứa trẻ. Anh ngay lập tức nhận ra tên tóc vàng mà vài tuần trước anh nhìn thấy trong tư thế thân mật với Obito. Không dám chắc nhưng anh có nghe rằng tên y là Deidara. Cùng với y là một gã thấp hơn có mái tóc đỏ, và hai tên đó đang cùng đánh một người - rõ ràng là trẻ hơn chúng nhiều - cũng tóc đỏ.
Chúng đấm đá cậu ta ngay cả khi cậu ta đã ngã xuống. Hai người đánh lại một. Dù mọi người đã khuyên anh tránh xa công việc của chúng, thì Kakashi cũng không thể nào chỉ lùi lại mà không làm gì cả.
Anh nắm lấy cánh tay của tên gần nhất - Deidara - và giật y lại.
"Dừng lại đi."
Deidara rút tay ra khỏi nắm tay anh một cách dễ dàng, cho thấy y mạnh hơn bề ngoài rất nhiều. Nhưng cũng có ích. Hai cặp mắt dời sang anh.
Kakashi trừng mắt nhìn họ. "Tôi không quan tâm chuyện gì đã xảy ra hay cậu ta đã làm cái quái gì ảnh hưởng đến các người. Cậu ta gục rồi. Thế là đủ rồi. Nếu các người tiếp tục tôi sẽ gọi cảnh sát. "
Cậu nhóc tóc đỏ trên mặt đất nhăn mặt, quay đầu lại nhìn anh qua đôi mắt màu xanh mòng két. Tại sao, cậu ta mới chỉ là một đứa trẻ. Cậu ta trông không lớn hơn bảy tuổi - nhiều nhất là tám. Cậu có một hình xăm trên trán khiến Kakashi nhận ra rằng có lẽ cậu ta là thành viên của một băng khác. Thật đáng buồn khi một đứa trẻ mới ở lứa tuổi như vậy đã là người của các tổ chức tội phạm, nhưng điều đó không phải là hiếm. Trẻ em ở các quận nghèo thường gia nhập các băng đảng sớm, chạy việc vặt cho các thành viên lớn hơn... dù là cậu bé này có vẻ quá nhỏ cho việc đó. Mọi người hiếm khi nghi ngờ trẻ em và chúng không thu hút nhiều sự chú ý - và kể cả khi có bị chú ý, chúng cũng thoát dễ dàng hơn người lớn. Cậu bé không có vẻ sợ hãi, mà thụ động thì đúng hơn, mặc dù có một chút cảm kích trong biểu hiện của cậu.
Kakashi quay lại đối mặt với Deidara và tòng phạm của y, khoanh tay lại bất chấp. Dù có là Akatsuki thì anh cũng sẽ không để cho ai trong hai người làm tổn thương cậu bé thêm nữa, dứt khoát là vậy.
Hai tên kia liếc nhìn nhau, một nụ cười nhếch mép trên miệng Deidara. "Ồ, thật hả?"
Chúng bước lại gần anh. Kakashi không phải không biết tự vệ, nhưng anh căng thẳng. Chúng là những chiến binh đường phố lão luyện trong khi anh chưa bao giờ chiến đấu với ý định làm bị thương ai. Chúng là Akatsuki, và có thể đang mang vũ khí. Hai tên này khác với bất cứ thứ gì anh quen thuộc trước đây - khác với môi trường được kiểm soát với các quy tắc công bằng trong câu lạc bộ judo, và sẽ là hai đấu một. Kakashi đã hy vọng anh có thể tránh một cuộc chiến, nhưng bây giờ chiến đấu là cần thiết, anh sẽ chiến đấu. Anh không phải tự dưng mà có đai đen và ngay từ đầu lý do anh học judo là bởi anh muốn tạo ra sự khác biệt - giống như cha mình.
"Này. Ông bạn là người hôm đó phải không? "Deidara cuối cùng cũng nhếch mép nhận ra. "Tôi nghĩ tôi đã từng gặp ông bạn ở chỗ khác trước đó nữa. Trong một cuộc thi karate hay gì đó ... " Nụ cười nở rộng hơn," Có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng được vui vẻ, hừm. "
Chết tiệt. Chúng đã thấy anh thi đấu? Rõ ràng anh đang gặp bất lợi. Kakashi chuẩn bị tư thế chiến đấu khi một trong hai tên tiến một bước lại gần anh, cố gắng phân tích cách nhanh nhất để hạ chúng. Nếu anh xoay xở ném được cả hai tên thì sẽ xong thôi. Chỉ những người được dạy cách rơi chính xác mới có thể xử lý cú ném đó và đứng lên được; và ở đây trên mặt đường nhựa một cú ném mạnh sẽ có sức tàn phá lớn ngay cả với những kẻ chịu đau giỏi nhất. Có lẽ anh nên tấn công trước để tránh bị dồn vào góc, nhưng -
Đột nhiên cả hai ngừng di chuyển, mắt họ tập trung vào ai đó phía sau anh.
Vì lý do nào đó, Kakashi không cách nào bắt mình quay lại được.
Anh cứng người khi có một bàn tay đặt lên vai.
"Người này ... là của tôi." Giọng nói trầm thấp của Obito mang đến cho anh một cơn rùng mình dọc sống lưng. Dù cho bộ não của Kakashi dường như chưa bắt được sự thật rằng Obito hết sức nguy hiểm thì chắc chắn cơ thể anh đã cảm nhận được.
"Rồi rồi, sao cũng được" Deidara cáu kỉnh, thất vọng thấy rõ nhưng chấp nhận mệnh lệnh của thủ lĩnh mà không phàn nàn gì.
"Bọn còn lại?" Tên thấp hơn hỏi Obito.
"Tôi đã chăm sóc chúng. Không đứa nào từ băng đó sẽ làm phiền chúng ta được nữa. "
"Cậu biết tên này?" Gã tóc đỏ hỏi. Hắn hất đầu về phía Kakashi.
"Tôi có một số ... công việc chưa hoàn thành với cậu ta," Obito lặng lẽ nói bên tai anh. Kakashi cố thoát ra khỏi cái túm chặt của hắn, nhưng Obito không thả anh đi.
"Bỏ tay ra. Tôi cần kiểm tra đứa bé bị đám bạn bè của cậu đánh đập, " anh phun ra. Lúc này anh đang quá tức giận đến nỗi không thèm bận tâm tới Obito, và cũng không phải là Obito muốn dây dưa với anh mãi. Sự vụ của băng đảng đã đủ tồi tệ rồi, nhưng mà mấy tên đàn ông gần trưởng thành lại đi đánh một đứa nhóc thì là quá đáng lắm rồi. Đã đành là cậu ta trông không bị thương nặng như đầu tiên Kakashi lo sợ, nhưng đó vẫn là điều không nên làm.
Ngay lập tức Obito xoay người anh lại và đẩy vào bức tường sau tòa nhà của trường đại học. Con ngươi hắn đầy sát khí, và khi anh bắt gặp ánh mắt ấy, đôi mắt anh dường như không thể dời đi được. Obito bước lại gần, ép cơ thể Kakashi vào tường. Chân phải của hắn đẩy vào giữa hai chân Kakashi và đặt dưới háng, tạo cho anh cảm giác déjà vu.
(Note: Déjà vu thường là một cảm giác rất quen thuộc, rất "kỳ quái", "lạ" và đầy "huyền bí" và xảy ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, cả trong hiện thực chắc chắn rằng hình ảnh này "đã xảy ra" trong quá khứ.)
Kakashi cắn lại âm thanh nghèn nghẹn trước hành động quen thuộc.
"Tôi sẽ khiến cậu phải chịu đau khổ..." giọng của hắn biến thành một tiếng thì thầm mà chỉ có Kakashi nghe được, và khi hắn cúi xuống gần hơn anh có thể cảm thấy hơi thở của hắn phả vào tai, "... kẻ giết bạn."
Kakashi nhăn mặt trước biệt danh đó.
"Tôi sẽ bẻ nát linh hồn cậu ... và khi tôi đã xong việc với cậu... cậu sẽ ước được chết."
Hắn thả anh ra và bỏ đi. Kakashi không nhận ra mình đang đứng đông cứng lại; lưng vẫn ép vào tường, cho đến khi Deidara đến bên cạnh và đấm vào tay anh để thu hút sự chú ý - một cử chỉ có vẻ hơi thân thiện.
"Tôi không biết làm sao mà ông bạn lại chọc vào Obito, nhưng tôi thấy hơi tệ cho ông bạn đấy. Ông bạn có gan đấy và trông có vẻ tử tế, hả. Một lời khuyên này - làm theo những gì cậu ta nói, bất cứ điều gì. Đừng kháng cự. "
"Cái gì?" Anh vẫn chưa hoàn hồn trước lời đe dọa bất ngờ của Obito. Không khí giữa họ vẫn luôn căng thẳng, hẳn rồi, và đôi khi anh cảm nhận được cơn giận dữ ẩn dưới vẻ mặt bình tĩnh của Obito và sự dửng dưng đối với anh, nhưng lần này lại quá đột ngột. Vẫn cảm thấy hơi run rẩy, anh quay sang nguồn tin duy nhất anh có lúc này.
Deidara liếc nhìn đồng bọn. "Chà, cậu ta khoái kiểm soát, hừm. Không tuân theo cậu ta chắc chắn mọi thứ sẽ thành ra không hay ho gì đâu. "
Kakashi nheo mắt. "Tại sao cậu lại muốn giúp tôi?"
"Đâu có. Chỉ là không ai đáng chịu cơn thịnh nộ của Obito. Sasori, ông bạn, cho hắn xem ảnh chứ? "
"Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với hắn," đáp lại đơn điệu.
"Tôi muốn thấy vẻ mặt của cậu ta. Cậu ta nên biết mình đang dây vào cái gì. "
"Sao cũng được." Sasori lấy ra điện thoại của mình và xem qua vài bức ảnh, trước khi giơ ra cho Kakashi nhìn thấy. Kakashi có cảm giác hắn ta làm vậy chỉ để cho Deidara khỏi xì xèo mãi. "Đây là những gì đã xảy ra với kẻ làm Obito bực mình."
Kakashi liếc nhìn bức ảnh của một người mà đầu tiên nhìn qua thì có vẻ như anh ta đang ngủ... ở ngoài trời. Phải mất một lúc anh mới nhận ra đó là một cái xác chết, và ngay lập tức anh cảm thấy bệnh không thể tả. Kakashi không hiểu nổi làm thế quỷ nào hắn lại có bức ảnh này, càng không tin đó là sự thật - rằng Obito thực sự đã giết người.
"Bọn ta thay phiên nhau làm người thế mạng, trong trường hợp cảnh sát nhúng tay vào" Sasori giải thích.
Vậy ra thực sự là vậy - Obito đã giết người. Kakashi cũng đã nghi ngờ một thời gian. Obito có thể có những hành động bạo lực, thậm chí tàn nhẫn, nhưng anh luôn không thể tin được. Nhưng giờ ... hắn thực sự đã...?
Con dao ... mấy tuần trước. Nếu Kakashi không có mặt ở đó ... hắn sẽ lấy mạng Zabuza sao?
Deidara mở điện thoại của chính mình và lướt qua vài bức ảnh, trước khi lại đưa nó cho Kakashi với một nụ cười thích thú trên môi. "Cái này xảy ra với một tên làm Obito điên tiết và sau đó còn kháng cự."
Kakashi không chắc có muốn nhìn thêm nữa không, nhưng mắt anh tự di chuyển không theo ý muốn của anh. Những gì nhìn thấy khiến anh ngã quỵ xuống, anh nhắm mắt và cố gắng đẩy hình ảnh kia ra khỏi tâm trí mình. Anh cảm thấy phát bệnh.
"Obito đã làm chuyện đó?" Anh nghẹn ngào.
"Ờ," Deidara nói. "Cậu ta là người duy nhất trong bọn ta thực sự hưởng thụ trò giết người. Ờm, cậu ta và Hidan, nhưng tên đó bị mất trí mà. Đám còn lại bọn ta chủ yếu giúp che giấu bằng chứng hay kiểu vậy, hừm. Tất nhiên, nếu Obito ra lệnh cho tôi giết người thì tôi sẽ làm ngay không do dự. Chống đối cậu ta ngang với tự tử. "
Deidara chưa cả kết thúc câu nói khi hình ảnh mà Kakashi cố gắng quên đi lại len lỏi vào đầu óc anh khiến anh muốn nôn ra.
Cái xác đó ...
Chuyện quái gì đã xảy ra với Obito suốt mấy năm qua vậy? Hắn biến thành một con quỷ rồi sao?
Tim anh đập mạnh và anh đang run rẩy.
Chuyện này thực sự quá lố bịch.
Khi anh cuối cùng cũng hoàn hồn một lúc lâu sau đó, Sasori và Deidara đã rời đi từ lúc nào rồi mà anh không hay biết. Chân anh đứng không vững nên thay vì đứng dậy, anh ngồi dựa vào tường, liếc nhìn cậu bé vì một lý do nào đó anh không biết phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Akatsuki.
"Em ổn chứ?" Kakashi nói.
"Em ổn," giọng nói khàn đáng ngạc nhiên với một cơ thể nhỏ bé như vậy. Cậu nhóc hơi khó khăn đứng dậy và đi đến chỗ Kakashi, giơ một bàn tay về phía anh. Cậu nhóc nhìn có vẻ ... già dặn và trưởng thành đáng kinh ngạc ở độ tuổi của mình. Cậu hành động không giống một đứa trẻ.
"Gaara."
Nhận ra đó là câu tự giới thiệu; anh nắm lại tay cậu và lắc. "Kakashi," anh đáp lời. "Có lẽ em nên cân nhắc ra khỏi băng đảng đó khi còn có thể."
Gaara lắc đầu với một nụ cười nhỏ gần như không thấy. "Anh chị của em cũng gia nhập. Em phải bảo vệ họ ... bằng hết khả năng. "
Ồ. Cậu nhóc gia nhập vì muốn bảo vệ anh chị của mình? Cậu nhóc thật là một người thuần khiết.
"Có lẽ họ sẽ muốn thoát li khỏi đó sau hôm nay."
"Có thể," Gaara nói với một tiếng thở dài. "Băng đảng không phải nơi muốn đi thì đi một khi mà mình đã gia nhập vào, và em sợ cả anh lẫn chị em đều ham thích chiến đấu quá nhiều khó mà ngừng lại được."
"Kỹ năng chiến đấu có thể được dùng để làm việc tốt cũng như gây ra rắc rối. Với quá khứ phạm tội họ sẽ phá hỏng những cơ hội trong tương lai. "
"Em sẽ nhắc nhở họ." Cậu quay lưng lại và nhìn ra xa phía trước. "Em chỉ mong họ không bị thương. Cảm ơn... Kakashi, phải không? "
"Ừ. Và không có gì. Em nên làm gì đó với đôi mắt bầm kia khi về nhà. Và không có ý thô lỗ đâu, nhưng lời khuyên này - đừng loanh quanh khu này nữa."
Gaara mỉm cười - một nụ cười rất nhỏ, nhưng vẫn là một nụ cười. "Em sẽ làm vậy," cậu nói. Rồi cậu bé đi khỏi khu vực Đại học Amegakure, biến mất sau một góc quanh.
0 0 0
Obito rất thong thả thời gian thực hiện lời hứa đen tối của mình. Sau cuộc chạm trán đó, sau những lời đó, và đặc biệt là sau khi thấy những gì Deidara và Sasori cho anh thấy, Kakashi hình như luôn chực chờ Obito đến vào ban đêm khi anh đang ngủ và cắt mở phanh bụng anh để chậm rãi lôi hết những thứ bên trong ra khỏi cơ thể, từng chút từng chút một xé nát các cơ quan bộ phận của anh.
Nghe có vẻ tức cười, và tức cười thật, nhưng nếu những gì Deidara nói về Obito là sự thật, thì anh có lý do để lo lắng.
Hình ảnh khi đó vẫn ám ảnh anh.
Nhiều ngày liền, Kakashi nằm dài trong mồ hôi lạnh mỗi đêm, xoắn xuýt quay cuồng không biết phải làm gì. Vào buổi sáng khi đến trường học, anh cảm thấy như mình không thể sống sót qua ngày để mà về nhà nữa. Thời gian chưa bao giờ trôi chậm như vậy.
Vậy nên quả thật là nhẹ nhõm khi một tuần dài cuối cùng cũng trôi qua, tuần mà bụng Kakashi lúc nào cũng quặn lên những lo âu, và chẳng có gì, hoàn toàn chẳng có gì xảy ra.
Vào đầu tuần tiếp theo đó, anh gần như đã bắt đầu hy vọng rằng đó chỉ là những lời sáo rỗng. Có lẽ Obito sẽ chọn tiếp tục phớt lờ anh. Có vẻ như lần nữa hắn lại không thèm bận tâm đến Kakashi và thậm chí còn không liếc qua anh vào những dịp hiếm hoi họ lướt qua nhau trong hành lang.
Niềm hy vọng đó đã bị nghiền nát vào buổi chiều hôm sau.
Kakashi bị phân tâm, bởi vì anh đang vội. Sinh viên đông đúc khắp xung quanh khi anh cố gắng len qua các cơ thể chen chúc như một hàng rào bằng người. Anh di chuyển sang một bên, thấy là đi dọc theo bức tường thì dễ dàng hơn.
Rồi nó xảy ra - quá nhanh để Kakashi có thể phản ứng. Anh đang đi ngang qua vài phòng thay đồ khi một trong số cánh cửa anh vừa bước qua bật mở sau lưng anh. Hai cánh tay mạnh mẽ túm lấy anh và kéo vào trong, trước khi cánh cửa đóng sầm lại, khiến mọi thứ trở nên tối đen.
Kakashi vấp phải cái gì đó - có lẽ là một cái xô - và ngã vào tường. Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi nước lau chùi.
Bên ngoài, những âm thanh nói chuyện và rì rầm râm ran vẫn tiếp tục, tiếng chân bước, tiếng cơ thể xô đẩy khi một lớp học mở ra cho sinh viên bước vào. Không ai nhận ra rằng anh đã mất tích, rằng anh đã bị kéo vào sau bức tường.
Không gian quá tối không thể thấy bất cứ thứ gì, nhưng Kakashi nghe thấy âm thanh hai bàn chân đang bước lại gần. Vì lý do nào đấy anh cảm thấy đông cứng tại chỗ, tim đập như điên với tốc độ khủng khiếp. Anh chưa bao giờ hình dung cái chết của mình sẽ ở trong một hộc tủ khóa chết tiệt nào đó. Anh chưa gì đã thấy thương thay cho ai tìm thấy xác mình.
Anh đã suy nghĩ quá nhiều. Obito sẽ không thực sự giết anh ...
Trước tiên hắn muốn anh phải nếm mùi đau khổ. Đúng. Và điều đó khiến anh thấy khá hơn nhiều. Kakashi cảm thấy ngay lúc đó, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, rằng anh khao khát muốn giữ lại mấy thứ bên trong người mình, cảm ơn.
Người kia dừng lại ngay trước mặt anh nhưng không nói gì cả. Vài giây đầy căng thẳng trôi qua và Kakashi bắt đầu tự hỏi liệu đó có thực sự là Obito không. Anh không có đủ thời gian để nhìn rõ người kia khi bị kéo vào trong.
Giọng anh khản đặc, và anh phải nuốt xuống trước khi có thể cất tiếng nói.
"Obito?"
Người đó tiến lại gần hơn, từ từ ép vào ngực Kakashi và đặt một đùi giữa hai chân anh - hơi quá cứng rắn không thoải mái.
Kakashi hít một hơi thật sâu. Hành động này không nên quen thuộc như thế, nhưng nó vẫn hết sức quen thuộc. Phải - đó là Obito. Kakashi biết. Và anh biết rằng giờ Obito cũng đã biết anh đã nhận ra.
Hắn đứng quá gần, Kakashi ngửi thấy mùi hương dầu gội nam trong tóc hắn trộn lẫn với một mùi thoang thoảng khác - có thể là xà phòng hay nước cạo râu hay mồ hôi - Kakashi không chắc bởi Obito đang ở quá gần, trái tim anh tăng tốc và anh không thể nghĩ mạch lạc được.
Anh biết Obito có thể nghe thấy hơi thở nông trúc trắc của anh, nhưng anh nghĩ anh sắp chết nên điều đó không thể giúp anh tự tỉnh táo lại.
Obito muốn làm gì? Hắn sẽ đứng đó cho đến khi anh bị dọa chết hay sao?
Kakashi cố gắng chạy trốn. Anh đẩy Obito ra và lao ra cửa, chỉ có một tia sáng mỏng manh dẫn đường cho anh. Cửa bị khóa, và trái tim anh chùng xuống khi hai cánh tay cơ bắp bao quanh bụng và kéo anh trở lại một cơ thể ấm áp.
Cái ôm làm khuôn mặt của Kakashi nóng lên. Anh cố gắng gỡ cánh tay Obito đang túm lấy anh. Điều đó chỉ khiến hắn nắm chặt hông Kakashi và kéo anh lại gần hơn trong một tư thế bỗng nhiên trở nên rất thân mật.
Kakashi suýt không kiềm chế được tiếng kêu khi cảm thấy chỗ cương cứng của Obito ép vào mình.
Ngay lập tức Kakashi hoàn toànđông cứng.
Một cánh tay vẫn giữ yên Kakashi, anh nghe thấy tiếng con dao bấm bật mở và ngay sau đó anh cảm thấy được lưỡi dao lành lạnh dưới cằm. Kakashi không dám thở. Anh cảm nhận được hơi thở của Obito trên cổ mình, mũi của người kia cọ vào da anh. Kakashi run rẩy, hơi thở đứt quãng khi mọi cơ bắp trong cơ thể co lại, sẵn sàng chiến đấu, bỏ chạy, cùng lúcđóng băng. Những ngón tay của Obito siết lại, khó nhận thấy, chặt hơn vào xương hông Kakashi để nhắc nhở anh ai mới là người đang làm chủ - một lời cảnh báo trong im lặng cho việc chống cự.
Họ đứng như vậy trong một phút, Obito đang chờ đợi điều gì đó hoặc có lẽ đang thử thách anh trong khi Kakashi quá sợ hãi không thể động đậy, quá hoảng hốt đến mức muốn tự đánh mình vì lại đi sợ hãi người bạn thân của mình.
Từng là bạn thân nhất, tâm trí cay đắng nhắc nhở anh. Obito mày biết không làm tổn thương người khác.
Obito cất dao đi và tiến tới trước một bước, đẩy ngực Kakashi vào cánh cửa bị khóa và ép mình chặt hơn vào Kakashi. Trái tim Kakashi dộng như điên trong lồng ngực, máu chảy rần rật trong tai anh. Anh không thể nghe thấy những người bên ngoài nữa, tất cả những gì anh còn nghe được là tiếng đập thình thịch của trái tim mình. Anh cần phải nói điều gì đó, điều gì cũng được, nhưng anh không thể. Anh không thể nghĩ, không thể bắt môi mình chuyển động, và tất cả những gì phát ra chỉ là một tiếng rên rỉ yếu ớt.
Anh cảm thấy Obito nhếch mép cười bên cổ.
Kakashi toát mồ hôi lạnh.
Một phút dài khủng khiếp trôi qua mà Obito hoàn toàn không làm gì cả. Với Kakashi dường như là cả thế kỉ, nhưng anh vẫn không thể nói hay phản kháng được. Anh có thể cảm nhận được sức nóng của cơ thể Obito bên trên anh, cảm nhận nhịp đập của trái tim hắn - bình thản chết tiệt trái ngược với Kakashi. Sự căng thẳng đầy ngột ngạt, hơi thở của anh vang lên đặc biệt lớn trong phút im lặng chết chóc.
Rồi đột nhiên Obito thả Kakashi ra, nhanh chóng mở khóa cửa bằng một cây dao nhỏ và bước đi mà không nói một lời, để lại Kakashi với một trái tim đang chạy đua, đầu gối yếu ớt run rẩy và tâm trí hoàn toàn rối bời.
Anh thậm chí còn không biết phải nghĩ gì, nhưng anh không ngu ngốc đến mức không nhận ra đây là một hành động phô diễn quyền lực. Obito đã có thể giết anh, có thể cưỡng bức anh hoặc làm bất cứ điều gì hắn muốn, và hắn chỉ tha cho anh vì hắn thích vậy.
Bởi vì hắn vẫn muốn chơi đùa anh.
Đột nhiên Kakashi cảm thấy muốn bệnh.
Vẫn hơi run rẩy, anh rời khỏi phòng chứa đồ và đi đến tiết học tiếp theo đã bắt đầu của anh, lẩm bẩm một cái cớ khập khiễng không ai tin khi vào muộn và ngồi xuống. Tiết học kéo dài hai tiếng, nhưng với Kakashi nó trôi rất quanhanh mặc dù anh không nghe được giáo viên nói lấy một lời và anh không làm được gì cả, chỉ thừ người nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn. Anh chép bài giảng được viết trên bảng một cách máy móc mà không cả đọc.
Lớp học kết thúc, và Gai chạy đến cạnh anh khi họ bước ra ngoài. "Này, cậu ổn chứ? Nhìn cậu như...hơi có vấn đề trong tuần này, và trông cậu nhợt nhạt quá. "
Kakashi không muốn Gai bị cuốn vào chuyện này và chắc chắn anh không muốn nói về chuyện đó. Không phải bây giờ, không bao giờ. "Tớ ổn," anh nói hơi cục.
Gai không đoán được gì từ giọng của anh và cho qua.
Họ bước ra ngoài sân trường và ngay lập tức đôi mắt Kakashi hướng về phía tên Uchiha đang đứng bên kia bãi đậu xe với vài thành viên trong băng của mình.
Obito nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của anh.
Hắn nhếch mép cười.
Kakashi cảm thấy hoảng hốt dâng lên trong cơ thể và nhanh chóng cắt đứt ánh nhìn, vội vàng lên xe buýt.
Anh thực sự cần bình tĩnh xuống, nhưng chết tiệt, Obito đã làm anh mất cảnh giác. Anh không nên phản ứng mạnh như vậy. Chắc chắn rằng Obito cần giúp đỡ về vấn đề tâm thần, nhưng Kakashi biết điều này rồi, và Obito đã làm rõ rằng hắn sẽ làm cho cuộc sống của Kakashi khốn khổ nên anh không nên quá bất ngờ như vậy- nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Anh chỉ cần về nhà, bình tĩnh lại và kiểm soát mọi chuyện thay vì bị chơi đùa loanh quanh với trò chơi mà Obito đã tạo ra.
Vấn đề là những gì Deidara và Sasori cho anh thấy không thoát ra khỏi đầu anh được. Obito không ổn định và rất nguy hiểm, và một phần của anh hẳn nhiên thấy sợ hãi. Nhưng sợ hãi cũng không giúp được gì - điều anh cần là một cách để chạm được tới Obito, bởi vì Kakashi không muốn tin rằng hắn không còn như trước, không muốn tin hắn thực sự đã lạc lối. Tất cả những gì Kakashi cần làm là đào ra cậu bé với trái tim lớn ấm áp đang ẩn trốn và đau đớn bên trong tên tâm thần máu lạnh kia.
Kakashi cần ở một mình và suy nghĩ. Anh phải tìm cách xử lý chuyện này. "Hôm nay tớ không đi tập đâu," anh lẩm bẩm với Gai khi bước xuống xe buýt.
Được một lần Gai không tranh luận với anh về việc bỏ bê luyện tập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top