Chương 28-Phần 1: Thời gian đã hết - Time's up

(Hello, chương này vẫn dài vl nên tiếp tục chia đôi :)))


Tan trường, Kakashi và vài người bạn cùng lớp số học đi bộ về phía trạm xe buýt. Sân trường đông kín những người. Các tiết học cuối cùng đã kết thúc, hầu hết đám sinh viên đang hối hả về nhà, chỉ còn một số ít ở lại cắm chốt trong thư viện. Gai đã học xong từ sớm, còn Tenzo đi bằng xe đạp nên đã về từ vài phút trước.

Mùa xuân đã bao trùm thành phố.

Nắng ấm dần, cái lạnh bớt buốt giá, và không khí thoảng qua trên mặt cũng nhẹ nhàng hơn. Chim chóc bay về thành từng đàn lớn, đậu đen những nhánh cây. Chúng nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục cất cánh bay về phương bắc.

Đám sinh viên đã trút bỏ những lớp áo quần dày cộm của mùa đông. Vài người còn mặc quần đùi áo cộc, nhưng phần lớn vẫn đang chờ đợi thời tiết ấm lên. Thỉnh thoảng có bóng chiếc hoodie YOUTH đi ngang đó đây, nhưng hầu hết đã mặc lại quần áo bình thường, và Kakashi cũng vậy. Anh đã quá mệt mỏi khi cứ phải trốn tránh miết.

Anh vẫn cứ tránh né Obito hết mức có thể, nhưng anh không muốn chơi trò trốn tìm nữa.

Lễ phục sinh đã qua, nhưng từ sau cái ngày ở nhà Uchiha đó, Kakashi không hề tiếp xúc với Obito. Obito có đi ngang nhà Jiraiya một lần. Khi trông thấy hắn ngoài cửa sổ, Kakashi bỗng cảm thấy một cơn thôi thúc mãnh liệt muốn ra ngoài và nói chuyện rõ ràng với hắn, nhưng anh biết làm như vậy sẽ chỉ khiến anh đau đớn mà thôi.

Anh rời khỏi bậu cửa sổ, và vài ngày sau, anh bắt tàu trở về Amegakure.

Kakashi biết rằng cuối cùng anh sẽ phải đối mặt với Obito thôi. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng chút nào. Và anh bắt đầu nghĩ rằng có thể anh sẽ không bao giờ sẵn sàng mất.

Nhưng, chuyện gì cần đến cũng phải đến.

Akatsuki, đứng ngay đầu kia của bãi đậu xe.

Tên nào trông cũng bất hảo, và đứng cùng nhau chúng tạo nên một bức tranh hãi hùng: chiếm cả một khoảng vỉa hè, làm đám sinh viên và người qua đường phải đi vòng tránh né, tạo ra một khoảng trống nổi bần bật xung quanh cả băng. Obito đứng ngay giữa, với Deidara sát bên phải hắn.

Sự vắng mặt của Sasori hiển hiện đến đau đớn.

Ánh mắt Kakashi cắm xuống mặt đất đổ bê tông khi anh bước ngang qua chúng.

"Kakashi".

Giữa đám đông ồn ào, rất dễ bỏ qua tiếng gọi khẽ đó, nhưng Kakashi lại không cách nào lờ nó đi. Cũng như không cách nào ngăn mình phản ứng lại. Anh ngước lên. Ánh mắt Obito đang khóa trên người anh, tối tăm và khó đoán – nhưng mang một tia ác liệt rất rõ ràng, và hết sức nguy hiểm.

Obito hất đầu, ra hiệu cho anh tới gần.

Rồi đột ngột có cái gì đó xảy ra.

Một cảm giác nóng cháy dồn nén bắt đầu chảy khắp tứ chi anh. Ban đầu âm ỉ và chậm chạp, rồi bỗng đột ngột bùng lên, chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh, thiêu đốt anh từ bên trong. Nó sống động, ngâm nga với nguồn năng lượng và những cảm xúc không thể ngờ tới. Kiên quyết. Thịnh nộ. Không hẳn là nhắm vào Obito - chính xác hơn là vào tình cảnh này - vì cái cách mà mọi thứ đang diễn ra. Anh phát chán rồi. Chán với cái kiểu Obito ra lệnh cho mình, với bản thân mình ngu ngốc cứ răm rắp làm theo mọi mệnh lệnh của hắn. Với cái cách Obito đối xử với anh, cứ mãi làm ra những hành động đáng giận như thế. Lẽ ra họ đã qua thời kì đó rồi chứ.

Anh chịu đủ rồi.

Mọi sợ hãi bỗng chốc tan biến.

Gương mặt Obito vẫn hoàn toàn vô cảm, ngoại trừ cái nghiêng đầu tự mãn đang ra lệnh cho Kakashi làm theo lời hắn. Không nghi ngờ gì nữa - hắn không chỉ yêu cầu Kakashi tuân theo mệnh lệnh, hắn còn đang mong đợi. Và điều đó... rất khiêu khích.

Quyết tâm chảy rần rật trong cơ thể khi Kakashi bắt gặp ánh mắt của Obito. Anh vô thức tiến về phía hắn. Đám sinh viên dạt ra tránh né, không muốn thành vật hi sinh chắn giữa Akatsuki với bất kì ai, nhưng Kakashi không nhìn thấy gì hết. Bây giờ hầu như ai cũng đã quen mặt Kakashi, và đám sinh viên sẽ luôn giữ khoảng cách mỗi khi Obito ở gần, hay thậm chí còn dông hết khi thấy Obito bắt đầu tiếp cận anh. Nhưng tất cả bọn họ đối với anh chỉ là một đám đông mờ mịt, ngay lúc này, người duy nhất hiện hữu trong mắt anh là Obito.

Hẳn phải có gì đó đã lộ ra qua nét mặt của anh, bởi hai vai Obito bất chợt căng lên. Chút khác thường đó là thứ duy nhất phản bội hắn - chứng tỏ rõ ràng hắn không hoàn toàn tự tin như những gì hắn thể hiện bên ngoài. Nếu là vài tháng trước thì Kakashi đã không có khả năng nhìn ra, và anh ngờ rằng hiện tại cũng không ai phát hiện được. Ngay cả mấy tên Akatsuki dường như cũng không nhận thấy chút thay đổi nhỏ xíu đó trong thái độ của thủ lĩnh chúng. Cả đám vẫn vây quanh hắn, ồn ào đùa bỡn. Vài tên trông hơi chán chường. Vài tên khác lại có vẻ hứng thú. Dù thế nào thì sự phục tùng của Kakashi cũng đều nằm trong dự đoán của chúng.

Cơn căm phẫn lần nữa sôi trào, thúc giục anh. Kakashi phăm phăm bước lại gần, quá gần, tới khi kề sát hắn. Ánh mắt Obito trở nên bén nhọn, cơ thể hắn căng lên như thể đang chuẩn bị lâm chiến. Gương mặt hắn trở lại trạng thái hoàn toàn trống rỗng, che giấu mọi cảm xúc - một cơ chế bảo vệ, hẳn là vậy, để khiến kẻ thù khó mà đọc được hắn.

Qua khóe mắt anh thấy Deidara cứng lại.

Kakashi túm lấy áo Obito kéo hắn về phía mình, và mặt nạ của Obito vỡ tan. Đôi mắt đen mở lớn, và một tia sợ hãi lóe lên.

Kakashi ấn môi mình lên môi Obito, khiến cho âm thanh hắn phát ra nghẹn lại.

Anh tách ra. "Không", anh đáp. Một vẻ hoài nghi lộ ra trên gương mặt Obito, tia sững sờ trong ánh mắt, và đôi môi hé mở nửa chừng. "Tôi bận rồi".

Nói xong, Kakashi quay lưng lại với Obito và bước đi. Sự im lặng tuyệt đối nối bước anh. Và rồi, chậm rãi, mấy tên Akatsuki bắt đầu cười khúc khích. Đám sinh viên đông cứng tại chỗ, chằm chằm nhìn anh. Kakashi dằn lại thôi thúc muốn quay lại nhìn xem Obito sẽ phản ứng như thế nào. Rồi dần dần, hàng tràng những tiếng cười bắt đầu nổ ra - vài kẻ dũng cảm khơi mào, và rồi chúng lan rộng như lửa cháy. Kakashi tiếp tục bước đi.

Anh chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau - anh chỉ vừa thoát khỏi tầm nhìn của đám đông thôi. Anh cứng rắn bước tiếp, nhưng chỉ được vài bước anh đã quay lại, đối diện với một khuôn mặt đỏ bừng, giận dữ. Obito thở hổn hển. (Dễ thương gì đâu á >v<)

"Cái mẹ gì vậy?" Obito làm động tác muốn túm lấy anh, nhưng bàn tay hắn ngưng lại giữa chừng. Hắn siết chặt tay, nhưng thay vì vung nắm đấm, hắn buông xuôi.

Kakashi ngạc nhiên trước màn tự kiềm chế kia.

Obito bước lại gần, ngẩng mặt lên. "Cậu làm tôi trông như thằng ngốc", hắn cáu tiết rít lên. Ánh mắt tối sầm lại, thấp thoáng nỗi nhục nhã mà hắn đã cố giấu  nhưng thất bại.

Kakashi đẩy hắn ra. Obito không lùi bước. "Không bằng những thứ mà cậu đã gây ra cho tôi", anh vặc lại, cảm thấy cơn tức giận và phẫn nộ một lần nữa bùng lên.

Ánh mắt Obito chợt lướt qua môi anh. Cái nhìn đơn thuần tình cờ làm cả hai mất thăng bằng, khiến họ giật mình lùi lại. Kakashi cảm thấy cơn giận giữ bỗng chốc trôi sạch như bồn tắm vừa tháo nước.

Nhưng rồi mặt Obito lại nhăn nhó và một cơn giận dữ mới bùng ra. Hắn sấn đến và nắm lấy cổ tay Kakashi, giật mạnh anh vào lồng ngực mình. Cơ thể họ va vào nhau thô bạo.

"Bận gì?" Obito rít lên, cay nghiệt bên tai anh.

Kakashi rùng mình, sức nóng từ cơ thể Obito đang ở quá gần. Âm thanh của hắn gây ra cho anh những cảm giác... kì quái. Phải mất một lúc anh mới lấy lại tinh thần để nhận ra Obito đang nói về cái gì. Anh gắng rút khỏi nắm tay hắn, nhưng bàn tay Obito siết rất chặt, rồi hắn kéo giật anh lại gần. Kakashi buông một tiếng càu nhàu, ghét chính mình vì sự yếu đuối này.

"Không phải chuyện của cậu",  Kakashi tức tối.

"Nói tôi biết", Obito gầm gừ.

Phẫn nộ.

"Tôi đã nói không phải việc của cậu!" Anh nạt lại. Adrenaline sôi sục trong người, Kakashi giật mạnh ra, lần này thực sự được giải thoát.

Obito thở nặng nhọc, hắn đang điên tiết - thực tế thì cả hai đều đang như vậy.

"Tôi nói cho cậu biết", Kakashi cất lời, và mẹ nó, giọng anh quá trầm và khàn, nhưng anh không thể điều chỉnh được. Đồng tử Obito nở ra, và anh biết rằng mắt của chính mình cũng đang tối lại với ham muốn và giận dữ. Cảm xúc mãnh liệt ấy gần như đã đạt đến ngưỡng không thể chịu được. Kakashi thậm chí không thèm cố gắng ép bsnr thân ngưng nhìn chằm chằm vào hắn. Anh tất phải thất bại thôi. "Tôi không có nghĩa vụ phải nói tất cả mọi thứ cho cậu. Cậu không có quyền bắt tôi làm gì hết. Cậu không có quyền ý kiến ​về chuyện tôi đi với ai. Và..." giọng anh trầm xuống, bước một bước vô thức tới trước, "...cậu cũng không có quyền biết chúng tôi sẽ làm gì."

Obito trông như vừa lãnh một cú  đấm vào mặt, và trong một khoảnh khắc Kakashi đã nghĩ rằng mình để vận may của mình đi hơi quá xa. Nhưng thay vì tiếp tục tấn công, Obito lại lui bước, như thể bị tổn thương. Rồi hắn quay về phía bức tường gạch của tòa nhà đang che khuất họ khỏi tầm nhìn, cuối cùng cũng dứt ra khỏi mắt nhau. Hắn đấm vào tường, gục đầu lên đó. "Vậy đi với tôi," Obito nói. Giọng hắn trầm, và khản. Gần như khô khốc.

Kakashi tàn nhẫn. "Không. Nếu cậu muốn ở cùng tôi, hãy mời tôi." Rồi anh bỏ đi.

Obito không đi theo.

0 0 0


Tối hôm đó Kakashi để mặc Gai kéo anh trở lại võ đường. Đã hơn ba tháng kể từ lúc anh bị gãy xương sườn lần hai, và mặc dù bác sĩ phụ trách phẫu thuật mắt đã cho phép anh trở lại với những bài tập mạnh hơn, thì anh vẫn bị cấm tham gia những màn judo hạng nặng trong ít nhất một đến hai tuần nữa.

Điều đó có nghĩa là không cả đòn ném, và cũng không randori luôn.

(*Giải thích về randori: phương pháp Randori không hạn chế người tập chỉ là 2 người mà cho phép thực hiện từ 2 người trở lên trong những điều kiện của một trận đấu thực sự. Nói một cách khác, Randori là phương pháp rèn luyện bằng đấu tự do. Thực hiện Randori, võ sinh vẫn cần thực hiện các đòn thế đã được biết tuy nhiên sẽ không có hạn chế các sáng kiến về phối hợp các đòn hoặc cách thức ra đòn.

Nguồn:  https://billyduc.wordpress.com/2008/08/10/t%E1%BB%95-s%C6%B0-nhu-d%E1%BA%A1o-jigoro-kano-va-ph%C6%B0%C6%A1ng-phap-randori/ )

Ngồi đây ngẩn người xem mọi người chiến đấu thực sự là một kiểu tra tấn. Nhưng cảm giác được trở lại thật là tuyệt vời, và còn tuyệt hơn khi chỉ còn vài ngày nữa là anh sẽ được trở lại luyện tập thật luôn. Và được tập nhẹ còn hơn là không làm gì - nếu không có gì thay đổi, mọi người sẽ giúp anh sẵn sàng cho buổi tập nặng đô hơn vào tuần sau, vì Kakashi không thể nào mà chờ đợi lâu hơn thế nữa.

Không khí thân thiết tình đồng chí ngập tràn câu lạc bộ, và ai ai cũng vui mừng khi một "ngôi sao" của câu lạc bộ đã tái xuất giang hồ. Kakashi phải đánh trống lảng những thắc mắc về sự vắng mặt của mình hơi bị nhiều hơn mức mong đợi , nhưng đã có Gai giúp anh rồi.

"Kakashi-senpai." Tenzo vẫn cứ thích gọi anh như thế - dù chỉ những lúc ở đây thôi. Cậu nhóc đặc biệt phấn khích khi anh quay lại với câu lạc bộ, tuy là ngày nào họ cũng gặp nhau ở trường rồi. Giống như là gặp cứu tinh ấy, thực sự.

"Mm?"

"Anh xem em đấu với Gai được không? Em cần người chỉ cho em những phần còn phải cải thiện."

Như kiểu chỉ cần gọi tên là cũng đủ để triệu hồi, Gai bỗng thình lình xuất hiện bên cạnh Tenzo, nhảy tưng tưng.

Kakashi cười nhẹ. "Tất nhiên là được." Anh đã từng xem Tenzo đấu cặp, nhưng từ lần đó đến giờ cũng đã được một thời gian rồi. Anh cảm thấy ghen tị với cả Gai lẫn Tenzo khi nhìn hai người bước ra giữa chiếu tập.

Tenzo đã  rất tiến bộ. Thực ra là cả hai luôn, thật ấn tượng. Gai rõ ràng là vượt trội hơn - Kakashi tự lưu ý bản thân mình sẽ phải dành nhiều công sức luyện tập để bắt kịp Gai lần nữa, nhìn tất cả những sự tiến bộ mà cậu ta đạt được trong lúc Kakashi nằm dưỡng bệnh mà xem - nhưng với Tenzo thì dường như là thiên phú, và đáng nể là cậu nhóc đã nỗ lực mài giũa kỹ năng của mình, nếu không hơn, thì ít nhất cũng bằng nỗ lực của Gai trong những tháng vừa qua. Tất nhiên cũng có vài sai sót nhỏ - cậu nhóc cần hoàn thiện một số kỹ thuật mình sử dụng, học cách đón những cú ném mượt hơn và an toàn hơn, và có lẽ là cần cải thiện đòn khóa khớp nữa. Một chỗ hổng hơi nổi lên so với những lỗi lặt vặt khác.

"Em bị cứng quá," Kakashi nói với Tenzo sau khi hai tuyển thủ kết thúc màn đấu và quay lại để nghe ý kiến ​​của anh.

"Gì cơ?"

"Cứng nhắc. Không linh hoạt. Các động tác tấn công của em - và những cú ngã nữa - sẽ tốt lên nếu sự linh hoạt cũng tăng theo. Judo có thể không đòi hỏi những cú đá cao như Karate, nhưng tất cả các động tác sẽ mượt mà hơn với một mức độ dẻo nhất định. Còn em thì," Kakashi chọc ngón tay vào trán cậu nhóc. "em dưới mức trung bình."

"Em ghét phải khởi động," Tenzo lầm bầm thú nhận. "Em hay bỏ qua luôn."

"Em mà không thực hiện cho đúng, em sẽ không thể tiến xa hơn được đâu," Kakashi thẳng tưng nói.

"Coi kìa, cậu ta nghe cao ngạo dễ ghét chưa," Gai nói với một nụ cười nhếch trên môi, "nhưng cái tên Bù Nhìn Rơm này vài năm trước cũng từng bị cứng quèo mãi đó."

Kakashi hừ mũi.

"Chính anh đây," Gai tiếp tục, "Con Quái thú Xanh của Konoha - là người đã giúp cậu ta giãn gân giãn cốt với những thử thách cực đại tuyệt hảo của anh!" Gai kết thúc bằng một nụ cười chói lóa.

Kakashi đảo mắt khi nghe đến biệt danh tự xưng của tên kia trước khi tập trung chú ý vào Tenzo lần nữa. Một ý nghĩ xấu xa đột nhiên xẹt qua, và một nụ cười nhăn nhở nở trên mặt anh. "Gai," anh gọi. "Tại sao chúng mình không giúp Tenzo 'khởi động' nhỉ?"

"Thật là một ý tưởng nhiệt huyết, đối thủ đáng gờm nhất của tôi ơi!"

"Mỗi mùa hè bọn anh đều lập ra một thử thách," Kakashi giải thích, vẫn cười toe toét xấu xa. "Và bọn anh đã nghĩ ra rất nhiều bài tập ... sáng tạo và thú vị để hoàn thành thử thách đó."

Gai bẻ khớp ngón tay, quay về phía cậu nhóc.

Tenzo bỗng dưng trắng bệch, hết sức.

Với lý do chính đáng.

Sau khi Gai và Kakashi xong việc, ngờ rằng cậu nhóc sẽ không thể đi lại trong nhiều ngày đây.

Cuối cùng thì, hóa ra để Gai kéo anh trở lại với võ đường sớm vài ngày cũng không phải là ý tưởng tồi ha.



0 0 0




Khi Kakashi rời khỏi võ đường, ngoài trời đã tối đen. Mặt trăng cũng không biết trốn đâu mất. Những con đường chật hẹp được hàng cột đèn nối tiếp nhau chiếu sáng, khoảng cách giữa chúng quá rộng, thành ra thứ ánh sáng lờ mờ ấy không tài nào rọi hết những khoảng không đen đặc ở giữa. Cho nên Kakashi bỗng giật mình khi một người đàn ông thình lình xuất hiện từ trong bóng tối của tòa nhà gần đó và bước đi ngay cạnh anh, không một tiếng động.

Kakashi vọt ra, xoay người lại đối mặt với gã đàn ông trong tư thế thu mình phòng thủ. Nhưng anh không nhận lại phản ứng nào đáng kể - người đàn ông chỉ đơn giản là dừng lại theo. Trước khi Kakashi có thời gian suy xét những đường nét quen thuộc của bờ vai ấy, chiếc mũ trùm đầu đã rơi ra, để lộ khuôn mặt gã đàn ông kia. Kakashi theo bản năng thả lỏng.

Việc đó, anh tự mắng mình, chẳng xác đáng gì hết.

Obito chẳng làm gì nhiều nhặn để mà xứng đáng với sự tin tưởng của anh.

"Obito", Kakashi vừa bực mình vừa nhẹ nhõm. Từ phen va chạm của hai người trước đó, Kakashi không ngờ Obito lại tìm anh sớm như vậy - anh nghĩ ít nhất cũng phải vài ngày nữa chứ. Như để bù lại phản ứng thái quá của mình lúc nãy, anh lại cất bước tiếp. Obito theo sau, cách anh vài bước.

"Cậu đang làm gì?" Kakashi cất lời trước, sau vài mét cả hai cùng đi trong im lặng.

Không một lời đáp.

Oke, có vẻ chuyện đó khá hiển nhiên. "Được rồi", Kakashi đảo mắt. "Tại sao cậu lại đi theo tôi?" Cơn giận trước đó của anh với Obito đã tan biến, chỉ còn lại... không gì khác ngoài nỗi kinh ngạc vì Obito đã không đánh anh, thật đấy. Và chút cắn rứt mỗi khi tâm trí anh tự động phát lại ánh mắt của Obito lúc đó - cảm giác tội lỗi mà anh đã cố gắng rũ bỏ nhưng không thành công.

Kakashi không nghĩ đây là trả thù, nhưng anh không chắc lắm. Anh chẳng bao giờ chắc chắn được gì về Obito, và thực lòng mà nói phản ứng kịch liệt của Obito khi Kakashi đứng lên chống lại hắn mới là có lí.

Có lẽ điều đó cuối cùng sẽ làm anh bớt cảm thấy tội lỗi, nếu không còn gì nữa...

Nhưng rồi, trả lời anh chỉ là lặng thinh. Kakashi tiếp tục đi tới, và Obito tiếp tục bước theo.

"Tôi không chắc tôi cảm thấy yên tâm để cậu biết nơi tôi sống đâu, Obito," anh nhẹ giọng nói. Im lặng. Obito thậm chí còn chẳng nhìn anh. Kakashi quyết định đặt vấn đề luôn. "Nếu cậu lên kế hoạch giết tôi trên đường về, tôi cũng sẽ không thoải mái lắm đâu."

Một câu đùa, kiểu đấy. Nhưng sau cùng, cũng không hẳn.

Vẫn không có gì.

Obito cứ bước tới, hai tay đút vào túi quần.

Vậy không phải trả thù rồi. Kakashi lẽ ra sẽ nhận lại phản ứng nếu có một chút nào đó là sự thật trong những gì anh nói. Anh nghĩ ít nhất mình cũng hiểu Obito đủ để nhận ra. Kakashi liếc hắn. Cuối cùng, "Cậu đang dỗi à?"  (Ốiiiii)

Obito ném cho anh ánh mắt tối tăm.

Bingo.

"Nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi thì cậu ở đây làm gì?"

"..."

Ồ. Họ vẫn đang chơi trò này, phải không? Tốt thôi. Kakashi vẫn theo tiếp được. Anh nhếch môi. "Cậu -"

Obito quay sang anh. "Cậu im mẹ đi được không?" Hắn bùng nổ.

Kakashi chớp mắt nhìn hắn. "Cậu đã hỏi tử tế như thế thì, được."

Cơn đau lóe lên trong mắt, và Obito quay đi với một tiếng gầm gừ, tiếp tục tiến về phía trước. Kakashi nhìn chằm chằm theo hắn, và phải mất vài giây anh mới nghĩ phải đi theo. Anh bước nhanh để bắt kịp Obito, vai kề vai - gần hơn cả lúc nãy.

Obito trừng mắt nhìn thẳng phía trước, quai hàm nghiến chặt.

Kakashi húych vai mình vào vai Obito.

Obito không làm ra bất kỳ dấu hiệu nào là có nhận biết sự tồn tại của anh, và vẫn không nhìn vào anh. Nhưng đường nét căng thẳng trên hai vai hắn dường như đã hơi buông lỏng, chút chút thôi. Họ tiếp tục bước đi, vai chạm vào nhau lúc có lúc không.

Kakashi gắng nghĩ ra cách để nói với Obito rằng chiều nay anh thực sự không có làm gì vui vẻ hơn ngoài học hành đâu, nhưng có vẻ mọi lí do anh nghĩ ra chỉ khiến anh nghe như đang hối lỗi. Vì chuyện gì đó mà anh không làm. Vì điều gì đó anh đáng lẽ nên được phép làm mà không cần cảm thấy tội lỗi...

Kakashi thở dài. Anh thực sự không muốn đem chuyện kia ra nữa, nhưng anh biết nếu không làm thế, vấn đề sẽ luôn nằm đó, như một vết thương mưng mủ lở loét, dần nhiễm trùng khi thời gian kéo dài, cho đến khi chẳng cách nào giải quyết được nữa.

Kakashi vừa bắt đầu mở miệng.

Đột nhiên một tiếng động vang lên bên cạnh họ, và Obito nhảy lên, một cánh tay dang ra chắn trước mặt Kakashi. Có cái gì đó sột soạt đáng ngờ, nhưng không có ai xuất hiện trên đường cả. Obito đứng ra trước Kakashi. Lại một tiếng sột soạt nữa. Ánh mắt Kakashi rớt xuống một cái thùng rác ven đường.

Một con vật thuộc loài gặm nhấm nhỏ bé thò ra và chạy băng qua đường.

"Một con chuột," Kakashi nói. Môi anh mím lại, mọi thứ bỗng rõ ràng. "Cậu đang...bảo vệ tôi?"

"Đừng có ngu."

"Đương nhiên không. Làm sao mà tôi lại nghĩ thế được chứ nhỉ?"

Obito bắn cho Kakashi một ánh mắt lạnh teo. Kakashi chắc chắn rằng sự lạnh lùng trong mắt hắn lúc này có thể làm tan chảy màn đêm giữa mùa đông lạnh nhất ở Nam Cực ấy chứ. Anh nhếch mép cười với hắn. Obito quay mặt đi, cáu bẳn.

Nhưng Kakashi cam đoan anh không có tưởng tượng ra khóe môi vừa nhếch lên của hắn đâu.

Không lâu sau họ đã tới trạm xe buýt. Đến đó, Kakashi không chịu để Obito bám theo anh nữa. Obito bực mình bảo hắn biết thừa chỗ anh sống rồi, và rằng hơi bị mất công tìm ra chỗ đó vì hợp đồng thuê nhà là do cha của Gai ký, cảm ơn nhiều nhe (và rằng thì là Kakashi không thể tự mình đi thuê một căn hộ hay gì?). Nghe cách Obito mô tả căn hộ của anh thì có vẻ hắn nói đúng, đầy đủ chi tiết tới mức làm Kakashi hơi rén.

Kakashi vẫn từ chối để Obito lên xe buýt cùng mình. Khi Obito vẫn cứng đầu không nhượng bộ, anh thề sẽ ngủ trong một tòa nhà bỏ hoang ở khu Trũng nếu Obito không để anh tự về nhà một mình, và rồi Obito sẽ phải ngủ ngay đó cùng anh, trong một vũng nước lầy nào đó nếu hắn cứ lẽo đẽo theo anh khắp mọi nơi , bởi vì đó là lựa chọn duy nhất cho hắn. Obito nhụt chí, một cách bất đắc dĩ.

Trên đường về nhà Kakashi không thể không tăng cường cảnh giác. Nếu Obito đã nghĩ anh cần được bảo vệ,  thì có lẽ anh cần thật. Và nếu Obito tự nguyện tháp tùng Kakashi về nhà khi mà họ vừa mới cãi nhau không lâu và thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau, thì chắc chắn phải có ai đó hoặc cái gì đó sẽ tìm đến anh.

Nhưng anh đã biết rồi mà, phải không?

Nằm yên ổn trên giường đêm đó, nguy hiểm nghe có vẻ xa xôi. Nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ về Obito và hành vi kỳ lạ của hắn. Ngay cả trong đám Akatsuki, luôn tồn tại một cảm giác bất ổn nào đó. Trước đây anh không nhận ra, nhưng nghĩ lại thì, chuyện đó chẳng hiển nhiên sao. Dạo này Akatsuki không còn lảng vảng đó đây nhiều nữa. Lúc ở bãi đậu xe chúng cũng tụ thành một vòng tròn chặt chẽ, kề sát bên nhau, như thể mình chúng chống lại cả thế giới. Khi đó, Kakashi đã cho rằng sự 'sai khác' đó là vì cái chết của Sasori, nhưng giờ anh nghĩ chuyện không chỉ có thế. Cái chết của một thành viên không thể gây ra sự bất an trong bang như thế được. Vậy thì là vì chuyện gì mới được chứ? Phải là một chuyện gì đó lớn thực sự mới khiến Akatsuki lâm vào tình trạng gay go như vậy.

Thật dễ dàng đánh lừa bản thân rằng tất cả vẫn an toàn. Nhưng đó chỉ là ảo giác thôi. Thật không thực, rằng ai đó đang truy lùng anh. Và không chỉ vậy. Phải có gì đó. Anh có thể cảm nhận được.

Nếu Obito không bị hoang tưởng, thì chắc chắn có chuyện gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra.


0 0 0




Kakashi đi tắt qua khuôn viên trường trên đường đến tiết học thứ hai trong ngày. Khi vòng qua một góc quanh, anh suýt nữa đâm thẳng vào Obito. Anh buộc mình dừng lại tức thì. Obito đang quay lưng lại với anh, vừa đi qua đi lại vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, khá là kích động.

Kakashi nhanh chóng lùi ra khỏi tầm mắt hắn. Anh định để Obito một mình riêng tư, nhưng -

"- chắc chắn sẽ có một vụ nổ."

Kakashi cứng người.

Một cơn rét run chạy dọc sống lưng anh. Anh không thể rời đi lúc này được. Nhất định phải tìm hiểu thêm đã. Kakashi biết Obito có khả năng làm ra nhiều chuyện, và không phải tất cả đều là chuyện tốt - nhưng hủy diệt hàng loạt không phải là một trong số đó. Ít nhất Kakashi không nghĩ vậy.

Obito gầm gừ. "Lo cho mình đi. Đừng quên tôi biết ông ở đâu đấy, lão già."

Kakashi rón rén nhích lại gần hơn một chút, ép lưng vào tường mà nghe. Lúc này nghe lén không khó lắm, nhất là khi Obito đang điên tiết như thế. Nhưng mà không thể nghe thấy người bên kia đầu dây nói gì.

"Tôi dám cá là tôi biết tất cả những chỗ ẩn náu của ông đấy, lão khọm ạ." Giọng hắn tăm tối. "Quan trọng hơn là... tôi có thể tiếp cận ông trước khi ông có thời gian để mà chạy đấy."

Đầu Kakashi quay cuồng những suy nghĩ. Obito đang đe dọa ai? Và tại sao?

"Không hẳn - không." Giọng Obito đanh lại vì căng thẳng.

Một tiếng lạo xạo không rõ ràng truyền đến từ điện thoại, nhưng Kakashi có dỏng tai cỡ nào cũng không thể nghe nổi. Nhưng anh khá chắc đó là giọng nam giới.

Một lời chế giễu. "Làm như tôi quan tâm."

Người đàn ông trong điện thoại cất tiếng một lần nữa.

"Ồ", giọng Obito chuyển thành mỉa mai. Kakashi có thể tưởng tượng ra nụ cười khẩy trên môi hắn ngay lúc này. "Tuổi tác không phải là vấn đề. Ông không biết cậu ta đâu. Cậu ta khá giỏi đấy. Tôi nói không ngoa đâu, đừng có nghi ngờ."

Một khoảng thời gian yên lặng, lâu hơn những lần trước. Kakashi liều mình nhích lại và lén nhìn qua góc tường. Obito vẫn quay lưng lại với anh, nhưng hắn đã dừng bước. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn khó mà đọc được từ góc độ này, nhưng Kakashi thấy một cơ quai hàm của hắn đang căng lên.

Bàn tay thả bên người hắn nắm chặt, và cánh tay bắt đầu run lên khi hắn nghe những lời người bên kia nói. Cuối cùng, hắn ngừng lại đứng yên.

"Không," Obito đáp. Giọng hắn bình thản chết chóc, nhưng những khớp ngón tay trắng bệch. "Ông không thể làm gì tôi nữa đâu. Akatsuki của tôi đã đủ mạnh rồi."

Một chốc tĩnh lặng nữa.

"Tôi sẽ nói một lần nữa." Giọng Obito trầm sâu xuống nữa. "Nếu ông làm tổn thương cậu ấy----" gương mặt hắn bỗng thay đổi thành biểu cảm ngờ vực. "Tôi không có gắn bó gì hết."

Obito kết thúc cuộc gọi và quay người.

Kakashi vụt bỏ chạy.


0 0 0 




Hầu hết thời gian còn lại ngày hôm đấy anh dành để nghiền ngẫm  về cú điện thoại lạ lùng của Obito. Anh nhìn thấy Obito nhiều lần, nhưng Obito không hề tiếp cận anh - thực ra hắn dường như đang tránh né anh mọi lúc.

Kakashi vẫn bắt gặp ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào anh, đôi khi.

0 0 0


Lưng đập vào bức tường gạch, Kakashi để vuột ra một tiếng rên đau đớn. Một cánh tay thô lỗ chèn ngang cổ họng, ghim chặt anh lên tường. Chớp mắt và thở khò khè, anh thấy một mái tóc vàng dài thượt.

Kakashi gắng nghĩ xem mình đã làm gì chọc tức Deidara, nhưng chẳng có gì cả.

"Mày đang làm gì với Obito?"

Kakashi nhìn y chằm chằm, không hiểu gì hết. "...Ý cậu là gì?"

Đôi mắt xanh lạnh lùng của Deidara trừng lớn. Y nhích tay đè thẳng lên khí quản của anh, lần này áp lực mạnh hơn hẳn. "Đừng.Có.Giả.Ngu" y rít lên.

Kakashi phát ra một âm thanh nghẹt thở.

Deidara nhìn anh vật lộn một lúc, sự thỏa mãn quỷ quyệt lướt qua mắt y. Khi Kakashi không mua vui được cho y nữa, y hơi nới lỏng tay, và Kakashi hít một hơi đầy không khí.

"Chuyện gì?" Anh rền rĩ- có lẽ là muốn đâm đầu vào chỗ chết đây. Nhưng anh phải biết chuyện gì đang xảy ra với Obito.

Deidara cúi xuống đủ gần để rít vào tai anh. "Tao đếch biết mày đang chơi trò gì, và thẳng thừng nhé, tao đếch quan tâm. Tao chỉ muốn mày dừng lại. Mẹ nó, để cho cậu ta yên. Bọn tao không có thời gian rảnh mà chơi với mày, hừ."

"Để cậu ta yên?" Kakashi hỏi ngược lại. Anh bật ra một tiếng cười hơi man dại. "Cậu không thấy tôi không thể làm vậy à?"

Mặt Deidara vặn vẹo trong cơn giận dữ, đôi mắt xanh lạnh băng trở nên buốt giá. "Mày có thể và mày phải làm," y nói, rất lặng lẽ. Giọng nói y sử dụng khiến cho những sợi tóc sau gáy Kakashi dựng đứng. "Nếu không..." Mái tóc dài của Deidara quét qua cổ anh nhột nhột. Hơi thở của y nóng rực bên tai anh. "Tao sẽ trói mày lại chỗ nào đó, và cho mày ka - BOOM, hừm."

"Coi như là một lời cảnh báo nhé." Rồi Deidara thô lỗ đẩy anh ra và bỏ đi.

Đó ... là quả bom thứ hai anh nghe thấy trong tuần này đó.

"Kakashi?"

Kakashi hít một hơi run run, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập như điên của mình. Anh mơ hồ nhận ra có ai đó đang gọi tên mình, nhưng giọng nói không nằm trong  mục mặc định "nguy hiểm" trong đầu anh, nên anh có thể không cần phải trả lời ngay lập tức. Anh thấy cả người vô lực.

"Kakashi!"

Anh nhìn xuống hai bàn tay mình. Chúng đang run rẩy . Những mảng tối lóe lên trong mắt anh. Càng ngày càng rõ rệt. Kakashi chợt nhận ra không phải thị lực của anh bị ảnh hưởng gì hết.

Những vệt sẫm màu loang lổ trên tay anh, và đỏ thẫm. Bàn tay anh ròng ròng những máu. Chết.

Rin...

Anh cảm thấy hoảng loạn dâng lên trong lòng.

"Kakashi---- ----- - Cái ------- thế? ---- thấy Deidara vừa đi, và -------" Có ai đó lay vai anh. Anh không thể rời mắt khỏi bàn tay đã từng lấy đi sinh mệnh ấy. Anh không thể. "Cậu ---ổn không?"

Máu, dày dặc, dính dớp, bê bết.

Tại sao anh không thể rửa sạch được?

Hai bàn tay rộng lớn nắm lấy tay anh, nắm chặt. Kakashi chớp mắt, và Gai đang ở đó, quỳ xuống bên cạnh anh. "Nói gì đó đi!" Cậu ta hét lên, hoảng loạn dâng lên trong mắt. Xung quanh là những hỗn loạn mờ mịt.

Kakashi nhìn vào mắt người bạn đáng tin cậy nhất của mình. Dần dần, anh cảm thấy cơn điên cuồng gáo thét trong lồng ngực mình chậm lại. Anh ngã về phía trước, tựa đầu vào vai Gai. "Nhiều máu quá..." anh thở khò khè. "Lúc nào cũng nhiều máu như thế..."

"Đâu cơ?" Gai đáp, cơ bắp căng lên sẵn sàng hành động. "Cậu có bị thương không?"

"Là lỗi của tôi," Kakashi nức nở. "Sẽ luôn luôn là lỗi của tôi. Tôi không thể chạy trốn được."

Gai khẽ thả lỏng, cánh tay cậu cuối cùng cũng dám cầm lấy anh. "Đến đây," cậu thì thầm, giọng nhỏ và bình tĩnh. "Về nhà thôi."

Gai ở lại với anh hàng giờ liền đêm đó. Lúc cậu ta về nhà cũng là do Kakashi khăng khăng như vậy. Anh muốn mời Gai ngủ lại, nhưng anh biết rằng sau cơn suy sụp của anh, Gai sẽ không thể thả lỏng khi ở cùng một chỗ với anh. Nếu Gai ở lại cậu có lẽ sẽ thức cả đêm để lo lắng cho anh. Kakashi không muốn chuyện đó. Anh muốn được ở một mình.

Trong suốt thời gian ở cạnh nhau, anh chỉ trả lời được một chút những câu hỏi của Gai.

Không, Deidara không làm anh bị thương.

Phải, là Rin. Lần nữa.

Không, những cơn hoảng loạn bất chợt của anh chưa từng bị khơi lên như vậy.

Gai không muốn hối thúc quá, nhưng một quyết tâm ác liệt dần hình thành trên mặt cậu. Kakashi biết điều đó có nghĩa là anh không còn nhiều thời gian nữa. Gai sẽ không chịu đứng nhìn lâu nữa đâu. Tình trạng của anh đang trở nên tồi tệ hơn, và anh biết Gai quy mọi tội lỗi về Obito.

Kakashi thậm chí không thể nói được rằng cậu ta đã hiểu lầm.

Mọi thứ bắt đầu trở nên quá sức với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top