6

Lần đầu tiên Roxana không về nhà và cũng thông báo cho mọi người biết rằng cô sẽ qua đêm ở nhà của một người bạn ở Fork. Bạn nào cơ chứ? Mọi người đều bán tính bán nghi lời nói của cô mà Roxana trực tiếp bỏ qua nó. Cô không muốn phải suy nghĩ nhiều về chuyện của Edward, nó đâu phải là cuộc sống của cô đâu chứ. Chuyện tai nạn ngày hôm nay cũng đâu phải là do cô hối thúc tên đó mà là do hắn ta tự mình làm lộ bản thân mà (À thực ra Bella cũng chưa đoán ra đâu)

Roxana qua đêm ở làng của người sói. Không ngủ, suốt cả đêm hôm ấy cô đứng ở bên ngoài làng canh gác mặc cho mọi người không cần cô phải làm những chuyện như vậy. Bởi vì Roxana không buồn ngủ mà cô cũng chẳng có tâm trạng nào để ngủ cả, cậu nhóc Jake, à không Jacob. Cô vừa mới phát hiện thì ra Jake chỉ là tên thân mật của cậu ta và Jacob mới đúng là tên cúng cơm.

Bầu trời của Fork chính là những vì sao và ban đêm của thị trấn là sương mù dày đặc. Thời tiết của Fork lúc nào cũng ẩm ướt và giăng kín sương mù rất thích hợp với những người "bí ẩn" như cô và gia đình Cullen.

Roxana ngồi vắt vẻo trên một cành cây cổ thụ to lớn trong khu rừng, bên ngoài ngôi làng, lắng nghe âm thanh của những loài sống về đêm và ngắm nhìn từng vì sao nhỏ lấp lánh. Roxana không thích một cuộc sống bất tử như thế này, cô đã từng có ý nghĩ sẽ giải quyết cuộc đời mình khi trốn thoát khỏi Itali.

Nghĩ lại thì chỉ muốn cười, vì ngay lúc cô muốn giải thoát thì cô đã gặp được mẹ Emma và ba Brian. Họ đã đưa bàn tay về phía cô, nắm lấy bàn tay của một kẻ cô độc. Cho Roxana hơi ấm của một gia đình ba người, Roxana ngay từ lúc đầu chưa từng bài xích họ. Mẹ Emma đã thay tên Roxa vô nghĩa của cô thành Roxana - Roxana bình minh của mẹ Emma. Mẹ đã nói với cô như vậy đấy, khi mà cô vẫn còn chìm trong bóng tối và chưa thoát ra khỏi nó thì họ đã đến, cứu lấy cô và cho cô một gia đình mà cô hằng mong ước.
Tính cách Roxana dần thay đổi, không còn ham mê máu người như trước nữa càng không còn có ham muốn gϊếŧ chóc. Thay vào đó là bắt đầu những hứng thú mới ví như đọc sách hoặc là tập ăn thức ăn của con người, khi còn ở Volturi, Roxana chưa từng được cho ăn đồ ăn của con người vì Aro bảo rằng những thứ đó sẽ hại chết cô.

Lũ bại hoại ở Itali luôn sợ một ngày nào đó cô sẽ thay họ lên làm kẻ đứng đầu, ở đó lúc nào Roxana cũng một mình nhưng không một ai dám đắc tội cô cả. Vậy thì sao chứ. Bọn Volturi vẫn có cách khiến cô không thể nhìn ra thế giới, cô chưa từng nhìn ra bên ngoài sau 1000 năm bị nhốt ở nơi đó. Cũng may, vì nhờ người đó mà cô thật sự quyết tâm muốn rời đi.

"Cậu biết gì không Jacob, tôi đang tự hỏi với những vì sao rằng việc tôi sống đến tận bây giờ có ý nghĩa gì hay không?"
Roxana hỏi kẻ đang núp sau những cái cây thông to lớn, hẳn là đã đứng từ đó rất lâu rồi. Vì những hành động của Roxana cậu ta đều nhìn thấy nhưng có vẻ như không muốn nói chuyện với cô.

"Liên quan gì đến tôi sao?"

"Cậu nghe tôi nói chuyện được không? Tôi muốn kể cậu nghe cuộc đời của tôi!"

Jacob muốn từ chối cho đến khi nhìn thấy đôi mắt của Roxana, đôi mắt ấy vẫn luôn sáng như thế dù cho đang là ban đêm. Tăm tối kéo dài cả khu rừng, mà điểm sáng duy nhất mà cậu nhìn thấy là đôi mắt màu hổ phách, đôi mắt mà cậu thích.

Cuộc đời của Roxana là những gì tăm tối nhất. Ngay từ khi nhận thức mọi chuyện thì cô đã là một thành viên của đội cận vệ rồi, ba ruột của cô là một kẻ trong đội cận vệ mẹ của cô lại là một thiếu nữ vô cùng bình thường. Họ yêu nhau và sinh ra cô, đó là sai trái là điều không thể chấp nhận được đối với những kẻ khát máu như Volturi.

Có lẽ, ba mẹ ruột không nỡ ra tay với con gái của mình nên khi mẹ cô vừa mất đi ba của cô đã tự mình đi đến và cầu xin Aro. Việc làm lúc ấy là ngu ngốc biết bao, tự đẩy mình vào đường chết nhưng khi đó, Aro đã dùng năng lực của mình mà nhìn thấy tương lai của Roxana. Một kẻ bất tử luôn phục tùng lão ta và cái hậu quả cho những kẻ tạo ra Roxana chính là cái chết.

Roxana được nuôi dưỡng như một cỗ máy chiến đấu luôn phải sống dưới con mắt của các trưởng lão. Phải uống máu người dù cho cô có thể ăn thức ăn, bọn chúng lo sợ Roxana sẽ mạnh hơn và điều đó là sự thật. Roxana dần mạnh hơn bọn ma cà rồng Volturi, leo lên chức đội trưởng đội cận vệ nhưng mà, thứ Roxana muốn chỉ là một cuộc sống bình thường. Hết sức bình thường, bọn chúng tiêm vào đầu cô những suy nghĩ tà ác, cô đã tận tay gϊếŧ chết những đứa trẻ bất tử giống mình, ném chúng vào những ngọn lửa đang bùng cháy mà không có một chút thương xót.

Nhưng thật may, Roxana vẫn còn giữ cho mình tia lý trí cuối cùng vì thế cô quyết định phải rời khỏi nơi này. Và cách mà Roxana rời đi chính là đứng trên xác của những kẻ cản đường, Roxana còn nhớ rất rõ khi đó cô đã tàn sát hơn một lượng lớn ma cà rồng được lệnh bắt giữ mình. Bọn chúng bị Roxana bẻ gãy đầu, từng tên, từng tên đều bị gϊếŧ một cách dứt khoát.

Khi đó cô đã không ra tay với lũ trưởng lão vì họ đã cho cô cơ hội tiếp tục sống. Nhưng không vì thế mà cô tha cho những kẻ bên dưới, những kẻ dưới trướng đều bị cô xử lý thật sạch sẽ. Ngay cả Jane, ả ta là kẻ mà cô căm ghét nhất đã bị Roxana gần như gϊếŧ chết mà lúc đó Alec đã cầu xin.

Nếu như những kẻ chưa từng có trái tim giống bọn chúng thì Alec có thể nói là lối đi mang theo ánh sáng duy nhất nơi tăm tối đó của Roxana. Một mình Alec đã từng thật lòng quan tâm đến cô, nhưng Roxana không thể sánh bằng người chị của hắn ta. Một lời cầu xin của Alec mà cô đã tha cho Jane và nếu như có gặp lại thì cô không dám chắc mình có bẻ gãy cổ ả hay không!

Roxana rời đi khi mà cả Itali rơi vào hỗn loạn, vào thời điểm đó không một ma cà rồng nào là không biết Volturi bị thất thế nhưng họ vẫn không biết vì sao lại có chuyện đó. Lũ già đó giữ kín hết thảy mọi chuyện cho đến tận bây giờ. Cô lang thang trên tận cùng ngõ ngách, từ Itali đi đến Scotland. Khi mà Roxana quyết định từ bỏ mọi thứ thì cũng là lúc cuộc đời của cô bước sang một trang sách mới. Cho dù Roxana và mọi người có đi khắp thế giới nhưng với họ, Scotland mới chính là nhà, là nơi đầu tiên mà Roxana thật sự được tái sinh.

Đương nhiên, những chuyện mà cô từng kể cho nhà Cullen một phần là giả.

Roxana Evans - Cậu biết không Jacob tên của tôi là bình minh - bình minh cho một sớm mai đầy hạnh phúc và ước mong..

Một đêm không ngủ giữa hai người, một đời hơn hàng ngàn thế kỉ có thể nói hết trong một vài tiếng ngắn ngủi như vậy. Jacob không nghĩ rằng mình có thể nghe hết câu chuyện về cuộc đời của cô, cậu không biết rằng bản thân mình chính là người đầu tiên biết được câu chuyện quá khứ mà Roxana tận lực cất giấu.
Cuối cùng sau khi nói hết cũng đã là bình minh.

Bình minh chính là cái tên của Roxana - Jacob Black bình minh đang ngồi bên cạnh cậu ấy...

Một đời thật sự rất dài, Jacob không hề nghĩ đến thì ra cô gái nhỏ như vậy nhưng cuộc đời cô ấy thì không. Đã trải qua những thứ tối tăm nhất và tìm lại được ánh sáng cho chính mình là một chuyện may mắn đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top