3

Chạy dọc theo đường ven biển, Roxana từ hồi hộp bình thản trở lại. Giống như rất tận hưởng, cô gái nhỏ ngồi ở phía sau từ từ dang rộng hai cánh tay đón lấy làn gió đang thổi vào người. Nhắm chặt hai con mắt lại tận hưởng một âm điệu chỉ riêng cô gái hiểu rõ. Chiếc xe máy vẫn bon bon trên đường giống như sẽ chạy không có điểm dừng, Jacob quay đầu lại đập vào mắt là vẻ mặt bình yên của Roxana. Nắm chặt lấy tay lái, cậu không muốn cứ như thế mà dừng lại..

Âm điệu vang trong lòng của Roxana là bản piano mà cô đã từng đàn cho Edward nghe. Nó là bản nhạc viết lại cuộc đời của cô theo một hướng tươi đẹp hơn. Trời đã khuya, màn đêm kéo dài đến tận chân trời, cậu trai thả chậm lại tốc độ chạy. Xuyên qua từng cành cây một lần nữa quay trở lại điểm ban đầu. Chiếc Jeep của cô đã bị bọn ban nãy dùng vật đánh nát, đầu xe và kính xe đều hỏng nặng nề.

Jacob đưa mắt nhìn sắc mặt không biểu tình của Roxana lên tiếng, "Xe của cô hư rồi."

"Ừm."

"Tính như thế nào?"

Roxana ngẫm một hồi, nói, "Cậu đưa chị về đi!"

Jacob đưa mắt nhìn vẻ mặt vô tội của Roxana rồi lại nhìn chiếc xe đã nát, "Lên đi."

Roxana nhìn căn nhà trước mặt vẫn còn sáng đèn, cô thấy được Edward đang đứng bên ngoài sân cùng với Bella. Hình như họ đang đợi cô trở về, đưa mắt nhìn lại Jacob. Cô biết Bella và Jacob có quen biết nhau, khi ở La Push, cô đã thấy rõ biểu cảm của cậu khi nhìn Bella. Là vẻ mặt hồn nhiên vui cười của cậu nhóc 15 tuổi. Khác hẳn bề ngoài cậu đối diện với Roxana, đầy sự xa cách và phòng bị.

Cảm xúc không tên dâng lên trong lòng, trước khi nhận ra Edward đang bước lại gần cô đã hỏi một câu đánh vỡ biểu cảm dịu dàng của Jacob.

"Cậu thích Bella?"
Có những điều thà không biết hoặc biết thật sớm. Như câu hỏi ngày hôm nay, Roxana muốn biết rõ, muốn biết rằng có phải người mà Jacob thích là Bella hay không. Edward đứng ở phía sau hàng cây nghe cuộc đối thoại của cả hai, anh không biểu cảm quay đầu đi vào nhà. Bella không hiểu nhìn Edward rồi nhìn ra ngoài nhưng lại bị anh dắt vào trong nhà.

Jacob đột nhiên phát hiện bản thân mình cực kì chán ghét Roxana. Cảm xúc dịu dàng ban nãy bị đánh tan hoàn toàn.

"Phải." Cậu bình tĩnh mà trả lời, "Nó là một mối lương duyên từ rất lâu trước đây."

Jacob Black lần đầu tiên trên đời biết nói dối lại còn vô cùng thành thục. Cậu vội dắt xe chạy về hướng ngược lại mà không biết được Roxana bây giờ đang cảm thấy như thế nào. Là bình thản hay buồn?

Ma cà rồng luôn định sẵn bạn đời cho mình cả đời chỉ duy nhất một người. Người sói cũng vậy, chỉ có thể bên cạnh duy nhất một người, dù trước đây bạn yêu ai chỉ cần gặp được "duyên ngầm" của bản thân thì mọi chuyện đều có thể thay đổi.
Roxana không biết mình có nên vào nhà hay không. Cô cứ đứng mãi ở bên ngoài, không lạnh cũng không nóng. Cảm xúc của cô hiện tại là một mảnh yên lặng như màn đêm của ngày hôm nay, Roxana không nghĩ đến kết cục này khi hỏi. Vì Bella vốn là ca giả của Edward nên không thể nào có duyên ngầm với Jacob được. Nhưng chờ đến khi bản thân nhận ra phải là lúc lâu về sau...

Sáng hôm sau Roxana đã có mặt ở trường thật sớm với chiếc xe của Bella. Cô đã mượn thay vì đi ké, còn Bella thì chung xe với Edward. Bầu trời hôm nay trở nên âm u, một vài giọt mưa tí tách rơi phá vỡ cảm xúc tĩnh lặng của Roxana. Trước khi vào tiết học Roxana đã làm một việc cô nên làm, tìm đám đêm qua và tẩn chúng nó một trận.

"Có Raunt có trong lớp chứ? Cái bạn tóc vàng trông ốm ốm đấy." Roxana hỏi một bạn nữ trong lớp, với vẻ ngoài đang tươi cười thì không ai nghĩ rằng cô sẽ làm việc gì đó đáng sợ đâu nhỉ?
"Ồ họ chưa vào lớp." Roxana gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi lớp, thật may rằng khi vừa ra khỏi lớp đã thấy đám đó đang đứng bên ngoài cười nói.

Bọn chúng không để ý Roxana mà vẫn đang vui cười. Thùng rác bên cạnh bỗng nhiên bị nhấc lên, một bạn nữ vừa đi ra khỏi lớp thấy cảnh tượng này liền hét toáng. Vừa hay thu hút bọn chúng, đến khi biết bản thân mình bị nhắm thì một tiếng "rầm" vang lên. Toàn bộ rác thải đều dính hết lên đám con trai đứng ở đó, một mùi tanh bốc lên khiến xung quanh nín thở.

Khi bọn chúng còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì một kẻ trong số đó đã bị vật ngã ra xa. Tiếng rêи ɾỉ vì đau vang lên thật rõ ràng, không một ai dám vào can ngăn cả.

"Hôm qua tụi mày phá xe tao làm tao không có xe để đi. Tao sẽ tính từng bộ phận của xe tương đương với từng đứa!"
Bọn chúng không ngờ Roxana lại dám ra tay mà còn đặc biệt ra tay nặng như vậy.

Đến khi giáo viên chạy đến thì đã muộn, cả năm tên đều bị đánh cho không gượng dậy nổi mà người đang đứng, một đứa con gái thì không có bất kì thương tích gì. Ít ra, bọn chúng đều không bị đánh ở trực diện như mặt mà chỉ bị kéo lại và ném ra xa, một vài cú đá vào bụng và một tên trong số đó gãy tay. Không có máu, Roxana không thích thấy máu vào lúc này.

Bella từ đám đông chen vào không khỏi che miệng thốt lên. Roxana thấy cô nàng, nhưng không phải là kiểu nhìn như bình thường, mà là có chút xa cách và sợ hãi. Bella ngỡ như mình nhầm lẫn lại một lần nữa nhìn vào trong mắt Roxana thì đã thấy cô khôi phục bộ dáng cũ.

Là kiêu ngạo và bất cần.

Carlisle bị mời lên gặp hiệu trưởng vì sự cố ngày hôm nay. Ông không nghĩ Roxana sẽ đánh người, cho đến tận lúc về đến nhà cô vẫn không nói một lời nào. Chỉ khi đứng trước mặt là mẹ Esme và chị Rosalie thì cô gái nhỏ liền cúi gầm mặt, xin lỗi.
Esme không nỡ la cô mà Rosalie cũng thế. Chị rõ cảm xúc của Roxana đã trở nên tồi tệ từ đêm hôm qua khi mà cô gái nhỏ trở về và đôi mắt đã phiếm hồng. Chỉ có Edward, Alice và Carlisle nhìn Roxana đầy phức tạp.

"Như vậy là không đúng Xana. Ta biết rằng con đang không vui nhưng cũng không nên đánh bạn học." Carlisle vẫn không biết về việc hôm qua nhưng không có nghĩa Alice không biết.

Cô vội vàng kể hết mọi chuyện cho Carlisle về việc đám đó chặn đường và nói những lời thô tục với Roxana. Chỉ có về sau khi Roxana được Jacob đưa đi là Alice không nhìn thấy. Sau khi nghe xong mọi người trong nhà liền rõ Roxana đánh người là có lý do.

Carlisle khó xử nhìn cô gái nhỏ cứ cúi đầu mà không biết nói sao.

"Con nên nói chuyện này cho mọi người Xana, ở đây đều là gia đình của con."

Một câu này của Carlisle thành công đánh vào tâm trí của Roxana. Cô vội ngẩng đầu nhìn mọi người. Roxana biết là họ lo lắng cho mình, cô không nên vì chuyện của bản thân mà làm họ lo lắng. Xốc lại tinh thần, Roxana dùng bề ngoài tươi tỉnh như trước đây nhìn những người xung quanh mình mà gật đầu một cái.
Roxana mạnh mẽ lên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top