2
"Cô.."
Jacob Black sau câu nói gây tổn thương không hề nhẹ thì muốn nói lời xin lỗi. Xin lỗi một ma cà rồng và tôi hứa sau này sẽ không tái phạm nữa, tuyệt vời! Và nếu Roxana biết được cậu có ý định này, cô tuyệt đối sẽ đập vào mặt cậu một trận hoặc là bỏ qua vì cậu là "bạn đời" của cô.
Nhưng không đợi cậu ta nói hết câu thì cô đã quay người bỏ đi, không phải, là chạy mới đúng, và dường như không hề quan tâm đến lời cậu ta nói. Hay đúng hơn là Roxana đang phát mừng vì thứ khác.
Giấc mộng của cô, giấc mộng mấy tuần trước đây Roxana mơ thấy được. Nó thật sự đã ứng nghiệm, khi mà Jacob hét vào mặt cô thay vì nên buồn thì trong đại não của Roxana chạy qua vô số hình ảnh. Chúng cứ xoay vòng trong tâm trí, và cho đến khi khung cảnh quen thuộc của sân bay và chiếc xe cảnh sát đặc trưng của Charlie thì cô liền biết. Mọi chuyện đã bắt đầu rồi, nhưng lại không biết được những thứ đó sẽ kéo thêm cả cô và tất cả mọi người vào, hiển nhiên Jacob Black hân hạnh có mặt trong một loạt sự kiện sắp tới.
Và bỏ qua cái nhìn đầy chăm chú của Jacob, cô gái nhỏ chạy một đường ra bãi đổ xe và lái xe thẳng về nhà.
"Chuyện gì lại gọi cho tớ thế?"
"Ca giả Edward xuất hiện!"
"Cái gì? Đợi tớ tập trung mọi người về nhà!"
"Nhanh nhé Alice!"
Chiếc điện thoại được kết nối với chiếc Jeep vang lên với giọng của Alice từ đầu dây bên kia. Roxana vội cúp máy và dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, một chiếc xe cảnh sát cũ chạy ngược hướng với cô. Đôi mắt tập trung liền chuyển hướng, bên xe cảnh sát là một người thiếu nữ với thân hình bé nhỏ, làn da trắng nhợt nhạt, chẳng khác vì gia đình Cullen. Đôi mắt to tròn là thứ khiến Roxana thấy thích nhất, khi chiếc xe cảnh sát đi qua Roxana liền thu lại tầm mắt. Hứng thú bừng bừng với thiếu nữ này và thầm nghĩ Edward chắc chắn sẽ phải chết dưới chân "ca giả" này của anh thôi.
"Carlisle ca giả của Edward đã xuất hiện vào hôm nay!"
Roxana sau khi đậu xe trước sân liền không đợi được mà hét toáng hết cả lên. Làm cho hai người lớn ở trong nhà giật mình.
"Và con vì thế mới trở về?"
"Không liên quan mẹ Esme bởi vì con muốn xem cậu ta gặp nạn!"
"Cậu muốn nói ai gặp nạn?" Edward nghiến răng khi nghe cô bạn "tốt" của mình nói ra câu này.
"Là anh!" Alice hào hứng.
"Cậu đấy!" Đương nhiên là chị Rosalie.
"Chú em ổn chứ!" Châm chọc như thế chắc là Emmett.
"Như họ!" Jasper cũng đồng tình với mọi người.
Edward trợn mắt nhìn cả nhà đứng về một phía tỏ vẻ bất đắc dĩ mà nhìn mình, Roxana đứng đầu thì nhún nhún vai. Bên ngoài thì tỏ ra im lặng, nhưng trong đầu lại không ngừng trao đổi với Edward. Tất nhiên, những lời mà cô thốt ra không hề có một câu nào là ý tốt cả.
"Cậu nên chuẩn bị đi Edward." Và tổng kết lại bằng một câu, "Cuộc đời của cậu mới bắt đầu mà thôi!"
Nghe có vẻ không được tốt lắm!
...
Đẹp quá, thật là đẹp, Bella không thể phủ nhận điều đó. Mọi thứ xung quanh đều xanh ngắt một màu, cây cối với những thân cây phủ đầy rêu, nhánh cành của chúng tạo thành những tán lá rậm rạp, mặt đất mọc đầy dương xỉ. Ngay cả không khí cũng lóng lánh màu xanh của lá cây.
Tất cả đều thấm đẫm một màu xanh ngắt, một thị trấn xa lạ.
Cuối cùng, bọn họ đã tới nơi. Bố Charlie vẫn sống trong căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ, căn nhà mà bố và mẹ đã cùng mua trong những ngày đầu mới cưới. Đó là những ngày ăm ắp những điều mới mẻ trong cuộc sống lứa đôi của hai người.
Và kia, đậu bên lề đường, ngay trước căn nhà chẳng bao giờ thay đổi, là cái, ôi trời, là cái xe tải mới của Bella. Nó có màu đỏ xỉn với những cái chắn bùn tròn tròn to đùng và một cái cabin phình phình hình củ hành. Bella thật sự thích cái xe này.
Trường trung học Forks "sở hữu" một sĩ số học sinh lạ thường, trước kia là ba trăm năm mươi bảy học sinh bây giờ thành ba trăm năm mươi tám học sinh. Trong khi đó, chỉ cần nói tới khối lớp học gần cuối cấp của mình ở trường cũ thôi, số học sinh đã có đến hơn bảy trăm người rồi.
Có thể, nếu người cô nàng mang dáng vẻ là người Phoenix, thì việc Bella kết bạn sẽ thuận lợi hơn. Nhưng oái oăm thay, xét về dáng vẻ mà nói, Bella chẳng giống dân Phoenix tí nào. Đáng lẽ ra Bella phải có một làn da rám nắng, phải giỏi chơi thể thao, phải có mái tóc vàng, tức là làm sao cho người ta thấy rằng mình đã sống ở một nơi ngập tràn ánh nắng mặt trời mới đúng.
Thế mà nước da của cô nàng lại có màu ngà ngà, chẳng có cả mắt xanh lẫn mái tóc đỏ quạch, mặc cho mặt trời luôn rọi nắng chói chang. Bấy lâu nay, thân người Bella vẫn mảnh khảnh, lại còn mềm nhão nữa, rõ ràng chẳng phải là một vận động viên rồi!
Làn da của Bella chắc cũng không đến nỗi nào, hiện thời, nó rất sạch và gần như trong suốt. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào màu da nữa. Ở thị trấn này, làn da của cô nàng là thuộc loại không có màu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top