17 | Hoàn

Aro hoảng hốt buông bàn tay của Robert ra, đưa mắt nhìn gò má hồng hào của Renesmee và nụ cười tươi tắn của Roxana.

"Tôi nghĩ ông đã thấy được điều gì đó?"

Alos bước về phía của Aro, từ trên cao nhìn xuống.

"Nếu ngươi muốn động vào đứa bé thì ta không cho phép."

Mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Khi mà họ nghĩ rằng sẽ có đánh nhau thì Robert đã hỏi Aro có muốn nhìn thấy tương lai sẽ diễn ra hay không. Họ im lặng chờ đợi suốt ba mươi phút để Aro có thể theo dõi tương lai đang diễn ra.

"Làm sao ta có thể tin ngươi?"

Alice từ phía bên trong di chuyển ra ngoài, "Hay là tôi cũng cho ngài xem xét một chút vậy."

Bên phía Bella vẫn còn giữ im lặng, bọn họ đang đưa mắt nhìn nhau. Aro bảo rằng mình muốn đưa ra biểu quyết sau khi thảo luận, Roxana di chuyển về phía Jacob. Dịu dàng xoa bộ lông dày của cậu. Hành động này đều lọt hết vào mắt của Alec, hắn ta âm u nhíu chặt chân mày, không để bản thân mình gục ngã.

"Họ đã thấy gì đó." Tanya quay đầu hỏi Carlisle.

"Tôi mong là điều tốt."

Gia đình Evans thoải mái đứng dựa vào nhau. Jonnes nhàm chán chọc tóc của Will làm cậu xị mặt.

"Bọn ta có thể tha cho đứa bé." Aro sau khi biểu quyết đã lên tiếng, lão ta giương mắt nhìn về phía Bella.

"Nhưng Roxana thì không."

Jacob bên cạnh lập tức gầm gừ.

"Không dễ đâu Aro." Alos vẫn luôn quan sát mọi biểu cảm của lão ta, "Ta không cho phép."

Đối với kẻ tạo ra mình, Aro luôn có một nỗi sợ không tên. Lão ta luôn muốn trốn tránh Alos nhưng không ngờ lại gặp được ngài ta ở đây.

"Ngươi nên suy nghĩ lại."

"Hãy để chúng tôi biểu quyết lại." Lão ta nói với một sự miễn cưỡng rõ ràng.

Caius nói với sự hăm hở vội vàng, gấp rút, "Đứa trẻ này là một điều không thể lường trước được. Không có bất cứ lí do gì để cho một sự mạo hiểm tồn tại ở đây. Nó phải được tiêu diệt, cùng với cả người bảo vệ nó."
Marcus nâng hai đôi mắt không quan tâm của ông ta lên, xem xét nhìn đến bọn họ như ông đã bình chọn.

"Tôi không nhìn thấy bất kì sự nguy hiểm gần nhất nào. Đứa trẻ an toàn cho đến thời điểm này. Chúng ta luôn luôn có thể nghĩ về vấn đề này sau đó. Hãy để chúng ta có thể rời đi trong hòa bình." Giọng nói của ông yếu ớt hơn nhiều so với những giọng nói mượt như lông tơ của những người anh em ông.

Roxana nhướng mày nhìn Marcus thầm cười, một lão già hiểu chuyện hơn lũ kia gấp bội.

"Và Roxana đã không còn liên hệ gì với chúng ta." Marcus thấy rõ ràng sợi dây liên kết của Roxana và người của mình đã cắt đứt hoàn toàn, thay vào đó là một mối liên kết vững chắc với những người mà Roxana gọi là gia đình.

Alos bật cười khi vẻ mặt ác độc của Aro hiện lên. Lão ta bị chính anh em của mình vả mặt rất lớn, Aro khó khăn nhìn về phía Roxana. Cô nâng mắt cười lại với vẻ mặt tởm lợm của lão.
"Tôi rất mừng vì chúng ta đã giải quyết không cần đến bạo lực." Phải tốn bao nhiêu sức lực để Aro nói ra những lời này, "Người bạn của tôi, Carlisle - Hãy cho phép tôi được gọi bạn một lần nữa! Tôi hi vọng không có sự khách sáo. Tôi biết bạn hiểu là sự chính xác, nghiêm khắc là một nhiệm vụ luôn bị đè nặng lên vai chúng tôi." Lão ta bất chợt cười ngọt ngào.

"Hãy rời đi trong hòa bình, Aro." Carlisle nói một cách cứng rắn, "Xin hãy nhớ cho rằng chúng tôi vẫn còn những bí mật cần được giấu kín ở đây, hãy giữ cho việc săn của những người bảo vệ ông tránh xa khỏi vùng đất này."

"Chắc chắn rồi, Carlisle." Aro quả quyết.

"Tôi rất xin lỗi vì lấy mất đi sự yên bình của mọi người." Lão ta nhìn về phía Roxana, cười một cách cứng đờ, "Tôi lẽ ra không nên bắt ép cô bé quay trở lại khi gia đình cô bé vẫn đang ở bên."
"Có lẽ là thế, theo thời gian, nếu ông chứng tỏ là vẫn muốn làm bạn với chúng tôi một lần nữa." Carlisle nhìn theo hướng Brian, nghe ông nói.

Aro nghiêng đầu mình theo hình vòng cung, như thể hiện sự hối lỗi, và lùi lại đằng sau trước khi quay đầu lại đằng sau. Mọi người dõi nhìn trong sự im lặng khi một người cuối cùng của gia tộc Volturi biến mất trong khoảng rừng.

Trước khi Aro rời đi đã nghe được lời nói của Roxana truyền đến, "Tôi đã giữ lời hứa không gϊếŧ chết ngài rồi đấy Aro."

Bóng áo choàng đen mất hút, để lại trong không gian tiếng cười thanh lãnh của cô gái nhỏ và sự lạnh lẽo vô vàn.

Không gϊếŧ được người của Aro nhưng cũng không động đến bọn chúng, từ nay vạch ra một ranh giới.

...

Hết sức im lặng.

"Đã thực sự kết thúc?" Bella nói nhỏ với Edward.
Anh nở một nụ cười to, "Ừ, họ đã từ bỏ."

Alice chạy tới bổ nhào lên người Roxana ôm lấy cô gái nhỏ, vui vẻ thét lớn, "Chúng ta đều an toàn."

"Tất cả là sự may mắn đáng ghét." Eleazar thì thầm

Và nó đã chạm đến đỉnh điểm

Những tiếng chúc mừng bùng nổ. Tiếng chó sói tru lên đinh tai nhức óc. Jonnes nện vào lưng của Mike Rosalie và Emmett hôn nhau một lần nữa - lâu và mãnh liệt hơn trước. Emma và Brian ôm nhau trong vòng tay họ, Carmen và Eleazar cũng vậy. Esme ôm thật chặt Carlisle.

Tiếng ngâm nga vui sướng vang lên ở khắp nơi. Bầy sói vui vẻ tru lên những tiếng thật dài, Roxana được Jacob bế lên xoay một vòng tròn và kết thúc là một nụ hôn sâu, mọi lo lắng đều biến mất về để lại là sự hân hoan.

Sau một thời gian, những người bạn của Carlisle cũng rời khỏi Fork. Bộ ba Jonnes, Mike và Khalid cùng nhau trở về Pháp. Alos vui vẻ ôm chặt lấy Roxana rồi tạm biệt cô gái nhỏ, chạy ra phi trường tiếp tục cho một chuyến bay đầy khám phá.
...

Ở trong phòng, Jacob ôm chặt lấy Bella. Quấn quýt cô gái nhỏ không rời. Lập lại rồi lập lại, cứ đến rồi đi. Roxana mặc kệ Jacob cuồng loạn, cùng cậu chìm sâu vào khát vọng. Những cái động chạm đầy nóng bỏng, tách ra rồi đưa vào, Roxana được nâng niu như một viên trân châu sáng lấp lánh.

Bọn họ đều không biết mệt.

Cho tới khi bầu trời ngả vàng, mùa đông sắp qua. Nắng chạng vạng phủ bóng lên ô cửa kính khắc họa đường nét của hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Jacob ôm lấy Roxana, hôn từng chỗ trên cơ thể, xem cô gái trong lòng như một bảo vật vô giá

Trong lúc mơ hồ, Jacob đã thủ thỉ bên tai. Roxana cảm nhận cậu đã rời khỏi giường sau đó quay lại, cảm giác vướng trên ngón tay khiến Roxana tỉnh ngủ. Cô gái nhỏ háo hức nhìn về phía cậu trai đang ôm chặt mình.

Jacob cúi đầu hôn lấy Roxana, môi chạm môi nhanh chóng tách ra.
"Roxana." Nhịp tim của cậu bất chợt tăng vụt lên không theo bất kì một tiết tấu nào, "Anh đã đủ tuổi rồi."

Jacob mò tới bàn tay nhỏ nhắn của Roxana nắm thật chặt, trịnh trọng nói.

"Lấy anh nhé."

___

còn ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top