13


"Họ sẽ trở lại chứ?"

Jacob nắm tay cô gái nhỏ dạo bước trong cánh đồng hoa, cậu đã tìm được nơi tuyệt đẹp này cách đây không lâu. Ý nghĩ muốn dẫn cô gái nhỏ đến đây cùng cậu hẹn hò đã xuất hiện từ lúc đó.

"Brian cần phải giải quyết ổn thỏa về việc chuyển nhượng cổ phần còn ba tên nhóc đó cần phải kiểm tra qua môn để tốt nghiệp đại học."

Không nghe lầm đâu, Brian chính là một tỷ phú thứ thiệt không thua kém gì Roxa. Số tài sản của ông tích lũy từng thế kỉ cũng đủ để ông không ăn chơi suốt thêm mấy cái thế kỉ nữa cũng được. Mà nói ra trong nhà Evans ai cũng là kẻ giàu có cả, nhưng số tài sản của họ đều được cất giữ một cách rất bí mật, nếu bị chính phủ phát hiện thế nào cũng có chuyện.

Dù sao họ cũng không phải người bình thường.

"Leah không sao chứ? Chị nghe nói rằng cô ấy bị thương?"

"Vì Sam." Jacob bứt một bông hoa màu tím cài lên mái tóc của cô gái nhỏ, "Leah và Sam đã cãi nhau một trận khi họ trở về."

Roxana kéo cả người Jacob nằm xuống cánh đồng, khí hậu của thị trấn đã trở nên ấm hơn một chút vì mùa hạ sắp sang.

Từng ánh nắng xen kẽ lên tán lá, Roxa và Jacob không may nằm ngay hướng nắng. Cô gái nhỏ có chút phản ứng đặc biệt khi bắt trúng ánh mặt trời, không cần lo thứ ánh sáng này gϊếŧ mình. Roxana dưới tác động của ánh nắng trông trắng đến mức khó tin, Jacob có thể nhìn rõ từng mạch máu đỏ hỏn dưới làn da của cô.

"Chị thật sự rất đẹp." Jacob thì thầm, hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào tai của Roxana.

Roxana có chút không thích ứng, một bên tai vì hành động của Jacob mà cảm thấy ngưa ngứa.

"Đừng phả hơi vào tai, Jacob."

"Vậy nên thổi vào chỗ nào?" Gương mặt Jacob hiện lên tia ma mãnh.
"Nên thổi vào môi." Roxana vừa nói vừa đưa tay chỉ vào môi của mình.

Jacob thấy hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ này của cô gái liền cảm thấy ngứa ngáy, cậu lật người nằm đè lên Roxana nhanh chóng hôn lấy cô. Hai người đều rất nhiệt tình, trong tình yêu, cả hai người họ đều không ngần ngại thể hiện cho đối phương biết mình yêu đến mức nào. Nhưng có đôi khi Jacob sẽ nhỉnh hơn một chút, cậu luôn dùng những hành động thân mật để nói cho cô gái biết cô chính là của cậu.

Tuy nhiên họ vẫn chưa chạm tới hành động cuối cùng, Jacob vẫn chưa đủ tuổi đâu.

"Edward đã cầu hôn Bella."

Jacob tách môi mình ra khẽ đưa lưỡi liếʍ một chút, cậu nâng người ngồi dậy cố gắng điều chỉnh hơi thở đang rối loạn.

"Hai tháng nữa bọn chị sẽ tốt nghiệp." Roxana đem mình ngồi vào lòng Jacob.
Cô ngẩng đầu, âm thanh dịu dàng đi vào tai của Jacob: "Em sẽ tới xem chị trưởng thành chứ?"

Jacob cúi xuống, một lần nữa chạm môi với Roxana, cậu day day bờ môi của cô gái, chân thành đáp, "Tất nhiên."

Tiếng chim vang lên giữa cánh đồng, một khung cảnh tuyệt đẹp đang diễn ra. Nụ hôn của những người yêu nhau, dưới nắng mặt trời cô gái nhỏ như viên kim cương đang phát sáng. Tỏa sáng một cách chói rọi, cậu trai dùng hành động của mình để vạn vật biết cô gái ấy chính là bảo bối của cậu, nâng niu trong lòng bàn tay, từng nụ hôn vụn vặt rơi trên trán, má rồi tới môi.

Đây là ánh sáng là hạnh phúc và nụ cười của cậu và cũng là cả cuộc đời của Jacob Black.

Thật mong tới khi em trưởng thành. Khi ấy chị sẽ là cô dâu của em..

"Chị mà là cô dâu sẽ như thế nào nhỉ?"

"Đương nhiên là đẹp nhất.."
Trong mắt em.

Một câu trả lời và một nụ hôn.

...

"Ngày mai là chúng ta đã chính thức tốt nghiệp rồi."

Vào ngày mai những học sinh cuối cấp của trung học Fork sẽ tốt nghiệp, họ chính thức đánh dấu cho bản thân một độ tuổi trưởng thành mới.

"Chúc mừng cậu Bella."

"Cảm ơn."

Charlie đã hoàn toàn đồng ý cho hôn lễ của Edward và con gái của mình diễn ra sau khi họ tốt nghiệp, cảnh sát Swan đã có một quyết định khá khó khăn trong cuộc đời. Nghĩ xem, con gái của mình chỉ vừa mới trưởng thành đã phải gả đi. Mà trong khi người bố thì đang vô cùng u sầu thì cô con gái lại chả có tí cảm xúc gì của một người sắp gả đi.

Ví như nên hồi hộp?

"Ổn chứ Bells?"

"Tốt." Bella đưa tay chỉnh lại mũ và áo choàng tốt nghiệp của mình.

"Cậu đang run kìa." Roxana đứng dựa vào cánh cửa cười nhìn Bella.
"Vậy sao?" Cô nàng thở mạnh ra, "Có lẽ có một chút hồi hộp."

"Cậu không thấy hồi hộp sao?"

"Mình?" Roxana đưa tay chỉ vào mặt mình, "Đây là năm thứ mấy mình tham gia lễ tốt nghiệp rồi, không có gì đặc biệt cả."

Roxana vừa nói xong thì bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào.

"Mọi người mau chuẩn bị ra chụp hình nào."

Bella ngó đầu ra sau đó cùng Roxana ra khỏi phòng thay đồ, hai người họ vừa bước ra khỏi trường thì đã trông thấy học sinh tập trung vô cùng đông. Ai nấy đều khoác lên mình áo choàng của lễ tốt nghiệp, dãy ghế bên cạnh là dành cho phụ huynh.

Người nhà Cullen đều có mặt đông đủ cả.

Bella đứng sát bên cạnh Edward trong đám đông, bọn họ hô to 1 2 3 rồi cùng mỉm cười. Tách một tiếng bức ảnh tập thể đã chụp xong.

"Chúc mừng chị Roxana." Jacob hôm nay trông bảnh bao với áo sơmi và quần tây, mái tóc được vuốt keo một cách tỉ mỉ, cậu đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho bộ dạng này.
Trên tay ôm bó hồng to tặng cho cô gái.

Bó hồng không những to mà còn vô cùng rực rỡ, đều là những bông hoa mới nhất.

Thành công thu hút ánh nhìn xung quanh.

Roxana nhận lấy bó hoa, mỉm cười, trong lòng cản thấy ngọt ngào vô cùng, nhón chân lên hôn vào má của Jacob: "Chị rất thích, cảm ơn em."

Alice bất ngờ xuất hiện sau lưng của Roxana, cô kéo Jacob và Roxana đứng sát lại với nhau sau đó hô lên.

"Mau đứng vào tớ giúp hai người chụp chung một tấm."

Trên tay Roxana vẫn còn ôm bó hồng mà Jacob đã tặng. Cô nghe theo chỉ dẫn của Alice đứng sát vào người Jacob, dáng người nhỏ nhắn đứng kế bên kẻ to con như cậu nhanh chóng làm mọi người xung quanh vây lại. Họ không ngừng hô hào thật đẹp đôi.

"Họ cũng nhìn ra em và chị rất đẹp đôi." Jacob cuối người xuống thì thầm vào tai Roxana sau đó lại đưa môi hôn lấy vành tai nhỏ nhắn.
Jacob đưa tay ôm lấy eo Roxana kéo cô vào lòng của mình, cô gái nhỏ một tay ôm bó hồng một tay nắm lấy góc áo của cậu. Cả hai người đều không nhìn vào camera của Alice mà là đối mắt nhau mỉm cười đầy ngọt ngào.

Tiếng tách tách liên tục vang lên bên tai nhưng trong mắt họ chỉ có bóng hình của đối phương.

"Này mau nhìn vào máy ảnh đi chứ!"

Tiếng than vãn của Alice vang lên làm họ dời mắt, lần này đã chịu nhìn vào camera rồi đấy.

1 2 3! Tiếng hô một lần nữa vang lên, tay đã nhấn, ảnh đã chụp.

Alice vui vẻ xem thành quả của mình sau đó ngẩn người.

Người con trai trong bức ảnh luôn nhìn lấy cô gái đứng bên cạnh mình, cậu cúi người xuống, đưa tay vén mái tóc bị gió làm cho rối đi qua một bên, mà cô gái nhỏ cũng chẳng hề nhìn vào máy ảnh, đôi mắt cong cong hướng về phía chàng trai. Nụ cười trên môi vô cùng rực rỡ.
Alice ngẩng đầu nhìn hai người họ, Roxana và Jacob vẫn đang đứng nói chuyện với nhau mà không để ý đến xung quanh. Cô thầm nghĩ bức ảnh mình chụp hôm nay phá lệ đẹp tuyệt vời.

Không biết sao Alice có một suy nghĩ.

Hai người nào đó, thật sự rất hợp.

Vốn dĩ sinh ra là dành cho nhau.

Vì ánh mắt là thứ không biết nói dối, thế gian rộng lớn như vậy mà chỉ chứa duy nhất đối phương.

Thật tốt, vì chúng ta đều có tình yêu, đều yêu và được yêu.

...

Còn nữa, nhất định phải đợi em trưởng thành.

Lúc ấy sẽ cưới chị. Hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top