Oneshot

tôi không phải một cô gái tốt. bản thân tôi tự thấy thế.

vô tâm vô phế, ích kỷ, hung hăng, xấu tính - tôi là kiểu người khi xưa tôi rất ghét.

nhưng tôi là một thiếu nữ. và một thiếu nữ, cho dù bụng dạ xấu xa hay tính tình đáng ghét cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ có mộng ước về người trong lòng của mình. tôi chẳng phải ngoại lệ, vì tôi cũng chỉ là người bình thường.

chỉ có điều, tôi đã quá hy vọng vào điều đó. hơn chục nồi bánh chưng, đi qua cuộc sống của tôi toàn là những gã ất ơ tồi tệ. nhưng ít nhất những tên đó đã tôi luyện một đứa nhóc ngây thơ tin mọi lời đường mật thành một con người chai sạn dần với tình yêu.

chỉ trừ cậu ấy.

chúng tôi là bạn học chung cấp 2, nhưng sau đó cậu ấy chuyển tới trường khác. đến năm cấp 3, chúng tôi tình cờ chung một lớp. thật lòng mà nói, tôi chẳng có ấn tượng ban đầu gì với cậu ấy - nhan sắc tạm được, học lực bình thường, thể thao kha khá - chỉ trừ cái tên.

nghe vừa oách vừa bê đê thế nào.

cậu ấy không như những gã tồi tệ kia. cậu ấy tiến vào cuộc sống của tôi rất chậm rãi, rất kiên nhẫn, cũng rất chậm chạp. tôi khi ấy vừa chia tay một gã tồi khác, nên đối với sự tiếp cận của cậu, với đứa đã quá sành sỏi lối tán tỉnh cũ kỹ của dân mới như tôi thì nó như một trò đùa.

tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng: đùa à, như thế này mà cũng muốn tàn bà? về tu mấy kiếp đi rồi nói chuyện.

nhưng tôi vẫn cho phép cậu ấy tiếp cận tôi. và cái ý nghĩ tồi tệ là chơi chán cậu ấy sẽ bỏ quách đi xuất hiện trong đầu tôi thời điểm đó. nhưng tôi hoàn toàn không ngờ được, ngay từ giây phút cậu ấy tiến vào cuộc sống của tôi, tim tôi đã vô tình khắc thật sâu tên của cậu ấy.

cậu tiếp cận và tán tỉnh tôi một cách rất vụng về, và tôi - cho dù vẫn nói chuyện và nhắn tin cùng cậu ấy, nhưng lúc nào tôi cũng dùng thái độ nhát gừng để đáp lại. có lẽ chính tâm khảm tôi cũng chẳng thích làm chuyện "chơi rồi bỏ" chút nào, nên tôi dùng thái độ lạnh nhạt cáu kỉnh đó để khiến cậu thấy chán nản.

nhưng bản thân tôi cũng không thể ngờ được cậu sẽ kiên trì một khoảng thời gian dài bất chấp khó ở vô lý của tôi - cái tính mà bất kỳ ai thân quen với tôi lắm khi còn phải phát khùng lên.

cậu ấy tỏ tình tôi, ngày đó trời không nắng không gió. mọi thứ rất bình thường, không có gì đặc sắc.

chỉ đơn giản là dòng tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ 'tao thích mày'.

tôi dửng dưng ậm ừ cho qua, cậu nghiễm nhiên coi như tôi đồng ý.

cậu ấy dùng sự bao dung và dịu dàng của riêng cậu ấy, từng chút từng chút một khiến tôi dần chấp nhận sự hiện diện của cậu ấy trong cuộc sống của mình.

nhưng người ta nói, cái gì có được quá nhanh sẽ không được trân trọng.

tôi coi tình cảm của cậu là trò tiêu khiển, chơi đùa trái tim cậu, khiến cậu xoay mòng mòng vì hoang mang và lo sợ.

sau một thời gian dài nhập nhằng dây dưa, tôi chấp nhận cậu thành người của tôi. giây phút ấy, tôi chẳng thấy gì ngoài cái bóng của tôi trong mắt cậu.

tôi biết cậu đã coi tôi thành ánh trăng xinh đẹp trong lòng cậu ấy, bất kể rằng ánh trăng ấy vô cùng lập lòe mờ nhạt.

dĩ nhiên, cậu càng như vậy tôi càng đắc chí. tôi chơi đùa cậu bằng một trò đùa rất ác, nhưng sau đó chúng tôi quay lại. cậu ấy vẫn rất dịu dàng với tôi, vẫn rất dung túng cho sự khó tính khó chiều tới vô lý phát điên của tôi.

đến nước này, nói tôi không động lòng, chắc chắn là nói dối. mấy năm cuộc đời của tôi, ngoại trừ người chị ruột của tôi, chưa có ai làm cho tôi thấy bản thân mình được nâng niu như thế.

nhưng tôi vẫn không trân trọng cậu ấy. tôi ngoại tình, sa vào một mối quan hệ khác chỉ để thỏa mãn bản thân. cậu ấy chẳng hay biết gì, vẫn vô cùng yêu thương quan tâm tôi.

ngay giữa lúc ấy, chị tôi mất.

giữa lúc cảm xúc ngổn ngang đau khổ ấy, tôi mù quáng bỏ cậu đi, chạy theo tình nhân.

nghe tồi nhỉ?

lần này không giống lần trước. nó không còn là trò đùa nữa, nó là sự phản bội đường đường chính chính.

tôi bỏ đi ngay trước sinh nhật của cậu. không một lời chia tay.

cậu ấy triệt để sụp đổ. bạn bè và người thân của tôi thì thay nhau mắng tôi té tát, nhưng tôi vẫn khăng khăng cố chấp bỏ cậu ấy đi. lúc ấy, tôi chỉ thuần túy nghĩ rằng: đã làm vai phản diện thì làm cho trót, dù sao cậu ấy tách khỏi kẻ tồi tệ như tôi cũng là chuyện nên xảy ra.

thời gian cứ thế trôi.

tôi và tình nhân bắt đầu bất đồng quan điểm, tôi chợt nhận ra vì tiểu tình nhân này, tôi đã chẳng còn là tôi. sau một khoảng thời gian cố gắng cầm cự, tôi chẳng thể mềm lòng nổi với hắn nữa, tìm kiếm lại lối về với cậu.

thật sự lúc ấy tôi đã tự phỉ nhổ bản thân, đã đâm người ta một dao sau lưng lại còn muốn quay lại, dơ dáy thì cũng phải có mức độ chứ.

nhưng tôi không nghĩ rằng, cậu ấy chỉ yêu cầu tôi giải thích lý do, sau đó đồng ý quay lại với tôi.

tôi đã hổ thẹn.

cậu ấy cao thượng nhường ấy, bao dung nhường ấy với tôi, dồn mọi thứ tốt đẹp nhất của bản thân cho tôi. tôi thì chỉ ích kỷ bo bo cái thân mình.

nhưng tôi biết, lúc cậu ấy đồng ý quay lại, mọi thứ không còn như xưa nữa. cậu ấy cũng là con người, cậu ấy cũng biết cảm nhận.

cả hai chúng tôi đã bắt đầu có những lúc to tiếng với nhau vì những chuyện rất đỗi nhỏ nhặt, nhưng vẫn như trước đây - kết thúc bằng sự nhẫn nhịn của cậu ấy và sự cứng đầu ngang ngạnh của tôi. tôi cố gắng đối xử với cậu ấy như trước, như thể chưa có chuyện tồi tệ gì xảy ra giữa chúng tôi. tôi không thể biết rằng điều đó chỉ làm cậu ấy thêm đau.

không biết từ khi nào, khoảng cách của cậu ấy và tôi càng ngày càng lớn. tới khi tôi kịp nhận ra, cậu ấy nói cậu ấy muốn rời đi.

tôi không hoảng loạn, chỉ bình tĩnh hỏi lý do.

tôi không biết được rằng, bao nhiêu đêm cậu mất ngủ vì tôi, bao nhiêu đêm cậu mơ thấy cảnh tôi rời đi một lần nữa. áp lực học hành và gia đình dồn lên vai cậu, cộng thêm những điều ấy đã làm cậu không thể gồng gánh nổi nữa.

cậu nói, cậu sẽ rời đi, khi nào cậu quên đi mọi thứ, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu.

tôi không níu kéo, cũng chẳng ngăn cản. tôi không có quyền ấy. tôi là kẻ gây ra vết thương lòng của cậu ấy, cậu ấy vẫn còn đồng ý ở cạnh kẻ gây cho cậu ấy những cơn đau hằng đêm đã là một sự bao dung quá lớn lao rồi.

cậu ấy nói, cậu ấy muốn nói chuyện này cho tôi biết, vì cậu ấy không giống tôi. cậu ấy sẽ không bỏ đi mà chẳng nói lời nào, sau đó lại trở về như thể mọi chuyện tồi tệ chỉ là hư vô.

khoảnh khắc ấy, tôi chết lặng cả người.

cậu ấy không sai, cậu ấy rất đúng. tôi đáng lẽ ra phải bị cậu ấy đối xử một cách tồi tệ hơn.

cậu ấy nói sẽ trở lại, nhưng lại không nói cho tôi biết đó là khi nào.

cậu ấy nói khi cậu ấy trở lại, chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. tôi không thể tách nghĩa được nó, là bắt đầu lại yêu lại hay bắt đầu lại thành người dưng?

ngay khi màn hình tin nhắn chuyển sang chủ đề mặc định, tôi bật khóc nức nở.

tôi chia tay rồi.


00:10. Monday, October 10, 2022.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top