2.
chuyện là nay anh của em đi diễn ở quán bar,chuyện sẽ không có gì nếu mấy chị dancer cứ gần người yêu em quáa,ghét thật chứ.
ban đầu đáng nhẽ là em ở nhà chứ không đi cùng anh mà thế quái nào lại ham chơi đi bằng được và giờ em đang phải chứng kiến cái cảnh tượng gì thế này? ok,i'm fine,đấy là em tự nhủ chứ vũ ngọc chương thấy hơi rén rồi,nét mặt em nhỏ trầm xuống,im lặng đến khi set diễn kết thúc em vẫn chưa nói gì,chương ở bên cạnh còn không dám hỏi em có sao không,kèo này khó cho anh bảo rồi,thôi thì đành cầu nguyện cho bố bụt vậy.
khi anh xuống đến chỗ bé yêu của mình đang đứng cùng hội anh em đã ngửi thấy mùi điềm,hình như người yêu anh hôm nay không ổn lắm,nghĩ thế,vội vàng hỏi xem em nhỏ nhà mình có sao không thì nhận lại được câu trả lời từ vũ ngọc chương:'anh toang rồi anh bảo ạ',gương mặt anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì tự suy ngẫm cho đến khi nhận ra bé yêu của mình đã bỏ về mất thì anh mới choàng tỉnh,quái lạ,mình có làm gì sai đâu nhỉ?
về phía em,em vẫn còn hơi cau có,em vổn là người dễ dỗ,chỉ cần anh nói mấy câu là em sẽ ổn lại ngay đằng này nãy thấy biểu cảm của anh giống không biết gì thật làm em khó chịu vô cùng tận luôn đấy nhé,em giận anh luôn.cho đến khi anh người yêu của em ra,anh đã nhận ra được mình làm sai gì qua lời nói của thằng chương rồi đấy nhá,giờ chỉ cần dỗ bé yêu thôi.
em thấy anh lên xe thì vẫn cau có nhưng anh vừa mới xin lỗi xong là em đã nguôi giận rồi ôm anh rồi,đừng bảo em không có giá,mấy chị còn không có người yêu đâu đấy nhá.cuối cùng,em cũng hết giận,hai người lại như hai đứa nhóc về nhà ôm nhau ngủ cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top