1.
anh bảo giận em rùi,mặc em có năn nỉ hôn muốn choè mỏ thì anh vẫn không chịu tha thứ cho em mà cứ giữ cái vẻ mặt hằm hằm đó mãi thôi,tất cả là do anh 24k right aka vũ ngọc chương rủ em đi bar cùng hội underdog mà không thèm báo với anh bảo,đến khi về đến nhà đã là 11h đêm,em biết mình không xong rồi.
anh bảo của em đã 31 tuổi rùi nhưng ở cùng em lại giống 1 em bé mới 3,1 tuổi mà khéo 3,1 tuổi còn chưa được ấy,anh nhõng nhẽo với em suốt,nào là sáng nay bé dậy bé hong thơm anh,bé hết yêu anh rồi phải hong,rồi khi em vô tình không để ý đến anh mà mải chơi với thằng bé đạt thế là mặt ảnh chù ụ cả tiếng trời xong còn mắng thằng nhỏ icy vì chơi với em nhiều quá,cướp em khỏi tay anh mới sợ chứ.yêu ngưu ma vương mà em cứ tưởng mình săn nhầm hồng hài nhi không á.
bình thường anh giận em chỉ cần chơm chơm má anh là anh sẽ cười ngay mà chắc do em nay về muộn quá nên ảnh giận em dữ lắm,em làm cách nào thì anh vẫn ngồi im đó và không nói gì.cho đến khi quá 2 giờ sáng,bản thân em đi bar cùng hội kia thì chủ yếu là nốc bia xong về nhà lại nôn thốc nôn tháo nên thành ra giờ đói không chịu được.
em mang theo chút sợ hãi mà kêu cái người nằm bên cạnh mình aka người không chịu ôm em gì cả,ban đầu em gọi rất nhỏ:'anh yêu của bé ơi',sau anh vẫn chả phản ứng,anh còn nằm quay lưng lại với em nên em cũng chẳng thấy sắc mặt anh như thế nào nữa,sau em phải gọi to hơn:'anh yêu ơi' mãi anh mới chịu quay lại mà hỏi em có chuyện gì vậy,em ấp úng,chả nhẽ giờ bảo anh em đói,lúc nãy ở quán bar em chưa có ăn gì,nói ra kiểu gì anh cũng mắng em té tát vì cái tội đã không báo anh thì thôi còn không chịu ăn uống để đau bao từ.em nghĩ xong nói huỵch toẹt ra lúc nào không hay luôn,nhìn thấy cái cau mày trên gương mặt anh em rén chết đi được,dù có chiều em nhưng mà cái gì cũng phải có chừng mực,em hại bao tử cỡ này chắc anh đánh mông em quá.
anh bảo của em vẫn bình tĩnh nhìn em một cái rồi quay người trở dậy mở cửa phòng,1 câu cũng không thèm nói với em nữa cơ đấy,em tủi thân ra phết mà mọi chuyện chỉ dừng lại tại tủi thân khi em trông thấy anh bước vào phòng với dĩa mì ý và đùi gà-món khoái khẩu của em,nuốt nước mắt vào trong mà xử lí đống đồ này thui,anh vẫn lặng lẽ ngồi đó nhìn em ăn mà không nói gì,mãi đến lúc sau khi em ăn xong,anh dọn đồ dơ cho em rồi bảo em đi ngủ,em vẫn lưỡng lự vì anh vẫn lơ em quài à,đợi anh vào rồi em bắt đầu xin lỗi anh:'anh yêu,em hứa sẽ không bao giờ đi chơi mà không báo anh khiến anh lo lắng như thế nữa,anh đừng giận bé nữa nhé'.thật ra anh bảo cũng hết giận em từ lúc nhìn thấy vẻ mặt em lúc đói gọi anh rồi,anh vẫn bắt em phải hứa nếu không lần sau anh không nhìn mặt em nữa,em hứa ngay,cuối cùng hai bạn nhỏ nằm ôm nhau ngủ giữa trời đông giá rét......
còn bạn thì vẫn không có gấu bông 37 độ nào.
vẫn như cũ,ngẫu hứng và ooc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top