Chap 2

Bỗng nhiên đang ăn,bụng Giang đau dữ dội,đánh trống rùm ben ở trỏng hết rồi.

"Tự nhiên đau bụng quá ta"

"Sao thế,em không ổn à?"Nam ân cần hỏi em

"Ừm ừm,em đi vệ sinh chút"

"Ừm"

Nói rồi em ôm bụng chạy vọt vào nhà vệ sinh.Nắm bắt thời cơ,Thanh Bảo kêu mọi người đi về,để anh ta với lại em thôi

"Mấy anh,tạo cơ hội cho người bị dỗi đi,cho em với Giang có không gian riêng nha?"

"Hai đứa bây đi hotel hay gì mà riêng với chả tư"Bố Bự chề môi,đánh giá cực mạnh.

"Thì hai đứa đi chơi riêng với nhau thôi mà,anh làm gì mà thấy ghê vậy"Thanh Bảo vội giải thích

"Lỡ mày làm gì em tao thì sao?"Hải Nam nhíu mài,nhìn thẳng vào mắt Bảo

"Chắc chắn là không làm gì bậy bạ hết,thề luôn"

"Không được làm chó!"

"Ok anh"

Dứt câu,Bố Bự kéo Hải Nam cùng mọi người đi,để lại Thanh Bảo ngồi chờ tiểu thư.Trước khi đi,Bố Bự còn nói với Hải Nam:"Hỏi gì hỏi lắm thế?"

Trường Giang bước tới chỗ ngồi,nhìn thấy chỉ còn Thanh Bảo,nghi ngờ cực mạnh rồi hỏi

"Bày mưu tính kế gì đây?Mọi người đâu rồi?"

"Quan tâm họ làm gì,quan tâm anh này"Thanh Bảo chỉ vào mình

"Xuỳyyyy,gớm thíaaa"

"Giỡn thôi,tặng quà cho em này"Thanh Bảo lấy từ sau lưng ra một con gấu bông được ghép từ hai con gấu nhỏ-mèo con và báo láo

Vừa thấy,mắt em liền sáng rực lên,"Anh tặng em thiệt á?"Em miệng thì hỏi,mắt thì cứ tia vào con gấu

"Ừm hứm,em cầm đi"

"Vâng,em cảm ơnn"

Rồi cứ thế,em cứ cầm con gấu bông.Lúc thì ôm khư khư con gấu vào lòng,lúc bóp bên má chú mèo,lúc lại chọt vào con báo láo láo kia.Có thể nói là nếu chỉ để Giang ngồi một mình với con gấu đó thì ai đi đến cũng có thể rinh em đi rồi đó

Vừa bước,tay Bảo lại đan vào tay Giang.Còn người bên cạnh thì chẳng quan tâm gì.

"Em làm gì mà cứ chọt chọt mặt con báo thế?"

"Tại con báo này làm em buồn,em tủi thân,đau ở con tim này nè"Vừa nói em vừa chỉ vào tim mình

"Anh tệ đến thế sao?"Thanh Bảo nhìn sang em,chàng trai đang rưng rưng khi cầm con gấu

"Ừm,em chờ anh lâu lắm rồi.Nhưng mà anh biết không?Khi anh thất hứa với em ấy,khi anh bỏ em trước mặt người ta ấy,em cũng buồn lắm chứ,em tủi thân lắm"Giang vừa nói,nước mắt vừa rơi.

Em khóc thật rồi sao?Tuôn ra hết những uất ức rồi.Anh đưa tay lau nước mắt cho em,nhìn mà xót

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top