Chào buổi sáng

Ánh nắng mờ nhạt len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng yên tĩnh nơi Trường Giang đang say ngủ. Sau một đêm ca hát, nhậu nhẹt, và không ít màn quậy phá cùng cả nhóm, em nhỏ mệt nhoài, cuộn mình trong chăn, cố tận hưởng từng phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi.

Nhưng người tính không bằng... anh Bảo tính.

"Dậy nào, First Choice."

Giọng Thanh Bảo vang lên, trầm ấm nhưng cũng đủ để phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng. Anh khẽ cúi xuống, choàng tay qua eo em, kéo nhẹ về phía mình.

"Ưm... đừng mà..." Giang rên rỉ, giọng ngái ngủ. Cậu lắc đầu, cố rúc sâu hơn vào chăn, trốn tránh cái kéo khẽ nhưng đầy kiên quyết của anh.

Bảo mỉm cười. "Dậy đi, sáng rồi. Hôm nay phải đi chơi mà."

"Không đi đâu... buồn ngủ quá..."

Cậu nhỏ gắng gượng phản kháng, nhưng sức lực sau một đêm quần nhau tới 2-3 giờ sáng chẳng còn là bao. Mà Bảo thì nhất định không chịu thua. Anh bắt đầu ngân nga, cất lên khúc ca chào buổi sáng bằng chất giọng không thể lạc đi đâu được:

"Good morning to you~ Good morning to you~ First Choice của anh, dậy mau mà chơi!"

"Anh Bảo..." Giang lẩm bẩm, giọng vừa bực vừa mếu, như một đứa trẻ bị ép rời khỏi giấc mơ đẹp. Cậu cố kéo chăn qua đầu, nhưng Bảo nhanh chóng giật phăng nó đi.

"Không dậy là anh bế xuống lầu ăn sáng đấy."

Giang mở hé một mắt, liếc nhìn anh với ánh mắt uể oải pha lẫn chút hờn dỗi. "Hôm qua anh làm em thức tới 3 giờ sáng, giờ còn bắt dậy sớm nữa. Không công bằng gì hết..."

Bảo bật cười, khẽ vỗ vai em như đang dỗ dành. "Thức dậy rồi anh dẫn em đi ăn bánh canh chả cá nhé. Ngon lắm, hứa luôn."

Dù không muốn, lời hứa ấy vẫn khiến Giang hơi động lòng. Em nhỏ nhích người, dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
"Thật không đó?"

"Có lừa em lần nào chưa. Giờ ngoan nào, dậy đi cục cưng."

Dù không muốn thừa nhận, Giang biết mình chẳng thể từ chối khi anh đã cố gắng tới mức này. Cậu ngồi dậy, tóc tai rối bời, ánh mắt còn lờ đờ. Nhưng bên cạnh, Bảo đã chuẩn bị sẵn khăn mặt và nước, như thể mọi kế hoạch đã được tính trước.

"Rồi, đi rửa mặt. Xong xuống lầu anh chờ."

Cả căn villa vẫn chìm trong giấc ngủ, chỉ có tiếng bước chân lạch cạch của hai người vang lên. Và giữa buổi sáng còn vương chút lười biếng, chỉ có một người là mãi mãi chẳng thể từ chối sự cưng chiều lẫn trêu chọc của Thanh Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top