1
11 giờ 45 phút ..
đồng hồ chạy từng tiếng tích tắc. bên ngoài, mưa rơi trắng xóa, sấm chớp đùng đoàng. thanh bảo vẫn đang ngồi trong phòng khách làm việc.
đột nhiên, chuông cửa nhà gã vang lên liên hồi. thầm văng tục chửi kẻ làm phiền mình vào giờ này, gã cố tình để kẻ kia chờ mặc kệ có bị ướt hay không. nhưng đến lúc mở cửa ra, gã sững người.
là một đứa bé.
trong cái khăn bọc đứa nhỏ, có kẹp một mảnh giấy, vài bộ đồ và bình sữa của nó. gã liếc nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng ai. quái lạ. sao không đưa đến viện mồ côi mà lại để ở ngưỡng cửa nhà gã? cúi xuống nhặt tờ giấy lên, gã cố đọc vài dòng chữ đã nhòe bởi nước mưa.
"bé tên hoàng đức duy, sinh ngày 11 tháng 6. 2 tuần nữa là đầy tháng của bé. nhà chúng tôi nghèo, không có điều kiện nuôi bé. mong anh thương, nhận nuôi đứa bé tội nghiệp này."
gã bồng đứa bé lên, sửng sốt vì đã được 2 tuần nhưng nó lại nhẹ đến xót xa. bất ngờ hơn là, dù bị nước mưa tạt đến ướt sũng, nó cũng không khóc một tiếng nào.
thật là một đứa bé kì lạ.
*
sau một hồi loay hoay tắm rửa cho thằng nhóc (vì đó giờ gã đã chăm em bé bao giờ đâu). gã mới ngồi xuống, đắn đo suy nghĩ xem mình nên nhận nuôi đứa nhỏ như lời bố mẹ nó nói hay nên đưa nó đến viện mồ côi.
tự dưng, nó đang nằm tự chơi một mình, lại quay sang nhìn gã cười khúc khích. tiếng cười của nó tựa như những chiếc chuông nhỏ đung đưa trong gió. và chính điều đó đã đánh thức một phần yêu thương nhỏ nhoi trong gã.
thôi thì...có một đứa nhỏ trong nhà kể cũng vui mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top